Truyen30h.Net

[Dịch - Light Novel] Maria-sama ga Miteru

Vol 30 Chap 1: Ánh Nắng Rải Rác

lunariart03

Phần 0

Một ngày nào đó trong tháng ba (Chủ nhật).

Vào hôm ấy, lúc 10 giờ 30 sáng, một nhóm gồm mười thiếu niên có mặt như thể đã hẹn từ trước và ngượng ngùng chào nhau "Gokigenyou." Chẳng phải phóng đại khi nói rằng giữa những cặp tình nhân và đám trẻ con phấn khích ùa vào công viên giải trí, đây là cái nhóm duy nhất trông chẳng hớn hở gì cả.






Phần 1

Nên bắt đầu câu chuyện này từ đâu đây nhỉ?

Phải rồi, phải rồi, họ đã tổ chức một bữa tiệc chia tay riêng cho Sachiko-sama và Rei-sama sau Lễ Chia tay dành cho toàn bộ học sinh năm cuối vào hôm qua, thứ bảy.

Các em năm nhất biểu diễn văn nghệ, họ đã cùng khiêu vũ và có một khoảng thời gian tuyệt vời với nhau, nhưng tất nhiên niềm vui ấy không thể nào kéo dài mãi mãi được, và nó đã kết thúc khi bác bảo vệ kêu họ đi về trong lúc bác ấy đi tuần.

Đời là thế đấy.

Ai cũng bịn rịn không muốn rời, không muốn phải nói "Mình về nhà đây," nên cũng may là có một chút chất xúc tác từ ngoài. Chứ không thì có lẽ họ đã ở lại trường đến tận 7, 8 giờ tối rồi.

Việc này dẫn đến việc nọ, và trên đường về nhà có vẻ như mọi người sẽ cùng tham gia gia buổi hẹn hò của Yumi và Sachiko-sama ở công viên giải trí vào ngày hôm sau. Họ cho rằng mình cũng nên mời những thành viên còn lại từ bữa tiệc Giáng sinh luôn, nên đã dừng ở một cột điện thoại gần cổng trường để gọi Takeshima Tsutako-san và Hosokawa Kanako-chan.

"Hả? Cái gì? Ý cậu là sao?"

Tsutako-san hỏi ở đầu bên kia điện thoại. Cũng dễ hiểu thôi. Lúc Sachiko-sama đột ngột thông báo chuyện đó, ngay cả những người có mặt ở tiệc chia tay còn chẳng hiểu ngay lập tức nữa là.

Chị ấy bảo rằng ngày mai hai người họ sẽ đi công viên giải trí nên nếu muốn thì ai cũng đều có thể tới cả. Tuy nhiên, họ không có dự định khi nào gặp nhau nên ai muốn làm gì thì làm.

Thấy không, nó sẽ khiến bạn nghi ngờ thính giác của mình còn gì. Đó không phải là một thứ mà bạn sẽ thường được hỏi qua điện thoại.

"Cậu biết đó..."

Yumi vẫn kiên trì giải thích và rốt cuộc, Tsutako-san cũng bắt đầu (đại khái) hiểu ra. Mặc dù có vẻ ngay cả cô cũng đã quên mất cái ý định đi chơi công viên giải trí cùng nhau đã được ấp ủ từ bữa tiệc Giáng sinh năm ngoái rồi.

"Tớ không nhớ rõ là khi nào, nhưng tớ có nhớ là tụi mình đã nói chuyện đi chơi ở khu giải trí rồi."

Ban đầu, Yumi hoài nghi nhưng rồi quyết định là Tsutako-san chắc đang nói thật. Dẫu sao thì, Tsutako-san đã là người đầu tiên hưởng ứng ở tiệc Giáng sinh khi Sachiko-sama gợi ý rằng họ nên đi chơi đâu đó vào một lúc nào đấy. Cậu ấy đã tán thành ý tưởng đó rất nhiệt liệt.

"Cơ mà gọi xong thì tớ phải xem mình có đi được không đã."

Yumi trả lời "Được thôi." Do ai muốn làm gì thì làm, họ không cần phải xác nhận lại hay gì cả.

"Thế, tớ rủ thêm người nữa có được không?"

Khi Yumi gác máy, cô nghĩ rằng Tsutako-san chắc là đang định rủ Shouko-chan đây.

Sau đó, cô gọi Kanako-chan nhưng em ấy không có ở nhà. Mẹ của em hình như cũng đang ở ngoài luôn do điện thoại reng mười lần mà không ai trả lời cả.

"Em sẽ gọi cậu ấy khi về nhà ạ."

Touko đề xuất, và họ đều đồng ý giao việc đó cho em. Ban đầu, Touko và Kanako trông giống như là thiên địch của nhau, lúc nào cũng hầm hè với nhau cả, nhưng đến một lúc nào đó mối quan hệ giữa hai em đã khá lên và giờ thì các em có một tình bạn yên ổn rồi. Ngay cả bạn cùng lớp của hai em, Noriko-chan, cũng tin tưởng giao việc này cho Touko.

"Thế tụi mình làm gì với Nana-chan đây?"

Shimako-san nhìn Yoshino-san. Tuy không phải là người bảo trợ của Nana-chan, nhưng do em ấy là người gần nhất với vị trí petite soeur của Yoshino-san rồi, có lẽ cậu ấy nên là người hỏi em ấy.

"Về Nana thì-"

Yoshino-san chần chừ. Cậu ấy liếc Rei-sama, nhưng rồi nhanh chóng ngó đi chỗ khác. Ngược lại, Rei-sama đang nhìn trực tiếp vào Yoshino-san. Thậm chí là đang nhìn trừng trừng nữa.

"Chúng ta đang mời những ai đã đến bữa tiệc Giáng sinh, phải không nào?"

Sachiko-sama hỏi Yoshino-san. Ngụ ý rằng tất nhiên là họ sẽ mời cả Nana-chan rồi.

"Nhưng chị không nghĩ là tình huống của Nana-chan có chút khác biệt ạ?"

Cho dù sắp sửa tốt nghiệp, Nana-chan vẫn chỉ là học sinh cấp hai mà thôi. Dãy nhà học của họ tuy chỉ cách nhau một đoạn ngắn, nhưng bức tường vô hình phân chia học sinh cấp hai và cấp ba vẫn cao và dày lắm.

