Truyen30h.Net

[Dịch] Nam si nữ oán, nợ phong nguyệt khó trả.

Oán ngẫu vu sát 10.

jokersun_

(...)

Thềm cửa hỗn loạn, tôi không biết bị ai lôi hai chân kéo ra ngoài.

Sau đó có tiếng "rầm rầm" truyền đến, dây thép siết chặt trên cổ buông lỏng.

Bộ tóc giả màu hạt dẻ trên đầu bị kéo rơi xuống, đầu bị kéo một cái đập vào khung cửa.

Cảnh sát Cố vội vàng đỡ tôi dậy, giúp tôi gỡ dây thép trên cổ ra.

Tôi nghe bên trong truyền đến cắt tỉa,
sau đó không biết qua bao lâu, đội trưởng Văn mới chậm rãi đi ra nhìn tôi.

Tôi dựa người vào tường, nhiều lần muốn đứng lên nhưng không thể. Dưới thân một mảnh ẩm ướt, cổ còn nóng rát đau đớn.

Qua thật lâu, tôi mới nói với đội trưởng Văn:

"Cô ta... thật sự muốn, giết tôi?"

Cổ họng thật sự đau nhức nói không nên lời, thì thào đến chính tôi cũng không nghe rõ.

Đội trưởng Văn chỉ gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn cổ tôi, bảo cảnh sát Cố đưa tôi đến bệnh viện.

Tôi đẩy tay cảnh sát Cố, liếc nhìn cánh cửa bị phá, dịch sang đó hai bước.

Cảnh sát Cố muốn giữ tôi lại, nhưng đội trưởng Văn lại khoát tay ý bảo cứ để tôi đi qua.

Trong thềm cửa nhỏ hẹp, người làm vườn và ông chú dọn dẹp, còn cả hai bảo vệ một lớn một nhỏ kia đều chen chúc trong đó.

Đầu của "Hà Ỷ Mộng" và đứa trẻ mia đều bị cắt đứt bằng kéo tỉa cây.

Rõ ràng chỉ là một con rối, nhưng vẫn có một đống máu đen bốc mùi hôi thối tuôn ra.

Nhất là đứa trẻ kia, đầu bị cắt đứt, trong cổ là một đống đồ vật tựa như nhựa đường trào ra ngoài.

Trên đầu "Hà Ỷ Mộng", thậm chí còn có một cái lỗ lớn, xuyên qua trán nó, giống như cái miệng vĩnh viễn không khép lại được phía dưới.

Nhưng tay chân chúng nó trên mặt đất vẫn còn động đậy.

Rõ ràng chỉ là nhựa, nhưng dường như có sức sống vô hạn.

Tôi thấy tay chân co giật kia, hai chân mềm nhũn, nặng nề ngã ngồi trên mặt đất.

Đội trưởng Văn ra hiệu cho người làm vườn cắt đứt tay chân chúng.

Ngay khi người làm vườn giơ kéo lên một lần nữa, đầu của con rối di chuyển.

Trong miệng nó phun ra một cái đầu lưỡi dài, hai mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi hét lên, ngã xuống đất ngất xỉu.

Khi tôi thức dậy một lần nữa, tôi đã đưa tới bệnh viện.

Trên cổ thoa một lớp thuốc mỡ dày, ba mẹ tôi ngồi bên cạnh, mặt u ám nhìn tôi.

Bọn họ vẫn không thích tôi, thậm chí còn tình nguyện để cho Hà Ỷ Mộng lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát làm con gái họ.

Tôi ngồi dậy, bọn họ cũng không để ý tới tôi, chỉ lạnh lùng bấm chuông đầu giường.

Y tá đến kiểm tra một chút, sau đó gọi bác sĩ điều trị đến kiểm tra, dặn dò ba mẹ tôi một vài điều cần chú ý.

Tôi cũng không biết bọn họ có nghe hay không, dù sao từ đầu đến cuối, bọn họ đều chỉ đứng ở đó giống như con rối vậy.

Sau khi bác sĩ rời đi, tôi liếc nhìn họ:

"Trở về đi, tôi có thể tự chăm sóc bản thân."

