Truyen30h.Net

[Dịch] Nam si nữ oán, nợ phong nguyệt khó trả.

Diễm cốt yêu thục 3.

jokersun_

(...)

Tằm có thể ăn da người không?

Chỗ da mu bàn tay bị kéo ra cùng con tằm bắt đầu rỉ máu.

Quái dị nhất là chỗ bị tằm gặm cực kì đồng đều, nó ăn hết lớp biểu bì nhưng ngoại trừ hở ra chút thịt hồng thì không hề chảy máu.

Tôi đang cầm cồn khử trùng thì nghe thấy điện thoại di động vang lên, Hoa An Phàm đến, bảo tôi mở cửa.

Tôi liếc nhìn khăn giấy trong thùng rác rồi vội vã chạy ra.

Cùng đến với anh ta quả nhiên còn có Tôn Thái Doanh, dù sao mọi người đều quen biết.

Tôi vội vàng cho bọn họ xem chỗ bị tằm gặm rách da, để bọn họ đến xem con tằm kia.

Hoa An Phàm nhìn xong cũng cảm thấy kỳ quái:

"Sao anh chưa từng nghe nói qua chuyện tằm còn ăn da người vậy?"

Loại sinh vật này vốn nổi tiếng hiền lành, lúc còn đi học có ai chưa từng vụng trộm nuôi đâu? Thường đều đem nuôi ở ngăn dưới hộp đồ, thi thoảng lấy ra đặt trên tay chơi, chạm lên thân thể mềm mại của nó, chưa từng nghe nói qua chuyện bị con tằm cắn!

Nhưng tôi thực sự đã bị gặm một miếng da nhỏ cỡ móng tay.

Tôn Thái Doanh thấy thế thì hoảng sợ, vội vàng cầm rượu giúp tôi tiêu độc, lại nói cho tôi biết bọn họ gọi điện thoại cho Tề Học Khải cũng không có ai nghe máy.

Ngay cả bạn bè, đồng nghiệp gọi Tề Học Khải cũng không được, mọi người không biết anh ta đi đâu nhưng đúng thật không hề đến công ty.

Tôi suy nghĩ một chút, vội vàng bảo Hoa An Phàm giúp tôi đến phòng bảo vệ tiểu khu hỏi xem xe của anh ta có ra khỏi tiểu khu hay không, cũng hỏi xem Hồ Mi có đi ra ngoài hay không.

Dù sao bọn họ đẩy một chiếc xe lăn vẫn rất dễ nhận ra.

Ban nãy tôi vội vã đến thẩm mỹ viện nên quên mất chuyện hỏi bảo vệ.

Chờ đến khi Hoa An Phàm hỏi chuyện trở về mới biết, bảo vệ bảo không thấy xe của Tề Học Khải ra ngoài, càng không thấy anh ta và Hồ Mi đẩy xe lăn đi ra.

Hoa An Phàm nói bảo vệ còn đang ăn nhộng tằm chiên, có ấn tượng rất tốt với Hồ Mi nên chắc chắn sẽ không nhớ nhầm.

Nhưng tôi rõ ràng nhìn thấy bọn họ đi ra ngoài, chẳng lẽ ở trong nhà đối diện sao?

Chúng tôi sang đó gõ cửa, nhưng bất kể gõ thế nào thì bên trong vẫn không có động tĩnh, ngay cả thanh âm kì quái tôi nghe được vừa rồi cũng không thấy nữa.

Đến khi tôi gấp đến độ muốn báo cảnh sát thì Tề Học Khải lại tự mình trở về.

Thế nhưng anh ta vẻ mặt mệt mỏi, sắc mặt giống như đắp một lớp phấn lên, trắng đến mức không bình thường, quầng mắt thâm sì.

Chúng tôi nói chuyện với anh ta, anh ta cũng chỉ là "Ừ" một tiếng, trực tiếp trở về giường muốn ngủ.

Hỏi anh ta đi đâu cũng không trả lời, ngay cả Hoa An Phàm và Tôn Thái Doanh cũng không để ý, cứ thế đi thẳng vào phòng, nằm trên giường bất động.

Hoa An Phàm cảm thấy kỳ quái, nhìn tôi với vẻ mặt không giải thích được.

