Truyen30h.Net

[Dịch] Debut or Die- Ra mắt hay Ra đi

Chương 96: Đổ bệnh

NhokGa2811

Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Qua tầm nhìn mờ ảo của mình, tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

-...Keun SeJin?

- Cậu sốt rồi.

Tôi không chắc, nhưng mặt SeJin có vẻ sợ hãi.

Tôi ho vài tiếng rồi trả lời.

- Vài giờ trước...Mình có uống thuốc rồi.

- Đừng chỉ uống thuốc thôi chứ...Cậu phải đến bệnh viện. Có muốn mình gọi công ty không? (Trans: đang nghiêm túc nên không nhây nữa nhó)

- Bệnh nhẹ mà...Mình sẽ ổn thôi. Mình chỉ thấy mệt.

SeJin tặc lưỡi.

- Cậu nghĩ cậu sẽ sớm khỏe lại nếu tiếp tục như vậy à? Cậu cần phải đi tiêm, truyền nước, khám bệnh và kê thuốc nữa.

-...

Cậu ta làm tôi khó chịu, nhưng phải thừa nhận những gì cậu ta nói cũng có lý.

"Miễn là công ty trả tiền cho việc điều trị của mình, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Vì là công ty con của một tập đoàn lớn nên chắc số tiền này sẽ được xử lý ổn thỏa chứ.

Nhưng tôi bỗng nhận ra tình hình ngay tức thì.

- Nhưng hôm nay quản lý nghỉ mà.

- Chúng ta có thể gọi taxi. Thay đồ lẹ đi.

-...

Được rồi.

Tôi nhìn SeJin gọi điện thoại, khi cậu ấy kết thúc cuộc gọi, tôi chợt nhớ ra.

- Sao cậu vẫn ở đây?

- Mình phải đi lấy đồ ở công ty nên tạt qua. Ký túc ở gần công ty mà.

Tôi có thứ gì cần lấy ở công ty không nhỉ?

- Là cái gì thế?

- Nó có quan trọng đến thế không? Mau thay đồ đi. Xe taxi sẽ đến sớm thôi.

-...Ok.

Tôi từ từ đứng dậy và cởi chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi, rồi lôi một chiếc áo hoodie ra và mặc vào. Dù bên ngoài trời nóng, nhưng tôi cảm thấy lạnh.

- Cần giúp không?

- Mình ổn.

Tôi vẫn tự đi được. Tôi cần một chiếc khẩu trang để che mặt...

- Nào, nghiêng đầu.

-...

Cậu ta biết chăm sóc người khác thật. Tôi ngoan ngoãn để SeJin đeo khẩu trang và chỉnh lại dây đeo trên tai cho tôi.

- Cảm ơn.

- Biết là được rồi. Từ giờ làm ơn đối xử với tui tốt xíu đi.

Keun SeJin lắc đầu và nhìn vào điện thoại của mình.

- Ồ, taxi gần  đến rồi. Chúng ta đi xuống thôi.

- Uh, họ sẽ đến cửa trước à?

- Mình đã gọi đến cửa thoát hiểm. Đi nào.

-...?

Hình như cậu ta tính đi cùng tôi ấy nhỉ?

- Mình có thể tự đi rồi về mà.

- Thử tưởng tượng tiêu đề báo sẽ xuất hiện nếu cậu đi một mình rồi ngất xỉu trên đường đi coi.

-...

Vâng, là tôi sai.

- Đi thôi nào.

- Được rồi.

Tôi im lặng đi theo SeJin tới taxi.

Sau khi chịu đựng cơn say xe choáng đầu váng óc, chúng tôi đã đến bệnh viện.

___________________________
Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

- Thấy đỡ hơn rồi phải không?

- Ừa.

Tôi vui vẻ đáp lại. Tôi không biết mấy mũi tiêm chứa gì, nhưng sau hai ống tiêm khác loại, tình trạng của tôi đã cải thiện đáng kể.

"Cơ thể có thể chịu đựng được."

Thật tốt khi đến bệnh viện lớn đó, họ giải quyết căn bệnh một cách lặng lẽ, hẳn cũng có nhiều người nổi tiếng từng tới đây.

- Đi ăn rồi uống thuốc ngay thôi. Cậu đào đâu ra người bạn tốt như tui chớ.

- Vâng vâng cảm ơn rất nhiều.

-...Khum có gì.

SeJin nhún vai và mở cửa căn hộ của chúng tôi. Sau đó, một chồng hộp xuất hiện trước mặt tôi.

-...!

Không phải hộp chuyển phát. Chúng là những chiếc hộp được bọc trong giấy gói màu ngà đẹp đẽ được trang trí bằng những dải ruy băng màu xanh đậm.

- Ồ, đã tới rồi cơ à.

-...

