Truyen30h.Net

Dich Nam Si Nu Oan No Phong Nguyet Kho Tra

(...)

Đến khi gặp lại Mục Thanh Tiêu đã là ba ngày sau. Chiều hôm ấy, tôi xử lý xong chuyện quan hệ công chúng khẩn cấp kia thì dự định cùng đồng nghiệp đi uống trà chiều ăn mừng.

Anh ta râu ria xồm xoàm, tóc che kín mặt mũi, mặc áo khoác bẩn thỉu ngồi trước cửa công ty chúng tôi, nhìn thấy tôi, đứng dậy từ bồn hoa gọi một tiếng:

"Chu Ngọc."

Tôi không nhận ra, nhân viên bảo vệ thấy anh ta làm phiền chúng tôi thì vội vã đuổi anh ta đi.

Đến khi anh ta gọi câu thứ hai, tôi mới nhận ra.

Tôi bảo đồng nghiệp đi trước, lúc này mới nhìn anh ta nói:

"Đến phòng làm việc của tôi nói chuyện nhé?"

Anh ta như vậy, đi nhà hàng gì đó cũng không thích hợp.

Nhưng Mục Thanh Tiêu lại chỉ ngồi bên bồn hoa, nhìn tôi lắc đầu:

"Em biết từ khi nào?"

"Biết cái gì?"

Tôi liếc nhìn nhân viên bảo vệ, cảm ơn cậu ấy.

Chờ bảo vệ đi rồi, lúc này tôi mới ngồi xuống bên cạnh anh ta:

"Biết nữ bác sĩ, y tá xinh đẹp của anh, hay là biết anh đang ở ngay dưới mí mắt chúng tôi cặp kè Chu Nghi Nguyệt, hay là biết chuyện ba tôi và mẹ anh?"

Tôi cứ nói một câu, Mục Thanh Tiêu lại siết chặt tay thêm một chút.

Tay anh ta dùng để cầm dao mổ, luôn bảo dưỡng rất tốt, bấy giờ móng tay mọc dài, trong kẽ móng tay toàn là bụi bẩn đen sì.

Mục Thanh Tiêu cả người cứng đờ, qua một lúc lâu mới nhìn tôi chua xót nói:

"Cho nên em vẫn luôn biết?"

Tôi chỉ cười ha hả một tiếng:

"Mục Thanh Tiêu, anh có thể biết, vì sao tôi không thể biết?"

Mẹ Mục và mẹ tôi là bạn học, nhưng tính tình ba Mục không tốt, kiếm được chút tiền thì học được thói quen không tốt, trong nhà làm ăn đều do mẹ Mục quản lý nhưng thi thoảng lại bạo hành hai mẹ con bọn họ.

Mỗi lần cãi nhau đến cuối cùng, mẹ Mục đều mang cả người bị thương, dắt theo Mục Thanh Tiêu đến nhà tôi khóc lóc, sau đó mẹ tôi an ủi mẹ Mục còn ba tôi dẫn tôi và Mục Thanh Tiêu đi ăn khuya, hoặc là đưa chúng tôi đến sân chơi.

Từ nhỏ Mục Thanh Tiêu đã rất hiểu chuyện, sẽ an ủi mẹ Mục, sẽ khiêm tốn chăm sóc tôi, đối với mọi người bên cạnh đều rất tốt.

Nhưng sau đó, ba Mục và mẹ Mục càng cãi nhau càng nghiêm trọng, thường xuyên động thủ, ngay cả đứa con trai Mục Thanh Tiêu này ông ta cũng đánh.

Mẹ Mục nói muốn ly hôn, ông ta đe doạ sẽ giết hai mẹ con họ.

Khoảng thời gian đó, Mục Thanh Tiêu thường xuyên bị đưa đến nhà tôi, ba mẹ tôi cố gắng nghĩ biện pháp khuyên bọn họ chia tay một cách hòa bình.

Sau đó, mẹ tôi ít đi làm hơn hơn, ngược là ba tôi thường xuyên đi. Ông cũng ngày càng bận rộn, rất ít khi về nhà.

Mẹ Mục không đến nhà tôi khóc, ngược lại Mục Thanh Tiêu thường xuyên đến nhà tôi làm bài tập về nhà.

Anh ta luôn tranh thủ giúp đỡ mẹ tôi, đối với tôi và mẹ tôi đều rất tốt, chính là lúc gặp ba tôi có chút ngượng ngùng.

Sau đó, mẹ tôi càng ngày càng trầm mặc, nhưng đối với Mục Thanh Tiêu vẫn rất tốt, có lẽ là vì trong mắt mẹ tôi, Mục Thanh Tiêu đối với tôi rất tốt.

