Truyen30h.Net

[Dịch] Nam si nữ oán, nợ phong nguyệt khó trả.

Diễm cốt yêu thục 6.

jokersun_

(...)

Trong lòng tôi không ngừng trào dâng cảm giác hối hận.

Đúng vào lúc này, tôi bỗng nhiên thấy mu bàn tay ngứa ngáy, giống như con tằm tối hôm qua rơi xuống trên tay mình vậy, hoảng sợ đến mức trong chớp mắt căng thẳng cả người, vội vàng giơ tay lên nhìn.

Tôi phát hiện thật sự có một con tằm nằm sấp trên mu bàn tay, chẳng qua khác với tối hôm qua gầy nhom khô quắt, con tằm này trắng trẻo mập mạp, thân thể trong suốt giống như sắp kết kén.

Nó vẫn cọ cọ trên mu bàn tay tôi, ngọ nguậy tìm đến đúng chỗ mảnh da bị cắn mất tối hôm qua.

Thấy nó lại muốn gặm da, tôi vội vàng giơ tay lên muốn ném nó đi.

Bỗng nhiên, giọng nói dịu dàng của Hồ Mi từ đâu vọng đến:

"Cô muốn cứu Học Khải không?"

Cách nói chuyện của cô ta vẫn là loại dịu dàng quyến rũ lòng người, đon đả lả lướt giữa môi răng.

Tôi giật mình thon thót, vội vàng quay đầu nhìn.

Hồ Mi đến một mình, đang dựa vào cửa kính nhìn rèm cửa bên trong. Thân thể cô ta điệu, mềm nhũn ngả ngón, cực kỳ giống những con tằm nuôi thả trong hộp thủy tinh.

Tôi không quan tâm sự ghê tởm trong lòng nữa, túm con tằm lên nhìn về phía Hồ Mi:

"Cô muốn thế nào?"

Hồ Mi chậm rãi xoay người, đánh giá tôi từ trên xuống dưới:

"Có xương nhưng không có da, đáng tiếc. Chúng ta đã từng gặp nhau, cô quên rồi sao? Một tháng trước ngay trong thẩm mỹ viện, tôi còn giúp cô tẩm bóp..."

Tôi nghe xong sửng sốt, sau đó mới bất chợt nhớ ra.

Mấy tháng trước tôi cực kì bận rộn, cả tháng đều chỉ vẽ, thiết kế rồi lại sửa bản thảo, vai gáy cứng đờ nên rất đau. Mãi đến tận khi nộp xong bản thảo cuối cùng, một tháng gần đây thì có thời gian đến thẩm mỹ viện dưỡng sinh vai gáy.

Khi đó hình như nhân viên có nói đã thay đổi kỹ thuật viên, kỹ thuật đúng là rất tốt. Ngón tay mềm nhũn như không có xương, lúc xoa bóp lưng ngay cả khe xương cũng được nắn bóp kĩ càng rồi thoa tinh dầu. Kỹ thuật viên đeo khẩu trang nên tôi chỉ nhớ thủ pháp tốt, không quá để ý đến vẻ ngoài, lúc này nghe Hồ Mi nhắc tới thì mới nhận ra, kỹ thuật viên kia khẳng định chính là cô ta!

Cô ta tìm tôi làm gì?

Tôi cầm con tằm mập kia trong tay, nhìn chằm chằm cô ta:

"Cô muốn làm gì tôi?"

Hồ Mi quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng bệnh, thấp giọng cười nói:

"Cô tìm người đến cứu hắn à? Vô dụng thôi, tối hôm qua hắn ngủ với tôi. Chính miệng hắn đồng ý cho tôi tấm da của hắn."

Vừa nói, Hồ Mi vừa vươn tay vuốt ve từ thắt lưng trở xuống, đắc ý khoe ra đường cong lung linh kia:

"Người xưa đều nói xương cốt màu hồng, cô là nhà thiết kế trang phục nên chắc hẳn là biết, vóc dáng xương cốt so với tướng mạo thì càng quan trọng hơn. Nhưng những người đó nào có thể nhìn sâu sắc được vào tướng cốt, chúng chỉ để ý đến tướng mạo."

"Háo sắc ngu muội bị tôi mê hoặc. Cô tưởng rằng Học Khải đồng tình với tôi, một người phụ nữ chăm sóc người chồng bị liệt không dễ dàng ư? Nếu đổi thành một người xấu xí thì sao? Anh ta còn có thể đồng tình với tôi nữa chắc?"

Hồ Mi nói xong, thân hình từng chút từng chút uốn lượn.

Rõ ràng bả vai dựa vào cửa kính không nhúc nhích, nhưng thắt lưng lại dần dần cong xuống đất, cho dù thường xuyên tập yoga cũng chưa chắc đã luyện được đến mức độ mềm mại như vậy.