Bằng giọng trầm, tôi hỏi SeJin, người đang rất bình tĩnh.

-...Sinh nhật cậu à?

- Huh? À, chắc bồ đã nhìn thấy nó khi xem video reaction ha~

Cậu ta nở một nụ cười thật tươi và nháy mắt với tôi.

- Chuẩn rồi, mai là sinh nhật tui. 1 tháng 8.

-...

Chắc cậu ta đã đến công ty để lấy đống quà đó.

"Mình cứu nghĩ cậu ấy là kiểu người làm ầm lên một tuần trước sinh nhật của mình để mọi người biết."

Không ngờ cậu ấy lại chẳng nhắc gì tới nó luôn đấy.

Thực tế, nếu không nhớ mình đã nhìn thấy thông tin này vài ngày trước, tôi sẽ nghĩ đó là quà mừng debut.

Như nào thì bữa tiệc sinh nhật cũng quá im ắng.

- Vì sinh nhật tui rơi vào ngay giữa kỳ nghỉ của chúng ta mà~ Tui định chụp một vài bức ảnh với những món quà để up lên SNS làm bằng chứng rằng mình đã nhận được chúng. Bồ khum nghĩ là fans sẽ thấy rất vui hở.

- Cậu nói đúng. Nhân tiện...Chúc mừng sinh nhật.

- Được rùi~ Gửi cho tui một tin nhắn ấm áp và một món quà nhân ngày sinh nhật của tui nhé. Một bữa gà rán là đủ mua chuộc trái tym tui ròi

Tôi cười khúc khích.

- Hôm nay thì cậu xứng đáng ăn gà.

-...! Nghe bồ nói vậy, MoonDae. Bồ nghĩ là bản thân có thể ăn hai món chính cùng lúc ngày hôm nay khum?

- Gì hả?

SeJin mỉm cười, bước vào bếp và lấy một cái nồi.

- Đây là món sườn hấp.

-...Xương sườn?

Từ trên trời rơi xuống hả?

- Tui ấy á~ lo lắng cho người bạn của mình bị bỏ lại một mình trong căn hộ~ Đây là thức ăn người nhà chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của tui đó!

-...!!

- Đó...cảm động khum? "Keun SeJin đã mang sườn cho bạn cùng nhóm của cậu ấy trong kỳ nghỉ..." bồ có thể kể câu chuyện dễ thương này ở bất cứ đâu bồ muốn.

-...

- Cảm thấy biết ơn đến mức không nói nên lời hở? Được rồi, tui hiểu mò.

SeJin vẫy tay và đi về phía cửa căn hộ.

- Thui tui đi đây, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng quên hâm nóng sườn trước khi ăn và phải ăn cho hết đấy.

- Muốn tôi giúp cậu chụp ảnh cùng mấy món quà không?

- Haha, đừng lo, cậu đang ốm mà.Tui đã chụp chúng ở công ty rồi.

SeJin rời đi sau khi khuyên tôi nên quay lại bệnh viện nếu tiếp tục cảm thấy không khỏe.

-...

"Lâu lắm rồi."

Tôi chưa từng có người ở bên chăm sóc khi bị ốm, và thường sự khó chịu cứ liên tục tích tụ, với tôi, chuyện này thật sự mới mẻ.

"Có người giúp đỡ thật tốt."

Vào ngày sinh nhật của SeJin, tôi sẽ gửi tặng cậu ấy gà rán nguyên con. Đúng là một kỷ niệm đáng giá trong kỳ nghỉ.

"Vậy thì, mình sẽ uống thuốc và đi lướt dạo các bài post...

Trans: Chắc mẹ Hee mần chương này high tận nóc, OTP bún riu thế cơ mà :))
___________________________Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Tôi nhận được một tin nhắn.

[Seon AhHyun: MoonDae-ya, kỳ nghỉ của cậu có vui không? Mình vừa hoàn thành cuộc tư vấn đầu tiên. Mình nghĩ bác sĩ khá ổn, trong khoảng thời gian này mình sẽ cố gắng làm theo lời cậu. Mình nghĩ mình cần phải cảm ơn cậu, đó là lý do mình gửi tin nhắn này...(Đọc thêm)]

-...

Cậu ấy...dường như không thay đổi. Dù vậy, cậu chàng ngỏ ý muốn nói chuyện với tôi một cách riêng tư thay vì trò chuyện nhóm.

Tôi đã nhấp vào tùy chọn "Đọc thêm".

Nói tóm lại, AhHyun nói cảm ơn tôi và hỏi tôi có muốn đi dạo hay thăm thú những nơi khác trong kỳ nghỉ cùng cậu ấy không.

"Chắc là không được rồi."

Tôi trả lời "Chúc mừng cậu đã có những lời khuyên tốt" và "Mình sẽ nghỉ ngơi vì cảm thấy không khỏe."