"Đúng là vậy..."

Cả đám cấp ba rủ một em cấp hai đi chơi. Đúng là nó sẽ khiến bạn tự hỏi liệu nó có ổn không nhỉ.

"Và đây chỉ là tự đi chơi với nhau thôi nên em ấy phải tự trả tiền vé nữa."

Vậy nên, họ không thể hỏi em ấy mà không nghĩ về việc này được. Sự lưỡng lự của Yoshino-san cũng phần nào có lí do chính đáng. Tuy thế, thật đáng tiếc rằng Nana-chan là người duy nhất mà họ sẽ không mời.

"Em sẽ thử gọi em ấy khi về nhà vậy."

Ai cũng đều đồng tình với câu trả lời này của Yoshino-san. Tốt nhất là cuộc hội thoại đó nên diễn ra ở một nơi im lặng thay vì lúc cả đám đang túm tụm quanh cột điện thoại. Và họ chấp nhận để Yoshino-san xem cuộc nói chuyện ấy sẽ diễn ra thế nào.

Yoshino-san là người nghĩ về Nana-chan nhiều nhất trong cả đám bọn họ. Và mọi người đều đồng ý rằng Yoshino-san cũng là người mà Nana-chan nghĩ về nhiều nhất.

"Cái này để tham khảo thôi, nhưng mà mai cậu định tới công viên giải trí lúc mấy giờ vậy, Yumi-san?"

Yoshino-san hỏi lúc họ bước qua cánh cổng trường, điệu bộ tươi tỉnh của cậu ấy đến bất ngờ hệt như cách chủ đề thay đổi vậy.

"Mấy giờ ư..."

Sự thật là họ còn chưa quyết định hẹn giờ nào nữa. Yumi nhìn sang Sachiko-sama như muốn hỏi "Chúng ta nên làm gì đây?" và thay vào đó, Sachiko-sama trả lời hộ cô.

"Chị định đến đó lúc công viên mới mở cửa."

Ôôôôô. Không hổ danh là Sachiko-sama, tinh thần chiến đấu của chị ấy không chỉ dừng lại ở lúc thông báo thôi.

"Đã rõ."

Yoshino-san nắm lấy tay Rei-sama bằng tay phải của mình, còn tay trái thì đưa lên chào.

"Tốt nhất là em đừng làm theo như vậy. Bộ em định phá đám buổi hẹn của Sachiko ngay từ đầuluôn à?"

Rei-sama nói, rút tay mình ra. Xong, chị ấy búng trán Yoshino-san, bảo rằng cậu ấy hơi quá đà rồi đấy.

"Em chỉ hỏi để tham khảo thôi mà-"

"Để tham khảo hả? Thế thì chị đoán là bọn mình cũng phải ra khỏi nhà đúng giờ để bắt kịp tàu với họ luôn ha."

Nó cứ như là một cuộc cãi lộn giữa đôi tình nhân vậy -- "Chúng ta sẽ làm phiền họ mất." "Nếu tình cờ gặp nhau thì có sao đâu mà." "Chỉ vì em bảo nó là tình cờ không có nghĩa nó là thế đâu."

"Em cho rằng chuyện đó không thể nào xảy ra đâu ạ."

Yumi lên tiếng can thiệp hai chị em Kibara.

"Chà, khả năng chúng ta ở cùng một khu đúng là nhỏ thật."

Nói xong câu này, Rei-sama lộ ra vẻ hiếu kì. Có vẻ như như chị ấy đã bắt được cái cụm "không thể nào" của Yumi.

"Yumi và mình sẽ đi bằng xe hơi."

Lần này, Sachiko-sama chính là người nói. Ngay sau đó, không chần chừ gì cả, Yoshino-san đáp lại.

"Gì cơ? Bộ hai người sẽ được đưa rước trong một chiếc xe đen sang chảnh, sáng bóng của nhà Ogasawara ấy hả?"

"Không, không."

Yumi vừa lắc đầu vừa vẫy tay mình.

"Thế thì đi taxi hả!?"

Cơ mà học sinh cấp ba nào có điều kiện thì cũng đều có thể gọi taxi mỗi khi đi chơi thôi. Không phải chỉ có tiểu thư nhà Ogasawara danh giá mới có thể làm vậy.

"Tụi mình sẽ đi cùng với Kashiwagi-san."

Kashiwagi-san là một nam sinh ở trường đại học Hanadera kế bên. Kể cả những người chưa từng đi chung xe với anh ấy cũng đã được nghe nói về chiếc xe đỏ rực cùng tay lái tài tình của anh rồi.

"Hảảảảả?"

Sau khi thất thần vì bị lừa một vố và đã có thêm chút thời gian để suy nghĩ về sự hine65 diện của Kashiwagi-san, Yoshino-san mới thốt lên "Ôôôôô" như thể định hùa theo trò đùa này.

"Vậy là không chỉ có hai người thôi hả? Thế sao cả ba người cùng đi vậy?"

"Đâu, đâu chỉ có ba người. Em trai tớ cũng đi nữa mà."

"Cả Yuuki-kun luôn? Rốt cuộc là sao?"

Bỏ thêm Yuuki vào đấy trong lúc bọn họ đang cố tìm ra vai trò của Kashiwagi-san chỉ càng khiến mọi chuyện thêm khó hiểu mà thôi.

"Bộ nó là hẹn hò kép ạ?"

Noriko-chan hỏi, gia nhập chị em Kibara.

"Hay là đi theo gia đình?"

Ở một bên bạn có em trai Yumi , và bên còn lại thì bạn có anh họ của Sachiko-sama. Không có cái nào theo hướng lãng mạn cả.

Nói tóm lại, nó chỉ là một phần trong công cuộc trả thù của Sachiko-sama mà thôi. Chị ấy đang cố tái tạo tình cảnh y hệt chuyến đi mùa thu của họ để chị có thể sửa chữa sai lầm của mình, và điều đó có nghĩa là mời cả Kashiwagi-san và Yuuki.

Chị ấy bỏ qua câu này vì nó là vấn đề của thể diện, thay vào đó chị giải thích rằng những người đi lần trước đã đồng ý sẽ đi lại công viên giải trí lần này rồi.