Tôi gắt gao nhìn chằm chằm cô ta, nghe cô ta tự mình nói chuyện.

"Trước kia anh ta rất yêu cô đúng không? Tôi đã đi theo các người một tháng, đi qua bar Nợ Phong Nguyệt, cũng đi qua công ty của anh ta, biết anh ta trước kia đối với cô không rời nửa bước. Nhưng bây giờ thì sao? Anh ta sẽ mắng cô, sẽ đối xử lạnh nhạt với cô, là bởi vì cái gì?"

Ý cười trên mặt Hồ Mi dần dần trở nên quyến rũ.

Bàn tay cô ta giống như một xúc tu không xương, duỗi tới vuốt ve mặt tôi:

"Thính Nam, xương cốt không đổi nhưng dung nhan dễ già. Anh ta chán ghét cô, sau đó mượn lòng trắc ẩn, lòng thương xót để đến giúp tôi, thật ra cũng chỉ vì nhìn trúng tấm da này của tôi mà thôi. Cái gọi là thương hại, chẳng qua là bọn chúng dùng để giảm bớt áy náy của mình."

"Cô nói xem, các người ở bên nhau mười năm rồi đúng không? Đã bao lâu rồi không... làm chuyện đó?"

Hồ Mi cười híp mắt, tay trượt qua trượt lại trên mặt tôi, giống như con tằm ban nãy tìm kiếm thức ăn không ngừng ngọ nguậy cọ cọ.

Tôi nghe xong thì sửng sốt, trong lòng tràn đầy sự xấu hổ và bất đắc dĩ.

Bao lâu rồi?

Lần cuối cùng là khi nào?

Sau khi ở bên Tề Học Khải, vì để anh ta không hối hận, vì để gia đình anh ta không còn ghét bỏ tôi, tôi vẫn luôn cố gắng làm việc chăm chỉ.

Những năm gần đây làm thiết kế, muốn tìm cảm hứng để vẽ không dễ chút nào, muốn kiếm tiền càng không dễ dàng, dù sao thời buổi hiện nay dễ có thứ gì hot là sẽ bị ăn theo rất nhiều. Chất xám càng lúc càng bị đòi hỏi cao hơn.

Tôi thường thức khuya để vẽ, để kịp chạy deadline, cà phê, trà, đồ uống chức năng sử dụng không ngừng.

Thường xuyên chịu đựng đến mức sắc mặt tôi sưng húp, hai mắt xanh đen.

Trước kia Tề Học Canh thấy tôi bận rộn suốt đêm, luôn luôn ôm tôi nói "xin lỗi", nói với tôi chờ chúng tôi mua nhà xong thì không cần vất vả như vậy nữa.

Nhưng dường như mọi thứ đã thay đổi cả rồi.

Sau khi có nhà, Tề Học Khải thay một chiếc xe tốt hơn. Anh ta bắt đầu mặc quần áo đắt tiền, bắt đầu thường xuyên đi uống rượu.

Chúng tôi có kinh tế hơn thì anh ta lại bắt đầu lạnh lùng với tôi.

Tôi dần cảm giác được, đề nghị có con nhưng anh ta luôn viện đủ loại lý do từ chối.

Anh ta bận, tôi bận, cứ thế chờ đợi mãi, chờ đến thời gian thích hợp để có con, chờ anh ta và người nhà thương lượng, chờ...

Tình cảm vợ chồng không yên ấm sẽ giống như một vũng nước thải, chỉ biết chậm rãi bốc mùi...

Cho dù tôi cố gắng che giấu thế nào, cố gắng an ủi bản thân rằng lúc trước anh ta yêu tôi như thế nào đi nữa, trong lòng tôi vẫn biết chúng tôi đã không còn như trước nữa rồi.

"Tôi biết anh ta mới mấy ngày? Thế mà chỉ nhắn một tin, buổi tối anh ta đã vội vàng đến, sau đó đi dạo dưới lầu một vòng, thấy cô ra thì chúng tôi mới trở về. Anh ta nói nếu như cô giống như tôi, thì tốt rồi..."

Hồ Mi mím môi cười, ghé vào tai tôi chậm rãi nói:

"Thính Nam, cô biết không, khi anh ta ôm tôi, tôi nói chỉ cần anh ta đưa da cho tôi thì tôi sẽ để anh ta ngủ với tôi.''

"Anh ta đồng ý, cho nên những con tằm kia mới có thể ăn thịt da của anh ta. Khi cô nhìn thấy anh ta, da toàn thân của anh ta đã biến mất, chỉ vì tằm ăn nông nên cô không thấy rõ thôi. Sợ cô không tin, tôi còn cố ý để bé tằm ăn một chút da của cô!"