Mãi cho đến mùng hai năm đó, ba Mục Thanh Tiêu mất tích, mẹ Mục giống như năm nay, mới vào thu đã bắt đầu làm xúc xích, treo thịt khô, bán thịt bò hun khói.

Mà Mục Thanh Tiêu không cho tôi ăn, ba tôi đem thịt bò tôi mang về vứt đi, nhà tôi không còn ăn thịt bò nữa...

Khi đó tôi đã không còn nhỏ nữa, có một số việc, cho dù không rõ ràng thì tôi cũng có thể cảm giác được.

Ví dụ như cô cả thỉnh thoảng đến nhà họ Mục lấy đồ lấy thịt, mẹ Mục chỉ có thể cười cười cho đi.

Cô cả ở trước mặt tôi và mẹ tôi, nói chuyện càng ngày càng quá đáng, đôi khi còn trộn lẫn ý tứ mỉa mai.

Ví dụ như ban đầu bà ta ở trước mặt mẹ tôi, luôn bởi vì nhà mẹ đẻ quá thấp mà bày ra thái độ rất tốt thì cũng bắt đầu dùng ánh mắt đồng tình nhìn mẹ tôi, Chu Nghi Nguyệt bắt đầu dám cướp đồ với tôi.

Những biến hóa này, tuy rằng không thể hiện rõ ở bên ngoài, âm thầm thay đổi cũng đủ để cho tôi cảm giác được.

Mục Thanh Tiêu cả người cứng đờ, trầm giọng nói:

"Cho nên em vẫn biết, em để cho mẹ anh giúp em làm những việc em muốn làm? Chu Ngọc, anh không biết em sao lại như vậy..."

"Tôi làm sao nào?"

Tôi nghe mà buồn cười, quay đầu nhìn Mục Thanh Tiêu.

"Mẹ anh giết Tần Lý, căn bản cũng không phải vì tôi, tôi cũng không có ý định giết Tần Lý. Tôi chỉ là mệt mỏi, thật sự muốn chia tay anh. Vì sao bà ta giết Tần Lý, anh không rõ ràng sao?"

Có lẽ là bởi vì mỗi lần bạo hành gia đình, đều là ba tôi cứu mẹ Mục và Mục Thanh Tiêu ra ngoài, cho nên trong mắt mẹ Mục, ba tôi đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc của bà ta.

Nhưng bà ta biết, chỉ cần cậu tôi còn, ba tôi vĩnh viễn không có can đảm để nói chuyện ly hôn với mẹ tôi.

Cho nên bà ta liền mượn chuyện "thanh mai trúc mã" của tôi và Mục Thanh Tiêu, sống ở đối diện nhà tôi, mỗi ngày đều gặp gỡ ba tôi.

Mẹ tôi nhất định là biết, nhưng bà vì tôi, cũng vì đối với mẹ Mục thời gian dài chịu bạo lực gia đình khó có được an bình mà đồng cảm, cũng có thể là do hài lòng với đứa con rể Mục Thanh Tiêu này, cho nên vẫn luôn nhẫn nhịn.

Nhưng chính vì mẹ tôi suốt mười năm nhẫn nhịn, ba tôi đối với Mục Thanh Tiêu dốc lòng bồi dưỡng làm cho mẹ Mục lầm tưởng nhà tôi không thể rời khỏi Mục Thanh Tiêu, không thể rời khỏi bà ta.

Khiến cho bà ta huênh hoang tự cho mình là đúng!

Lúc Tần Lý mang thai, bà ta lại dám ở trước mặt ba mẹ tôi, đề nghị để Tần Lý sinh đứa bé ra, để cho tôi coi như không biết?

Bà ta nghĩ rằng, vì tình cảm mười mấy năm mà ba tôi sẽ để cho con gái ruột của mình phải chịu loại tổn thương này sao!

Nhưng bà ta không biết, tôi không còn là cô bé trước đây nữa.

Bà ta cứ luôn cho rằng, mẹ tôi nhẫn nhịn cho qua là xong.

Bà ta thậm chí còn quên rằng, ba tôi không dám ly hôn, sau lưng còn có cậu tôi nữa mà!

Vì vậy, mẹ tôi nản lòng, trực tiếp mua vé cho tôi để tôi đến nhà cậu, giúp tôi thoát khỏi vấn đề này, thuận tiện mượn cậu của tôi nhắc nhở ba tôi.

Ba tôi cũng biết đã đụng phải điểm mấu chốt của mẹ tôi, thật sự tính toán để tôi và Mục Thanh Tiêu chia tay cho nên chặn lại con đường thăng chức của Mục Thanh Tiêu.