"Thôi thì, nếu như hai người bọn cậu đi với Kashiwagi-san thì chắc là bọn này không đi cùng cậu được rồi."

Rei-sama tặc lưỡi về phía Yoshino-san. Cơ mà nó đúng là thế thật. Anh ấy không thể nào chở hết mọi người được trừ khi anh có một chiếc xe bảy chỗ. Có lẽ đó cũng là một lí do Sachiko-sama nói ai muốn đến lúc nào thì đến, muốn đi lúc nào thì đi.

"Thế thì bọn này cũng phải tụ tập riêng mới được."

Yoshino-san thích cạnh tranh chưa gì đã mong ngóng đến thứ hai rồi.

"Còn em tính sao đây, Touko?"

Tuy không thể nào chở hết mọi người được nhưng trên xe vẫn còn đủ chỗ cho một người nữa. Em ấy có khi đã nghe vụ này trước cả hôm nay rồi do tài xế của họ, Kashiwagi-san, chính là anh họ của em còn gì. Và hồi họ đi vào mùa thu, Kashiwagi-san vốn định rủ Touko chứ không phải Yuuki theo mình.

"Chị không cần lo cho em đâu ạ. Em còn chẳng biết là mình có đi được hay không cho tới khi về nhà nữa."

"A, phải rồi."

Chưa gì mà Yumi đã tưởng tượng họ đi cùng nhau với Kashiwagi-san ở ghế tài xế, Yuuki ở ghế trước, và ba chị em Benibara tám chuyện rôm rả ở hàng sau. Nhưng do hôm nay họ mới thông báo mọi người về vụ đi chơi ngày mai nên hiển nhiên là nó sẽ không đơn giản như vậy rồi. Bình thường thì học sinh cấp ba nào cũng phải xin phép cha mẹ đã. Đó là việc Yumi đã làm rồi, nói cho ba mẹ biết về việc này.

"Á, xe buýt kìa."

Shimako-san khẽ thốt lên. Nhìn ra đường, Yumi thấy một chiếc xe buýt với chữ "Ga tàu M" phía trước lướt đến trạm dừng. Tất cả mọi người trừ Rei-sama và Yoshino-san lật đật chạy ra. May mà đã có một số học sinh đứng đợi sẵn nên họ không cần phải cuống cuồng vẫy xe buýt lại.

"Thế thì, hẹn gặp mọi người ngày mai nhé."

"Ừ, hẹn gặp lại."

Lúc gọi lấy nhau, cả những người trong và ngoài xe buýt đều thầm nghĩ "Liệu tụi mình có thật sự gặp lại nhau không đây?"

Ngày mai sẽ là Chủ nhật trên toàn Nhật Bản.

Không những thế, dự báo thời thiết cho khu vực Kanto là nhiều mây rồi đầy nắng.

Chính là thời tiết tuyệt vời nhất để đi chơi ngoài trời.






Phần 2

Thế rồi, cứ như vậy, buổi tối trôi qua và ngày hôm nay đã đến.

Không việc gì phải coi dự báo thời tiết cả do nắng mai rực rỡ đã tràn vào từ cửa sổ phía đông rồi. Trời đã nắng thế này, mặc dù dự báo thời tiết hôm qua bảo là âm u rồi mới nắng. Phải là nắng rồi nắng tiếp mới đúng.

"Dù sao thì, sắp được đi chơi rồi nên chị vui đến nỗi muốn giơ tay lên trời luôn nè."

Yumi nhìn lướt qua mục dự báo thời tiết trên báo. Biểu tượng trời nắng ở đấy cho cả ngày dài. Nhất định là công viên giải trí sẽ đông lắm đây.

"Ít nhất thì nó không mưa. Họ sẽ dừng mấy cái trò ngoài trời lúc mưa to, còn khi bắt đầu chơi lại thì mình sẽ bị ướt mất."

Yuuki nói, chân mày thằng bé nhíu lại trong lúc em mang túi xuống nhà.

"Ừa, đúng là vậy."

Yumi duỗi người rồi mỉm cười. Cô sắp sửa được hẹn hò với onee-sama của mình rồi. Cho dù có mưa thì nó vẫn sẽ vui thôi. Nhưng mà giờ trời đang nắng. Chẳng có lí do gì để phàn nàn cả. Khu giải trí muốn đông cũng được. Họ sẽ vui vẻ trò chuyện với nhau trong lúc chờ đợi. Càng nghĩ, Yumi càng háo hức hơn.

Sắp đến 8 giờ rồi. Đó sẽ là lúc mà Kashiwagi-san và Sachiko-sama hẹn đến đón họ ngay trước cổng nhà Fukuzawa. Nhưng do họ đi bằng xe hơi, tùy vào tình hình giao thông mà có lẽ họ sẽ đến sớm hơn hay trễ hơn một chút.

"Xin lỗi, Yuuki."

Yumi gọi từ đằng sau em trai mình trong lúc thằng bé đang xem một chương trình ghi âm lại và nghịch điều khiển TV. Chẳng buồn quay lại, em ấy đáp "Tại sao?"

"Tại đã bắt em đi theo onee-sama của chị."

"À."

Yuuki tắt TV và quay lại nhìn cô.

"Em hơi lo lắng với cái cách mà mọi chuyện kết thúc lần trước. Em cũng hiểu Sachiko-sama đang nghĩ gì mà. Với lại, em cũng không ngại công viên giải trí đâu."

"... Ừm."

Hài lòng vì mình có một người em trai tốt như vậy, Yumi vỗ vai em ấy theo bản năng. Thằng bé phản ứng lại bằng cách né đi rồi bảo rằng "Có cái gì đó sai sai." Hồi còn nhỏ, Yumi lúc nào cũng bực mình mỗi khi Yuuki bám theo mình. Dù thế, cô chưa bao giờ thật sự có ý xấu với em ấy cả.

"Yumi-chan ơi, con sẽ mời Sachiko-sama và Kashiwagi-san vào nhà mình, đúng không? Thế thì mình nên tiếp họ trà chứ nhỉ?"

Mẹ cô gỡ găng tay cao su ra lúc bà bước ra khỏi nhà tắm. Nhìn thì có vẻ như bà vừa mới dọn nhà vệ sinh xong.

"Không cần đâu, mẹ ạ. Nó ổn mà."

