Truyen30h.Net

[Dịch - Light Novel] Maria-sama ga Miteru

Vol 2 Chap 1: Best Soeur

lunariart03

Phần 1

Sau lễ hội trường.

Đợi chờ Fukuzawa Yumi, người đã nhàn nhã trải qua ngày thứ hai nghỉ lễ như một chú mèo lười nhác, không phải là những tháng ngày bình yên mà cô đã từng mong ngóng, mà là sự kéo dài của chuỗi ngày bận rộn, tấp nập bắt đầu từ trước lễ hội trường.

"A, trễ mất rồi."

Cô hối hả bước chân trên con đường với hàng cây rẻ quạt sau khi nháo nhào phóng qua cổng chính, phớt lờ những nữ sinh tản bộ xung quanh... Không, có lẽ cô đã có chạy một chút.

Cho dù nếp váy bị xáo động, cổ áo thì xoắn hết cả lên, cô chỉ có thể cầu xin tha thứ sáng nay mà thôi. Bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt.

"Aaa, tại sao mình lại quên vặn đồng hồ báo thức cơ chứ?"

Lúc ngồi trong toilet hôm chủ nhật, cô đã nghĩ là "Mình nên vặn đồng hồ báo thức thôi," nhưng cho đến khi trở về phòng thì cô đã quên béng.

Có lẽ việc rửa tay đã đủ để khiến bộ não cô đậy cái nắp lên kí ức đó, hoặc là cái cửa không đóng sát hoàn toàn đã khiến cô bực mình. Không, nói chuyện với em trai cô ở chân cầu thang chắc hẳn là nguyên nhân số một.

Với lại, do quyết định sẽ ngủ nướng vào ngày lễ, cô đã tắt chuông trước khi đi ngủ tối chủ nhật và quên mất cái đồng hồ báo thức cho đến tận sáng hôm nay.

Thật là một sai lầm. Thật là nhục nhã. Cô lại đến trễ vào một ngày quan trọng như vậy.

Bức tượng Maria-sama hiện ra ở ngã ba. Mặc dù rất vội nhưng cô vẫn dừng lại và chắp tay. Nó đã thành thói quen rồi.

Maria-sama, hôm nay xin Người hãy tiếp tục phù hộ cho con. Xin hãy giúp con sống một cuộc đời ngay thẳng.

Thế rồi, cô mở mắt ra và chạy... à không, đi thì cô bỗng nghe thấy một giọng nói.

"Đứng lại đấy."

Ngay lúc nghe thấy cái giọng này, lưng Yumi vô thức dựng thẳng lên. Trong một khắc, cô tưởng là mình nghe thấy giọng của người mà cô "sợ" nhất, nhưng rồi cô nhận ra nó nghe không giống lắm.

"Yumi, em làm gì mà vội thế hả?"

Cô chầm chậm quay người lại để xác minh chủ nhân của giọng nói, rồi bắt gặp mình đối diện với một ống kính.

"Gokigenyou. Thế nào? Bộ cậu tưởng tớ là Sachiko-sama hả?"

Trong lúc cậu ấy nói, chiếc máy ảnh của cậu kêu tách một cái. Lá át chủ bài của câu lạc bộ nhiếp ảnh, Takeshima Tsutako-san.

Đối với Tsutako-san, cậu ấy sẽ không bao giờ rời khỏi máy ảnh của mình dù là đang nói chuyện, nên nó cứ như đang nói với robot vậy.

"Gokigenyou... Xin lỗi, tớ đang vội quá nên tớ không có thời gian để giỡn với cậu đâu."

Yumi từ chối một lần nữa, quay lưng về phía người bạn cùng lớp rồi lặng lẽ bước đi.

"Ồ, cậu bảo không có thời gian là sao hở?"

Tsutako-san chạy theo sau khi nhét máy chụp hình vào túi. Cho dù trong trường chắc hẳn phải có đối tượng chụp ảnh tốt hơn nhiều.

"Tớ hiểu rồi. Vì một lí do nào đó, Yumi-san đang cực kì vội. Liệu tớ có thể cho rằng nó liên quan tới Sachiko-sama không nhỉ?"

Cặp mắt kính không viền của cậu ấy lóe lên. Mỗi lần vào "chế độ" này là Tsutako-san lại giống như mấy chị trong câu lạc bộ báo chí vậy. Rốt cuộc, cậu ta cũng chỉ là một chú mèo tọc mạch mà thôi.

"Đại loại vậy. Cũng không hẳn là sai."

Do cậu ấy không phải kiểu người có thể xua đi bằng những lời nửa vời, Yumi đáp lại và nhanh chóng đi về phía dãy nhà học. Cô không thể lãng phí thời gian đây.

"Cậu đến trường sớm hơn mọi khi. Nhưng mặt cậu lại như muốn hét lên rằng cậu đến trễ cho một thứ gì đó."

Tsutako-san nhảy lên trước nửa bước, xoay người lại, và khéo léo đi lùi trong lúc nhìn chằm chằm vào mặt Yumi. Bước chân cậu ấy nhẹ bẫng. Đó có lẽ là thành quả nghệ thuật chụp lén của cậu ta.

Ngoài vụ đó ra, đúng như Tsutako-san ngụ ý, Yumi không phải là đang trễ học. Tuy vậy, cô thà rằng sổ liên lạc của mình bị ghi "Đi học trễ: 1" hơn là mắc vào tình huống hiện tại.

"Ra là thế. Yumi-san, có phải Sachiko-sama đang đợi cậu không? Một cuộc rendezvous sau lưng nhà thờ hử?"

"Rendezvous?"

"Là từ tiếng Pháp đó. Nếu dịch thì có nghĩa là 'gặp gỡ' thì phải?" Là một người theo trường phái lãng mạn, Tsutako-san chắc đã rất muốn dịch nó thành "hẹn hò bí mật."

"Dù sao thì, thời nay cậu cũng chỉ thấy cái từ rendezvous trong phim truyện thôi à."

"Thời nay..." Tsutako-san đến từ thế hệ nào vậy? Đôi lúc cô tự hỏi không biết Tsutako-san có phải là một cô gái 16 tuổi giống như cô không nữa.

Dĩ nhiên, có rất nhiều người khó có thể gọi là "học sinh cấp 3 bình thường" xung quanh Yumi, nên việc này cũng chả to tát gì.

"Nó không phải một thứ hấp dẫn như hẹn hò bí mật đâu."

Khi cô thành thật trả lời, Tsutako-san chỉnh kính lại, hạ thấp người và nhìn Yumi.

"Ái chà. Thế thì cho tớ hỏi cái chuỗi hạt tỏa sáng lấp lánh trên ngực cậu là gì vậy?"

"Ực."

Cậu ta tinh mắt thật. Chiếc chuỗi hạt ấy chính là cái Yumi đã nhận được từ Ogasawara Sachiko-sama hai hôm trước. Và bởi vì cô đã nhận chuỗi hạt rồi, điều đó có nghĩa cô đã trở thành soeur của một trong những học sinh xuất chúng nhất trường.

Mới nghĩ thôi mà cô đã đỏ mặt rồi. Nó chỉ là một quyết định bốc đồng, hoặc là Sachiko-sama đã thật lòng thúc ép cô, dù sao thì cô đã nhận chuỗi hạt ấy với cảm xúc như thể nhảy lên khỏi dòng suối trong vắt. Nhưng khi cô nghĩ lại về nó trong buổi sáng hôm nay, cô nhận ra một hiện thực to tướng đang đợi chờ đằng sau một góc.

Có một thác nước rất dốc ở cuối dòng suối, và không có một thiên thần nào đứng ở dưới thác với tấm nệm lông êm ái cả.

Sự thật rất là tàn nhẫn. Nếu cô mắc lỗi trong lúc bay, có lẽ cô sẽ bị gãy chân, hoặc tệ hơn là gãy cổ và chết ngay lập tức.

"Và cái này hiện rõ mồn một luôn nè. Yumi-san à, thường thì cậu phải giấu cái này dưới đồng phục chứ."

"Tớ- tớ không quen đeo nó cho lắm, nên tớ không biết phải làm gì với nó sau khi mặc đồng phục cả... Cơ mà, bây giờ tớ không có thời gian để nói về vụ này!"

Yumi chợt nhận ra và bắt đầu chạy đi. Đến một lúc nào đó, cô đã bị cuốn vào cuộc trò chuyện đến mức phải dừng chân lại tựa như các bà mẹ tám chuyện khi đi lấy nước ở giếng. Cô đã muộn rồi, nhưng giờ thì cô nhất định càng muộn hơn nữa.

"Yumi-san, tớ sẽ hóng nghe chuyện này đó nha."

Tsutako-san thôi rượt đuổi. Đổi lại, cô nghe thấy tiếng camera kêu tách tách liên tục ở đằng sau. Chụp phía sau một học sinh chạy bán sống bán chết thì có gì vui chứ hả?

Dẫu sao, Yumi cảm thấy là càng ngày mình càng bị vây quanh bởi những người kì cục.


Cô đến biệt thự Rosa, trụ sở của hội học sinh nằm ở một góc trong sân trường, vào 7:50.

"Em xin lỗi vì đã đến trễ ạ."

Khi cô mở cánh cửa của căn phòng ở tầng trệt, nơi đã được làm nhà kho chứa đạo cụ của "Lọ Lem phiên bản Yamayurikai" cho đến hết lễ hội trường, những gương mặt kiều diễm của các thành viên Yamayurikai ưu tú đồng thời quay lại.

Éc...

Rosa Chinensis, Rosa Foetida, Rosa Foetida en bouton Hasekura Rei-sama, Rosa Gigantea en bouton Toudou Shimako-san, và-

"Em bị kẹt xe sao?"

Chị ấy đáng lẽ phải xuống tinh thần vào buổi sáng do huyết áp thấp, nhưng Sachiko-sama lại lườm cô và nói bằng chất giọng băng lãnh như thường.

"K-Không ạ."

"Thế chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Mái tóc màu lông quạ đặc trưng của chị ấy sượt qua vai và rủ xuống ngực chị. Biểu cảm của chị, cùng với hàng lông mày nhướn lên và ánh mắt sắc lạnh, trông đẹp đẽ đến rợn người. Nhưng đây không phải là lúc để mà trầm trồ. Mặc dù chị đã dùng những từ rất nhẹ nhàng để hỏi, nó không phải là một thứ gì đó tốt đẹp như "câu hỏi", và cho dù bạn có nhìn theo hướng nào đi chăng nữa thì nó ít nhất cũng là một cuộc thẩm vấn.

"Thôi nào, Sachiko."

Rei-sama vỗ nhẹ lên vai chị ấy, nhưng Sachiko-sama nhanh chóng khóa miệng chị bằng câu "Xin giữ im lặng" và hướng về phía Yumi một lần nữa.

"Nếu em có lí do gì cho việc đến trễ thì hãy nói rõ đi."

"..."

Cho dù thế, nó vẫn rất khó để cô nói "Em ngủ quên ạ" khi bị Sachiko-sama gây áp lực đến vậy.

"Em nghĩ bây giờ là mấy giờ thế hả?"

"7 giờ 52 ạ..."

Cô nhìn đồng hồ đeo tay của mình và thật thà trả lời, và sau lưng Sachiko-sama, Rosa Chinensis bật cười.

