Truyen30h.Net

[Dịch] Nam si nữ oán, nợ phong nguyệt khó trả.

Gia đình tội ác 8.

jokersun_


(...)

Sáng sớm hôm sau, khi tôi còn đang ăn sáng, thím hai đã vội vàng chạy tới nói Chu Nghi Nguyệt mấy ngày không về nhà, muốn chúng tôi cùng thím đến nhà Mục Thanh Tiêu tìm cô ta.

Nghĩ đến cô cả mất tích, mấy đêm rồi thím không thể ngủ ngon.

Với những bài đăng của Chu Nghi Nguyệt mấy ngày nay, tôi nóng lòng muốn cả thế giới biết rằng cô ta và Mục Thanh Tiêu cuối cùng cũng thân mật rồi.

Ba tôi lập tức hừ lạnh một tiếng:

"Con gái bà, bà với thằng Hai tự đi mà tìm."

"Chúng em gọi suốt nhưng con bé không bắt máy."

Thím hai của tôi lo lắng, nhất quyết không chịu rời đi.

Trong lúc nói chuyện phiếm tôi mới biết vì chuyện của Mục Thanh Tiêu mà chú Hai thím Hai và Chu Nghi Nguyệt cãi nhau, cãi vã rất căng thẳng, mấy ngày nay cô ta không về nhà khiến chú Hai cực kì tức giận.

Tôi phải công nhận rằng không có đứa con gái nào như cô ta luôn.

Hôm qua thím Hai gọi cho cô ta từ sáng đến tối mà mãi không có ai bắt máy, tưởng bị chặn nên thím ấy đổi số để gọi nhưng vẫn báo tắt máy.

Vòng bạn bè trên wechat của cô ta vẫn cập nhật, thím Hai gửi tin nhắn ưechat cho Chu Nghi Nguyệt nhưng cô ta không trả lời.

Thím Hai cũng đến nhà họ Mục tìm nhưng trong nhà không có ai.

Bố tôi sững người khi nghe đến đó:

"Gần đây con bé có ở nhà của Mục Thanh Tiêu không?"

Thím hai của tôi vội vàng lắc đầu:

"Không, không, con bé chỉ bảo rằng nó học nấu ăn với mẹ của Mục Thanh Tiêu, nó dùng lợn và các thứ giải phẫu khác để luyện nấu..."

Bà ấy không nói thì không sao, nói xong khiến tôi nhìn đĩa thịt chiên giòn trên bàn bỗng nhiên mất đi vị giác ngon miệng.

Bầu không khí trên bàn rất tệ.

Thím Hai cũng sợ nhà chúng tôi nổi giận, dù sao Chu Nghi Nguyệt bám lên Mục Thanh Tiêu khác nào một cái tát thẳng vào mặt gia đình tôi đâu? Cho nên bà ấy chỉ lạnh run nói một câu, muốn ba tôi xem đồng nghiệp ở bệnh viện có thấy Chu Nghi Nguyệt không, nhờ họ bảo cô ta báo bình an cho thím Hai một câu là được.

Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ.

Bố tôi không đáp lời, nhưng mẹ tôi an ủi thím Hai của tôi rồi để bà ta về.

Vì sự ồn ào này tôi thậm chí không còn tâm trí ăn uống, bố tôi lấy cớ công việc rồi đi mất.

Mẹ tôi bảo sẽ chuyển về, nhưng phải sửa xong đường ống đã, mẹ cũng bảo tôi đến khách sạn tắm tạm đã.

Tình cờ là công ty của tôi nhận được một vụ quan hệ công chúng khẩn cấp, tôi vội vã đến công ty ngay.

Bận đến trưa, tôi đang đói bụng định đặt đồ ăn thì thím Hai vội vàng chạy đến công ty tìm tôi, bảo rằng bà ấy sợ Chu Nghi Nguyệt đã xảy ra chuyện, muốn tôi giúp bà tìm nó.

Thím Hai kể rằng bà ấy bắt xe về nhà, mấy đêm ngủ không ngon nên trên xe mơ màng ngủ gật, ai ngờ mơ thấy Chu Nghi Nguyệt cả người đẫm máu. Cô ta nhìn thím Hai tôi nói cô ta rất đau, rất lạnh.

Sau đó bà ấy hoảng sợ, mặt dày gọi điện thoại cho Mục Thanh Tiêu mới biết được anh ta đã ba ngày không gặp Chu Nghi Nguyệt.

"Nhưng ngày hôm qua tôi còn xem Nguyệt Nguyệt đăng trên vòng bạn bè, bọn họ cùng nhau ăn cơm Nhật cơ mà?"

