Truyen30h.Net

[Dịch] Nam si nữ oán, nợ phong nguyệt khó trả.

Gia đình tội ác 11. (End)

jokersun_


(...)

Chờ xe khởi động, Mục Thanh Tiêu không đuổi theo, vẫn chán chường ngồi bên bồn hoa ôm đầu, dáng vẻ vô cùng hối hận.

Cố Nhất Minh trực tiếp lái xe đi, trầm giọng nói với tôi:

"Em không nên để lộ nhược điểm trước mặt Mục Thanh Tiêu, bây giờ anh ta biết em quan tâm đến cha em, chỉ sợ cái chết của cha anh ta sau này bị điều tra ra, anh ta sẽ nói ra gì đó bất lợi cho cha của em."

Tôi cười khổ một tiếng, tựa vào ghế xe, liếc nhìn máy ghi âm trên xe vẫn đang tắt:

"Em chỉ muốn biết, chuyện đó ba em có tham gia hay không."

Tôi nhận thịt bò xiên mẹ Mục cho, ba tôi lại tức giận vứt đi. Sau đó gia đình tôi không bao giờ ăn thịt bò, cũng không ăn bất kỳ đồ thịt nào mẹ Mục đưa tới nữa, thậm chí Mục Thanh Tiêu thường xuyên sang nhà tôi ăn cơm nhưng ba mẹ tôi chưa bao giờ cho phép tôi ăn cơm ở nhà họ Mục...

Tất cả những điều này đều cho tôi biết rằng cha tôi đã tham gia.

Nhưng tôi vẫn muốn xác nhận thêm chút, ông ấy vì một tình nhân, có thể làm được đến mức nào!

Ông ấy không nghĩ tới cho dù có sử dụng diệu pháp khéo léo ra sao, nếu như bị tra ra thì tôi và mẹ tôi sẽ thế nào ư?

Cố Nhất Minh cũng chỉ khẽ thở dài:

"Nhưng em tát anh ta một cái, cho dù anh ta tố cáo thì cũng có thể nói là anh ta ác ý trả thù. Vụ án này cho dù bị mẹ anh ta nói ra, thời gian quá lâu, không tìm được thi thể nạn nhân cũng không có dấu vết nào khác thì chưa chắc đã ảnh hưởng đến Chu giáo sư."

Tôi khẽ ừ một tiếng, nhìn anh nói:

"Cám ơn."

Bây giờ phiền toái nhất, chính là Tần Lý chết ở tòa nhà giảng dạy và vấn đề làm sao mẹ Mục có thể qua được cửa kiểm soát để vào.

Có lẽ ngay từ đầu, cậu tôi đã biết chúng tôi sẽ phải đối mặt với cái gì, cho nên mới bảo Cố Nhất Minh tới đây.

Khi chúng tôi trở lại khách sạn, cha mẹ tôi cũng ở đó, hai người thấy chúng tôi trở lại thì cư xử rất hoà thuận.

Cha tôi gọi dịch vụ phòng mang thức ăn lên, mẹ tôi rót nước cho chúng tôi rồi hỏi chuyện chúng tôi.

Mẹ tôi vẫn như trước kia, dịu dàng như nước, dường như một chút cũng không bị những chuyện này ảnh hưởng.

Khách sạn cho thức ăn thật sự ăn không ngon.

Mẹ tôi thấy bộ dáng khó nuốt của tôi, cười nói:

"Nhà cũ bên kia ống nước sửa xong rồi, mẹ vốn định nhân cơ hội này cải tạo một chút. Thấy con như vậy thì ngày mai chuyển về luôn đi, vẫn cứ để mẹ nấu cơm cho các con ăn thì hơn."

Nói xong, mẹ nhìn ba tôi một cái, vẻ mặt đau lòng nói:

"Ba con gần đây cũng gầy."

Ba tôi còn đang trộn mộc nhĩ trong cơm rồi cố nuốt xuống, nghe thế lập tức đặt đũa, nắm tay mẹ tôi, vẻ mặt cảm khái nói:

"Vừa vặn thời gian tới anh cũng rảnh rỗi, ở nhà chăm sóc hai mẹ con."

Tôi thấy ông ấy như vậy, cảm thấy ghê tởm trong lòng, lấy cớ công ty vẫn còn việc để rời đi.