Vào hôm thứ ba sau lễ hội trường sẽ là một buổi dọn dẹp nhanh gọn, sau đó là một cuộc họp ngắn để nhìn nhận lại công việc, nên họ dự định sẽ gặp nhau ở biệt thự Rosa vào 8 giờ sáng. Tính ra, cô đã tới trước 8 giờ nên nó không phải là trễ, nhưng Sachiko-sama đã nghiêm khắc dặn Yumi rằng do cô là năm nhất nên cô phải có mặt ít nhất là 15 phút trước buổi họp và chào đón các tiền bối.

"Rốt cuộc em có việc gì mà lại đến trễ hơn các onee-sama năm ba vậy hả?"

Cô không ngờ là Sachiko-sama khi nói đến những việc này lại gắt như đội trưởng câu lạc bộ điền kinh. Ngay lúc cô nghĩ vậy-

"Sachiko càng ngày càng tự cao quá ha?"

Cô nghe thấy một giọng nói phía sau mình. Trước khi kịp quay lại, cổ cô đã bị kẹp chặt rồi, nên cô chỉ có thể la lên "Oái!"

"Gokigenyou, mọi người."

"Rosa Gigantea!"

Màn xuất hiện đó thật sự thể hiện bản chất của cái người này. Một trong ba bông hồng lãnh đạo hội học sinh Yamayurikai của trường nữ sinh Lillian, Rosa Gigantea ngáp mà không che lại mồm với một tay vẫn quấn quanh cổ Yumi. Đúng là tiếc thật, nếu chị ấy không bao giờ mở miệng ra thì trông chị đã giống một cô manơcanh xinh đẹp rồi.

"Xin lỗi, xin lỗi nghen. Tui quên mất nên vẫn đến giờ bình thường. Cơ mà, bọn mình họp lúc 8 giờ, nên thế này có sao đâu, phải không Sachiko?"

Lúc chị ấy tiến tới trước và kéo Yumi theo mình, Rosa Gigantea nhìn giống như một tên trộm có vũ khí đang giữ con tin, hay một nghệ sĩ nói tiếng bụng với con rối.

"V-Vâng... nhưng Yumi-"

"Chị nghĩ thế đủ rồi."

Lần này, Rosa Foetida can thiệp.

"Cuộc họp chỉ cần bắt đầu lúc 8 giờ thôi mà."

"Nhưng em muốn Yumi có ý thức hơn ạ."

"Nghe cái người khiến các chị năm trên phải đợi 25 phút hôm nọ nói kìa. Lời em nói không được thuyết phục cho lắm, Sachiko à."

Rosa Chinensis cười giòn giã, nhưng do Yumi cũng tới trễ 25 phút để chuẩn bị cho vở kịch, nó chỉ khiến cô càng run hơn. Đỏ mặt tía tai do bị tấn công bất ngờ, Sachiko-sama phản bác.

"Onee-sama, chị nuông chiều Yumi quá đấy."

Nhưng chị ấy đang cãi lại những người có thể dễ dàng chi phối chị. Rosa Chinensis khoanh tay lại và hãnh diện đáp.

"Đương nhiên rồi! Đối với năm ba bọn chị, các em năm hai giống như là con, còn năm nhất là cháu. Việc dạy dỗ về cơ bản hoàn toàn phụ thuộc vào bậc cha mẹ. Các bà chỉ việc thấy đám cháu dễ thương và chiều chuộng chúng thôi."

Nghe Rosa Chinensis tự gọi mình là bà khiến Yumi trao đổi ánh nhìn với Shimako-san, một học sinh năm nhất khác, rồi đảo mắt một chút. A, hiểu rồi, các Rosa giống như là bà vậy.

"Sachiko, khi còn là năm nhất, em cũng đã được onee-sama của chị đối xử rất dịu dàng mà, có phải không?"

"Cái- cái đó..."

Sachiko-sama không thể tìm được từ nào để đáp trả. Có vẻ như chị ấy đã được "bà" của mình đối đãi rất tốt hồi năm nhất.

"Đời là vậy mà. Bỏ cuộc đi em."

"..."

Sachiko-sama thất bại toàn tập. Nhưng cũng không phải là có ai đã thắng cả.

Cô thắc mắc liệu bản tính các Rosa có phải máu S không nữa. Hay Sachiko-sama mới là máu M. Lần nào, Sachiko-sama cũng bị đánh bại trong cuộc chiến ngôn từ. Ngay cả khi chị ấy được cả trường yêu mến và là một công chúa thực thụ, bản thân các Rosa cũng không phải là những kẻ thường dân bị lấn át bởi tình yêu.

Nhưng cô tự hỏi tại sao Sachiko-sama lại khác đến vậy khi ở bên cạnh các Rosa. thông thường, chị ấy là một nàng công chúa hoàn hảo cơ mà.

"Ấy chà, Yumi-chan. Cái gì đây ta?"

Rosa Gigantea đã thôi làm con ma ám theo mà thay vào đó biến thành một tên râu xanh đút tay vào bộ đồng phục thủy thủ của Yumi.

"Kyaa!"

Cô hét toáng lên khi bàn tay lạnh cóng chạm xương quai xanh của mình. Rosa Gigantea liền cười xòa "Xin lỗi nhe" rồi móc ra chuỗi hạt mà Yumi đã giấu đi.

"À há! Thì ra đây là lí do Sachiko căng thẳng từ nãy tới giờ."

"Ái chà chà."

"Hóa ra con bé chớp lấy thời cơ ha."

Các Rosa tự nói với nhau, nhìn qua nhìn lại giữa vòng chuỗi hạt và Sachiko-sama. Yumi cảm thấy mình cứ như con gấu trúc trong sở thú vậy.

"Các onee-sama, đã đến giờ họp rồi ạ."

Sachiko-sama dường như không thoải mái khi bị chú ý thế này nên chị ấy lên tiếng, trông cực kì bất mãn. Nhìn chị không giống như đang che giấu đi sự xấu hổ, nhưng có khi nó là vậy thật.

"Thôi nào, phục vụ bọn chị tí đi. Bọn em đã thề thốt khi nào và ở đâu thế?"

"P-Phục vụ ư?"

Sachiko-sama bắt đầu có vẻ giận dữ. Trong lúc các Rosa cố ý chọn những từ ngữ khiêu khích Sachiko-sama, Yumi thầm nghĩ họ ác thật.

"Và tại sao em phải phục vụ các onee-sama cơ chứ?"

"Nếu em nói vậy thì thôi. Bọn chị sẽ hỏi Yumi-chan vậy. Yumi-chan sẽ kể cho bọn chị nghe vì em là một cô bé trung thực mà, phải không nào?"

"Ờm-"

Đúng là một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Nhìn Sachiko-sama như muốn thét lên "Nếu em kể cho bọn họ, chị sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu!" nhưng khả năng cô gây thù oán với ba nữ sinh mạnh nhất ở Lillian chẳng khiến việc này khá hơn chút nào.

Cô nên làm sao đây? Yumi nuốt nước bọt. Thế rồi, cô cảm nhận được một sự kích thích trong dạ dày mình.

Cái- cái này...

Cái kích thích đầu tiên chỉ là khởi đầu mà thôi, và cô cảm nhận thêm một đợt nữa. Không thể nào ngăn chặn được rồi, một chuyện gì đó tồi tệ nhất định sẽ xảy ra cho mà xem.

Mình nên làm gì bây giờ?

Có những thứ người ta có thể phòng trừ được bằng nghị lực, và có những thứ khác họ hoàn toàn bất lực. Bởi vì Yumi đang đối chọi với tình huống thứ hai, cô cố gắng nghĩ ra cách để tránh làm mình bị ngượng nhất.

Một, cảnh báo họ những gì sắp xảy ra và chấp nhận bị bẽ mặt. Hai, hét lên để đánh lạc hướng mọi người. Ba, chạy.

Yumi chọn số ba. Cô thà rằng bị hiểu nhầm còn hơn là phải trải qua "việc đó".

"A, đợi đã!"

Nhưng khi cô bắt đầu chạy, Rosa Gigantea túm cô lại ngay trước khi cô tới cửa và lôi cô vào.

"Sao thế, em không muốn nói à? Bộ kí ức đó dữ dội tới mức em không muốn kể cho bọn chị sao?"

Yumi lắc đầu. Không. Cô chạy không phải là vì cô muốn giấu câu chuyện đằng sau nghi lễ ấy.

Aaa, nhưng mà... nó đã quá trễ rồi.

Nếu biết mọi chuyện thành ra thế này thì cô đã ăn sáng rồi. Ngay lúc đó, một cái gì đó rống lên từ người Yumi như tiếng ếch kêu. Và thật không thể tin được, nó kéo dài đến tận mười giây, lâu nhất trong cuộc đời cô, và nó thậm chí còn dội lại từ các bức tường khi cả căn phòng chết lặng nữa.

Aaa, thôi chết rồi...

Cô đã khiến những thiếu nữ xinh đẹp này phải nghe thấy tiếng ếch kêu ồm ộp. Nếu như có cái lỗ ở đây... không, cô muốn đào một cái hố sâu 10 m và trốn trong đó đến 10 năm.

"... Khục."

Rosa Gigantea phá vỡ sự im lặng. Do đó là chị ấy, nó không phải là tiếng cười khù khì nho nhỏ mà giống như một tràng "há há há" om sòm hơn. Theo sau việc đó, không, không phải là họ theo sau, mà là nỗ lực nhịn cười của mọi người đã đổ sông đổ biển, do ai cũng cười phá lên ngoại trừ Yumi và Sachiko-sama.

"Hay quá, Yumi-chan. Em là số dách đó!"

"Chị đang tự hỏi liệu em sẽ làm gì để thoát ra khỏi đống bùng nhùng cho Sachiko, nhưng công nhận là em canh giờ hay thật!"

"Thế thì chúng ta hãy tha cho hai em ấy vì bản tính hài hước bẩm sinh của Yumi-chan nào."

Cô không biết tại sao mọi chuyện lại diễn ra thế này, nhưng dù sao thì các Rosa mỉm cười đầy thỏa mãn. Buổi dọn dẹp diễn ra cũng rất nhanh chóng do Rei-sama và Shimako-san, những người đến đầu tiên, đã làm xong hết rồi, nên mọi người để lại tiếng cười đằng sau và đi lên cầu thang. Để tổ chức cuộc họp, họ tiến lên căn phòng trên tầng hai, là nơi để họp hành trên danh nghĩa, nhưng thật ra nó giống như một cái phòng họp văn nghệ sĩ hơn.

Có một phòng trên tầng hai và một phòng dưới tầng trệt. Tuy được gọi là biệt thự Rosa nhưng nó nhỏ bé vô cùng. Mặc dù nhỏ nhưng nó rất lộng lẫy nên sẽ thật xúc phạm nếu gọi nó là một túp lều hay nhà kho. Nó được xây bằng gỗ trong một góc trường và khá rõ rằng nó lâu đời hơn những tòa nhà khác. Mái nhà hình tam giác, cửa sổ kính nhuộm màu, dây thường xuân bò xung quanh bức tường ngoài, cửa sổ lồi làm bằng gỗ; nhìn nó y hệt ngôi nhà mà bạn sẽ thấy trong một bức ảnh màu sepia vậy. Một khi đã vào trong, bạn liên tục được gợi nhắc về tuổi đời của nó qua những ván gỗ sàn méo mó và bậc thang rít lên với từng bước, nhưng cho dù thế, nó đã được chăm sóc kĩ lưỡng bởi bao thế hệ hội học sinh nên nó là một ngôi biệt thự với bầu không khí trong trẻo, nhẹ nhàng.