Khi tôi đặt điện thoại xuống đi văng và đi uống thuốc, số lượng tin nhắn mà tôi nhận được đã tăng lên năm tin nhắn. Cũng có rất nhiều thông báo trò chuyện nhóm.

Khi tôi kiểm tra cuộc trò chuyện nhóm, có vẻ như SeJin đã kể lại những gì xảy ra với tôi hôm nay.

[Cha YooJin: Giữ gìn sức khỏe nhé, hyung!! (biểu tượng cảm xúc khóc)]

[Ryu CheongWoo: Anh đoán là do em đã không nghỉ ngơi tốt sau khi luyện tập. Nếu nó trở nên quá khó khăn, hãy gọi cho anh.]

[Kim RaeBin: Ông cho em cả hồng sâm đó. Em mang qua cho anh nhé ạ? (ảnh mờ chai sâm)]

[Keun SeJin: Mang cho hyung luôn nhé (Biểu tượng cảm xúc cười)]

Hàng chục cuộc trò chuyện kiểu vậy.

-...Huh.

Lúc này, tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa. Tôi cảm thấy như bọn họ đang ở trong phòng ngay bên cạnh.

"Nhưng, mình thật sự rất biết ơn."

Trước kia, tôi đã tự hỏi ai sẽ buồn bận tâm và nhắn tin cho tôi khi họ đang trong kỳ nghỉ. Nhưng giờ, tôi còn nhận được tin nhắn từ Lee Sejin nữa, dù anh ta không nói trong cuộc trò chuyện nhóm.

[Lee Sejin A: Cậu ổn không?]

Tôi trả lời từng tin nhắn tôi nhận được, theo thứ tự chúng được gửi đến.

Đầu tiên tôi gửi tin nhắn cho AhHyun "Mình thấy rất vui, việc cậu rủ mình đi dạo không có gì khó chịu cả, đừng lo lắng". Sau đó tôi đã trả lời Sejin một cách tương tự.

Cuối cùng, tôi đã gửi một tin nhắn vào chatroom.

[Em đã ổn hơn nhiều sau khi đến bệnh viện. Chúc mọi người có một kỳ nghỉ vui vẻ nhé.]

Vài giây sau, màn hình điện thoại của tôi tràn ngập biểu tượng cảm xúc được gửi bởi những người đã đọc tin nhắn. Chà...các icon phản hồ lạii khá tích cực, nên trông rất thoải mái

"Giờ mình nên đi ăn gì đó."

Tôi nhún vai và đi vào bếp hâm nóng món sườn hấp với một ít cơm.

Xương sườn rất ngon.

___________________________

Khi Park MoonDae dành kỳ nghỉ của mình để lặng lẽ hồi phục sức khỏe, fans TeSTAR rất thích thú khi thấy tin tức về kỳ nghỉ của nhóm được đăng trên mạng xã hội.

AhHyunie ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ bọt biển lìa đời rồi, dễ thương quá... Dễ thương quá! (Ảnh miếng bọt biển gần như bị hỏng)

RaeBin hôm nay: "Em đã ăn ngô với ông nội." Tui cũng muốn đến một nơi mát mẻ, thoáng đãng và ăn thật nhiều ngô ngọt cho đến khi no căng thì thui

— Có ai biết chỗ mà Cheongwoo đã chụp ảnh là ở đâu không? ᅲᅲ Tui nghĩ là trên núi. Anh leo núi vào kỳ nghỉ sao, CheongWoo-ya?

(Trans: 수세미 là "bọt biển", nhưng tui không biết nó dùng để chỉ bọt rửa chén hay bọt xà phòng tắm nữa, vì cả hai đều dùng từ đó.)

Đặc biệt, các bình luận và bài đăng ảnh và video Keun SeJin nhân dịp sinh nhật của cậu ấy "bùng lổ" luôn.

Nhưng post phổ biến nhất là một đoạn video ngắn của TeSTAR, trong đó các chàng trai hát với theo khi nghe bài hát của nhóm được phát tại một chương trình âm nhạc trên TV.

Các chàng trai ở trong phòng khách, làm các hoạt động hàng ngày như đọc sách hoặc uống nước, trở nên phấn khích đến mức họ bắt đầu hát theo cả phần của các thành viên khác chứ không chỉ của mình nữa. Video này trở thành một chủ đề nóng đã được chia sẻ hơn 10.000 lần.

