Truyen30h.Net

[Dịch] Nam si nữ oán, nợ phong nguyệt khó trả.

Diễm cốt yêu thục 4.

jokersun_

(...)

Trước đây Tề Học Khải từng ăn qua ong bướm rồi, đâu có gặp trường hợp dị ứng protein cao như vậy?

Thế nhưng dị ứng nghiêm trọng có khả năng dẫn đến tử vong, tôi không dám sơ sẩy, tập trung quan sát tình hình của Tề Học Khải, làm theo lời bác sĩ nói, trước tiên để anh ta nằm nghiêng, tránh khi nôn mửa bị trào ngược khí quản hít thở không thông.

Thấy tôi đưa tay ra, Tề Học Khải gắt gao giữ cổ tay tôi, mơ hồ không rõ nói gì đó.

Không biết có phải do nổi mẩn hay không, xúc cảm trên tay anh ta vừa mềm vừa ấm, rất giống cảm giác ngày hôm qua Hồ Mi và chồng cô ta nắm tay tôi.

Tôi muốn hỏi anh ta, nhưng Tề Học Khải há miệng mãi vẫn không nói nên lời, chỉ có thể nặng nề thở hổn hển, cả khuôn mặt co giật, dùng sức chỉ vào tường.

"Anh muốn uống nước hả?"

Tôi cố gắng suy nghĩ nhưng thật sự không hiểu anh ta có ý gì.

Tề Học Khải "A a" kêu, nhào mạnh sang một bên nôn mửa. Chất nôn đó có màu xanh lá cây nhạt, nhưng bữa tối hôm qua anh ta ăn giống tôi mà?

Cũng chỉ ăn thêm hộp nhộng tằm kia, tôi đã gắp lên xem qua rồi, bên trong chỉ là thịt tằm thông thường.

Liệu có thực sự là bị dị ứng do quá tải protein không?

Tề Học Khải nôn rất nhiều, thứ trào ra không giống bã nôn mửa của con người mà chính là thứ nhầy nhơ nhớp kia.

Trong lúc anh ta nôn mửa, xe cứu thương đến nên tôi vội vã chạy ra mở cửa, hỗ trợ cứu thương đưa anh ta lên xe.

Khi xe ra khỏi khu dân cư có đi ngang qua thẩm mỹ viện, Hồ Mi đang đẩy xe lăn cho chồng mình ngoài cửa, tay cầm mặt nạ tự chế và nhộng tằm chiên.

Đang là giữa trưa, người vây quanh rất nhiều, trong đó còn có không ít những người đàn ông đang nếm thử nhộng tằm, đều giống như Tề Học Khải, đưa tay bốc từng nắm từng nắm ném vào miệng. Ánh mắt họ không ngừng liếc Hồ Mi, rõ ràng là muốn lấy lòng cô ta.

Cô ta dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, vừa lúc quay sang mỉm cười nhìn tôi.

Người chồng trên xe lăn của cô ta, cũng ngước mắt nhìn tôi, há miệng "a a" kêu về phía tôi. Thế nhưng chuông báo động trên xe cứu thương rất ồn, hơn nữa khoảnh khắc đó rất nhanh, chỉ thoáng cái đã mất nên tôi không chắc mình có nhìn nhầm hay không.

Tề Học Khải sau khi được đưa đến bệnh viện thì trực tiếp vào ICU, bác sĩ nói tình huống rất nghiêm trọng. Đường hô hấp của anh ta bởi vì dị ứng có khả năng dẫn đến ngạt thở, cộng thêm nôn mửa và mất nước trong thời gian dài nên cực kì nguy hiểm.

Tóm lại sau đó bác sĩ nói thêm một đống kiến thức y học khác, tôi chỉ cảm thấy váng hết cả đầu. Y tá bảo tôi ký giấy thì tôi ký, bảo tôi nộp viện phí thì tôi đi nộp. Hoảng loạn đến mức lúc ký tên tay chân tôi đều run rẩy, chữ ký cứ như sắp bay luôn.

Trong lòng vừa hận vừa tức Tề Học Khải, hận anh ta háo sắc mê muội, ăn nhộng tằm của Hồ Mi nên mới xảy ra chuyện.

Thế nhưng nghĩ nghĩ một lúc, tôi lại buông xuôi.

Tôi và Tề Học Khải là bạn học đại học, đến năm thứ hai thì yêu đương.

Gia cảnh của anh ta tốt hơn nhà tôi rất nhiều, sau khi mẹ tôi bị tai nạn xe hơi qua đời, ba tôi chưa đến nửa năm đã tái hôn còn sinh em trai, cho nên khi tôi học đại học rất hiếm khi về nhà.