Các chị tiền bối xinh đẹp bước lên cầu thang dốc nhỏ với những tiếng kẽo kẹt khe khẽ. Đáng lẽ Yumi phải lên trước để chuẩn bị phòng, nhưng do cầu thang hẹp quá và cô không thể luồn qua, nên cô đành từ bỏ và đi theo sau. Cô thầm nhủ mình phải tận dụng việc là bạn cùng lớp với Shimako-san để hỏi về cách vận hành của Yamayurikai mới được.

Kể từ hôm nay, à thì, chính xác hơn là kể từ hai hôm trước ngay khoảnh khắc cô nhận được chuỗi hạt, cô đã trở thành soeur của Sachiko-sama rồi. Còn Sachiko-sama thì là petite soeur của Rosa Chinensis, một trong ba vị Rosa chỉ huy hội học sinh của trường nữ sinh Lillian, nên chị ấy sẽ trở thành Rosa Chinensis tiếp theo. Hiển nhiên, Yumi không thể nào tưởng tượng được rằng mình sẽ kế nhiệm chức vị Rosa Chinensis nhưng vì cô là petite soeur của Rosa Chinensis en bouton, Sachiko-sama, cô đã được mong đợi là sẽ hỗ trợ ở biệt thự Rosa. Thật ra, cô quan tâm đến việc trở nên có ích với Sachiko-sama hơn để chứng tỏ giá trị làm em gái của chị ấy.

Chính vì thế, hôm nay là một ngày đặc biệt. Ngày đầu tiên cô làm petite soeur của Sachiko-sama.

Nhưng dù vậy...

Chắc là mình đã làm chị ấy thất vọng rồi.

Yumi sầu não nghĩ trong lúc ngắm nhìn mái tóc đen mượt đung đưa lãnh đạm trước mặt mình. Liệu Sachiko-sama, hiện thân của niềm kiêu hãnh và ghét sự cẩu thả, nghĩ gì về petite soeur của mình ngay lúc này đây? Bởi vì cuộc gặp gỡ của họ đầy rẫy sai lầm nên Yumi chắc mẩm là Sachiko-sama sẽ không kì vọng quá nhiều ở cô, nhưng cô tự hỏi liệu lỗi lầm lần này của cô có lớn quá hay không.

Hi vọng là chị ấy sẽ không yêu cầu mình trả lại chuỗi hạt.

Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Khi từng bước chân nặng nề leo lên cầu thang, Yumi nghĩ "Chả bao giờ biết được." Sachiko-sama, với tính khí thất thường của chị ấy, cũng rất là... khó đoán.

Thì tại, mọi người đã cười chảy nước mắt khi nghe thấy tiếng ếch kêu đó còn gì...

Chỉ có khoảng hai mươi bậc thôi, nhưng nó cảm thấy quá dài như không thể chịu được. Nếu chị ấy nói gì đó thì nó đã nhẹ nhõm hơn rồi, nhưng do chị giữ im lặng, dòng suy nghĩ của Yumi cứ chảy về hướng tiêu cực. Nếu chị ấy đang tính đến việc chấm dứt tình chị em của họ, Yumi thà rằng một tia sét đánh vào cô ngay bây giờ. Lúc cô nghĩ vậy, Sachiko-sama xoay người lại sau khi đã lên hết cầu thang.

Đôi mắt chị vẫn còn sự sắc bén. Nhưng vị trí chị đứng cao hơn cô càng tôn vinh vẻ đẹp rạng ngời của chị.

Tuy bây giờ không phải lúc thích hợp nhưng Yumi vẫn cảm thấy ngất ngây. Cô chấp nhận làm soeur của Sachiko-sama không phải là vì ngoại hình của chị ấy, nhưng sắc đẹp của chị chính là điểm khởi đầu cho lòng ngưỡng mộ của Yumi.

"Đưa tay em ra, và ngửa lòng bàn tay lên."

Cô đưa tay mình ra hệt như được bảo. Do đây không phải là xem chỉ tay nên cô cho rằng Sachiko-sama muốn cô giơ cả hai tay ra, và rồi nhận ra có gì đó kì lạ về hành động của mình.

Cái này...

Trông quen thuộc đến đáng sợ. Đúng vậy. Hình ảnh một cậu học trò bị gia sư trừng phạt. Cô đã thấy hình minh họa của một cậu bé giơ hai tay ra và bị đánh vào lòng bàn tay bằng cây gậy chỉ bảng trong một cuốn tiểu thuyết. Mặc dù cô hoàn toàn quên mất quyển truyện đó kể về cái gì.

Chẳng lẽ Sachiko-sama định...

Cô muốn chạy đi. Tuy đã bảo là thà bị sét đánh, cơ mà khi mọi chuyện đến nước này, cô lại không thể kìm được ý nghĩ "Mình không muốn bị đau đâu."

Cho dù thế, Yumi nhắm chặt mắt lại. Rei-sama, người đi trước Sachiko-sama, đã bước qua cánh cửa bánh quy, nên chỉ còn lại hai người họ trên hành lang.

Nhưng dù có đợi bao lâu thì vẫn chẳng có cơn đau nào trên tay cô cả. Thay vào đó, cô nghe thấy Sachiko-sama lục lọi trong túi mình. "Hở?" cô thầm hỏi, rồi cảm nhận được thứ gì đó nhè nhẹ đặt lên tay mình.

"Cái này-"

Khi cô mở mắt ra, hai viên kẹo ngậm ho được đặt lên bàn tay cô.

"Thôi thì, chị hi vọng thế này đỡ hơn là không có gì."

"Ể...?"

"Chị hiểu là em vội nên không có thời gian kịp ăn sáng."

Sachiko-sama quay gót rời đi.

"Chỉ là, đừng có làm chị mất mặt quá."

"Sachiko-sama..."

Yumi chạy lên bậc cuối cùng rồi theo sau. Trí tưởng tượng của cô đúng là ngớ ngẩn thật. Tuy nhiên, ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất cô cũng không thể ngờ được Sachiko-sama sẽ cho cô kẹo ngậm ho.

Khi cô bắt kịp chị ở cánh cửa, Sachiko-sama quay lại như sực nhớ ra điều gì đó và thả tay nắm ra.

"Còn nữa, đừng có gọi chị là 'Sachiko-sama.'"

"Ể?"

"Em là petite soeur của chị, nên hãy bắt đầu gọi chị là 'onee-sama' đi."

Nói xong, chị ấy sửa lại nơ cho Yumi và hỏi "Em trả lời thế nào?"

"... Vâng ạ."

Vẫn đang cố gắng nắm bắt những gì mình được yêu cầu, Yumi chỉ đơn thuần là gật đầu nhưng như vậy dường như đã đủ rồi, do Sachiko-sama mỉm cười đầy mãn nguyện và biến mất đằng sau cánh cửa bánh quy.

"Onee-sama..."

Cô thì thầm tên gọi đó, cố làm quen với nó. Cô muốn đỏ hết cả mặt vì không quen thuộc với từ đó.

Onee-sama.

Nó cảm thấy thật nhộn nhạo và đủ để khiến tim cô đập nhanh lên rồi.

Tuy có hơi ngốc, nhưng cô chạm vào chuỗi hạt từ trên đồng phục để xác nhận rằng mọi thứ đều là thật. Chuỗi hạt vẫn còn đây. Chiếc chuỗi hạt cô được trao từ Sachiko-sama hai hôm trước.

Vậy nên, Yumi là người duy nhất được phép gọi Sachiko-sama là "onee-sama" trong ngôi trường này. Cô xúc động đến nỗi phải siết chặt tay lại.

"Nào, đừng có rề rà nữa."

Sachiko-sama gọi từ trong phòng.

"V-Vâng."

Yumi nhanh chóng đáp lại và bỏ hai viên kẹo vào miệng. Do đã được làm ấm trong tay cô, lớp vỏ bọc hơi khó để gỡ ra.


"Ồ, Yoshino-san đâu rồi ạ?"

Sau khi các thành viên thông thường đã lấy chỗ ngồi, Yumi mới nhận ra petite soeur của Rei-sama, Shimazu Yoshino-san, vắng mặt. Shimako-san đã bắt đầu chuẩn bị trà, công việc thường được giao cho năm nhất, nên Yumi hấp tấp chạy qua giúp.

"Em ấy bị sốt từ suốt hôm qua."

Rei-sama trả lời, gần như là tự nói với mình.

"Chị nghĩ có lẽ là vì em ấy đã quá phấn khích cho lễ hội trường."

Có vẻ như cơ thể cậu ấy luôn mệt mỏi sau các sự kiện. Tất cả mọi người trừ Yumi đều nhận thức được việc đó nên cuộc trò chuyện trở lại như thường mà không ai nói thêm về việc này cả.

Trong lúc phát trà của Shimako-san ra khỏi khay, Yumi nghĩ "Chắc Yoshino-san ốm yếu lắm." Nghĩ lại thì cô chưa bao giờ thấy Yoshino-san tham gia các hoạt động thể thao cả.

Mặc dù Shimazu Yoshino-san cũng học ở trường nữ sinh Lillian từ mẫu giáo nhưng hai người họ chưa bao giờ học chung lớp với nhau. Tuy mới làm quen gần đây nhưng vì lễ hội trường nên họ vẫn chưa có dịp để ngồi xuống để trò chuyện.

Nói tới Yoshino-san, ngoài thân thể yếu ớt ra, cậu ấy dường như còn có một tính cách đặc biệt tạo nên hình ảnh một người con gái mỏng manh nhưng lúc nào cũng có nụ cười nở trên môi. Tựa như một nhánh linh lan giữa cả thung lũng hoa hồng và lily.

Khi Yumi đặt tách trà trước Rosa Foetida, cô nghe thấy cuộc nói chuyện giữa chị ấy và Rei-sama.

"Nhân tiện thì, câu lạc bộ báo chí muốn phỏng vấn em và Yoshino-chan hôm nay đấy."

"Câu lạc bộ báo chí sao? Em và Yoshino?"

Rei-sama có vẻ như đang thắc mắc "Tại sao vậy?" và nghiêng đầu sang một bên. Yumi cũng nghiêng đầu. Rei-sama nghiêm túc, mạnh mẽ và Yoshino-san chăm chỉ, thật thà không giống như những loại người gây chuyện nổi đình nổi đám khiến cho câu lạc bộ báo chí phải chú ý.

"Nè Yumi-chan, đừng có nhìn đi đâu khác, không là em sẽ làm đổ đó!"

Rosa Gigantea vờ trách Yumi trong lúc chị lấy tách của mình từ khay.

"Em xin lỗi ạ."

Tuy miệng thì xin lỗi nhưng cô vẫn tò mò về chị em Rosa Foetida.

"Em biết đó. Câu lạc bộ báo chí không chỉ in mấy chuyện scandal đâu mà. Nhưng chị cũng không thể trách em vì đã nghĩ thế sau cái vụ hai đứa trở thành soeur với nhau."

Rosa Gigantea nhìn Sachiko-sama và Yumi rồi nói.

"Ra vậy..."