Tôi ở trong bệnh viện mấy ngày, cũng chỉ có cảnh sát Cố đến thăm tôi.

Thấy ba mẹ tôi không ở đây nữa, cô ấy còn có chút tò mò, nhưng phỏng chừng cũng biết quan hệ của chúng tôi không tốt nên không hỏi nhiều.

Cô ấy hỏi tôi tại sao biết rõ cảnh sát bảo vệ tôi nhưng vẫn order đồ ăn, thậm chí còn gọi hai ly trà sữa mà Hà Ỷ Mộng thích uống.

Tôi chỉ nói với cô ấy rằng đêm đó một mình uống rượu, đột nhiên nhớ về Hà Ỷ Mộng.

Trà sữa đó là hai chúng tôi thường gọi, vì vậy tôi gọi hai ly.

Cảnh sát Cố nghiêm túc nhìn tôi:

"Con rối sao bỗng nhiên sống dậy? Cô biết không?"

"Vạn vật đều có linh, người là vạn vật chi trường. Một khi một thứ gì đó giống người đến cực hạn, sẽ hóa thành người."

Cảnh sát Cố đưa cho tôi một quả táo. Tôi cười khổ nói:

"Giống như nhân sâm, hà thủ ô, những như địa bảo này, phát triển đến trình độ nhất định, đều sẽ bắt đầu giống người."

"Cho nên chúng tôi chế tạo con rối, đều phải làm cho mặt mũi chúng khoa trương một chút, không thể hoàn toàn giống người, chính là vì tránh cho bọn chúng cho rằng mình thật sự là con người."

Tôi cắn một miếng táo, nghiêm túc nhìn cảnh sát Cố:

"Cô có biết chuyện vẽ rồng điểm mắt không? Tôi nghĩ rằng, làm cho một con rối có linh hồn, không nhất thiết phải là một cái gì đó, có thể là... Khụ! Cô biết Diệp Đình Sinh bọn họ đối với mấy con rối mô phỏng kia đã làm cái gì đúng không?"

Sắc mặt cảnh sát Cố đỏ lên, cũng ho khan vài tiếng, hỏi thăm vài câu rồi rời đi.

Trong thời gian nằm viện, ba mẹ Diệp Đình Sinh cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa.

Họ cho rằng Hà Ỷ Mộng là bạn thân của tôi, cho nên cái chết của Diệp Đình Sinh đều có liên quan đến tôi. Thế nhưng đáng tiếc là tôi đã khiến họ rời đi với vẻ mặt xám xịt.

Sau khi bọn họ rời đi, Cố Nhất Minh nói cho tôi biết, trong kho quần áo của công ty Diệp Đình Sinh, tìm ra không dưới mười con rối "Hà Ỷ Mộng".

Trong đó có sáu con đã rách nát, hơn nữa Diệp Đình Sinh quay video, dường như trong video những con rối đó sống động như thật.

Nhưng cũng không phải rất linh hoạt, cho nên Diệp Đình Sinh còn dẫn người đi thí nghiệm qua.

Nhưng bọn họ dường như càng vui vẻ tra tấn những con rối đó, có cảm giác chúng thật sự đau đớn, lại nửa thật nửa giả. Cho nên Diệp Đình Sinh gần đây đã đặt làm thêm nhưng vẫn chưa giao hàng. Cảnh sát đã yêu cầu nhà sản xuất trực tiếp tiêu hủy.

Tôi nghe xong chỉ cảm giác thổn thức, không nghĩ tới Diệp Đình Sinh so với tôi nghĩ còn biến thái hơn.

"Cảnh sát phát hiện trong một số video của anh ta, những con rối kia dường như có chút ý thức phản kháng. Sau đó Diệp Đình Sinh dùng cưa điện cưa hỏng mới không động đậy nữa. Kỳ lạ hơn, cưa điện của Diệp Đình Sinh là anh ta tự mua, cũng là anh ta tự mang theo."

Cố luật sư cũng khó giải thích trường hợp này, nhìn chằm chằm tôi nói:

"Cô nói xem người hẹn hò cùng Diệp Đình Sinh trong khách sạn kia liệu có phải con rối không?"

