Truyen30h.Net

[Dịch] Nam si nữ oán, nợ phong nguyệt khó trả.

Gia đình tội ác 9.

jokersun_

(...)

Lúc tôi và Cố Nhất Minh về đến nhà thì phát hiện không chỉ nhà vệ sinh, ngay cả gạch men của cả nhà theo đường ống đều bị cạy mở hết.

Mẹ tôi vô cùng lo lắng nhìn tôi, nói ban đầu trải đường ống nước đều phải thay, chúng tôi thật sự không thể ở được nữa, bà đã thu dọn hành lý xong rồi, chỉ chờ chúng tôi trở lại rồi di chuyển hành lý thôi.

Nghĩ đến chuyện Chu Nghi Nguyệt mất tích, tôi thật ra không quá muốn chuyển về, dù sao ở đối diện Mục Thanh Tiêu ít nhiều cũng cảm thấy phiền toái.

Nhưng trong nhà quả thật lộn xộn đến mức ngay cả đất để đứng cũng không có, ở khách sạn thì không tiện lắm, mẹ tôi cũng dọn dẹp hành lý xong xuôi cả rồi, không đi không được.

Tôi đành phải gọi điện cho ba tôi, thấy ông không nghe máy thì đoán chắc hẳn ông vẫn bận nên tôi gửi tin nhắn wechat, bảo ba tôi tan ca trực tiếp trở về căn nhà bên kia.

Trên đường về, nhà cô cả và thím Hai thay phiên nhau gọi điện thoại tới, họ bảo Cố Nhất Minh và mẹ tôi tìm cậu tôi tới giúp, phái thêm cảnh sát đi tìm cô cả và Chu Nghi Nguyệt.

Mẹ tôi còn đang chần chờ, giọng điệu của bọn họ bắt đầu trở nên không tốt, nói mẹ tôi thấy chết không cứu.

Mẹ tôi từ nhỏ được bao bọc nuông chiều, tính tình quá mềm mại, vẫn là tôi trực tiếp cướp điện thoại nói:

"Cậu cháu là luật sư, không phải nhân vật tai to mặt lớn gì trong cục cảnh sát mà nắm quyền hành như vậy, cho dù có thì cũng không phải ông ấy muốn điều động lực lượng là có thể điều động được."

Thím Hai hình như còn muốn mắng tôi, tôi lập tức cúp điện thoại.

Mẹ tôi cầm điện thoại di động, bất đắc dĩ nói với tôi:

"Con đừng nói chuyện với thím Hai như vậy, đều là thân thích..."

"Tính là thân thích gì chứ."

Tôi lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn mẹ tôi nói:

"Mẹ cứ nuông chiều bọn họ."

Mấy năm nay cô cả âm thầm "mượn" bao nhiêu tiền từ gia đình tôi? Nhà họ tưởng tôi không biết sao?

Công việc của chị họ, của anh rể họ còn không phải ba tôi sắp xếp cho à?

Kết quả thì sao?

Cô cả còn hận không thể nhìn nhà tôi chê cười, mấy năm nay bà ta không biết quan hệ giữa mẹ Mục và ba tôi sao?

Nhưng bà ta vẫn có quan hệ tốt với mẹ Mục như vậy, quanh năm suốt tháng, thỉnh thoảng lại lấy đồ từ nhà máy thịt của mẹ Mục. Bà ta còn thường xuyên để mang đồ của mẹ Mục đi cho bạn bè khắp nơi, toàn trực tiếp bảo mẹ Mục đóng gói ship đến nơi bà ta muốn, giống như nhà máy thịt kia là nhà bà ta còn mẹ Mục thì làm thuê cho bà ta vậy.

Cô cả chiếm tiện nghi của người ta nhưng vẫn luôn gây sự, Chu Nghi Nguyệt đăng ảnh thì bà ta lập tức gửi vào nhóm chat, hận không thể vạch trần chuyện này, khiến cho nhà tôi, nhà chú Hai và nhà họ Mục đều bị mất mặt.

Còn về vợ chồng chú Hai, trong công việc họ đã phạm phải bao nhiêu sai lầm? Đều là ba tôi ở phía trước đỡ đạn thay, ở bệnh viện không làm được nữa thì mở một phòng khám nhỏ, còn phải để ba tôi thu xếp cho không biết bao nhiêu thứ.

Chu Nghi Nguyệt bây giờ có thể thực tập ở bệnh viện, còn không phải là dựa vào mặt mũi của ba tôi sao?

Bọn họ cho rằng họ nhận được những điều ấy là lẽ tất nhiên, cho là tôi không học y, quan hệ nhân mạch của ba tôi để không cũng lãng phí.