Cô mơ hồ nhớ rằng trên báo trường cũng không có nhiều scandal cho lắm. Mọi khi nó cũng khá bình thường thôi, đăng những câu chuyện về sự kiện trường lớp hoặc là kết quả thi đấu thể thao. Kì báo được xuất bản ngày mai chắc cũng là về lễ hội trường.

"Hình như em và Yoshino-chan mới được cả trường bầu là Best Soeur thì phải. Đây là một đề nghị chính thức mà, nên chị nghĩ không việc gì phải từ chối cả."

Rosa Foetida nói một cách thiết thực như thể đang nêu ra công thức toán rồi hỏi Rei-sama "Thế em muốn làm sao đây?"

"Nhưng mà em không biết bao giờ Yoshino đi học lại nữa..."

"Cũng đúng."

Rosa Foetida cầm tách để sưởi ấm hai tay và nói "Chị hiểu rồi." Rosa Foetida trông lúc nào cũng thẫn thờ như thế này. Nhưng nó không phải là cảm giác chán chường bởi vì chị ấy luôn hoàn thành công việc một cách hoàn hảo và đi học đầy đủ. Chính vì quá xuất sắc nên có vẻ chị chẳng bao giờ thấy vui vẻ khi làm gì cả.

Nó đúng là bí ẩn thật.

Rằng Rosa Foetida và Rei-sama lại là soeur với nhau. Dĩ nhiên, nó không phải một mối quan hệ "li kì" như Yumi và Sachiko-sama, hay là những người cùng quan điểm như Rosa Gigantea và Shimako-san. Nó rất khó để định dạng được.

Tại sao Rosa Foetida lại chọn Rei-sama làm petite soeur của mình? Và Rei-sama đã trả lời như thế nào? Do có lẽ bản thân cô đã tìm được onee-sama rồi nên Yumi cũng hiếu kì về những người khác.

"Mọi người đều đã có ly rồi chứ? Nếu vậy thì ta hãy cùng nâng ly nào."

Rosa Chinensis đứng dậy nói. Chị ấy gọi nó là buổi họp để nhìn nhận lại, nhưng có vẻ như chị chỉ muốn có một bữa tiệc "Mọi người làm tốt lắm" cuối cùng trước khi trở lại bình thường. Ngay cả khi vở kịch Lọ Lem đã kết thúc rồi, các Rosa vẫn phải đi làm việc của ban điều hành, và xong nghĩa vụ đó thì họ được gọi đi đốt lửa trại, nên họ đã không thể gom mọi người lại vào một chỗ.

"Trước hết, hãy cạn ly vì một lễ hội trường thành công rực rỡ."

Một tràng cụng ly bằng trà Darjeeling. Ngược lại với trà của Sachiko-sama, trà đen do Shimako-san làm ngọt dịu hơn. Sau khi hứng khởi rót cho mình thêm một tách nữa, Rosa Chinensis lại đứng lên và nói.

"Tiếp theo, nhân dịp Sachiko đã 'chinh phục' được Yumi-chan."

"Phụt!"

Do đã hạ cảnh giác phần nào, Yumi chút nữa thì phun hết cả trà ra khỏi miệng mình.

"Ái chà, em ấy mắc cỡ kìa."

"Ro- Rosa Chinensis!"

Các chị năm ba thủ thỉ "Ôi, tuổi thanh xuân" làm như mình đã già lắm rồi. Các chị ấy rõ ràng là đang châm chọc cô, nhưng làm quá lên vì chuyện đó thì cũng chẳng có ích gì cả. Dù vậy, cái cụm từ "'chinh phục' được Yumi-chan" đã đi quá xa rồi. Nhưng Yumi kiềm chế và chỉ há miệng rồi đóng lại như một con cá vàng.

"Khép miệng lại và lau mặt đi. Khiếm nhã thật."

Sachiko-sama lấy ra chiếc khăn mùi xoa bằng ren đẹp đẽ của chị. Vì suýt phun trà nên xung quanh môi Yumi rất ướt.

"Ô, em sẽ không lau mặt cho ẻm à?"

Rosa Gigantea nhướn mày giả bộ sốc.

"Rosa Gigantea, nếu muốn thì chị có thể lau mặt Shimako bất cứ lúc nào mà."

"Chị chắc sẽ không làm cho Shimako, nhưng chị sẽ sẵn lòng lau mặt cho Yumi-chan đó."

"Nhân cơ hội này, em muốn làm rõ với chị. Chị làm ơn đừng có chiều petite soeur của em quá."

Có lẽ là vì không bị tấn công trực tiếp nên lần này Sachiko-sama khá là bình tĩnh. Yumi vẫn không hiểu nguyên nhân khiến chị ấy đổi "chế độ" từ thanh nhã sang điên cuồng là gì. Cho dù đã thành soeur rồi nhưng Sachiko-sama vẫn là một nhân vật khó hiểu.

Do đã đến màn cầu nguyện buổi sáng nên mọi người uống xong và đứng dậy khỏi ghế. Trong lúc rửa cốc, Shimako-san nói.

"Soeur cũng có rất nhiều hình dáng nhỉ."

Nước từ vòi cảm thấy lạnh hơn bao giờ hết.






Phần 2

"Yoshino, em còn thức chứ?"

Tự làm theo ý mình, cô mở cửa bước vào phòng mà không đợi câu đáp lại. Yoshino đang nằm ngửa trên chiếc giường gỗ và trở mình một chút để xem ai mới vào.

"Tại sao..."

Cô không mong chờ một người bị bệnh sẽ nói "Chào chị!" nhưng trong lúc kéo ghế lại giường, Rei thầm nghĩ "Tại sao" là một câu chào hỏi có hơi nhẫn tâm.

Đúng là một căn phòng hào nhoáng, lần nào cô cũng nghĩ vậy khi bước vào phòng Yoshino. Ban đầu nó vốn dĩ là phòng làm việc của chú Yoshino nên nó mới có giấy dán tường phô trương đến vậy, nhưng toàn bộ mọi thứ ngoại trừ bức tường trắng ngà đều là nâu sẫm cả. Sàn, trần nhà, ngưỡng cửa, tủ sách, tất cả mọi thứ. Nó khiến cô phải nghĩ rằng ít nhất thì dùng một cái rèm hoa đi nào!

"Em đã đỡ bị sốt chưa?"

Một chiếc khăn tay với hoa văn gà con phủ trên trán Yoshino - cùng một cái khăn mỗi lần em ấy bị sốt. Yoshino không thể nào hết bệnh mà thiếu cái khăn đó. Cho đến tận bây giờ, dù họa tiết đã phai màu và viền khăn khâu đi khâu lại, nó vẫn tiếp tục được dùng.

Thím của cô vắt khăn mới đây thôi nên khi cô chạm chiếc khăn được gấp tỉ mỉ, nó vẫn còn lạnh.

"Em vẫn còn thấy ốm à?"

Có lẽ Yoshino cảm thấy cực kì tồi tệ do em ấy không hề mở miệng. Nhưng Rei do đã quen với nó rồi nên vẫn nói tiếp.

"Hôm nay, Rei-san là người đưa thư, nên chị ấy sẽ về ngay sau khi giao thư xong."

Cô lấy một xấp giấy đựng trong bìa hồ sơ trong suốt ra khỏi cặp và đặt lên bàn.

"Bài đọc tiếng Anh là bài tập cho tuần sau nè. Bài luận về văn học cổ điển đã được trả lại nên chị cũng lấy nó luôn. Rồi còn-"

"Còn câu lạc bộ của chị thì sao?"

Yoshino bất thình lình xen vào. Lúc ở trường, họ sẽ giao tiếp lịch sự với nhau nhưng những khi khác thì sẽ trở lại cách nói chuyện đơn giản thường ngày. Em ấy thậm chí còn khéo léo chuyển qua lại giữa "onee-sama" và "Rei-chan" tùy vào tình huống nữa.

"Câu lạc bộ ư?"

Rei đóng cặp lại và hỏi.

"Trận đấu giữa các trường sắp diễn ra rồi, nên chị bảo là chị phải luyện tập thêm còn gì."

"Chị có bảo vậy... nhưng thế thì sao?"

"Chị bỏ buổi tập vì em à?"

Yoshino cố ý gạt cái khăn tay sang một bên và hỏi- không, tra khảo. Em ấy rất thích các câu chuyện trinh thám và tội phạm nên lúc nào cũng quan sát bằng một đôi mắt tinh tường cả, đâm ra Rei phải luôn bắt mình không được phép gật đầu đồng tình ngay lập tức. Nhưng họ đã ở cùng nhau quá lâu rồi nên Rei biết nếu giờ cô mà gật đầu thì Yoshino có khi sẽ còn giận dữ hơn nữa và điều đó sẽ gây áp lực lên tim em ấy mất.

Cho nên, Rei mỉm cười và phủ nhận việc đó.

"Không phải đâu. Hôm nay chị nhờ cha chị tập cùng, nên chị về sớm là vì vậy đó."

"Thật chứ?"

"Thật mà."

Phản chiếu trong mắt của Yoshino chính là Rei, người đã thành thạo trong việc nói dối chỉ với mình Yoshino. Và ngược lại, Yoshino cũng đã tinh thông nhìn thấu những lời nói dối của Rei. Mặc dù em ấy thối lui và chấp nhận lời giải thích, vẫn không rõ là em đã tin câu chuyện này bao nhiêu phần trăm nữa.

Nhưng nó không hẳn là nói dối, Rei tự nhủ với mình. Cô đúng là đã có hẹn tập với cha cô hôm nay, chỉ là vào giờ trễ hơn thôi. Vả lại, cô về nhà sớm không chỉ là vì Yoshino mà còn cho cả bản thân cô nữa. Nếu cứ tiếp tục ở lại trường thì cô biết là mình sẽ lo phát ốm vì Yoshino thôi. Và sự thiếu tập trung đó sẽ thể hiện trong buổi tập kendo của cô. Nó không phải là ý hay nếu cô để cho đàn em thấy dáng vẻ đó của mình. Nên cô nói là mình có việc bận và về nhà ngay.

Cha cô luôn nói rằng kĩ thuật của cô rất tốt, nhưng vũ khí của cô lại lỏng lẻo quá. Vũ khí của một người con gái vẫn còn bị nhấn chìm trong cảm xúc. Không phải là cha cô phân biệt giới tính hay gì. Nhưng đó chính là lí do những từ ngữ đó lại khắc sâu đến vậy vào tâm trí Rei. Bản thân cô cũng biết rằng nó là sự thật.

"Cho em xem xấp giấy nào."

Yoshino đặt tấm khăn ướt lên gối, ngồi dậy rồi xem xét "kiện thư" của mình. Có lẽ nguyên nhân em ấy nhìn mệt mỏi đến vậy là vì bím tóc đuôi sam đặc trưng của em đã được xõa ra. Hoặc có lẽ là vì cơn sốt. Khi nhận ra ánh nhìn lên người mình, Yoshino xoay qua và hỏi "Sao thế?"

"Không có gì."

Rei mỉm cười và lắc đầu.

Yoshino chẳng thay đổi chút nào kề từ hồi em ấy còn bé xíu. Người em họ sống kế bên trong cùng một dãy nhà đã gần như là một cô em gái thực thụ của cô ngay trước cả nghi lễ thành soeur. Vì Yoshino, cô chấp nhận quay lưng lại với lời giảng dạy của Maria-sama và nói dối. Để không phải khiến cho em ấy lo lắng. Để bảo vệ những tháng ngày bình yên của Yoshino. Rei đã đóng vai vị hiệp sĩ như thế suốt bấy lâu nay.