"Nó phát hiện Diệp Đình Sinh muốn giết mình, ở trong bồn tắm mới cầm cưa điện, cùng anh ta đồng quy vu tận?"

Cố Luật càng nói càng hăng, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi như trước:

"Dù sao đối với con rối mà nói, tuy chết một con thì vẫn còn rất nhiều. Nhưng Diệp Đình Sinh chết sẽ thật sự là chết nha."

Tôi nghe xong, quấn chặt chăn bông:

"Cố luật sư đừng doạ tôi nữa."

Cố Nhất Minh gật đầu:

"Diệp Đình Sinh đáng tội chết, còn Yến tiên sinh... Vẫn là Mạc phu nhân mạng lớn."

Nói xong, anh ta xách cặp rời đi.

Ngày tôi xuất viện, không có ai đến đón.

Từ nhỏ tới lớn, tôi chỉ có một người bạn là Hà Ỷ Mộng. Thế nhưng cô ta chưa từng coi tôi là bạn.

Về nhà, tôi phát hiện những người giám sát cũ không còn nữa, nhưng vẫn có hai người lạ mặt. Đoán chừng cảnh sát Văn vẫn chưa thực sự an tâm về tôi.

Lâu lâu rảnh rỗi tôi thường ra công viên đi dạo, thỉnh thoảng gặp trẻ con nghịch cát tôi vẫn thấy ngứa ngáy. Tôi sẽ dạy chúng cách điều chỉnh độ ẩm của cát, sau đó xếp chồng lên sao cho tạo ra một hình người sống động như thật.

Khoảng một tháng sau, những người theo dõi tôi cũng được điều về.

Thời tiết đã khá lạnh, thỉnh thoảng có mưa phùn, không còn đứa trẻ nào nghịch cát ngoài công viên nữa.

Tôi bắt đầu trồng hoa trên ban công, đủ loại hạt giống, mặc kệ có nuôi được hay không thì vẫn cứ trồng.

Tôi biết rằng Hà Ỷ Mộng và Diệp Đình Sinh đã nói dối tôi, nhưng miễn là không quá nhiều, tôi có thể chấp nhận được.

Rốt cuộc, mọi người đều ở đây để đi dạo trong thế giới phàm trần này, vậy tại sao không sống rộng lượng một chút? Nhưng họ không nên đi quá xa, Hà Ỷ Mộng coi tôi là đồ ngốc. Cô ta là bạn thân nhưng lại giở trò đồi bại trước mặt bố mẹ tôi và cướp đi sự chú ý của bố mẹ tôi.

Mai mối Diệp Đình Sinh với tôi chỉ là một bộ "quần áo" mà cô ta không muốn.

Tôi thực sự không quan tâm đến cuộc hôn nhân này, nhưng cô ta không nên nghĩ đến việc lừa tiền của tôi, nói đi nói lại rằng đó là một khoản đầu tư, rồi thuyết phục Diệp Đình Sinh dụ dỗ tôi, thậm chí cả Yến Tử Khâm cũng bảo tôi giúp cô ta kinh doanh.

Tôi không ngại chuyện Diệp Đình Sinh vui chơi bên ngoài. Nhưng lẽ ra anh ta không nên đem tôi ra đổi chác và đe dọa tôi!

Vì vậy, tôi đã gợi ý anh ta chơi một cách kích thích hơn, để anh ta dụ dỗ Hà Ỷ Mộng và làm một con búp bê mô phỏng.

Diệp Đình Sinh mang con búp bê Hà Ỷ Mộng đi chơi điên cuồng với những người khác bên ngoài, sau khi nhận được sự phấn khích và vui vẻ, người ta tự nhiên không thể thỏa mãn chỉ bằng một con được nữa. Đương nhiên anh ta sẽ đặt hàng lần hai.

Tôi chỉ cần nói ý với nhà sản xuất rằng tôi đã giới thiệu một đơn đặt hàng lớn như vậy cho anh ta khi Diệp Đình Sinh đặt hàng nhiều lần.