Tôi vội vàng lấy điện thoại di động, mở vòng bạn bè của Chu Nghi Nguyệt đưa sang cho thím Hai xem.

"Đúng vậy! Thím cũng nhìn thấy trên điện thoại di động!"

Thím Hai cả người phát run, lạnh lẽo nói với tôi.

"Nhưng Mục Thanh Tiêu nói ảnh này chụp từ mấy tháng trước rồi, là lúc đầu xuân lận!"

Tôi nghe xong sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn điện thoại di động, tuy quần áo đều đồ dài tay, nhưng đúng là giống như trang phục mặc mùa xuân...

Khi đó Chu Nghi Nguyệt và Mục Thanh Tiêu đã hẹn hò ăn đồ Nhật?

Thím Hai thấy sắc tôi không đúng, vội vàng nói:

"Dù sao hai đứa cũng đã chia tay, hiện tại những thứ này không quan trọng nữa, trước tiên chúng ta tìm Nguyệt Nguyệt đi đã."

Bà ấy nói xong thì bắt đầu đỏ mắt, cả người bối rối, liên tục bảo giác quan thứ sáu rất chuẩn, sợ Chu Nghi Nguyệt xảy ra chuyện rồi.

Nếu đúng như thím Hai nói thì tính ra Chu Nghi Nguyệt đã mất tích hơn ba ngày. Tôi nào dám trì hoãn, đầu tiên gọi điện thoại cho Cố Nhất Minh, hẹn gặp ở khu nhà thím Hai, sau đó mang theo thím Hai qua đó.

Chờ lúc báo án mới biết được, từ ngày cô cả tích, hai vợ chồng thím Hai dắt Chu Nghi Nguyệt từ nhà tôi về cãi vã rất to.

Chú Hai mắng cô ta chỉ biết bám dính Mục Thanh Tiêu, nếu như không phải cô ta mời cô cả uống canh gì đó thì cô cả đã đi cùng nhà chúng tôi rồi, làm sao có chuyện người gặp cô cả lần cuối là cô ta chứ. Chú nói bây giờ cô cả mất tích, Chu Nghi Nguyệt chịu trách nhiệm rất lớn.

Sau đó Chu Nghi Nguyệt tâm trạng sụp đổ, gào khóc bảo từ nhỏ đến lớn cứ hễ sai là lại đổ cho cô ta. Cô ta nói tôi và Mục Thanh Tiêu cãi nhau, bỗng dưng Tần Lý chết rồi, cô cả đi an ủi ba tôi nên Chu Nghi Nguyệt vì muốn bầu không khí bớt căng thẳng chút mới bưng nồi canh kia ra mà!

Thím Hai kể đến đây thì bắt đầu khóc, nữ cảnh sát phụ trách đăng ký nói vài câu cũng không giúp bà ấy nói mạch lạc được, vẫn phải để tôi chen vào mới hỏi được rõ ràng.

Sau khi cãi nhau xong, Chu Nghi Nguyệt tức giận bỏ nhà đi không trở về nữa, nhưng nhìn trạng thái mỗi ngày đăng lên, chắc hẳn cô ta sống ở ký túc xá bệnh viện, còn cùng Mục Thanh Tiêu thỉnh thoảng ăn cơm hẹn hò gì đó.

Theo ý cảnh sát, tôi liên lạc với Mục Thanh Tiêu, bảo anh ta tới đây một chút.

Cố Nhất Minh đến trước, đem sự tình xử lý xong xuôi, chờ khi Mục Thanh Tiêu đến thì anh ta chối bay chối biến, bảo mấy ngày nay ở nhà bạn uống rượu, không hề đi chung với Chu Nghi Nguyệt.

Thím Hai lập tức náo loạn, lấy vòng bạn bè của Chu Nghi Nguyệt cho cảnh sát xem.

Ba ngày trở lại đây đều cập nhật trong vòng tròn bạn bè, mỗi ngày đăng vài tin, bên trong đều liên quan đến Mục Thanh Tiêu.

Nhưng Mục Thanh Tiêu nhiều lần phủ nhận, lúc thì bảo không nhận được đồ Chu Nghi Nguyệt tặng, lúc thì bảo ảnh chụp là từ lâu rồi.

Thím Hai trực tiếp nhào tới, bảo anh ta trả lại con gái cho bà.

Hiện trường náo loạn không thể giải quyết, vẫn là chú Hai đến mới khiến cục diện ổn định lại.