"Rei-chan, cái gì đây?"

Yoshino hỏi và chỉ vào phong bì màu nâu giữa đống giấy.

"À đúng rồi, chị quên mất. Đó là đơn câu hỏi từ câu lạc bộ báo chí."

"Đơn câu hỏi ư?"

"Ừ."

Rei giải thích ngắn gọn rằng họ đã được bầu chọn làm Best Soeur, và câu lạc bộ báo chí muốn phỏng vấn họ nhưng cô đã từ chối.

"Giải Best Soeur à..."

Yoshino có một biểu cảm phức tạp trong lúc lầm bầm như vậy.

"À, do không thể phỏng vấn được nên họ đã đến khóc lóc van nài tụi mình ít nhất thì điền đơn câu hỏi cho họ. Họ nói là họ sẽ viết một bài báo dựa trên đó."

"À. Thế thì Rei-chan, chị viết hộ phần em đi."

"Được thôi."

Sau khi Rei nhặt lên đơn câu hỏi của Yoshino, cô đặt nó bên cạnh bản của mình và bắt đầu điền vào. Cái đơn này gồm hai tờ với tờ đầu tiên về thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, cung hoàng đạo, nhóm máu, tên lớp, số báo danh, câu lạc bộ cùng nhiều thứ khác, nên cô có thể tự điền hết mà không cần phải hỏi Yoshino. Tờ thứ hai là về lời trích dẫn yêu thích, tác giả yêu thích, diễn viên yêu thích và những câu hỏi tương tự, nên Rei hỏi Yoshino từng câu một và chép lại y nguyên những gì mình nghe thấy.

"Rei-chan, còn có giải nào khác nữa không?"

"Ừmmm..."

Cô kẹp lại đơn của mình và Yoshino riêng biệt, xong bỏ chúng vào phong thư và nhớ lại với một vẻ mặt hơi đau khổ.

Dường như giải Best Soeur không phải là giải duy nhất ở trường được trao cho cô. Do mấy tờ khảo sát bị thu lại chậm trễ nên cô mới phát hiện hôm nay thôi, nhưng kì lạ là Rei còn đoạt giải Quý ông Lillian nữa.

"Q-Quý ông á...?"

Bởi vì đáp án bất ngờ này, Yoshino sửng sốt trố mắt ra rồi cười rộ lên.

"Chị đoán chắc tại mấy em năm dưới thỉnh thoảng gọi nhầm chị thành 'Onii-sama' đây mà."

"Rei-chan, sao chị không để tóc dài đi?"

Yoshino vươn tay ra vuốt mái tóc cực kì ngắn của Rei.

"Nó không hợp chị lắm, với lại lúc đội mũ bảo hộ cũng phiền nữa."

"À, ra vậy."

Sachiko là Nữ hoàng, Shimako-chan là Công chúa, còn Yumi-chan đoạt giải Lọ Lem năm nay. Nghe thế, Yoshino bồi hồi thì thào "Yumi-san."

"Sao thế? Em nghĩ tới Yumi-chan à?"

"Một chút ạ."

Yoshino bình thường không để ý đến người khác nên câu trả lời đó có hơi kinh ngạc. Vì phải nghỉ học nhiều do bệnh tình của mình, em ấy chẳng bao giờ bận tâm đến việc trở nên gần gũi với các bạn cùng lớp cả. Cho dù trông em ấy cũng đủ khỏe mạnh để mà có nhiều bạn bè, chính thái độ này của em lại khiến mọi thứ đi ngược lại.

"Hình như em ấy nhận chuỗi hạt của Sachiko rồi, nên từ giờ em có thể làm bạn với ẻm đó."

Yoshino tung chăn ra và nhảy lên hét "Thiệt hả?" khi nghe thấy thông báo của Rei. Tối mùa thu chưa đủ lạnh để bật lò sưởi nên nhìn Yoshino chỉ mặc mỗi bộ pyjama khiến Rei cảm thấy hơi rét. Thế nên cô lấy cái áo khoác len vắt trên ghế và quàng nó lên người Yoshino.

"Sachiko-sama chắc là sung sướng lắm đây."

Có một chuỗi hạt trên tấm ngực nhỏ của Yoshino, thấp thoáng lộ ra từ cổ áo của chiếc áo khoác.

Chiếc vòng ngọc lục bảo xanh thẫm mà Rei đã trao cho Yoshino hồi mùa xuân trông thật nổi bật trên nước da trắng trẻo của em ấy.






Phần 3

Tsukiyama Minako, chủ tịch câu lạc bộ báo chí cấp ba của trường nữ sinh Lillian, đang ở trong tâm trạng vô cùng tốt.

Đó là bởi vì tờ báo mà cô đảm nhiệm, Lillian Kawaraban, đang trở nên rất nổi tiếng.
T/N: Kawaraban vốn là tạp chí vào thời Edo của Nhật, chỉ gồm một trang và được in bằng ván khắc gỗ. Ở đây, mình nghĩ nó là chỉ báo định kì của câu lạc bộ báo chí ở trường Lillian.

"Tuyệt vời."

Cô ngắm nhìn tờ giấy khổ B4 trên tay phải của mình trong lúc đứng một cách trang nhã, tay trái thì đặt lên eo. Tuy cô chỉ đang cầm bản in thử cho kì kế tiếp để duyệt lần chót, bản in đầy đủ sắc màu này thật là ngoạn mục.

"Không chỉ là hình ảnh thôi đâu. Cả nội dung, phong thái, tất cả mọi thứ về bài báo này đều hoàn hảo cả."

Tin tức là một trận chiến với thời gian do nó phải được gặt hái đúng lúc, đó chính là châm ngôn của Minako. Nếu mong ước của độc giả không được đáp ứng ngay tức thì thì nó không xứng đáng được gọi là tờ báo nữa. Về mặt đó, Lillian Kawaraban rất hãnh diện vì đã luôn đạt tiêu chuẩn này.

Dĩ nhiên, lúc chẳng có gì để nói, họ phải in các bài báo về sở thích của giáo viên hay hoa nở trong sân trường, nhưng những thứ đó sẽ làm nhơ nhuốc danh tiếng của tờ báo mất. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Cô đã hoàn toàn nắm bắt được người đọc đang muốn gì.

Đã đến thời kì của hội học sinh Yamayurikai. Độc giả sẽ chịu đọc báo miễn là cô đuổi theo bọn họ. Nói chung là thời cơ đã chín muồi rồi.

Không giống như tiền bối của mình, cô rất tự tin, sẵn lòng đuổi theo bất kì ai, kể cả thành viên của hội học sinh, và ngoài ý chí sắt thép ra, cô còn có khả năng viết, viết rất hay là đằng khác. Còn các thành viên của Yamayurikai, cô tự hỏi liệu còn có một nhóm người nào khác thú vị hơn thế này trong toàn bộ lịch sử của Yamayurikai không nữa.

Minako rút ra một ấn bản kì trước từ kệ và nheo mắt nhìn tiêu đề.

"Phỏng vấn đặc biệt!

Rosa Chinensis en bouton kể tất tần tật về petite soeur của mình"

Thấy chưa, cô còn có thể làm nên một thứ vĩ đại như thế này cơ mà. Lí do duy nhất cô có thể giải thích cho việc này chính là Chúa đã giao cho cô nghĩa vụ này rồi. Thiên phú này, tài năng này, cô thậm chí còn khiến mình tự thán phục nữa.

Đúng vậy.

Câu chuyện của Rosa Chinensis en bouton đúng là hấp dẫn thật.

Ogasawara Sachiko, người được cả trường ái mộ nhưng lại không có một bóng soeur, đã từng bị từ chối bởi Rosa Gigantea en bouton hiện tại, Toudou Shimako, để rồi bị khước từ bởi một Fukuzawa Yumi vô danh, và người tìm ra đáp án cho câu hỏi "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" của mọi người chính là không ai khác ngoài Minako. Vì một vài điều kiện, cô không được phép xuất bản bài báo này sớm hơn, chủ yếu là vì vở kịch Cô bé Lọ Lem phải diễn ra trước khi cô có thể đăng nó được, nhưng kết quả của việc xuất bản nó ngay ngày hôm sau chính là tờ báo đã trở nên vô cùng nổi tiếng. Và giờ thì-

"Onee-sama à, xin chị bớt tự luyến giùm cái."

Cô đang ngất ngây con gà tây thì petite soeur của cô, Yamaguchi Mami, tự dưng lại kéo cô về với thực tại. Vì một lí do nào đó, cô tưởng tượng mình đang ở một nơi vô cùng sang trọng để rồi nhìn quanh thì chỉ thấy một căn phòng sinh hoạt câu lạc bộ với một cái bàn khổng lồ thay cho bộ bàn ghế làm việc, một cái máy tính cũ rích và một máy in màu mới tinh họ rốt cuộc cũng mua được sau khi tranh cãi về ngân khố với hội đồng thủ quỹ. Có hai thành viên khác trong phòng nữa, nhưng họ đều đang lặng lẽ làm việc của mình, phớt lờ Minako như muốn nói "Chuyện này ngày nào cũng xảy ra ấy mà."

"Mami nha... Cái em này."

"Nếu chị chưa kiểm xong bài báo thì ngày mai chúng ta sẽ không in được hết mọi thứ đâu ạ. Và nếu vậy thì khẩu hiệu 'Tin tức là một trận chiến với thời gian, nó phải được gặt hái đúng lúc' của onee-sama sẽ không được thực hiện lần này mất."

"... Rồi rồi."

Minako đành ngồi xuống ghế. Mặc dù đã tự chọn petite soeur nhưng cô vẫn thở dài nghĩ thầm sao mà petite soeur của mình gắt thế không biết. Chính việc em ấy chẳng nói gì khác ngoài sự thật khiến em càng ít đáng yêu hơn nữa. Các chị năm ba đã rời khỏi câu lạc bộ nói rằng "Em ấy giống hệt em hồi năm nhất đó, Minako" nhưng cô không thể nào hình dung được là mình đã tệ đến mức này.

"Không cần đến mức như Shimazu Yoshino."

Nhưng có lẽ một người em gái hiền hậu, ngoan ngoãn vâng lời được một nửa như Yoshino thì vừa lòng cô hơn. Minako phẩy ngón tay vào tấm hình hai người trên bản in thử.

Cô bé ấy mỉm cười dịu dàng đứng bên cạnh Hasekura Rei, người trông như một cậu thiếu niên, và họ nhìn giống như một cặp tình nhân đầy âu yếm vậy.

Hai người họ đã được bầu chọn làm Best Soeur, nhưng việc đó gần như không cần phải bỏ phiếu gì cả. Người chị gái hãnh diện cùng cô em gái thùy mị đã là một mô típ truyền thống rồi. Chị em họ và bạn thanh mai trúc mã. Thiếu nữ mỏng manh và vị hiệp sĩ bảo vệ nàng. Chủ đề của các lời bàn tán ở trường đã chuyển từ Shirobara sang Benibara, và bây giờ đến lượt Kibara. Tất cả phụ thuộc vào việc họ xuất bản bài báo này.

"Onee-sama."

Bị cảnh báo lần nữa, Minako vội vã kiểm tra tờ báo.

Lúc đó...

Hở...?