Mẹ Mục bất luận là muốn níu kéo ba tôi, hay là muốn vì xin lại cho con trai cơ hội thăng tiến thì đều chỉ có thể giải quyết phiền toái mang tên Tần Lý này.

Lúc tôi đến nhà bà ngoại, tôi biết bà ta sẽ âm thầm ra tay, nhưng thật sự không nghĩ tới mẹ Mục lại giết Tần Lý.

Có lẽ tựa như Cố Nhất Minh nói, chuyện giết người, một khi đã làm rồi sẽ khó có thể thu tay lại.

Tôi cũng không biết, chuyện này mẹ tôi có tham dự hay không, có nói cho cậu biết hay không, nhưng cậu tôi bảo Cố Nhất Minh theo tôi trở về, khẳng định là cậu biết mọi thứ không đơn giản như vậy.

Thật ra mọi chuyện đến như thế là đủ rồi, nhưng cô cả tôi lại muốn gây chuyện, Chu Nghi Nguyệt cũng không sợ chết, cho rằng như vậy thì cô ta có thể ở bên Mục Thanh Tiêu rồi.

Tôi và mẹ tôi nhịn cô cả thật lâu, cái gọi là bà ta ở lại uống canh, chẳng qua cũng chỉ lấy một khoản từ mẹ Mục, dù sao con lớn của chị họ năm sau vào lớp một, bà ta muốn mua một ngôi nhà trong khu học chánh cho cháu trai của mình, đến nhà tôi là để vay tiền mà.

Khi bà ta nhìn thấy nồi canh Chu Nghi Nguyệt bưng, có lẽ đã biết là canh gì nên mới dùng cái này uy hiếp mẹ Mục.

Nhưng đối với một người đã giết người đỏ cả mắt như mẹ Mục mà nói, cô cả của tôi chính là tìm đường chết.

Về phần cái chết của Chu Nghi Nguyệt, tôi cảm giác bản thân cũng có một phần tác động đến.

Dù sao cô ta cũng quá là phiền nhiễu...

Mục Thanh Tiêu bị tôi hỏi ngược lại, cả người đều mờ mịt, nói không nên lời.

Tôi cười lạnh một tiếng:

"Mục Thanh Tiêu, mẹ anh làm những thứ này đều là bởi vì anh."

Tôi không biết, mẹ tôi đối với Mục Thanh Tiêu rốt cuộc là tình cảm gì, nhưng quả thật đối với anh ta rất tốt.

Nếu như anh ta không cặp kè bên ngoài, có lẽ mẹ tôi vì để tôi có một cuộc hôn nhân "hạnh phúc", sẽ thật sự tha thứ cho mẹ Mục cứ mãi sống ở nhà đối diện như thế.

Tôi sẽ vì cái gọi là hài hòa của hai gia đình này, vì để mẹ tôi có thể tiếp tục giả vờ, đối với anh ta lần lượt ngoại tình cũng lựa chọn giả vờ không biết.

Nhưng anh ta tán tỉnh Chu Nghi Nguyệt, còn để cho cô ta chụp ảnh, gửi vào nhóm chat dòng họ.

Sau đó còn bảo Tần Lý ưỡn bụng lớn làm loạn đến nhà, mẹ anh ta còn được voi đòi tiên bắt tôi đáp ứng điều kiện này điều kiện nọ.

Nếu không thể giả vờ nữa thì dứt khoát không cần phải giả vờ, mọi người xé rách da mặt, tự nhiên chính là máu tươi đầm đìa, liều mạng cũng còn phải xem thủ đoạn của ai cứng rắn hơn ai, tim của ai tàn nhẫn hơn ai!

Mục Thanh Tiêu thống khổ túm tóc:

"Chu Ngọc, anh rất khó chịu. Anh nhìn thấy em, đáy lòng liền rất..."

"Tự trách? Áy náy?"

Tôi nghe chỉ muốn cười lạnh, nhìn ngón tay sạch sẽ của mình:

"Cho nên anh một bên đối tốt với tôi, một bên đối với những người theo đuổi anh cũng không từ chối?"

"Anh không muốn làm tổn thương họ."

Mục Thanh Tiêu túm tóc, dùng sức bứt.

"Anh cũng muốn cự tuyệt các cô ấy, nhưng giống như anh nhìn thấy trên mặt họ biểu hiện buồn bã, mất mát, anh sẽ nghĩ về mẹ anh khi anh còn nhỏ ... Sau khi bà ấy bị ba anh đánh, chính là loại vẻ mặt đó."

Mục Thanh Tiêu đầu càng vùi càng thấp, tràn đầy thống khổ nói:

"Chu Ngọc, cho nên anh rất thích gia đình em. Có nhà em thì anh và mẹ anh sẽ không đau đớn như vậy."