Yumi phẩy tay phải của mình.

"Nếu con lo về vụ đậu xe thì họ có thể đậu chỗ xe công ty của ba, tại hôm nay Chủ nhật mà."

Ngay cả ba cô cũng chen vào. Cả ba mẹ cô đều đã bắt đầu thích cái anh chàng Kashiwagi-san đẹp mã, trẻ trung này rồi. Còn với Sachiko-sama thì họ hâm mộ chị ấy giống như là người nổi tiếng vậy -- có lẽ là vì ban đầu họ bị tẩy não bởi con gái mình, nhưng rồi họ cũng tự xiêu lòng sau lần gặp gỡ đầu tiên với chị ấy. Do đó, không chỉ mấy đứa con nhà Fukuzawa mà ngay cả ba mẹ họ đều muốn trở thành bạn tốt với Sachiko-sama và Kashiwagi-san.

"Vấn đề không phải chỗ đó. Nếu như muốn tới công viên ngay lúc mới mở cửa thì họ chỉ có đủ thời gian để đón tụi con thôi ạ."

Nếu họ định mời hai người kia vào nhà thì sẽ tốn thêm ít nhất là nửa tiếng cho đến một tiếng nữa. Dĩ nhiên là họ đã có lên kế hoạch để đến trễ một tí rồi. Nhưng đó là để lỡ bị kẹt xe thôi--họ không có tính ở nhà Fukuzawa lâu đâu.

"Thế à?"

Dù cô đã nói vậy rồi, mẹ cô vẫn thay mấy cái khăn trong phòng tắm thành những cái đẹp hơn mỗi khi họ có khách đến thăm. Để lỡ như, cho dù nó hoàn toàn trái ngược với những gì bà đã nghe.

"Nhìn hai đứa thế này, công nhận là giống y như đúc luôn ấy."

Mẹ cô mỉm cười bởi vì cả hai người họ đều đã mặc áo khoác để đợi khách đến. Nó không quá rõ rệt lúc Yumi chỉ mặc quần jean và một chiếc áo tay phồng màu hồng, còn Yuuki thì mặc quần jean và áo thun đen. Nhưng khi họ mặc hai cái áo khoác jean cùng màu với nhau, trông họ cứ như là định mặc đồ đôi vậy. Cộng thêm gương mặt từa tựa nhau nữa, nó tạo ra cái cảm giác sản phẩm sản xuất hàng loại khá là buồn cười. Chỉ chỏ, cười nhạo hai đứa con mình mang nặng đẻ đau thế này thì chỉ có thể là hồn nhiên hoặc vô trách nhiệm mà thôi.

"Con thay đồ đây."

Yuuki giận dỗi chạy lên lầu.

"Trời, giờ thì thằng bé dỗi mất rồi. Yuuki nhạy cảm thật đấy."

"Phải ha. Không biết nó thừa hưởng cái tính đó từ ai ta?"

Cái câu "Chắc chắn không phải là mẹ rồi" suýt nữa thì vụt ra khỏi mồm Yumi nhưng may mà cô ngậm lại kịp.

Máy liên lạc của nhà Fukuzawa reo lên ngay lúc Yuuki vừa mới xuống nhà sau khi đã thay đồ xong.

"Xin chào."

Yumi đã đợi sẵn bên máy rồi do nghe thấy một chiếc xe dừng lại ngoài kia, nên cô đã bấm nút trả lời gần như ngay tức khắc.

"Là Ogasawara đây."

"Vâng, bọn em ra ngay đây ạ."

Lâng lâng vì được nghe thấy giọng onee-sama của mình, Yumi quàng túi qua vai mình rồi đi nhanh ra cửa. Ba mẹ cô cũng đi theo, như thể đó là một chuyện hết sức bình thường vậy. Hiển nhiên là để chào đón hai người kia rồi.

Yuuki đã vượt qua trước cô một bước, em ấy đang ngồi trên sàn gỗ cột dây giày. Chiếc áo khoác jean đã được đổi thành áo da nhân tạo màu be, và cậu em trai giờ trông đã rất khác của Yumi nhích sang một bên để cô có thể mang giày. Sau khi gõ mũi giày vài lần, Yumi nhanh chóng mở cửa rồi chạy ào ra.

"Chào buổi sáng."

Kashiwagi-san và Sachiko-sama đang đứng đợi ngay trước cửa.

"Chào em."

"Cảm ơn anh chị đã đến đây hôm nay ạ."

Tuy rằng rất đáng tiếc, nhưng phải thừa nhận rằng... Kashiwagi-san và Sachiko-sama trông giống như cặp tình nhân hoàn hảo vậy. Trong khi đó... Yumi nhìn Yuuki lúc em ấy đi ngang qua.

"Đừng có nói gì hết."

Ở phía bên này cánh cửa là một cặp đôi với gương mặt của chồn tanuki. Mặc dù hai bên có cấu tạo gene khá khác nhau, dường như vẫn còn có một điểm tương đồng giữa họ: hai mỹ nhân kia cũng đang mặc quần jean và áo khoác luôn.

Sachiko-sama và Kashiwagi-san đồng thời có cùng một biểu cảm khi sự chú ý của họ chuyển sang khu vực đằng sau Yumi. Chẳng cần phải quay lại, Yumi cũng biết rằng ba mẹ mình đã ra đến cửa rồi.

Mấy đứa con của cô chú chắc sẽ làm phiền hai đứa lắm.

Không, không có đâu ạ.

Sau khi trao đổi màn chào hỏi thông thường như vậy, họ quyết định đi ra xe ngay.

"Ồ?"

Lần này, cả nhà Fukuzawa làm cùng một hành động.

"Kashiwagi-kun, con mới mua xe mới đấy à?"

Ba Yumi là người đầu tiên hỏi. Chiếc xe đậu bên đường không phải là cái màu đỏ chót thông thường của anh.

"Dạ không. Cái này không phải của con ạ, mà là của ông nội Ogasawara. Ông cho con mượn xe, rồi bảo là con nên dùng chiếc nào có giá trị một chút do đang chở các tiểu thư này đi mà."