Người nhà anh ta cho rằng vẻ ngoài của tôi không đẹp, cộng thêm gia cảnh không tốt nên không đồng ý cho tôi và anh ta ở bên nhau. Thế nhưng còn trên ghế nhà trường, họ không quản được nên không thèm để ý tới nữa.

Sau khi tốt nghiệp, đa số các cặp đôi trong trường đều tách ra vì công việc và sắp xếp của gia đình. Nhà anh ta đương nhiên cũng mượn cơ hội gọi anh ta trở về, bảo anh ta đến công ty gia đình làm việc, tiện thể ép anh ta chia tay tôi.

Tề Học Khải không chịu, trong nhà không cho anh ta tiền, thế mà anh ta thật sự chấp nhận cùng tôi thuê nhà giá rẻ, đi xe buýt, chen chúc phỏng vấn bằng tàu điện ngầm.

Khi đó tiền lương của hai chúng tôi cộng lại không nổi năm ngàn, ngoại trừ tiền thuê nhà còn phải đi làm, ăn cơm, mua quần áo, thêm cả chi phí đi mừng đám cưới bạn bè hay ăn chơi tụ tập, tóm lại là rất thiếu thốn.

Hai năm đó, chính anh ta chưa bao giờ mua quần áo mới nhưng luôn muốn mua cho tôi trang sức hoặc quà cáp, bảo rằng chỉ cần thấy tôi ăn mặc đẹp, mặt mày rạng rỡ là anh ta đã thấy vui rồi.

Đi tắm không có nước ấm, anh ta tự lắp bình năng lượng mặt trời. Mùa hè nóng nực, tôi nói muốn uống trà sữa, anh ta lấy xe đạp công cộng đạp đi mua rồi mang đến cho tôi. Đôi khi trời mưa tôi quên mang theo ô, xe buýt chen chúc chật chội, anh ta sẽ để tôi đợi anh ta ở tầng dưới công ty rồi mượn xe tới đón.

Cuộc sống của chúng tôi không dễ chịu nhưng hiếm khi tranh cãi, ngược lại rất vui vẻ. Cố gắng chịu đựng qua hai, ba năm, công việc của anh đã bắt đầu có tiến triển, tiền lương cũng tăng lên, sau đó được thăng chức; Tôi cũng dần kiếm được danh tiếng, nhận công việc bên ngoài nhiều hơn, thu nhập tăng lên từng chút một.

Anh ta bất chấp sự phản đối của gia đình đăng ký kết hôn với tôi, cùng nhau mua một căn nhà tại thành phố này.

Tề Học Khải biết tôi không còn gia đình nữa, biết cha tôi khiến cho tôi không có cảm giác an toàn, vì vậy anh ta cho tôi.

Hai năm trở lại đây, anh ta thỉnh thoảng cãi nhau với tôi, bắt đầu ghét bỏ tôi, đối xử với tôi cũng rất lạnh nhạt. Thế nhưng chưa đến mức bảo anh ta cặn bã, tra nam gì cả. Dù sao qua thời gian yêu đương nhiệt huyết rồi, tình cảm chắc hẳn có phai nhạt đi.

Tôi hoàn thành xong các thủ tục nhập viện, lắng nghe bác sĩ nói một loạt các thuật ngữ khó hiểu, đứng chờ bên ngoài phòng bệnh.

Tôi nhìn qua cửa kính phòng bệnh một lúc lâu, đợi đến khi y tá kéo rèm, bảo rằng muốn bôi thuốc cho Tề Học Khải. Toàn thân anh ta đều nổi đỏ, không bôi thuốc thì sẽ mưng mủ, cho dù sau này khỏi rồi thì bị nhiều phát ban như thế cũng sẽ bị lột da.

Không biết vì sao mà vừa nhắc đến lột xác, tôi chợt nhớ tới những con tằm mà Hồ Mi nuôi.

Thứ tằm đó cũng phải lột xác mới có thể lớn lên.

Trước mắt tôi hiện ra hình ảnh khi xe cứu thương ra khỏi tiểu khu, ánh mắt chan chứa ý cười quỷ dị của Hồ Mi!

Cô ta còn cho những người khác ăn nhộng tằm!

Tôi đứng lên, nhìn thoáng qua Tề Học Khải bên trong ICU, cầm hồ sơ bệnh án và danh sách xét nghiệm của anh ta xuống dưới tầng copy hơn mười bản rồi đi về.