Sao trông cả nhóm trông gần gũi hơn cả ở trên show dị chèn ㅋㅋ

— Tôi không ngờ diễn viên Sejin có thể hát theo nhịp một cách hoàn hảo vầy... Kể cả đoạn rap của Cha YooJin cũng chơi luôn kìa ㅋㅋㅋ

— Có vẻ mấy ẻm đều thân thiết và thoải mái với nhau hơn nhiều rồi, tôi thực sự hạnh phúc...khóc ngàn dòng sông...TESTAR phải ở bên nhau thêm 100 năm nữa nhé

Tập du lịch cuối cùng của chương trình thực tế cũng đã được phát sóng và đem lại cho fan một cảm giác buồn vui lẫn lộn khi các hoạt động quảng bá của TeSTAR đã kết thúc.

Tuy nhiên, vẫn còn một thành viên chưa kết thúc hoạt động.

Đó là Park MoonDae, fans của cậu đang hào hứng chờ đợi Geting Together phát sóng.

Ngày hôm nay cuối cùng đã đến

— Một chương trình tạp kỹ ㅠㅠ đầy cảnh quay ㅠㅠ của Park MoonDae ㅠㅠ

— Từ hôm qua tui đã lo lắng đến nỗi không thể ngủ được lun...

— Trong trailer có câu chuyện về một con ma và một kẻ giết người đang lẩn trốn, MoonDae của chúng ta đã giả vờ không sợ hãi, dễ thương với hài vãi. Tui nghĩ tiền bối của em ấy đã thuyết phục ẻm vì em ấy hẳn đã quá sợ hãi để tiếp tục nghe câu chuyện. Tui còn xin nghỉ phép năm để thoải mái ở nhà hóng đây. Tui quá đỉnh

L ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ rồi rốt cuộc là ba muốn xem đến mức nào dị ㅋㅋㅋ

Với sự mong đợi của các fans, "Let's Get Closer For Now" tuần này đã bắt đầu lên sóng.

Cảnh đầu tiên xuất hiện là... khái quát khung cảnh hai người gặp nhau trong một nhà nghỉ trên núi giữa cơn bão tuyết khủng khiếp.

[Tôi đã rất hoảng hốt trước cơn bão tuyết bất ngờ, nhưng thật may khi có một ngôi nhà nhỏ ở trên núi.]

[Tôi nhanh chóng lao vào đó sau khi xem xét tình hình thời tiết.]

Vấn đề là cả hai đều không có tài diễn xuất. Đột nhiên, tập phim trở thành một trò khôi hài và mọi bình luận theo thời gian thực từ cộng đồng người hâm mộ xem show đều là tiếng cười.

Má ơii ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

— Không ai nhìn ra khổ sở miếng nào hết, trông như đang họp hội đồng quản trị thì có

— Một buổi họp với bầu không khí kịch tính á hả

— Leader CheongRyu đi đâu rùi mà để JaeHyun đến đây dị? Ai nhìn vô cũng nghĩ đây là buổi hội thảo đó JaeHyun-ah

— MoonDae-ya, là bối cảnh mùa đông đó, sao em lại cởi áo khoác vì nóng là nàm thao lmao

Cảnh họ chia sẻ ly Americano nóng hổi và vài chiếc bánh sandwich lấy từ trong ba lô khiến mọi người không khỏi bật cười.

— MoonDae giả vờ không nhìn thấy chân gà chài ơi ㅋㅋㅋㅋㅋ

— Chúng là đồ ăn nhẹ Moon Puppy mang theo, nhưng rồi thằng nhỏ lại lục lọi ba lô như thể lần đầu tiên thấy!

— CheongRyu, ngay cả khi anh thích uống cà phê nóng vào mùa hè, anh cũng không thể để hậu bối của mình uống cà phê nóng bỏng mồm vậy được đâu... (Miễn bình luận)

— Có vẻ như đồ ăn không được ngon lắm, họ cứ ăn trong im lặng mãi kìa lol

CG bão tuyết mơ hồ trong cửa sổ khiến cảm giác phi lý trở nên buồn cười hơn.

[...]

[Tiếng ầm đâu ra vậy...?]

Khi phụ đề được thêm vào, bầu không khí trở nên kỳ lạ hơn.

[Một tiếng ầm khủng khiếp vang vọng khắp túp lều trên núi.]

[Người đau khổ #1: Sấm sét à? (Điềm tĩnh)]

[Người đau khổ #2: Tôi sẽ báo cứu hộ ngay lập tức. (Bình tĩnh)]

— Họ bị cô lập trong căn nhà trên núi do bão tuyết, rồi có thấy miếng lo lắng nào đâu.    

— Nhờ uống PPL Americano vào đó lol (Trans: Uống Americano, đập tan âu lo)

L ㅋㅋㅋㅋ cười tụi quằn

— Hai người này phản ứng giống nhau quá

L Chắc là cả hai đang đắm chìm trong kĩ xảo diễn xuất điêu luyện của mình...Chắc vậy...

Đột nhiên, tiểu phẩm tưởng như dài bất tận bị phá vỡ khi CheongRyu đề cập đến câu chuyện ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net