Mẹ tôi dặn tôi đừng ăn đồ ăn bên ngoài bừa bai, nhất là những món thịt nướng, thịt kho này kia, cũng không biết là thịt gì, ngàn vạn đừng có ăn.

Bà sợ tôi ăn không ngon sẽ ra ngoài tìm đồ ăn.

Cố Nhất Minh cũng vội vàng đi theo, nói là sẽ giám sát tôi.

Chờ đến khi lên xe, tôi thở dài nặng nề, Cố Nhất Minh lại cười với tôi:

"Ít nhất giáo sư Chu cũng biết hối cải."

Đêm đó tôi và Cố Nhất Minh tìm đồ ăn riêng, gọi cháo trắng ăn, miễn cưỡng xem như lấp đầy bụng.

Mấy ngày tiếp theo, tôi và mẹ tôi đều bận rộn dọn dẹp nhà cũ, dù sao muốn ở lâu dài thì cần sửa soạn rất nhiều.

Cố Nhất Minh và ba tôi đến đồn cảnh sát, đồng thời còn phải tiếp nhận việc kiểm tra trong viện.

Chờ tôi và mẹ tôi dọn dẹp xong, khi chuẩn bị thu dọn khu vườn nhỏ bên ngoài thì Cố Nhất Minh và ba tôi vừa vặn trở về.

Hai người đàn ông ngay lập tức nói rằng loại chuyện này không phải do phụ nữ chúng tôi làm, để tôi và mẹ tôi cắt một ít trái cây, pha ấm trà, chờ họ thu dọn.

Tôi và mẹ tôi đi rửa hoa quả, mẹ tôi đột nhiên buông dao xuống, nói với tôi:

"Cô cả của con hôm đó là do mẹ gọi đến, bà ta muốn vay tiền, bảo rằng nếu mẹ không cho thì bà ta sẽ tìm mẹ Mục Thanh Tiêu đòi, thế nên mẹ để bà ta tự đến luôn."

"Về sau con cũng biết, cả nhà chúng ta đều phải đi, bà ta không lấy được tiền phỏng chừng không cam lòng đi, trở về tìm mẹ Mục, sau đó thì mất tích rồi."

Mẹ tôi nói, bổ một dao cắt đôi quả dưa hấu.

"Mẹ nhịn cô cả con lâu lắm rồi."

Tôi khẽ ừ một tiếng, đem hoa quả rửa sạch, nhẹ giọng nói:

"Con cũng nhịn Chu Nghi Nguyệt rất lâu rồi."

Hai mẹ con nhìn nhau cười, mẹ tôi cắt dưa hấu, chọn một miếng cho tôi, để cho tôi nếm thử xem có ngọt không.

Chúng tôi đúng thật là mẹ con mà.

Chờ Cố Nhất Minh và ba tôi dọn sạch cỏ dại trong vườn hoa nhỏ và những chậu hoa bị hỏng kia, lúc chúng tôi ngồi xuống ăn dưa uống trà, Cố Nhất Minh bắt đầu kể về vụ án kia.

Mẹ Mục giết Tần Lý là nhờ Chu Nghi Nguyệt trộm thẻ của ba tôi, hẹn Tần Lý gặp mặt ở tòa nhà giảng dạy vì buổi tối nơi đó không có người.

Cô ta và mẹ Mục vốn định khuyên Tần Lý bỏ đứa nhỏ, cho cô ả một khoản tiền để cô ta rời đi, nhưng Tần Lý muốn mượn bụng thượng vị, còn trào phúng Chu Nghi Nguyệt, lại đem chuyện của mẹ tôi và ba tôi để mỉa mai mẹ Mục.

Sau đó ba người họ đánh nhau, mẹ Mục không cẩn thận đánh ngất Tần Lý, hai người họ bụng cô ả chảy máu thì sợ hãi, lập tức hợp tác giết Tần Lý luôn.

Đôi mắt của Tần Lý đã tìm được trong ký túc xá Chu Nghi Nguyệt. Cô ta ngâm nó trong nước thuốc và giấu nó trong tủ của mình.

Về phần cô cả của tôi, giống như mẹ tôi nói không khác biệt lắm, trước kia bà ta mượn quan hệ giữa ba tôi và mẹ Mục thường xuyên tống tiền mẹ Mục, mười mấy năm nay mẹ Mục đã sớm nhịn không nổi nữa.

Ngày đó bà ta thấy Chu Nghi Nguyệt cầm canh kia, trước kia cô cả cũng từng làm bác sĩ sản khoa nên đã ngửi ra mùi, muốn nhờ đó đòi mẹ Mục một khoản.