"Xe của chủ tịch tập đoàn Ogasawara á? Đúng là-"

Ba cô không nói gì thêm nữa, nhưng chắc hẳn ông ấy đang nghĩ rằng "Trông nó mắc thật." Yumi chẳng biết gì hết ngoài việc vô lăng của nó bên trái và nó được sơn màu xanh dương hay xanh lá đậm, nhưng có vẻ như đối với bất kì ai có hứng thú với xe hơi dù chỉ một chút thôi thì họ có thể thấy ngay giá trị của chiếc xe này.
T/N: Do ở Nhật lái xe bên trái nên vô lăng thường ở bên tay phải của xe.

"Cơ mà, nó là hàng mua lại ạ."

Sachiko-sama nói.

Phải, phải. Ngay cả Yumi cũng có thể thấy rằng nó không hoàn toàn mới do có một vài vết xước nhẹ ở phía trước và hai bên hông.

"Tạm thời thì Yumi và Yuuki-san ngồi ở đằng sau nhé."

"Ơ?"

Yumi nói, có hơi thất vọng một chút, vì cô đã mong rằng mình sẽ được ngồi hàng sau cùng với onee-sama của mình.

"Chị chỉ bảo tạm thời thôi mà. Lát nữa chúng ta sẽ đổi sau. Nhìn kìa, có xe đợi phía sau chúng ta rồi này."

"Vâng ạ."

Tuy cô muốn phản đối hơn nữa, nhưng việc này không đáng để làm ầm lên. Lưỡng lự, Yumi leo lên ghế sau với Yuuki.

"Vậy tụi con đi đây ạ. Con sẽ đưa các em ấy về nhà đúng giờ."

Kashiwagi-san cúi chào vợ chồng Fukuzawa rồi ngồi vào ghế tài xế, chỉnh lại vị trí ghế và góc độ của gương. Ở ghế bên cạnh, Sachiko-sama cài dây và ra hiệu cho anh ấy đi "Được rồi, Suguru-san."

Sau khi họ rẽ qua trước nhà Kakinnoki-san và không thể nhìn thấy ba mẹ Yumi vẫy tay nữa, Sachiko-sama bảo.

"Không biết ở đây có đường nào đủ rộng để dừng xe không nhỉ?"

"Hở?"

Họ vừa mới khởi hành thôi, sao phải dừng lại rồi? Kashiwagi-san la rầy chị ấy "Sacchan" trước khi Yumi kịp hỏi câu này. Dường như anh ấy biết ý định đằng sau câu nói đó của chị.

"Nè Yumi. Em có biết chỗ nào không?"

Sachiko-sama hỏi lần nữa, hoàn toàn phớt lờ Kashiwagi-san, nên Yumi chiều theo ý chị.

"Đường rộng ấy ạ?'

Khi cô nhìn sang Yuuki để cầu cứu, thằng bé có một biểu cảm phức tạp của sự đau khổ và kinh hoàng.

"Sao thế?"

Họ chưa đi được một kilomet từ điểm xuất phát nữa. Họ còn chưa đến được đường chính. Kashiwagi-san tuy nổi danh với tay lái khủng khiếp của mình nhưng vẫn còn quá sớm để mà bị say xe mà.

"Em có linh cảm xấu."

Yuuki lầm bầm.

"Hả?"

Yumi nghĩ là mình mới nghe thằng bé bảo nó có linh cảm xấu, nhưng chắc là cô lầm rồi. Sau khi nghe nhầm lần đầu, Yumi khum tay quanh tai mình để cố lắng nghe em trai mình đang nói gì.

"Nếu là em thì em sẽ nói là mình cứ đi đến công viên giải trí như thế này đi ạ, đừng có dừng lại."

Đó là những gì em ấy đã nói. Vậy là hồi nãy Yumi không có nghe nhầm gì cả. Tuy vậy.

"Ý em là sao?"

Yumi hỏi lại thằng bé, không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

"Yukichi có linh cảm xấu là đúng rồi đấy."

Kashiwagi-san thẳng thắn nói trong lúc đánh lái.

"Thô lỗ thật."

Sachiko-sama đầy căm phẫn bảo.

Hả, cái gì?

Yumi nhìn về phía trước, xong xéo phía trước rồi quay qua phải, xong làm lại lần nữa, cố gắng tìm lấy gợi ý. Cho dù thế, cuộc hội thoại vẫn tiếp tục diễn ra, ngoại trừ một thành viên lẻ loi.

"Ai đồng ý cứ giữ thế này và không dừng lại nào?"

Đáp lại câu nói của Kashiwagi-san, Yuuki hét to hết cỡ "Em ạ!" và giơ tay lên.

"Ok, thế những ai phản đối?"

Lần này thì Sachiko-sama giơ tay. Yumi chẳng giơ tay cho lựa chọn nào cả do cô không hiểu chuyện gì xảy ra hết.

"Vậy là hai với một."

"Yumi, em phải theo phe onee-sama của em là chị chứ."

"A, nhưng mà..."

Sao cô có thể đồng ý khi cô không biết chuyện gì đang xảy ra cơ chứ? Và đứng về phía onee-sama của cô tức là khiến linh tính của Yuuki và Kashiwagi-san trở thành hiện thực còn gì.

"Chỉ có ba lá phiếu có hiệu lực thôi."

"Khoan đã. Anh không thể nào bảo phiếu của Yumi vô hiệu lực được. Một người không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì dĩ nhiên là không thể ra quyết định như vậy rồi."

Thế thì ai đó làm ơn nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra đi. Tất cả cũng chỉ tại bọn họ làm lơ yêu cầu được giải thích của cô lúc nãy còn gì.

"Nếu Yumi hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chắc em ấy sẽ theo phe em mất, Sacchan à."

Kashiwagi-san cười nhạo báng.

"Chà, ai mà biết được."

Tuy nhiên, Yumi bắt đầu cho rằng Kashiwagi-san nói đúng khi Sachiko-sama cứ gầm gừ thay vì đưa ra lời giải thích.

Nhận ra mình chả đi đến đâu cả, Sachiko-sama bèn dùng tới biện pháp quyết liệt.

"Nếu như anh không chịu dừng xe, tôi sẽ bẻ tay lái rồi xem mọi chuyện thế nào nhá."

Nó không chỉ là hù dọa suông thôi, chị ấy đã đặt một tay lên vô lăng rồi. Tay Kashiwagi-san đang ở vị trí 10:10, tức là ở số 2 và số 10 trên mặt đồng hồ, còn tay Sachiko-sama thì phóng vào từ phía số 4.