Tôi cúi đầu nhìn thoáng qua mu bàn tay nơi bị tằm gặm nhấm mất da, sau đó liếc mắt nhìn con tằm vẫn đang nằm trong tay mình. Giống như bác sĩ Bạch nói, Hồ Mi chính là cố ý cho tôi biết những chuyện này, đúng là quái dị mà.

Nhưng tối hôm qua khi tôi nhìn thấy Tề Học Khải, trên người anh ta vẫn có da mà nhỉ?

Không đúng, khi đó trên mặt anh ta nhìn cứ như đang đắp phấn, giống với hiện tại tôi đang nắm vỏ tằm này vậy!

Hồ Mi không chút che dấu, cũng không thèm để ý tôi có từ sau lưng công kích cô ta hay không, gõ gõ lên mặt kính:

"Cô muốn cứu hắn chỉ có thể cầu xin tôi. Cây không có vỏ còn chết, càng không nói đến người mà thiếu đi da."

Cô ta nói, quay đầu nhìn tôi, mỉm cười quyến rũ:

"Sau khi vị bác sĩ kia đi ra, anh ta sẽ cho cô biết điều tôi nói là thật. Tôi ở nhà đợi cô nhé."

Thấy Hồ Mi đứng dậy, tôi vội vàng đuổi theo muốn kéo cô ta nhưng bỗng nhiên con tằm đang cầm trong tay vặn vẹo rồi vỡ vụn, chất lỏng màu xanh biếc theo đầu ngón tay tôi chảy thẳng xuống.

Tôi không chỉ buồn nôn mà còn có một cảm giác nóng rát không thể diễn tả nổi.

Tôi vội vàng lau tay vào quần áo, đến khi ngẩng đầu lên thì không thấy Hồ Mi đâu nữa.

Nhưng rõ ràng hành lang của tầng này không có ngã rẽ, thẳng tắp dài ngoằng, tại sao cô ta đột nhiên biến mất được?

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, giọng nói của bác sĩ Bạch từ phía sau truyền đến:

"Cô đang nhìn cái gì vậy?"

Tôi đưa vết tằm còn sót trên tay cho anh ta xem, kể cho anh ta chuyện Hồ Mi vừa tới.

Bác sĩ Bạch nhíu nhíu mày, nhìn theo hành lang rồi lại nhìn da tằm trong tay tôi, ý bảo tôi đi với anh ta.

Đợi đến khi vào trong văn phòng của bác sĩ Bạch rồi, anh ta mới nhìn tôi nói:

"Tề Học Khải da toàn thân đã mất sạch, từ góc độ y học mà nói, anh ta bị phát ban dẫn đến da nhanh chóng thối rữa, không còn da nữa."

"Nhưng theo như tôi quan sát, da của anh ta đã sớm không còn. Có thể làm được tình trạng này, sợ là do Tề Học Khải tự mình đồng ý, hơn nữa anh ta còn nhận đồ của người thi triển thuật. Cô biết đó là gì không?"

Bác sĩ Bạch nhìn chằm chằm tôi, nhẹ giọng nói:

"Tôi đã bảo rồi, tà thuật bây giờ một khi đối phương nguyện ý thì sẽ vượt qua phạm vi chúng ta có thể kiểm soát."

Tôi nghe mà sửng sốt, cười khổ đem chuyện Hồ Mi nói với tôi cho bác sĩ Bạch nghe.

"Lấy sắc dịch bì?"

Bác sĩ Bạch nghe xong thở dài một hơi sâu, cười khổ nói:

"Cho nên những con nhộng tằm anh ta ăn trước đó chỉ là vật dẫn, trách không được tôi đứng trước cửa nhà Hồ Mi cũng không có cảm giác được chút oán khí và tà uế nào."

"Anh ta ăn nhộng tằm, bị chúng ăn đến cả trong da. Anh ta cũng đồng ý đưa da cho Hồ Mi, còn trao đổi một cách vui vẻ. Nếu đã là chuyện đôi bên tỉnh nguyện thì tôi không tiện nhúng tay vào nữa."

Bác sĩ Bạch nói đầy bất đắc dĩ.

"Anh ta như vậy thì cho dù cấy da cũng không cứu được, da và phổi bị tổn thương cho nên nên hiện tại việc hô hấp của anh ta rất khó khăn."

"Vậy làm sao bây giờ?"

Tôi lau tay lên quần áo. Cho dù chất nhầy của con tằm kia không còn thì tôi cứ cảm thấy vẫn còn thứ gì đó dính dớp.

Bác sĩ Bạch híp mắt lại, nói với tôi:

"Nếu cô muốn cứu anh ta, chỉ có thể đồng ý giao dịch với Hồ Mi. Cô ta dùng mạng Tề Học Khải để bắt cô, trên người cô có thứ mà cô ta muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net