"Cho nên? Anh liền muốn cướp ba tôi?"

Tôi lạnh lùng quát một tiếng, trực tiếp đứng lên.

"Mục Thanh Tiêu, gen của anh thật kì diệu đấy! Mẹ con anh suy nghĩ giống hệt nhau!"

Tôi xách túi đi thẳng.

Mục Thanh Tiêu vội vàng đuổi theo:

"Chu Ngọc."

Nhưng ngay khi anh ta đưa tay muốn kéo tôi lại, một cánh tay duỗi tới ôm tôi vào trong ngực, đồng thời giữ chặt tay anh ta: "Mục tiên sinh, xin hãy tự trọng..."

Tôi ngửi thấy mùi nước giặt quen thuộc trên người Cố Nhất Minh, khẽ thở ra một hơi, ổn định tâm thần, lúc này mới chậm rãi xoay người, nhìn Mục Thanh Tiêu.

Khuôn mặt vốn đã chán chường của anh ta, lúc này trở nên tử khí nặng nề.

Cố Nhất Minh hất tay anh ta ra, bảo vệ tôi trong ngực:

"Xin lỗi, anh đến trễ."

Mục Thanh Tiêu bởi vì những lời này mà ngẩng đầu nhìn về phía tôi.

Có lẽ anh ta cho rằng, là tôi gọi điện thoại cho Cố Nhất Minh tới đây.

Nhưng tôi cũng không muốn giải thích, chỉ nhìn Mục Thanh Tiêu:

"Anh nói anh hâm mộ gia đình tôi, cũng nói không muốn để cho người phụ nữ khác trở nên giống mẹ anh phải không? Vậy thì xin anh suy nghĩ lại, tôi và mẹ tôi cũng không hy vọng gia đình hạnh phúc của mình tan vỡ."

Mục Thanh Tiêu sửng sốt một chút, ánh mắt nhảy lên nhìn tôi, đột nhiên cắn răng:

"Nếu em đã biết ba em ngoại tình, sao em vẫn còn muốn bảo vệ ông ta?

"Còn anh thì sao? Em có nghĩ về anh không? Anh và cha em đều làm điều sai trái, chẳng lẽ không giống nhau sao? Tại sao em có thể tha thứ cho ông ta, em lại không thể cảm thông cho anh được!"

"Chu Ngọc, chúng ta làm thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy, em đối với anh có hay không..."

Mục Thanh Tiêu khóe mắt gân xanh nổi lên, hai mắt trợn ra ngoài.

Tôi liếc mắt nhìn anh ta:

"Mẹ anh sẽ bảo vệ anh, đối với anh mà nói như vậy là đủ rồi!"

"Rất nhiều thiết bị và đơn thuốc trong tòa nhà giảng dạy đều rất đắt tiền, đến tối thì khóa, chỉ có cấp bậc giáo sư mới có quyền mở ra. Tần Lý làm sao vào được? Mẹ anh làm sao đi vào giết cô ta được?"

Mục Thanh Tiêu hình như lại tỉnh táo lại.

Anh ta bước tới trước mặt tôi, căn bản không quan tâm Cố Nhất Minh, tiến đến nhẹ giọng nói:

"Em còn nhớ những con trâu hun khói anh không cho em ăn không? Chúng được cắt rất tốt rất chỉnh tề, mẹ anh căn bản không có kỹ thuật như vậy."

"Khi đó là lần đầu tiên anh biết, lúc ba em cầm dao mổ, thật sự rất bình tĩnh, rất lợi hại."

Mục Thanh Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi, thấp giọng nói:

"Em cũng không muốn mẹ em đau khổ chứ? Càng không muốn ba em nửa đời sau trải qua trong tù, đúng không?"

"Chu Ngọc, vì ba em, em sẽ tha thứ cho anh, đúng không?"

Mục Thanh Tiêu trong mắt hiện lên ánh sáng hy vọng, mím môi đến chảy máu:

"Chúng ta sẽ giống như trước kia, tất cả mọi người giả vờ chuyện gì cũng chưa xảy ra, cứ thế thoải mái mà sống được không?"

"Anh đây là uy hiếp tôi?"

Tôi liếc anh một cái, ánh mắt đảo qua chiếc xe đậu xa xa, vung tay lên tát cho anh ta một cái thật mạnh.

Trong lúc Mục Thanh Tiêu ngây người, Cố Nhất Minh vội vàng ôm chặt lấy tôi, kéo tôi lên xe.

"Chu Ngọc!"

Mục Thanh Tiêu ở phía sau đột nhiên cất tiếng rống lên.

Nhưng Cố Nhất Minh một tay đẩy tôi vào ghế phụ, "rầm" một cái đóng mạnh cửa xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net