Cảnh sát bảo chúng tôi đừng nóng vội, để cho chú Hai thím Hai nhớ lại thời gian Chu Nghi Nguyệt rời khỏi nhà rồi bọn họ sẽ tra camera giám sát, sau đó liên hệ với công ty điện thoại di động giúp kiểm tra hồ sơ liên lạc gần đây của Chu Nghi Nguyệt, nếu có tin tức sẽ lập tức thông báo cho thím Hai.

Lúc chuẩn bị đi, tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện, liếc mắt nhìn Cố Nhất Minh.

Anh lập tức hiểu ý, nói luôn chuyện cô cả cũng mất tích cho cảnh sát, sau đó nhìn thoáng qua Mục Thanh Tiêu, mới trầm giọng nói: "Đêm đó hai người bọn họ đều từ nhà họ Mục đi ra, sau đó đều mất tích, hơn nữa vụ án giết người, nạn nhân Tần Lý cũng có liên quan đến Mục Thanh Tiêu."

"Kết hợp tình cảm của Tần Lý và Chu Nghi Nguyệt đối với Mục Thanh Tiêu..."

Cố Nhất Minh nói xong, liếc mắt nhìn tôi một cái:

"Xuất phát từ sự an toàn cá nhân của thân chủ tôi xem xét, tôi muốn mời cảnh sát điều tra chung."

Anh đột nhiên đề nghị đem vụ án của Chu Nghi Nguyệt mất tích và Tần Lý gộp lại cùng nhau, thím Hai nghe xong thét chói tai một tiếng, trực tiếp ngất xỉu.

May mắn chú Hai một tay đỡ lấy bà, ông cũng là bác sĩ nên vội vàng vỗ cho thím Hai dậy rồi giúp ổn định tâm tình của bà ấy.

Mục Thanh Tiêu không thể tin trừng mắt nhìn tôi, sắc mặt tái mét không nói một lời.

Cố Nhất Minh sợ anh làm gì tôi, sau khi nói với cảnh sát vài câu, vội vàng bảo vệ tôi ở phía sau, sau đó nói muốn đưa chú thím Hai trở về.

Nhưng chú thím tôi đều bảo không trở về, muốn ở cục cảnh sát chờ tin tức.

Cố Nhất Minh lấy cớ sợ tôi không an toàn, mặc kệ Mục Thanh Tiêu hai mắt gần như phun lửa, đưa tôi lên xe.

Vào trong xe rồi, tôi liếc mắt nhìn Cố Nhất Minh đang lái xe:

"Anh không nên nhắc tới."

"Anh là luật sư, để anh đề cập so với em thì cảnh sát sẽ để tâm hơn."

Cố Nhất Minh lái xe, tự mình nói:

"Bất luận là xuất phát từ sự ủy thác của cậu em, hay là tư tâm của anh, anh đều sẽ dốc hết sức mình giúp em."

Cố Nhất Minh lái xe, liếc tôi một cái, trong mắt không giấu giếm tình cảm, giống như ngày đó chúng tôi ở trong văn phòng luật sư vậy.

"Là bởi vì em, hay là cậu của em?"

Tôi không còn là một đứa trẻ chưa trải sự đời nữa, tôi hiểu loại ánh mắt này.

Cố Nhất Minh chỉ cười khẽ:

"Vậy làm sao em biết, Mục Thanh Tiêu đối với em là bởi vì cậu em, là vì ba em, hay là vì cái khác?"

"Em làm PR, đối với việc nắm bắt tin tức hẳn là rất nhạy bén, nhất là am hiểu xử lý những scandal tình cảm nam nữ kia. Chuyện Mục Thanh Tiêu ngoại tình..."

Khóe miệng Cố Nhất Minh khẽ mím lại, cười khẽ nói:

"Em thật sự không biết gì sao? Cho dù em không biết về Tần Lý, thì chuyện Mục Thanh Tiêu và Chu Nghi Nguyệt qua lại với nhau, chắc chắn em cũng cảm giác được."

Trước mắt tôi hiện lên những bức ảnh Chu Nghi Nguyệt đăng trong vòng bạn bè ba ngày gần đây, quả thật không phải lần đầu tiên tiên tôi nhìn thấy.

Cố Nhất Minh có lẽ đã biết đáp án từ sự im lặng của tôi, nhẹ giọng nói:

"Chu Ngọc, mấy năm nay anh không liên lạc với em, không có nghĩa anh không để ý đến em nữa. Anh chỉ chờ một cơ hội. Ngay từ đầu anh đã biết, sẽ có ngày cơ hội này đến."

Giọng điệu của anh chắc chắn, giống như năm đó anh nói cho tôi biết, tôi và Mục Thanh Tiêu không phù hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net