Có một thứ gì đó rất kì lạ. Nó không phải là in sai hay thiếu chữ. Do nó là một danh sách nên không có khả năng cấu trúc câu nghe kì quặc được. Nhưng mà, có một thứ gì đó rất lạ. Giống như sự thật đã bị biến dạng hay gì đó vậy...

"Nè, ai đánh máy bài này thế?"

Khi Minako hỏi, một thành viên năm nhất ngồi bên cạnh Mami giơ tay lên "Là em ạ."

"Có... chuyện gì với nó hay sao ạ?"

"Nó" chính là bài báo phỏng vấn về giải Best Soeur. Bởi vì Shimazu Yoshino nghỉ học, cô đã xin họ điền đơn câu hỏi. Có vẻ như Hasekura Rei đã trả lời cho cả hai người bởi vì nó được viết bằng cùng một cây bút mực xanh và nét chữ ngay ngắn. Thêm cả việc người chị làm thư kí cho người em như một phần trong mối quan hệ đẹp đẽ của họ, câu lạc bộ bọn họ đã viết nên bài báo này và in nó ra.

"... Mấy cái câu hỏi này, em có lẫn lộn chúng với nhau không?"

"Ể!?"

Nhất thì, cả ba thành viên bu lại tờ in thử.

"Sách yêu thích của Hasekura Rei-sama là tiểu thuyết shoujo nói chung, còn Shimazu Yoshino-san thì thích truyện kiếm hiệp của Ikenami Shoutarou."

"Sở thích của Rei-sama là đan len, còn Yoshino-san thì thích xem các giải đấu thể thao trên TV."

"Từ yêu thích của Rei-sama là 'chân thành', còn của Yoshino-san là 'Tiên hạ thủ vi cường.'"

Mọi người đều nghĩ: Cái gì vậy trời? Nhất định là có lỗi sai nào đó rồi. Có thể hai đơn câu hỏi bị xáo trộn khi đánh máy.

"Nhưng em đã giữ chúng y nguyên vậy mà."

Cái em năm nhất nhập đơn câu hỏi rút chúng ra khỏi phong bì màu nâu. Chúng được gọn gàng chia ra thành hai cặp, với góc giấy được gập xuống để giữ chúng lại với nhau.

"À há. Vậy thì chị không thể đổ lỗi cho em được."

Tờ giấy ghi tên Hasekura Rei và tờ có từ "đan len" được kẹp lại với nhau.

"Vậy là Rei-sama nhầm hay sao ạ?"

"Có lẽ thế."

Tuy nhiên, do họ sẽ xuất bản nó, họ có nghĩa vụ phải xác minh điều này trước khi sửa lại.

"Hôm nay, Yoshino-san lại nghỉ học nữa ạ."

Mami nói cho cô biết.

"Rei-san chắc vẫn còn ở câu lạc bộ. Hay cậu ấy ở biệt thự Rosa nhỉ?"

Cô có thể chỉ việc nhờ ai khác, nhưng Minako đứng lên. Trong những tình huống thế này, cô không thoải mái khi chỉ ngồi đợi người khác báo cáo lại. Cô đặt áo khoác len lên ghế rồi rời khỏi phòng.

Dọc đường, cô bắt gặp một thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh, Takeshima Tsutako.

"Ồ, là Minako-sama từ câu lạc bộ báo chí đấy à? Cảm ơn chị đã chăm chỉ làm việc đến tận giờ này nha."

Hai câu lạc bộ báo chí và máy ảnh khá là gần gũi với nhau, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi khó chịu khi ở gần người này. Hành vi của em ấy cũng khá là bình thường, nhưng bạn chẳng thể bao giờ đoán được em ấy đang nghĩ gì.

"Rei-sama ấy ạ? Chị ấy không có ở biệt thự Rosa đâu. Tại chị biết đó, sắp có giải đấu rồi nên chị ấy ngày nào cũng bận luyện tập cả."

Cô đã rất may mắn khi tới đúng lúc Tsutako dường như vừa mới rời khỏi biệt thự Rosa. Có vẻ như tin đồn em ấy cứ đi ra đi vào biệt thự Rosa nhờ vào mối quan hệ với Fukuzawa Yumi là sự thật. Đúng là một vị trí đáng ghen tị.

"Nếu chị tính đến đạo trường thì em sẽ đi cùng chị ạ."

Takeshima Tsutako mỉm cười như một quý cô và gợi ý điều đó. Thật ra, ẻm đang nhắm đến thời điểm các câu lạc bộ kết thúc sinh hoạt, đặc biệt là kendo và đấu kiếm phương Tây, để em leo lên cầu thang và chụp ảnh trộm, ẻm đã nói vậy đấy trong lúc họ đi đến đạo trường.

"Kendo là một bộ môn thể thao tuyệt đẹp, nhưng cái mũ bảo hộ ngáng đường quá."

Khuôn mặt đẫm mồ hôi, những sợi tóc đen dính vào mặt, mắt em ấy lấp lánh lúc nói thế. Đáng tiếc là Minako không có gu như vậy, nên cô chỉ lắng nghe, gật đầu và đáp "Ra vậy."

Tòa nhà kiểu Nhật được gọi là đạo trường nằm ở phía sau sân trường, gần nhà thể chất phụ. Kendo, bắn cung, judo, karate cùng những câu lạc bộ võ thuật khác đều dùng ngôi nhà này, và hôm nay một nửa mặt sàn gỗ được trải thảm tatami và dùng bởi câu lạc bộ judo, còn nửa còn lại thì thuộc về kendo.

"Đ... đẹp quá."

Tiểu thư Takeshima Tsutako bấm máy ảnh liên tục về phía các thành viên judo với bộ võ phục dính sát vào người vì mồ hôi. Ẻm nhất định đã rất cảm kích mình sinh ra là con gái đây.

"Ôi trời ạ."

Minako bỏ mặc em ấy và lại gần câu lạc bộ kendo. Do họ vẫn đang trong giữa buổi tập, cô ngồi xuống một góc và quan sát.

Chỉ nhìn thôi thì cô không xác định vị trí của Hasekura Rei được. Cô đoán một trong những người đeo mũ bảo hộ chắc là cậu ấy, nhưng viết trên mũ lại là một cái tên khác.

"Ghi điểm!"

Giáo viên phụ trách, người đang làm trọng tài, hét lên và tranh thủ lúc họ nghỉ giải lao, cô quyết định hỏi một em nắm nhất cũng đang ngồi xem.

"Em ơi, cho chị hỏi Hasekura Rei-san năm hai-"

"A, Rei-sama về nhà sớm rồi ạ."

"... Ơ, khi nào thế?"

"Em nghĩ là khoảng 30 phút trước rồi ạ."

30 phút là đủ để chuẩn bị đi về và đi ra khỏi cổng chính. Cô nhận ra đáng lẽ mình phải kiểm tra tủ giày trước, nhưng bây giờ thì đã quá muộn rồi.

"Em xin lỗi vì đã không giúp được hơn nữa ạ."

Em thành viên năm nhất lịch sự xin lỗi và quay lại quan sát trận đấu. Trong lúc cô thầm nghĩ "Ồ, ẻm dễ thương ghê," Takeshima Tsutako âm thầm xuất hiện bên cạnh cô và chụp ảnh tanh tách.

...

Minako lặng lẽ đứng dậy.

"Minako-sama, chị xong việc ở đây rồi sao?"

"Có vẻ Hasekura Rei-san đã về rồi."

"Ồ, đáng tiếc nhỉ."

Do Tsutako không bỏ máy ảnh ra khi em ấy quay qua nhìn cô, cô có cảm giác như mình sắp bị chụp hình nên cô để hai tay chặn giữa mình và ống kính theo phản xạ.

"Chị phòng thủ ghê thật đó, Minako-sama."

"Em đang chế nhạo chị đấy à?"

"Không hề, đó là lời khen mà."

Takeshima Tsutako hạ camera xuống, rồi nheo lại đôi mắt đằng sau cặp kính không gọng và nhoẻn miệng cười. Minako nghĩ "Đây chính là điểm mình không thích về nhỏ đấy."

Xui xẻo thật, cô nghĩ thế khi rời khỏi đạo trường một mình.

Đầu tiên, cô có lẽ phải sửa lại bản thảo, rồi cô lỡ mất Hasekura Rei, xong giờ còn bị con nhóc chụp hình kìm chân lại nữa. Niềm hạnh phúc ban nãy của cô đã mất sạch sành sanh.

Cô quyết định thử gọi số nhà của Hasekura Rei trước khi trở lại phòng câu lạc bộ. Cậu ấy sống khá gần trường, nên có khi giờ đã về tới nhà rồi.

May thay, không có ai đang dùng chiếc điện thoại màu xanh lá trước phòng giáo viên cả. Cô nhét thẻ vào và nhanh nhẹn bấm số. Bộ não cô ghi nhớ được số điện thoại của khoảng 70 người. Hiển nhiên, đây không phải là điều kiện để gia nhập câu lạc bộ báo chí. Đây chỉ đơn thuần là thói quen của cô mà thôi. Một trong những niềm vui thích bí mật của Minako là cắm mặt vào cuốn danh bạ học sinh hằng năm. Về cơ bản, cô rất hứng thú tìm hiểu mọi người.

Trong lúc vội vàng, cô lỡ nhấn nhầm mã vùng, nhưng nhân viên tiếp nhận dường như vẫn hiểu ra được. Tuy thế, không ai bắt máy cả.

"Không lẽ cậu ấy vẫn còn ở ngoài đường à...?"

Cô nghịch dây điện thoại với ngón trỏ trong khi mức độ căng thẳng của cô càng lúc càng tăng lên. Đối với người gọi, mười tiếng đổ chuông cứ như là vĩnh viễn vậy.

Sau tiếng reng thứ 13, một người con trai trẻ cuối cùng cũng trả lời điện thoại. Nhưng theo như trí nhớ của cô, Hasekura Rei chỉ là con một nên người này không thể nào là anh em được. "Xin lỗi, hình như không có ai ở nhà rồi..."

Có vẻ như anh ta tập võ ở đạo trường của cha Hasekura Rei. Như vậy tức là Hasekura Rei vẫn chưa về nhà, và một võ sinh thì sẽ không biết mấy về cậu ấy. Trong lúc nghĩ ngợi nên làm gì, Minako chợt nhìn thấy một nữ sinh đi ngang qua.

"Được rồi, tôi sẽ gọi lại sau vậy."

Cô hấp tấp bỏ điện thoại xuống và chạy ra ngoài với đôi dép trong nhà.

"Rosa Foetida!"

Người đó chầm chậm quay người lại trước thư viện. Chị ấy dùng băng đô để giữ gọn mái tóc dài lưng chừng của mình. Cổ áo thủy thủ của chị được thắt đẹp nhất trường, đó là cách mà mọi người mô tả chị ấy; đúng vậy, đây nhất định là Rosa Foetida rồi.

"Em... cần gì sao?"

Minako liền lùi lại một bước. Rosa Foetida trông càng khó tiếp cận hơn bình thường.

"À, ờm..."

Chị ấy chưa bao giờ là một người thân thiện cả, đặc biệt là hôm nay. Nhưng có cảm giác như không phải chị đang ở trong tâm trạng xấu, mà là như mất hồn vậy. Tuy nhiên, nếu nói chị đang tương tư thì cũng không phải cho lắm.

"Em xin lỗi vì đã gọi chị lại ạ."