Lúc tôi đến thẩm mỹ viện của Hồ Mi thì thấy bên trong đông đúc vô cùng, phòng khách ở lầu một ngồi kín người. Đều là những người đàn ông đang ăn thử nhộng tằm.

Những thẩm mỹ viện khác chủ yếu nhắm tới phụ nữ, thẩm mỹ viện của Hồ Mi thì ngược lại, đông nghịt đàn ông.

Thấy bọn họ ăn trông rất ngon miệng, tôi cũng không ngăn cản, nhanh chóng đi vào trong.

Bên trong là khu đắp mặt nạ, tổng cộng có bốn cái giường làm đẹp đã nằm kín người, trên mặt mỗi người đều đắp loại mặt nạ tơ tằm mà Hồ Mi tặng tôi dùng thử. Những chỗ còn trống thì xếp đầy lô hội.

Sau khi tôi bước vào, một người đắp mặt nạ nhiệt tình đón tiếp tôi:

"Cô đến thử mặt nạ hả? Hồ Mi đang mát xa cho khách trên tầng, cô ngồi chờ chút nhé."

Sau đó chỉ sang bên cạnh bảo tôi đăng ký, xếp hàng chờ tới lượt. Phía trước còn rất nhiều tờ đăng ký khác, ai cũng nói tay nghề của Hồ Mi rất tốt.

Tôi liếc mắt nhìn một chút, cửa tiệm này được thiết kế đa phần các kiến trúc đều rất trũng rất sâu, có ngăn cách nhưng xe lăn không tiện đi lên.

Nếu Hồ Mi trên gác, vậy chồng cô ta cũng không thể ôm lên chứ?

Trong khi tôi cẩn thận đánh giá, có lẽ thấy sắc mặt tôi không tốt lắm, một người đàn ông ăn nhộng tằm bên ngoài nghiêng đầu đi vào, liếc tôi nói:

"Cô đang tìm ai vậy? Muốn thử đắp mặt nạ thì ra bên ngoài đăng ký chờ đi, tiện thể nếm thử nhộng tằm chiên này."

"Thứ kia có vấn đề, ăn xong sẽ bị dị ứng!"

Tôi lập tức rút hồ sơ bệnh án đã photocopy ra đưa cho người nọ:

"Chồng tôi ăn nhộng tằm cô ta chiên, bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện."

Người đàn ông kia "Ối" một tiếng, rõ ràng không tin, không để ý bên trong có phụ nữ nằm đắp mặt nạ đã nhanh chân chui vào, cầm đống bản sao chép trong tay tôi ra ngoài xem.

Vừa nghe tôi nói ăn nhộng tằm có thể bị dị ứng, những người khách còn lại đều xôn xao đến hỏi tôi chuyện gì xảy ra.

Tôi rút bản photocopy nhét cho một người bên cạnh, thấy chồng Hồ Mi không ở đây, đang định lên lầu tìm Hồ Mi hỏi xem cô ta rốt cuộc muốn làm gì.

Thế mà chỉ vừa nhấc chân lên, tôi bỗng nghe thấy phía sau rèm trong cùng có người "A a" kêu lên, âm thanh kia rõ ràng là của chồng Hồ Mi!

Tôi vội vàng sải bước đi vào bên trong, vừa kéo rèm ra đã thấy bên trong xếp một cái giường làm đẹp, có lẽ Hồ Mi định dùng để làm phòng dịch vụ riêng tư.

Chồng Hồ Mi ngồi trên xe lăn, lưng quay về phía tôi nhưng rất cố gắng nghẹo đầu ra ngoài, miệng kêu "a a", giống như tối hôm qua xin tôi giúp đỡ vậy.

Tôi đi qua, phát hiện hình như anh ta hôm nay và tối qua có chút khác biệt, cụ thể chỗ nào khác thì tôi không nghĩ ra.

Có lẽ nơi này ánh sáng tốt hơn khi còn trong nhà anh ta, vậy nên càng thấy rõ trên mặt anh ta vàng vọt, nếp nhăn cũng nhiều hơn, hai tay còn đang cố gắng kéo chăn cực kì run rẩy.

Tôi nghĩ đến hai lần bắt gặp tình cảnh quái dị của anh ta, dường như đều muốn cho tôi nhìn phần thân dưới?

Bên dưới chăn đó không phải là chân ư? Mà là nửa đoạn thân bướm?

Nghĩ thế, tôi tức tốc chạy tới, đưa tay muốn kéo chăn trên đùi anh ta.

Thế nhưng vừa mới đưa tay ra đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của Hồ Mi vọng tới:

"Thính Nam, cô muốn làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net