Hoặc có lẽ họ nghĩ rằng, bắt được điểm yếu của ba tôi thì có thể tuỳ ý sai khiến gia đình tôi!

Mẹ tôi thấy sắc mặt tôi không đúng, chỉ thở dài rồi không nói gì nữa.

Trên đường đi, điện thoại của mẹ tôi và tôi đổ chuông liên tục, tôi cầm cả hai chiếc điện thoại, kiên quyết không trả lời.

Tôi xách hành lý đưa mẹ tôi về nhà, Cố Nhất Minh sợ mẹ tôi không vui nên bảo tôi ở bên cạnh bà, anh đi dọn đồ giúp cho.

Tôi nghĩ đến mẹ Mục ở ngay đối diện cho nên cũng đồng ý.

Nhưng sau khi tôi mang vali về phòng thì thấy mẹ tôi ngồi trước bàn ăn, nhìn chằm chằm rác còn sót lại trong thùng rác sững sờ.

Bên trong thùng có mấy nhánh xương nhỏ như cành lá trúc, là xương cốt ngày đó Chu Nghi Nguyệt uống canh nôn ra, trước khi đi, mẹ tôi vốn định dọn dẹp nhưng bị tôi vội vàng kéo đi.

Mấy ngày nay, xương cốt đã khô đến mức sáp vàng như hổ phách.

Mẹ tôi nhìn chằm chằm vào xương này, ngước mắt lên nhìn tôi:

"Ngày cô cả con mất tích, chính là uống canh này. Con nói có thể hay không..."

Mẹ tựa hồ sợ tôi đoán lung tung, vội vàng nói:

"Ngày đó mẹ nhìn không đúng, mẹ cũng là xuất thân học y, con nói có thể hay không..."

"Mẹ, chúng ta báo cảnh sát đi."

Tôi nhìn vào những thứ trong thùng rác, nắm tay mẹ tôi:

"Chúng ta chuyển về lần này, con không muốn phải chịu gánh nặng nữa. Con không muốn mẹ phải chịu tổn thương nữa."

Tôi cầm điện thoại di động, đang định báo cảnh sát thì Cố Nhất Minh xách hai cái túi đi tới, cầm điện thoại di động của tôi nói với tôi:

"Để anh."

"Cố Nhất Minh!"

Tôi giật lại điện thoại di động, trừng mắt nhìn anh một cái.

"Những chuyện này, anh đừng tham dự."

Người báo cảnh sát thật ra không dễ làm như vậy, nhất là người báo án giết người.

"Anh biết né tránh thế nào, đối phó với cảnh sát anh cũng có kinh nghiệm hơn em."

Cố Nhất Minh trực tiếp lấy điện thoại di động của anh ra, chớp chớp mắt, sau đó báo cảnh sát.

Tôi và mẹ tôi ngồi trên ghế sofa chờ đợi, nhìn chằm chằm vào thùng rác. Ánh mắt chúng tôi hiểu rõ lẫn nhau.

Chúng tôi chung quy là mẹ con, có vài thứ ở trong huyết mạch chính là tương thông thấu hiểu.

Cố Nhất Minh thân là luật sư nên bàn chuyện đơn giản rõ ràng. Cảnh sát đến rất nhanh, thu đi mấy cái xương nhỏ đến không thể mỏng hơn trong thùng rác, sau đó đưa chúng tôi đến đồn cảnh sát để ghi chép lời khai.

Cố Nhất Minh tuy rằng ở đây, nhưng bởi vì tôi và mẹ tôi tách ra hỏi thăm cho nên anh cũng không đi theo, xem chừng cũng phải an bài chuyện sau này.

Thứ canh kia, thật ra cũng không có gì để giấu diếm, nói là canh bụng heo nhưng hương vị quả thật có chút kỳ quái, lúc ấy tâm tư của chúng tôi đều ở những chuyện cẩu huyết lôi lôi kéo kéo kia nên không để ý đến. Nhưng nếu xem xét kĩ càng, Tần Lý bị mổ bụng, lấy thai nhi...

Cô cả và Chu Nghi Nguyệt đã uống canh đều liên tiếp mất tích, hơn nữa bọn họ đều học y.

Chờ chúng tôi ghi lời khai xong đi ra, Cố Nhất Minh ở bên ngoài nói cho chúng tôi biết, Mục Thanh Tiêu và mẹ Mục cũng ở bên trong.

Lúc cảnh sát đi tìm mẹ Mục, hình như bà ta đã sớm biết, rất phối hợp, sau khi đến cục cảnh sát thì thú nhận tất cả mọi chuyện.

"Hiện tại đã lấy lí do có vấn đề vệ sinh, phong tỏa nhà máy thịt của bà ta."

Cố Nhất Minh liếc mẹ tôi một cái, không nói thêm nữa.