"Oááááááái!"

Yuuki hét toáng lên.

"Dừng lại! Dừng lại! Anh hiểu rồi. Anh sẽ kiếm chỗ nào đó để dừng lại mà."

Một Kashiwagi-san vốn ung dung giờ lại đang van nài thảm thiết. Cứ như anh ấy là một nhân vật hoạt hình mới được cho một quả bóng bị thổi căng hết cỡ vậy. Như vậy Sachiko-sama sẽ là quả bóng bay đó--trong lúc nghĩ vậy, Yumi chợt nhận ra tình thế hiện tại của họ nguy hiểm đến nhường nào. Đây chính là một vụ cướp máy bay, hay nói đúng hơn, một vụ cướp xe hơi còn gì.

Sau một khoảng im lặng trầm tư, Yumi nghĩ là Sachiko-sama chắc không có định làm theo lời đe dọa của mình đến cùng đâu, do chị đang ngồi kế bên tài xế nên chị sẽ lãnh hậu quả nhiều nhất. Tuy nhiên, chị đã không đủ bình tĩnh để mà đánh giá vấn đề trong một giây bốc đồng.

Rốt cuộc thì Kashiwagi-san cũng đã tìm được một trạm xăng gần đường chính và đậu xe. Anh ấy dừng lại trước một máy bơm và thở phào nhẹ nhõm.

"Chào, cho tôi đổ đầy bình luôn nhé."

Sau khi mở cửa sổ và hướng dẫn nhân viên bán xăng cần làm gì, anh ta quay sang Sachiko-sama.

"Đừng có mà vô lí như thế chứ, Sacchan."

"Chẳng phải đó là lỗi của anh vì đã không giữ lời hứa à, Suguru-san?"

Sachiko-sama rời tay khỏi vô lăng. Cái việc chị ấy ngoan cố không chịu rời tay đi từ nãy đến giờ đúng là bội phục thật.

"Anh xin lỗi, Yukichi. Mong em sẽ tha lỗi cho sự hèn nhát của anh."

Kashiwagi-san tắt máy rồi quay lại nhìn họ ở ghế sau.

"Không sao đâu. Anh đã cố gắng hết sức rồi, senpai ạ."

"Vậy là em hiểu rồi hả?"

"Em nghĩ cuộc cãi vã đó đã nói lên toàn bộ câu chuyện rồi ạ."

"Yukichi!"

"Senpai!"

Hai chàng trai đập tay với nhau. Còn Yumi thì bối rối nhìn theo.

"Đừng có lảm nhảm nữa. Giờ thì mau đổi chỗ đi."

Sachiko-sama tháo dây thắt của mình.

"Hở? Đổi chỗ sao?"

Hai chùm tóc của Yumi nảy tưng lên. Đúng rồi, hồi nãy Sachiko-sama có nói là họ sẽ đổi chỗ trong lúc đi mà. Thì ra nó là như vậy. Nãy giờ Sachiko-sama cứ lo tìm chỗ đậu là để được đổi sang ngồi bên cạnh Yumi càng sớm càng tốt.

Ủa?

Nhưng nếu vậy thì tại sao lại có linh cảm xấu về chuyện này? Tại sao Kashiwagi-san và Yuuki lại phản đối nó cơ chứ?

"Trời ạ."

Kashiwagi-san cũng tháo dây thắt của mình luôn. Có lẽ anh ấy định mua gì đó từ trạm xăng chăng? Theo như cô nhớ thì ba cô chỉ mở cửa kính ra, đưa thẻ tín dụng rồi thế thôi. Trong lúc đầu óc cô cứ quanh quẩn nghĩ về chuyện này, cả Kashiwagi-san và Sachiko-sama đều đã bước ra khỏi xe rồi.

"Ơ, thế còn em thì sao, Yuuki?"

Em trai cô chả di chuyển gì cả, mặc dù đã được bảo là họ sẽ đổi chỗ rồi. Thay vào đó, em ấy chỉ khẽ thở dài.

"Này Yumi. Thỉnh thoảng chị cũng sáng dạ lắm cơ mà, còn bình thường thì chị hồ đồ thật đấy."

"Cái gì?"

"Chị không hiểu ý chị ấy khi chỉ bảo đổi chỗ, có phải không?"

"Thì hai người sẽ đổi chỗ mà, đúng không?"

Yumi bắt chéo hai ngón tay mình, ý bảo Yuuki và Sachiko-sama sẽ đổi chỗ.

"Không."

"Hả? Thế thì..."

Cô và Sachiko-sama sẽ đổi chỗ cho nhau? Vậy thì Yuuki không cần phải di chuyển rồi. Nhưng tại sao Sachiko-sama lại muốn cô ngồi ở phía trước chứ?

"... Còn có một lựa chọn khác nữa."

"Hở?"

Gợi ý đó chả giúp ích được gì cả. Kashiwagi-san là tài xế nên anh ấy không thể đổi chỗ rồi, và cũng không còn lựa chọn nào khác để đổi người phía trước và người phía sau cả. Hai người ở hàng sau thì có thể đổi cho nhau, nhưng làm vậy để làm gì cơ chứ?

Ô.

Đợi đã. - Một hồi chuông báo động vang lên đâu đó trong đầu cô.

Thế sao Kashiwagi-san lại ra khỏi ghế mình?

Cái ghế mà anh ấy ngồi đặc biệt là vì chỉ có những ai có bằng lái xe mới được phép ngồi ở đó. Yumi có thể vui vẻ ngồi đấy trong lúc họ dừng ở trạm xăng, nhưng không thể nào có vụ cô nắm lấy vô lăng và lái trên đường được. Về mặt luật pháp và thực tế luôn. Hiển nhiên là ngay cả Yuuki cũng vậy. Và cả-

"Á!"

Yumi sực nhớ ra.

Làm sao mà!

Đó chính là phản ứng của cô khi một chiếc bằng lái được đưa ra trước mặt cô. Lúc bấy giờ, Satou Sei-sama vẫn còn là một học sinh trung học.

"Hở!?"

Không thể nào. Không thể nào có vụ đó được!!

"Chị chậm quá đấy."