Minako dừng lại, trấn tĩnh mình bằng một câu chào hỏi lịch sự rồi đi thẳng vào vấn đề. Bởi vì cô phải rất thận trọng khi hỏi một người biết rõ Hasekura Rei và Shimazu Yoshino. Sau khi xác nhận thông tin, cô sẽ chạy về và in lại. Miễn là cô tắt đèn trong phòng và màn hình máy tính, cô sẽ trốn trong phòng câu lạc bộ được một chút. Mọi thứ sẽ được in ra trước đợt kiểm tra phòng đầu tiên.

"Sở thích của Rei và Yoshino-chan sao...?"

Rosa Foetida hỏi, trán chị hơi nhăn lại.

"Vâng. Có một vài nghi vấn về bài phỏng vấn của họ, nên em muốn xác minh một chút ạ..."

"Rei thì là kendo, Yoshino-chan thì đọc sách. Nhưng chị không biết chính xác mấy đứa đó đọc gì cả."

"..."

Chẳng giải quyết được gì hết.

"Còn đan len thì-"

Cô thử hỏi.

"Đan len ư?"

Rosa Foetida lặp lại từ đó rồi nói "A" như thể mới nhớ ra nó có nghĩa là gì. Tất nhiên, Minako mong là Rosa Foetida sẽ biết được gì đó, nhưng việc đó là vô vọng rồi.

"Đan len, kiểu như mấy áo khoác len ấy hả?"

"V-vâng ạ."

"Chị chưa bao giờ thấy hai đứa nó đan cả. Có lẽ bạn cùng lớp của Yoshino-chan biết đấy."

Chí ít thì Rosa Foetida đã hoàn toàn loại Hasekura Rei ra khỏi giả định của mình.

"Thế thì, cụm từ yêu thích của họ..."

Cô biết là mình đang đi quá đà, nhưng cô vẫn hỏi thêm một câu cuối cùng.

"Em có nói cho soeur biết cụm từ yêu thích của mình không?"

"... Đúng là vậy ạ."

Minako chỉ có thể gật đầu. Bản thân cô cũng không muốn có một soeur thân mật đến vậy.

"Còn gì nữa không?'

Rosa Foetida nghịch với lọn tóc mình, trông cực kì bực bội.

"A, em xin lỗi vì đã làm mất thời gian của chị ạ."

Sau khi bước sang một bên và cúi đầu thật sâu, cô thầm nghĩ "Lạ thật." Ngay cả khi nhìn có vẻ buồn chán, Rosa Foetida vẫn là loại người giải quyết mọi chuyện nhanh gọn, nhưng không hiểu sao trông chị ấy lại chậm chạp hôm nay.

"À, nhắc mới nhớ."

Rosa Feotida, người mà cô cứ tưởng là chuẩn bị đi về, đột nhiên xoay lại và hỏi.

"Ví dụ như em bị cuốn đi trên một con thuyền và phía trước có một thác nước. Nhưng em không thể về nhà trừ khi vượt qua thác nước đó.

"Ờ..."

Chị ấy đang ngụ ý điều gì vậy? Nhưng Minako không thể nào đoán ra được nên cô chỉ nghiêng đầu sang một bên và lắng nghe.

"Cơ mà em có mái chèo. Thế em sẽ chèo hướng nào?'

"Ể?"

Cô đang thắc mắc khi nào thì câu hỏi sẽ được đưa ra đây, nhưng dường như nó chỉ dừng lại chỗ con thuyền.

"Chèo hướng nào ư? Ý chị là xuôi dòng hay ngược dòng ấy ạ?"

"Thôi, bỏ đi. Tại sao chị lại hỏi người khác cơ chứ?"

Không thèm đợi câu trả lời, Rosa Foetida tiếp tục hướng về phía cửa sau.

"Gokigenyou."

Rosa Foetida không hề ngoảnh mặt lại cho dù Minako chào chị. Nhưng thay vì nói phớt lờ, có vẻ như chị ấy chỉ là không nghe thấy.

Chuyện gì đã xảy ra với Rosa Foetida vậy...?

Mặc kệ tình thế hiện tại của mình, máu nhà báo của Minako bắt đầu nổi dậy. Dù chị ấy có lẽ chỉ bị ốm thôi, nhưng việc này cũng rất đáng được lên báo.

Với lòng tràn đầy quyết tâm như vậy, cô không thể nhìn thấy thứ gì khác được nữa. Minako chính là con người như vậy đấy.






Phần 4

Vào giờ tan học của một ngày mà những kỷ niệm lưu luyến của lễ hội trường sắp sửa phai đi.

Sau khi trực nhật xong, Yumi bước đi trên hành lang thầm nghĩ "Đến giờ tới biệt thự Rosa rồi" thì chợt nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong lớp Hoa Cúc năm nhất và dừng chân.

"Yoshino-san?"

"A, Yumi-san."

Yoshino-san ngẩng mặt lên khỏi bàn và mỉm cười như thường lệ.

Lớp Hoa Cúc dường như cũng đã trực nhật xong do bàn ghế được xếp gọn gàng. Có một vài cái cặp treo trên bàn, chắc là thuộc về những học sinh có câu lạc bộ, nhưng ngoài ra thì không còn bóng dáng ai khác nữa.

"Tớ không biết là cậu đi học lại rồi đó."

Yumi bước vào phòng học sau khi làm tư thế "Xin lỗi vì đã làm phiền."

"Ừ, bắt đầu từ hôm nay. Tớ đã nghỉ cả tuần rồi mà."

Cậu ấy cười fufufu. Đó là một nụ cười đầy trang nhã, và cậu ấy nói rằng mình đã quen với nó rồi.

"Yoshino-san, chỉ có mình cậu ở đây thôi à?"

"Ừ, tớ đang chép bài từ mấy hôm tớ nghỉ học đây."

Có một vài quyển vở chắc hẳn đã mượn từ các học sinh khác được chồng lên bàn cậu ấy.

"Nhiều bài dễ sợ."

"Tớ sắp xong rồi, cậu đợi một chút nhé."

Rồi Yoshino-san quay lại chép bài. Như thế có nghĩa là mình được phép ở đây, Yumi nghĩ rồi kéo một cái ghế ngồi trước Yoshino-san.

Yumi ngước lên, tự hỏi Yoshino-san là một con người như thế nào. Cậu ấy có một vóc dáng khá mảnh dẻ. Tuy cậu có hơi gầy, không đến nỗi quá gầy, nhưng gọi cậu ấy nhỏ nhắn thì cũng đúng. Tấm vải lót đùi đặt trên váy cậu ấy chắc là hàng thủ công. Có lẽ nó được làm bằng vải bông cùng màu xanh đậm với bộ đồng phục để không bị nổi bật.

Yumi nhìn đi chỗ khác.

Phần tóc mái của cậu ấy được cắt thẳng hàng ngay trên cặp lông mày, và cậu chia đôi tóc ra thắt lại thành bím. Tuy không đến mức độ như Rei-sama, nhưng tóc cậu ấy hơi ánh nâu, dù vậy kiểu tóc đuôi sam đã làm giảm mái tóc sáng màu ấy rồi.

Lông mày của cậu ấy dày hơn là dài. Góc nghiêng xuống của chúng tạo ra vẻ xót xa ẩn giấu, khiến cậu trông càng thú vị hơn nữa. Rất dễ dàng để chấp nhận rằng đây chính là petite soeur số một của trường. Khi Yumi lên năm hai, cô ước gì mình sẽ có một petite soeur giống như Yoshino-san.

A, mình đang nghĩ cái gì vậy trời?

Cô thấy ngượng với chính tưởng tượng của mình. Yumi che lại đôi má đỏ bừng của cô.

"Sao thế?"

Yoshino-san đột nhiên nhìn lên. Có lẽ cậu ấy đã cảm nhận được ánh nhìn chăm chăm của cô.

"À không, không có gì đâu... Xin lỗi."

Cô cố gắng giấu nó đi nhưng đã quá trễ rồi. Với lại, cô không thể bịa ra cái cớ nào cả, nên việc đó càng khiến mọi thứ trở nên đáng nghi hơn.

"Quả như Rosa Gigantea nói, Yumi-san đúng là thú vị thật."

Dù đã bị nhìn chằm chằm nhưng có vẻ như Yoshino-san không thấy khó chịu cho lắm. Sau khi chép bài xong, cậu ấy cười và cất bút chì kim cùng cục tẩy vào hộp bút.

"Tớ lại trải qua từng giai đoạn trong cuộc đời nữa hả?"

"Ừ."

"Uwa..."

Mặt cô như muốn bùng cháy lên. Tại sao lúc nào cô cũng tự làm mình nhục nhã trước những cô gái xinh đẹp cơ chứ?

Không, không phải vậy. Vấn đề là dạo gần đây đã có nhiều cô gái xinh đẹp xung quanh cô hơn hồi trước.

"Mọi người nghĩ gì về tớ vậy?"

Yoshino-san hỏi và đặt một tay lên cặp.

"Nghĩ gì về Yoshino-san ư?"

"Ừ, ấn tượng của Yumi-san về tớ ấy."

"Ấn tượng về Yoshino-san à..."

Do bị hỏi câu này trực tiếp, Yumi cảm thấy rất khó để nói nó thành lời. Dĩ nhiên, Yoshino-san không phải là đang hỏi về lông mày rậm hay bộ tóc nâu. Không phải là vẻ bề ngoài, mà là một thứ gì đó sâu bên trong hơn...

"Có hơi yếu ớt, loại con gái mà bạn muốn bảo vệ ư?"

"Đúng rồi đó!"

Yoshino-san đưa ra gợi ý giúp đỡ, và Yumi giơ ngón trỏ đồng tình ngay lập tức, nhưng cô nhận ra việc này có lẽ đã hơi xúc phạm quá.

"Ừmmm... nhưng mà không yếu đến vậy."

Mặc dù cố gắng bổ sung nhưng cô biết là nó đã vô ích rồi.

"Đừng lo, dù sao thì việc mình yếu ớt cũng là sự thật mà. Còn gì nữa không?"

Bị hỏi tiếp, Yumi thận trọng lựa chọn từ ngữ của mình và trả lời.

"Kiểu như đó đúng là chuẩn mực của con gái? Hòa đồng với người khác, hiền lành, dễ thương. Kiểu người mà em trai tớ sẽ thích... Ơ?"

Cô cố gắng giải thích bằng những lời tử tế, nhưng cô nhận ra mình đang lèo lái theo một hướng rất kì quặc. Không ai hỏi về gu của người nhà cô cả. Nhưng Yoshino-san chỉ cười khúc khích, nói rằng "Tớ rất hân hạnh đó."

"Trông Yoshino-san giống như loại người sẽ mặc tạp dề với diềm xếp nếp ở nhà và nướng bánh quy nè, và đan khăn trải bàn nữa."

"Đồ uống yêu thích của tớ là trà sữa?"

"Đúng rồi, và cậu có một con mèo trắng nữa."

"Phải rồi, hình ảnh của tớ là như vậy."

Viền ren, ruy băng và họa tiết hoa lá.

Váy xòe thay vì ép chặt.

Áo choàng hình chữ A.

Trái cây yêu thích là dâu tây.

Thích hồng hơn xanh dương.

Thích kem, bánh quy và kẹo.

Giỏi tiếng Anh và các môn xã hội, nhưng không ưa toán và khoa học cho lắm.