Tôi chạy đến giường lắc lắc Tề Học Khải một hồi lâu, anh ta hình như lập tức ngủ say như chết, lay thế nào cũng không tỉnh.

"Thôi bỏ đi, cậu ta mệt mỏi quá thôi, trời sắp sáng rồi, em cứ để cho cậu ta ngủ đi."

Quán bar của Hoa An Phàm gọi điện đến giục, thấy người không có việc gì nên anh ta định đi.

Tôi luôn cảm thấy không đúng, nghĩ đến chuyện Hoa An Phàm bọn họ đã từng xử lý qua loại chuyện này chắc chắn sẽ biết đại sư.

Tôi cầm con tằm bị bóp gãy trong thùng rác lên, bỏ vào trong túi cùng với hộp mặt nạ tơ tằm kia, để bọn họ giúp tôi tìm đại sư kia xem một chút.

Hoa An Phàm nhận lấy gật gật đầu. Tôi bèn xin số của Tôn Thái Doanh, nếu có việc liên lạc với cô ấy cũng tiện hơn là Hoa An Phàm, dù sao hai người bọn họ bây giờ cũng ở chung với nhau.

Đến khi tôi tiễn bọn họ ra về, Hồ Mi ở nhà đối diện bỗng nhiên mở cửa, xách theo một túi rác đứng chờ thang máy, dường như muốn xuống lầu vứt đi.

Lúc này đã 4-5 giờ sáng rồi, còn vứt rác sao?

Hơn nữa vừa rồi chúng tôi gõ cửa lâu như thế, nhà cô ta cũng không có động tĩnh gì mà?

Vừa vặn sau khi Tề Học Khải về nhà thì cô ta lại ra ngoài vứt rác?

Cô ta vừa trở về, hay cô ta không nghe thấy chúng tôi gõ cửa?

Hay là nói, Tề Học Khải vừa rồi ở trong nhà cô ta làm chuyện không đúng đắn nên cô ta không muốn mở cửa?

Tôi vội vàng kéo Tôn Thái Doanh một chút, cô ấy cũng đẩy đẩy Hoa An Phàm.

Hoa An Phàm lớn lên đẹp trai, nổi tiếng đào hoa, rất biết cư xử. Anh ta thấy thế lập tức cười hì hì nhìn Hồ Mi:

"Thính Nam, từ khi nào nhà em có thêm một mỹ nữ khí chất nhường này làm hàng xóm vậy."

Sau đó anh ta lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Hồ Mi nói:

"Em gái, rảnh rỗi đến ủng hộ quán bar của anh nhé. Nếu em đến thì tiền rượu cứ tính cho anh là được."

Loại mời mọc này nếu như người khác nói chắc chắn sẽ rất lưu manh, nhưng Hoa An Phàm nói ra rất chân thành, mang theo ba phần ấm áp ba phần thưởng thức làm cho người ta không sao ghét nổi.

Đây cũng là lí do mà Tôn Thái Doanh và anh ta bắt đầu từ trung học cơ sở đã nhen nhóm tình cảm nhưng đến cuối cùng cô ấy vẫn nhẫn tâm gả cho người khác, đến khi xảy ra chuyện mới trở về thân mật với anh ta một chút.

Quả nhiên Hồ Mi thấy Hoa An Phàm nói thế xong chỉ cười dịu dàng, đưa tay nhận danh thiếp, ngượng ngùng nói gần đây bản thân bận rộn, sợ không rảnh để qua.

Hai người nói chuyện vài câu, Hoa An Phàm đồng ý ngày mai đến cửa tiệm mới của cô ta ủng hộ khai trương, chờ cô ta rảnh rỗi thì sẽ đến quán bar của anh, sau đó thuận tay mang rác rưởi đi vứt thay Hồ Mi.

Tôn Thái Doanh bảo tôi đóng cửa, đợi tôi vào rồi mới cùng Hoa An Phàm trở về.

Mà Hồ Mi đứng ở một bên, ý cười không rõ nhìn tôi.

Tôi đóng cửa xong vội vàng nhắn tin, hỏi Hoa An Phàm nhìn xem bên trong rác có cái gì.

Hoa An Phàm trực tiếp chụp ảnh cho tôi. Bọn họ đã ở trong thang máy mở ra xem, bên trong túi rác màu đen đều là từng hạt cát tằm, lớn bằng ngón tay cái.