"Về nhà trước đã."

Chúng tôi vừa ra khỏi cửa, đã thấy ba tôi vội vàng chạy tới. Ông vốn định hỏi gì đó nhưng vừa thấy sắc mặt mẹ tôi tái nhợt, Cố Nhất Minh còn đang đứng một bên thì nghẹn lại.

Ông hiếm khi lái xe, xe vẫn đang đỗ dưới lầu, Cố Nhất Minh nói còn có chuyện phải xử lý nên bảo ba tôi dẫn mẹ tôi về trước, anh và tôi sẽ về sau.

Cha tôi thỉnh thoảng nhìn bên trong, vẻ mặt lo lắng, dường như không muốn đi.

Nhưng mẹ tôi thoạt nhìn có vẻ muốn nôn, tôi sầm mặt nhìn cha tôi:

"Mẹ sức khỏe yếu, loại chuyện này chỉ cần nghĩ đến đã sợ. Nếu ba bận thì con gọi điện cho cậu, bảo cậu đến đón mẹ nhé?"

"Không cần. Cậu con cũng bận rộn, để ba chăm mẹ con cho."

Lúc này ba tôi mới thu ánh mắt trở về, đỡ mẹ tôi lên xe.

Tôi thấy ba tôi như vậy, liếc mắt nhìn vào bên trong cục cảnh sát, chỉ cảm thấy trong lòng rét run.

"Lên xe nói đi."

Cố Nhất Minh dẫn tôi vào trong xe, tắt máy ghi âm hành trình, lại tắt điện thoại của tôi và anh, sau đó mới nhìn tôi nói:

"Cảnh sát ở dưới kho lạnh ở xưởng thịt lợn tìm được Chu Nghi Nguyệt. Cô cả của em thời gian mất tích tương đối lâu cho nên tạm thời không
xác định được là ở trong hàng hóa nào nhưng toàn bộ đều niêm phong, nhất là lô lạp xưởng gần đây bà ta bán ra, đều đã thu hồi lại."

"Chuyện khác, phải chờ bà ta khai báo mới biết."

Cố Nhất Minh nhìn tôi, nhẹ giọng nói:

"Cô cả của em và Chu Nghi Nguyệt của mất tích còn tốt, chẳng qua chuyện Tần Lý chết, e là sẽ liên lụy đến ba em."

"Anh là muốn nói chuyện bà ta lấy thẻ kiểm soát truy cập thế nào để tiến vào tòa nhà giảng dạy của bệnh viện phải không?"

Tôi nhìn Cố Nhất Minh, nhẹ giọng nói:

"Để bà ta vào là Chu Nghi Nguyệt, cũng là Chu Nghi Nguyệt dẫn Tần Lý đến giảng đường."

Hội trường của tòa nhà giảng dạy mở cửa công khai nhưng muốn lên tầng thì phải quẹt thẻ.

Ba tôi, Mục Thanh Tiêu, Chu Nghi Nguyệt đều có quyền hạn, nhưng đối với mẹ Mục mà nói, làm sao có thể dùng của ba tôi và con trai mục Thanh Tiêu chứ?

Bà ta sẽ dùng của Chu Nghi Nguyệt, dù sao cô ta muốn ở cùng một chỗ với Mục Thanh Tiêu cũng phải lấy lòng mẹ Mục, bà ta muốn xử lý Tần Lý để tránh cô ả mượn bụng ép cưới.

Quan trọng hơn là, Chu Nghi Nguyệt chết rồi.

"Hiểu rồi."

Cố Nhất Minh nhìn tôi một chút, nhẹ giọng:

"Em còn cái gì muốn nói cho anh biết không?"

"Ba của Mục Thanh Tiêu đi bơi rồi mất tích, vẫn không tìm được."

"Nếu không phải gần đây án mạng liên tiếp, ai cũng sẽ không nghĩ tới chuyện bà ta sẽ giết người đi."

Cố Nhất Minh nhìn tôi, gật gật đầu, bảo tôi ở trong xe chờ, đợi anh đến cục cảnh sát xử lý công chuyện xong xuôi thì đưa tôi tới quán rượu.

Nhà không thể về, dù sao ai lại muốn ở đối diện với hung thủ án mạng liên hoàn chứ?

Ba mẹ tôi đặt một căn phòng ở khách sạn, khi chúng tôi đi thì ba tôi nhốt mình trong phòng, không ra ngoài, giống như khi biết tin Tần Lý chết vậy.

Lần này ba tôi ngay cả điện thoại di động cũng tắt máy, sợ chú Hai và dượng gọi điện thoại cho ông.