Sachiko-sama thanh nhã ngồi xuống phía trước Yumi lúc Yuuki thì thầm câu này. Nói cách khác, hai người ở hàng trước đã đổi chỗ cho nhau và giờ Sachiko-sama chính là người cầm tay lái.






Phần 3

Onee-sama của cô ngồi vào ghế tài xế. Xong, chị ấy chỉnh lại ghế ngồi và góc gương. Hệt như điều mà Kashiwagi-san đã làm ngay trước nhà Fukuzawa.

"O-onee-sama!?"

Trong khi tất cả những thứ này đang diễn ra, Kashiwagi-san đưa thẻ cho nhân viên trạm xăng rồi trở lại xe, ngồi vào chỗ trống còn lại ở phía trước, chính là ghế kế bên tài xế.

"Đừng có lo, Yumi. Chị có bằng lái rồi mà."

Trời ạ. Hồi trước cũng đã có một người nào đó hí hởn nói cái câu y chang như vậy với cô rồi. Ngay cả tư thế cũng giống hệt nhau nữa. Lần này, tấm thẻ bằng lái được trình ra có bức ảnh của Ogasawara Sachiko-sama yêu kiều. Yumi cảm thấy có đôi chút e ngại.

"Ờmm. Chị lấy bằng khi nào vậy ạ?"

"Để xem. Thứ sáu tuần trước chị không đến trường, có đúng không? Nó là khi đó đấy."

Đúng là chị ấy đã vắng mặt khi đó. Và Yumi chưa có hỏi tại sao.

"Vậy đó là lí do chị bỗng nhiên luyện thi-"

"Ô, em có để ý à? Chị chỉ đang xem qua sách bài tập cho phần thi lí thuyết thôi. Thường thì chị sẽ không ôn mấy thứ đó đâu, cơ mà bài kiểm tra có cả đống câu hỏi mẹo mà chị cần phải làm quen trước."

Thì ra đó là cái mà Minako-sama đã gọi là "hành vi bất thường" của chị ấy và nguyên nhân vì sao nó bỗng nhiên dừng hẳn sau hôm thứ sáu.

"Chị học ở trường dạy lái xe ạ?"

"Dĩ nhiên là thế rồi. Chị đã bắt đầu đi sau cuộc bầu cử của hội đồng học sinh một chút. Chị học vào tối những ngày trong tuần, chiều thứ bảy và nguyên ngày chủ nhật luôn."

Vậy nên chị ấy mới về thẳng nhà ngay khi tan học.

"Thì ra đó là lí do Kashiwagi-san qua nhà Ogasawara-"

"Chà, em để ý nhiều thứ ghê nhỉ."

Sachiko-sama trông có vẻ hài lòng.

"Anh là gia sư của em ấy. Ẻm muốn đậu ngay lần đầu tiên nên anh chạy qua giúp trước kì thi thử và thi cuối của ẻm luôn."

"Chị không nói gì hết bởi vì chị muốn làm em ngạc nhiên, Yumi à."

Nếu thế thì kế hoạch của chị đã thành công mĩ mãn rồi đó. Yumi hết sức là ngạc nhiên luôn.

"Em không cần phải làm bản mặt đó đâu mà, nó sẽ ổn cả thôi. Chị đã lái từ nhà mình qua nhà em mà không bị tai nạn còn gì."

"Sẽ có vấn đề lớn nếu đã xảy ra tai nạn ấy ạ."

Thế thì sao họ lại đổi và để cho Kashiwagi-san chở họ đi khỏi nhà Fukuzawa khi Sachiko-sama đã lái đến đây? Có lẽ họ làm vậy là để ba mẹ Yumi khỏi phải lo lắng về việc một tài xế còn thiếu kinh nghiệm chở con mình đi lòng vòng. Yumi chẳng có cách nào để biết chắc cả, nhưng cô nghi là đã có một chút cãi lộn về việc này, và chỉ đến khi Sachiko-sama nhận được lời hứa rằng họ sẽ đổi vào một thời điểm thích hợp thì chị ấy mới cho Kashiwagi-san lái. Nhưng Kashiwagi-san đã yếu lòng một khi hai chị em nhà Fukuzawa ngồi vào băng ghế sau, nghĩ rằng cứ để anh ta lái đến công viên giải trí thì sẽ an toàn cho họ hơn. Chẳng lẽ Sachiko-sama lái thót tim lắm hả?

"Em đã biết bao lâu rồi, Yuuki?"

"Từ lúc senpai của em ngồi xuống ghế tài xế ạ."

"Ngay trước nhà mình ấy hả?"

Nhanh thế.

"Nếu anh ấy đã lái đến đây, thì ảnh đã không phải chỉnh ghế và gương rồi."

"À, ra là vậy."

Năm phút trước, Kashiwagi-san chỉnh ghế và gương lại để cho thoải mái với mình, hệt như cái cách mà Sachiko-sama vừa mới làm vậy. Do người khác đã lái xe trước đó. Nhưng bởi vì chỉ có hai người họ đến nhà Fukuzawa bằng cái xe này, nên nó không quan trọng để tìm ra ai mới là tài xế.

"Cơ mà, em đã nghi nghi từ lúc ảnh bảo là ông của Sachiko-sama cho mượn xe rồi."

Kashiwagi-san bật cười khi nghe Yuuki nói thế.

"Anh đoán là anh đã hơi nói nhiều quá rồi."

Kashiwagi-san đã chở vô số cô gái trẻ bằng chiếc xe màu đỏ thông thường của mình. Những người mà Yumi biết bao gồm mình, Sachiko-sama, Youko-sama và Touko. Thế sao chiếc xe này vẫn chưa xuất hiện cho tới giờ?

Các nhân viên trạm xăng lau cửa kính của xe. Có tổng cộng ba người, và Yumi thấy lạ là họ lại làm việc tận tâm đến vậy. Ban đầu, cô cứ nghĩ là tại họ đang ngắm nhìn dung nhan của Sachiko-sama, nhưng họ cũng nhìn vào cánh cửa hai bên lâu lắm. Có khi là họ hứng thú với chính cái xe rồi. Bộ chiếc xe này hiếm đến thế sao?

"Đây là xe của Sachiko-san ạ?"

Yuuki hỏi.