Mẹ Mục gửi tin nhắn cho bà ta trở về lấy tiền, sau đó ở trong ngõ nhỏ dùng xe chuyên dụng trong nhà máy thịt đón bà ta đi, nói là dẫn bà ta đi lấy tiền mặt, dù sao nếu chuyển khoản thì khi mua nhà còn bị ngân hàng kiểm tra nguồn gốc.

Đến lúc vào lò mổ kia, đương nhiên là mặc cho mẹ Mục làm thịt rồi.

Chu Nghi Nguyệt chết càng là đương nhiên, thứ nhất mẹ Mục đã giết người đỏ mắt, thứ hai là Chu Nghi Nguyệt dám mượn chuyện của Tần Lý bức bách mẹ Mục để Mục Thanh Tiêu đến với cô ta.

Mẹ Mục giết cô ta xong, cầm điện thoại di động của cô ta mỗi ngày đều đăng đủ loại trạng thái, làm giả thành cô ta vẫn ngày ngày quấn lấy Mục Thanh Tiêu.

Bà ta giấu giếm không cho Mục Thanh Tiêu biết, nếu không bà ta cũng không dám con trai của mình để che giấu cái chết của Chu Nghi Nguyệt.

Về phần cái chết của ba Mục, có lẽ là do có vài phần chân tình với ba tôi, cũng có thể bởi vì Mục Thanh Tiêu nhắc nhở bà ta, hoặc vì vài phần hối hận...

Bà ta chỉ nói chịu không nổi bạo lực gia đình lâu dài. Ngày đó nhà họ cãi nhau, bà ta lỡ tay giết ba Mục, sau đó sắp xếp hiện trường thành ông ta tức giận đi bơi lội rồi mất tích.

Mẹ Mục xử lý thi thể thần không biết, quỷ không hay, cứ thế mười mấy năm vẫn giấu qua được.

Nhưng vụ án này, không có thi thể nên cũng không biết cuối cùng phán như thế nào.

Chúng tôi ăn hoa quả, nghe Cố Nhất Minh nói xong chỉ cảm thấy thổn thức.

Mẹ tôi nghe hết, liếc mắt nhìn khu vườn có chút lộn xộn và trống rỗng sau khi dọn dẹp:

"Vừa vặn, nếu rảnh rỗi, thu dọn khu vườn này một chút. Chờ ngày mai khai xuân, nói không chừng còn có thể nở hoa."

"Được đó."

Ba tôi xiên cho mẹ một miếng dưa, cười bảo:

"Để anh giúp em."

Tôi tự mình xiên một miếng bỏ vào miệng, liếc sang Cố Nhất Minh. Anh thấy tôi thoáng nhìn, rót cho tôi một chén trà, ghé vào bên tai tôi nói:

"Mục Thanh Tiêu không cần lo lắng nữa, anh nắm đằng chuôi cậu ta rồi."

Tôi kinh ngạc nhìn anh, Cố Nhất Minh nhẹ giọng nói:

"Chu Nghi Nguyệt chết, cậu ta cũng có phần. Bằng không chỉ dựa vào mẹ cậu ta, làm sao biết được cách đăng ảnh chụp của Chu Nghi Nguyệt để giả vờ cô ta vẫn còn sống chứ."

Bảo sao anh ta và mẹ anh ta đều giữ kín như bưng bí mật chuyện ba tôi làm mười mấy năm trước, một người vì bảo toàn chính mình, một người vì bảo vệ con trai.

Tôi nhấp một ngụm trà, giương mắt nhìn Cố Nhất Minh:

"Cám ơn."

"Không cần, đây cũng là vì muốn gia nhập gia đình em đấy."

Cố Nhất Minh nhấc chén trà về phía tôi.

Tôi nhìn ba mẹ tôi đã đi đến khu vườn nhỏ, tay trong tay, thương lượng trồng một cây mai tam giác ở góc, ở bên cạnh trồng một chút hoa nhài.

Ấm áp, tốt đẹp, hạnh phúc, ân ái.

Tôi lại nghĩ, nếu muốn trồng hoa, dưới đất này chắc chắn phải chôn một ít đồ vật khác.

Hoa đều thích đất màu mỡ, nếu muốn nở hoa đẹp, trong đất luôn phải chôn một chút bùn tanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net