Có vẻ như hình ảnh này không khác những gì mà con gái tưởng tượng về "con gái" mấy. Dù sao thì, Yoshino-san đã trở nên vô cùng phấn khởi và đồng ý với những điểm đó.

"Nhưng mà sai rồi. Tớ hoàn toàn không giống như thế."

Yoshino-san nói.

"Thật á?"

"Nhưng mọi người đều nghĩ như vậy."

Cậu ấy bật cười cùng tiếng thở dài, rồi bắt đầu gấp vải trải đùi. Tấm vải lót này được làm để giống màu với đồng phục nên nhìn có hơi đơn sơ, nhưng đồng thời cũng rất nữ tính... Cơ mà, lời nói của cậu ấy có nghĩa cậu không phải là người đan cái này rồi.

"Không có nhiều con gái giống với ấn tượng đó nhỉ."

Có hơi thất vọng một chút. Nhưng Yumi cũng rất nóng lòng tìm hiểu xem tính cách của Yoshino-san thật ra là như thế nào.

"Tớ không nghĩ là họ có tồn tại đâu."

Yoshino-san nhấn mạnh nói rồi đứng dậy. Xong, cậu ấy đi đến cuối phòng, mở tủ khóa và cất vải trải đùi vào trong.

"Thế tụi mình tới biệt thự Rosa ha?"

Khi Yumi hỏi, Yoshino-san lắc đầu.

"Onee-sama sẽ đến đón tớ nên tớ về nhà với chị ấy."

"Rei-sama ư..."

Nhưng giải kendo của Rei-sama sắp diễn ra rồi, nên chẳng phải chị ấy sẽ luyện tập chăm chỉ mỗi ngày sao? Đó là lí do chị đã vắng mặt khỏi những "buổi trà chiều được gọi là buổi họp" ở biệt thự Rosa gần đây còn gì.

"Lâu rồi tớ mới đi học lại nên onee-sama lo thái quá."

"Ra là thế."

Vị hiệp sĩ phải tiễn nàng công chúa đi. Nhưng công chúa lại khinh miệt vị hiệp sĩ ấy.

"Với lại, chị ấy rất nhút nhát nữa."

"Trông chỉ đâu có vậy."

"Chị ấy nhìn mạnh mẽ vậy là tại chỉ tập kendo thôi."

"...Yoshino-san thẳng thắn quá nhỉ."

Thật vậy, hiện thực dường như khác xa với ấn tượng ban đầu của Yumi. Bởi vì trông Yoshino-san không giống như thể loại sẽ nói xấu người khác.

"Tụi mình đã ở bên nhau từ hồi mới sinh ra rồi, nên tụi mình biết hầu hết mọi thứ về nhau."

"Hả?"

Yumi nghiêng đầu, không hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói đó. Thế rồi, như một cái gương, Yoshino-san cũng làm tương tự.

"Ủa, Yumi-san không biết sao? Vụ tớ và Rei-chan là chị em họ ấy?"

"Hả!?"

Cô rất ngạc nhiên vì sự thật của mối quan hệ giữa Yoshino-san và Rei-sama, nhưng cô càng sốc hơn nữa khi Yoshino-san gọi Rei-sama là "Rei-chan."

"Yumi-san, cậu đã ở trong cái ngóc nào suốt bấy lâu nay vậy?"

Có vẻ như đây là một câu chuyện rất nổi tiếng ở trường. Nhất là mùa xuân năm nay, khi Rosa Foetida en bouton Rei-sama chọn Yoshino-san làm petite soeur của mình, Lillian Kawaraban đã đăng một bài báo về việc đó, nên ngay cả những học sinh mới vào cấp ba cũng biết về nó. Tuy vậy, thật đáng xấu hổ khi Yumi, người đã học ở Liliian từ mẫu giáo tới giờ, lại không biết gì hết.

Nhưng cô không thể làm gì với việc đó được. Tuy không phải điều gì đáng tự hào nhưng Yumi chỉ đọc Lillian Kawaraban khi nó khiến cô thấy hứng thú, và khi nói đến Yamayurikai, cô chỉ quan tâm đến mỗi Sachiko-sama.

"Yumi-san, cậu đã nhận chuỗi hạt của Sachiko-sama rồi, đúng không? Cảm giác thế nào?"

"Cảm giác ư...?"

"Kiểu nó có hồi hộp không ấy?"

"Có chứ."

"...Phải rồi."

Nó xảy ra mới tuần trước thôi, nên trí nhớ của cô vẫn y như mới. Sachiko-sama, người cô thầm ngưỡng mộ rất lâu rồi, đã thành tâm trao chuỗi hạt cho cô. Niềm hạnh phúc mà cô đã cảm nhận là không thể nào so sánh được trong suốt 16 năm qua. Cứ như pháo hoa đã nổ tưng bừng trong lòng cô vậy.

"Trong trường hợp của tụi này, nó không phải như vậy."

"Không phải sao?"

"Onee-sama và tớ đã luôn học ở Lillian, đúng không? Nên đến một lúc nào đó bọn này biết mình sẽ trở thành soeur khi lên cấp ba rồi."

Lần này, Yoshino-san gọi Rei-sama là "onee-sama" lại.

"Vào hôm khai giảng trung học, tớ cũng bị bệnh nên phải ở nhà. Thế rồi, onee-sama về nhà, thấy tớ đang ngủ, và đặt chuỗi hạt vào trong tay tớ. Thế thôi."

"Tớ nghĩ cái cảnh đó cũng đẹp đẽ theo cách của riêng nó mà."

"Có lẽ vậy. Nhưng nó không hào hứng chút nào. Giống như là đọc kết cục của một tiểu thuyết bí ẩn trước vậy."

"Hừm."

Hay nói cách khác, Yoshino-san muốn trở nên phấn khích. Ngược lại, Yumi chỉ muốn được sống bình yên hết mức có thể.

"Nhưng Yoshino-san nè, chúng ta không thể quay lại thời gian được, và cũng không thể nào thay đổi được việc các cậu là chị em họ, phải không nào?"

"Đúng vậy. Thế nên nó chỉ là một lời than vãn vô nghĩa mà thôi. Không hiểu sao, tớ muốn được Yumi-san lắng nghe."

"Chỉ lắng nghe thôi là đủ rồi sao?"

"Nhiều hơn cả đủ ấy chứ. Tớ chưa bao giờ có một người bạn như thế trước kia cả."

Cho dù là chị em họ thân thiết với nhau, Yoshino-san không thể nào than phiền với Rei-sama về chính chị ấy được.

"Ra thế."

Nhưng rồi, cô nhận ra một thứ gì đó.

Khoan đã... Vậy tức là dù Yoshino-san rất giỏi giao tiếp với mọi người, nhưng cậu ấy chưa bao giờ mở lòng với các bạn cùng lớp hay sao?

Con người không giống như vẻ ngoài của họ nhỉ. Đáng lẽ cô phải học được điều đó từ Sachiko-sama rồi.

"Vậy nên, Yumi-san rất là quý giá đó."

Yoshino-san tựa cằm lên tay và mỉm cười dịu dàng. Nhưng xa hơn cả nụ cười thiên thần ấy, có lẽ cậu ấy đang suy nghĩ những thứ vượt trí tưởng tượng của Yumi.

"Yoshino, xin lỗi vì đã khiến em đợi nhé."

Rei-sama năng nổ bước vào phòng, lấp đầy khoảng lặng giữa Yoshino-san và Yumi. "Ô, em đang ở cùng với Yumi à?"

"A, em chỉ ghé qua thôi ạ. Giờ em đi đây."

Cô cảm thấy hơi lạc lõng nên nhanh chóng đứng dậy. Có lẽ do họ đang nói về Rei-sama mà không có chị ấy, hoặc có lẽ là vì cô cảm giác như mình đang phá đám đôi tình nhân, Yumi không rõ là vì nguyên nhân nào nữa.

"Yumi-san, sao cậu bối rối thế?"

"Đúng rồi đó. Bọn chị đâu phải mới trở thành soeur hôm qua nên đâu cần phải tán tỉnh nhau mọi lúc mọi nơi."

Yoshino-san và Rei-sama nói tỉnh bơ.

"Tán- tán tỉnh á..."

Dựa theo cách mà Rei-sama nói, nó cứ như Sachiko-sama và Yumi, người mới trở thành soeur hôm nọ, lúc nào cũng tán tỉnh nhau.

"Tán tỉnh sao?"

Mắt Yoshino-san sáng ngời khi hỏi điều đó.

"Quở trách vì những thứ vặt vãnh, sửa lại cái nơ hoàn toàn ổn, lén lút đưa kẹo ngậm ho, Sachiko dường như rất vui vẻ khi tìm được một em gái cho mình."

"Ờ ờm, Rei-sama?"

Cô muốn Rei-sama dừng liệt kê lại.

Ngoài vụ kẹo ngậm ra, cái vụ trách mắng và sửa sang nơ không phải là những thứ bạn thường gọi là "tán tỉnh."

Rei-sama and Yoshino-san, dù trông rất khác biệt nhưng họ nhất định là giống nhau khi nói về chuyện này. Họ coi trọng những thứ khá là kì lạ.

"Được rồi, chúng ta về nhà thôi."

Rei-sama xách cặp Yoshino-san lên.

"Yumi-chan, nếu em đến biệt thự Rosa thì em có thể nói với onee-sama của chị là cho chị xin lỗi vì đã ích kỉ đến hết giải đấu được không?"

"À vâng."

"Gokigenyou, Yumi-san. Cảm ơn cậu đã giúp tớ quyết tâm nhé."

Yoshino-san cúi đầu chào rồi theo Rei-sama ra hành lang. Nhưng Yumi không biết cậu ấy quyết tâm làm việc gì cả.

"Yoshino-san, cậu định làm gì vậy?"

Khi cô nhất thời hỏi, Yoshino-san lặng lẽ xoay người lại và hỏi "Tại sao?"

"Tại sao ư..."

Rei-sama chuẩn bị biến mất khỏi cửa. Yoshino-san không đợi câu trả lời cho câu hỏi của mình, mà biến mất cùng Rei-sama và chỉ để lại lời nói "Ai mà biết."

"Cậu nói 'Ai mà biết' là sao chứ..."

Khi Yumi nghĩ về câu hỏi đó, cô nhận ra nó là đáp án cho câu hỏi đầu tiên của mình.

"Vậy, Yoshino-san... Cậu thật sự định làm gì đó sao!?"

Yumi ngồi lại xuống ghế, một mình trong lớp học của người khác, và ôm đầu trong tay.

Ánh mắt của Yoshino-san trông giống như một người đang vội vàng đưa ra kế hoạch gì đó. Cậu ấy đang tính làm gì vậy? Cô có nên cản cậu ấy không? Cô có nên nói cho ai khác biết không?

Cô cảm thấy có trách nhiệm cho việc này vì Yoshino-san đã trở nên "quyết tâm" sau khi nói chuyện với cô. Nhưng cô không có kinh nghiệm với những chuyện này cho lắm, và tâm trí năm nhất cấp ba của cô cũng không nghĩ ra được gì sau khi trầm ngâm một hồi bởi vì cô cũng không biết gì nhiều về Yoshino-san ngay từ đầu.

"Có cảm giác như mình sắp phát sốt vậy."

Những "ngày tháng bình yên" mà Yumi mong muốn sao mà xa xôi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net