Đựng đầy một nửa túi rác, nhưng màu sắc trông hơi lạ.

Không phải là loại màu đen mà tôi nuôi khi còn nhỏ, mà là màu nâu vàng rất nhạt.

Càng kỳ quái hơn ở chỗ khi Hồ Mi chuyển nhà tôi không nhìn thấy lá dâu tằm, dưới những con tằm kia không hề có lá dâu, vậy chúng ăn cái gì?

Cô ta còn cố ý 4-5 giờ sáng dậy vứt tằm cát?

Thời gian cũng vừa vặn là khi Tề Học Khải về nhà?

Tôi cứ cảm thấy kỳ quái nhưng Hoa An Phàm an ủi tôi, bảo rằng có lẽ Hồ Mi gặp Tề Học Khải ngoài cửa, Tề Học Khải giúp đẩy xe lăn của chồng cô ta dưới lầu dạo một vòng, sau đó anh ta đến công ty còn cô ta thì trở về nhà.

Chuyện tằm bò đến nhà tôi, có thể là lúc chuyển nhà rơi ra, đến khi nhà tôi mở cửa thì nó theo vào.

Anh ấy vừa nói như vậy, tôi bèn nghĩ đến lúc trở về dường như thật sự nghe được tiếng kêu thảm thiết rầu rĩ và tiếng tằm ăn lá.

Chẳng lẽ khi đó Tề Học Khải ở nhà cô ta?

Nhưng bây giờ Tề Học Khải đã về, người nhìn qua không có việc gì, cũng có thể do tôi suy nghĩ nhiều, cho nên không để ý tới nữa.

Tôi khử trùng những chỗ bị cắn trên mu bàn tay thêm lần nữa, sau đó phun thuốc trừ sâu khắp nhà.

Tôi cố ý phun nhiều hơn về phía trần nhà và cửa ra vào, cửa sổ cũng phun một ít.

Xong xuôi, đến khi vào phòng thì thấy Tề Học Khải vẫn ngủ say như chết, cả người nằm dạng ra chiếm hết giường, đẩy thế nào cũng không được nên tôi đành đến phòng khách ngủ.

Chờ đến khi tỉnh dậy thì đã hơn mười một giờ trưa. Tôi làm thiết kế thời trang cho một vài nhãn hiệu trang sức, chỉ chịu trách nhiệm vẽ nên điều kiện làm việc tương đối tự do thoải mái.

Tề Học Khải vẫn chưa tỉnh, tôi gọi anh ta mấy câu mà không thấy anh ta lên tiếng, nghĩ đến tối hôm qua sự việc kì cục như vậy nên đáy lòng lo lắng, lập tức đẩy cửa phòng ra, vươn tay muốn xốc chăn lên.

Nhưng vừa chạm vào thì trong phòng bốc lên một mùi tanh nồng nặc cực kì ghê tởm, giống hệt với mùi tằm ở nhà Hồ Mi.

Trên giường chảy ra một đống chất nhầy màu xanh nhạt, Tề Học Khải đã tỉnh nhưng nói không nên lời, cả người nằm im không thể nhúc nhích.

Anh ta duỗi tay về phía tôi, muốn gọi tôi nhưng cái miệng lại giống như chồng của Hồ Mi, chỉ chảy ra nước miếng. Toàn bộ khuôn mặt của anh ta phát ban, sưng đỏ thành một khối, nước mũi chảy khắp mặt, lem xuống trước ngực.

Ngay cả trên cánh tay duỗi ra bên giường và trên đùi của Tề Học Khải cũng đều nổi mẩn đỏ chi chít. Thấy anh ta như vậy, tôi sợ anh ta bị dị ứng nên vội vàng gọi xe cứu thương.

Khi nghe tôi kể về tình trạng của Tề Học Khải, đầu dây bên kia hỏi đến chế độ ăn uống gần đây. Tôi chợt nghĩ tới những con nhộng tằm anh ta ăn tối hôm qua nên nhanh chóng nói hết.

Người phụ trách bảo rằng có thể nguyên nhân mắc bệnh là do cơ thể không thích ứng được với lượng protein quá lớn, họ sẽ chuẩn bị thuốc mang đến, bảo tôi chú ý chăm sóc bệnh nhân trước trong lúc chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net