Đối với chuyện của cảnh sát bên kia đều do Cố Nhất Minh xử lý, đương nhiên chúng tôi cũng thản nhiên nói cho cảnh sát biết chúng tôi ở khách sạn, tiện cho họ có việc dễ tìm chúng tôi.

Trái ngược với sự im lặng của cha tôi, mẹ tôi gọi cho chúng tôi đồ ăn mang đi.

Bên phía công ty tôi có một quan hệ công chúng khẩn cấp còn phải xử lý, tôi để cho đồng nghiệp mang máy tính tới rồi ở trong khách sạn xử lý công việc.

Cố Nhất Minh bận rộn xong, ghé vào bên máy tính của tôi nhìn thoáng qua:

"Xử lý khủng hoảng PR dễ làm sao?"

Giọng điệu của anh nghe có vẻ như là để phân tán lực chú ý của tôi, tùy tiện tán gẫu.

Tôi vừa lướt số liệu, vừa nhìn Cố Nhất Minh nói:

"Em cảm thấy rất dễ làm, biện pháp tốt nhất và đơn giản nhất, chính là tìm được điểm đột phá, tách bạch khách hàng ra, sau đó tuyên bố, tung tin đồn, báo cảnh sát ba đại đội để biểu hiện trong sạch."

"Nếu khách hàng thực sự không thể rút lui thì tìm một vấn đề sắc nét hơn, mâu thuẫn hơn trong vụ việc, sau đó gây ra dư luận, dẫn sự việc về phía đó, khi sự chú ý của cư dân mạng lệch lạc, khách hàng tự nhiên cũng thoát khỏi dư luận. Thậm chí có thể thiết lập một làn sóng, biến mình thành nạn nhân."

"Đương nhiên, muốn cho sự tình phát triển theo hướng mình muốn, còn phải tìm được một ít bình luận thích hợp với mình, dùng thuỷ quân đề cập ở dưới đưa ra câu trả lời thích hợp, sau đó kích thích mâu thuẫn, sự phát triển của tình hình sẽ đi theo hướng mong muốn của họ."

Tôi tìm thấy một bình luận phù hợp, chụp màn hình rồi gửi vào trong nhóm công ty, đem văn bản đã viết trước cách trả lời gửi qua để cho bên công ty tìm thủy quân spam bình luận đó đến khi nó nổi lên.

Cố Nhất Minh nghe xong, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, vặn chai nước đưa cho tôi:

"Lòng người ấy mà, luôn có nhược điểm, cũng không chịu nổi khiêu khích."

"Lòng người một khi bị khiêu khích, chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, cách bờ xem lửa là được."

Tôi quay người nhận nước, thấy ba tôi không biết đứng đó từ khi nào.

Cố Nhất Minh nhìn tôi một cái, lại nhìn ba tôi:

"Tạm thời không cần, nhưng vụ án này vẫn phải nói cho chủ nhiệm."

"Ăn cơm đi."

Mẹ tôi đi qua đỡ lấy ba tôi, nói với Cố Nhất Minh:

"Anh của cô bận rộn như vậy, chuyện này cũng không liên quan nhiều đến bọn cô. Có thể không nói cho anh ấy biết thì đừng nói làm gì."

Thân thể ba tôi cứng đờ, cúi đầu nhìn mẹ tôi, cũng mơ hồ không rõ "Ừ" một tiếng.

Cố Nhất Minh cũng gật gật đầu, kéo tôi một cái:

"Ăn cơm đã."

Bữa cơm này tất cả mọi người đều trầm lặng, không giống như bữa ăn ấm áp bên ngoài bệnh viện hôm trước.

Hai ngày sau đó, cảnh sát nhiều lần đến lấy lời khai của chúng tôi, bao gồm cả việc kiểm tra nhà của chúng tôi có bị hỏng đường ống nước thật không, họ cũng đến công ty của tôi và ghé thăm bệnh viện của cha tôi.

Tôi và ba tôi đều rất bận rộn, không phải lúc nào cũng gặp cảnh sát nên hầu hết mọi việc đều do mẹ tôi và Cố Nhất Minh xử lý.

Mọi người cũng dần không nhắc nhiều đến tiến triển vụ án nữa, có lẽ là sợ nghe vào sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị ăn uống.

Nhà cô cả cùng nhà chú Hai vẫn gọi điện thoại như trước, nhưng nhà chúng tôi không nghe máy, dù sao cũng không biết cảnh sát nói cho bọn họ biết bao nhiêu, tôi và mẹ tôi không biết phải giải thích thế nào.

Hình như họ đã đến bệnh viện tìm ba tôi, nhưng ba cũng không nói ông đã giải quyết thế nào nên tôi cũng không hỏi thêm.

Dù sao đây đều là họ hàng của ba tôi, không náo loạn trước mặt tôi và mẹ tôi thì không sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net