"Không. Chẳng phải chị đã bảo rồi sao? Đây là của ông chị."

"Nhưng ông ấy không có lái. Ông mua cái này vào tháng trước để dành cho Sacchan."

Trên danh nghĩa thì nó là xe của ông chị ấy. Thế nhưng, nó thực ra là xe riêng của Sachiko-sama.

Sau khi đổ đầy bình xăng và trả thẻ tín dụng cho Kashiwagi-san, những người nhân viên do dự dừng lau cửa sổ lại.

"Ừmm."

Hai chị em nhà Fukuzawa nơm nớp hỏi liệu Sachiko-sama có thật sự lái hết quãng đường còn lại hay không.

"Không sao đâu. Em ấy đã lấy bằng rồi mà."

Kashiwagi-san trấn an, dập tắt mọi tranh cãi từ Sachiko-sama. Nhưng nếu như có bằng lái đồng nghĩa với việc bạn là một tài xế an toàn thì trên đời này đã có ít tai nạn giao thông hơn rồi.

"Cứ cẩn thận nhé. Dù sao thì em cũng đang có Yumi-chan yêu quý của em trên xe đấy, Sacchan."

"Tất nhiên rồi."

Thế thì cũng phần nào an tâm. Tuy nhiên, dù Sachiko-sama đã nói vậy, họ vẫn không biết chị ấy là loại tài xế nào. Yumi biết rằng con người có thể sẽ thay đổi một khi họ cầm lái.

"Nhìn trước và bên hông nào."

Sau khi nhìn ra phía trước và hai bên, Sachiko-sama bắt đầu chầm chậm lái ra. Các nhân viên tránh đường và chiếc xe tiếp theo đậu vào đằng sau họ.

"Xi-nhan."

Kashiwagi-san nhắc.

"Biết rồi."

Sachiko-sama càu nhàu sau khi bật xi-nhan trái.

"Anh ồn ghê cơ. Tôi chỉ bật nó lên hơi chậm thôi mà."

Yumi không còn ước được ngồi kế bên onee-sama nữa. Kashiwagi-san, với kinh nghiệm lái xe lâu năm của mình, là người duy nhất có thể kiểm soát tay lái chập choạng của Sachiko-sama. Để khiến tình hình tệ hơn, cái xe này không có gắn một thứ tiện lợi như là định vị vệ tinh. Kashiwagi-san đành phải dựa vào biển báo cùng tấm bản đồ trải trên mình để biết họ đang ở đâu.

Tuy vậy.

"Em phải chạy nhanh lên để đi cùng với mọi người."

"Ai đó bảo lái cẩn thận cơ mà."

Sau khi chị em Fukuzawa im lặng, giao lại mọi chuyện cho Kashiwagi-san, cuộc đấu khẩu giữa hai người kia dần dần trở nên kịch tính.

"Đừng có bật xi-nhan sớm thế."

"Nhưng anh bảo hồi nãy tôi trễ quá mà."

"Em phải canh đúng lúc mới được."

"Anh im lặng một chút được không?"

Cái này chắc cũng đã xảy ra trên suốt đoạn đường từ nhà Ogasawara đến nhà Fukuzawa luôn.

"A, chúng ta phải rẽ ở đây."

"Thế thì anh vẫn phải nói sớm hơn chứ."

"Nhưng em bảo anh im lặng còn gì."

"Tuy Sei-sama là người nói cái này, nhưng mà anh đúng là xấu tính thật đấy."

"Hoặc có lẽ chỉ là tại em phóng ẩu mà thôi."

Và rồi, không những thế, họ còn bị kẹt xe trên đường cao tốc, khiến tâm trạng họ càng tệ đi. Dù gì thì một buổi sáng chủ nhật đầy nắng cũng là thời điểm tốt nhất để đi ra ngoài chơi mà. Tắc nghẽn giao thông chẳng phải là lỗi của một ai cả, nhưng cái sự bức bối từ việc nhích từng chút một tạo ra một bầu không khí không thể chịu nổi trong xe. Chị em nhà Fukuzawa cố làm mọi thứ tươi vui lên bằng cách nói về những thứ vui vẻ, nhưng cho dù họ có bẻ lái câu chuyện theo hướng nào đi chăng nữa, sự uể oải vẫn còn đó.

Thành ra, ngoài việc hai chị em Benibara cùng Kashiwagi-san và Yuuki đến công viên giải trí 30 phút sau khi nó đã mở cửa, chẳng ai trong số họ có tâm trạng tốt khi đến nơi cả.

"Chúng ta vẫn không đến kịp, cho dù đã rời khỏi nhà từ hai tiếng rưỡi trước rồi."

Sachiko-sama rầu rĩ lầm bầm trong lúc khóa xe lại. Cái tính ghét thua cuộc của chị ấy lại lộ ra rồi. Mặc dù không rõ là chị ấy đang đua với ai cả.

"Thì chỉ mới có nửa tiếng từ khi công viên mở cửa thôi mà, nên cũng không trễ lắm đâu ạ."

Làm cho onee-sama trẻ con của cô vui lên thì sẽ mất nhiều công sức đây, nhưng nếu tâm trạng chị ấy cứ tiếp tục tệ như vậy thì hôm nay sẽ chả vui tí nào.

"Dù sao thì, mình đi mua vé thôi ạ."

Yumi nắm lấy tay Sachiko-sama và bước về phía quầy bán vé ngay bên phải cổng vào. Có một hàng gồm khoảng mười người trước mỗi ô cửa. Nhìn xung quanh, cô có thể thấy một biển người đang tiến về đây từ phía ga tàu. Họ càng mua vé sớm thì càng được đi chơi sớm.

Cho dù thế, Yumi đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt rồi, nghĩ đến cả đống người sẽ đi chơi ở khu giải trí ngày hôm nay. Dẫu sao, số lượng người mà cô thấy bây giờ chỉ là một phần nhỏ so với đám người đã vào trong vòng nửa tiếng vừa rồi, và cả những người sẽ đến sau nữa. Chắc là vậy.

"A."

Mặc dù họ đã đến rất trễ vì bị kẹt xe, Yumi thấy một người quen đang đứng trước quầy vé.

"Yumi-san..."

Cô gái với hai bím tóc đuôi sam mỉm cười yếu ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net