Khi nhà sản xuất đưa tài liệu cho tôi, anh ta cũng đưa cho tôi một con búp bê mô phỏng có thể tháo rời để tôi tự lắp ráp. Rốt cuộc thì đây là sở trường của tôi mà!

Thực sự rất dễ dàng để đánh thức một con rối. Dùng tóc làm kim chỉ nam, dùng máu để dụ nó. Cái nó thiếu là máu thịt và tâm hồn. Biến búp bê mô phỏng thành người thật và biến người thật thành búp bê mô phỏng.

Tất cả đều trông giống nhau, nhưng một người có máu thịt và linh hồn còn người kia thì không.

Tôi dùng máu và tóc của chính mình để đánh thức con búp bê mô phỏng.

Sau đó, Diệp Đình Sinh mời Hà Ỷ Mộng đến nhà, làm cô ta choáng váng và cho con búp bê mô phỏng uống máu của cô ta, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên.

Hà Ỷ Mộng thật đã trở thành một con rối, và con rối mà tôi đánh thức đã biến thành Hà Ỷ Mộng.

Nó sẽ giúp tôi hoàn thành kế hoạch mà tôi muốn hoàn thành.

Đầu tiên, tôi gửi Hà Ỷ Mộng - lúc này đã biến thành con rối đến cho Diệp Đình Sinh, đồng thời chi máu của Hà Ỷ Mộng vào miệng những con búp bê khác để đánh thức chúng.

Nhưng con rối do Hà Ỷ Mộng biến đổi thành vẫn có phần người nên không thể chịu đựng được sự tra tấn của Diệp Đình Sinh, bắt đầu phản kháng. Cô ta muốn nhắc nhở Diệp Đình Sinh rằng cô ta là một người sống. Diệp Đình Sinh phát hiện ra rằng con rối thật sự còn sống và dùng cưa để cưa Hà Ỷ Mộng thật đến chết. Thế rồi anh ta nhận thấy sự phấn khích của việc đó, đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi. Vì vậy, khi "Hà Ỷ Mộng" rủ anh ta đi chơi, anh ta tự nhiên sẽ chuẩn bị sẵn sàng, chẳng hạn như mang chiếc cưa máy đến đó để phòng bị.

Nhưng lúc đó, "Hà Ỷ Mộng" đã là một con rối được tôi đánh thức.

Tôi chịu đủ rồi, ba người bọn họ lập nhóm chơi khăm tôi. Vì vậy, rượu vang đỏ và bít tết chỉ là một dấu hiệu. Miếng bít tết vừa chín tới vẫn còn đỏ ngầu sau khi bị cắt. Hà Ỷ Mộng không thích nó, nhưng con rối là kẻ khát máu, vì vậy nó tự nhiên sẽ thích.

Sau khi ăn một miếng bít tết đẫm máu, một đợt làm tình khiến con rối kinh tởm đã kích thích bản năng của nó. Vì vậy, nó dùng một tay ôm chặt Diệp Đình Sinh trong bồn tắm, tay còn lại lấy chiếc cưa máy mà Diệp Đình Sinh mang theo, cưa nát cơ thể đang hôn mê của anh ta. Rốt cuộc, dù nó "chết" thì vẫn còn rất nhiều búp bê mà. Diệp Đình Sinh lại chỉ có một cái mạng thôi.

Về phần Yến Tử Khâm, anh ta không nên chụp trộm tôi bằng camera lỗ kim. Hơn nữa, anh ta càng không nên hùa vào với Diệp Đình Sinh để "làm" tôi trong khi tôi bị bịt mắt. Vì vậy, tôi nói với anh ta rằng Diệp Đình Sinh đã làm một con búp bê mô phỏng Hà Ỷ Mộng, để anh ta làm một con.

Để kế hoạch diễn ra suôn sẻ, tôi đã đặc biệt tự làm một con búp bê cao bằng nửa người để giao tiếp với những "Hà Ỷ Mộng" đó.

Việc tôi phải làm để thoát tội là để mình biến thành nạn nhân.

Ngay cả khi đội trưởng Văn nghi ngờ điều đó thì sao, anh ta có tin trên đời thật sự có vu sư không!

Tôi đã mất vài ngày và gần như nhổ hết tóc của mình để làm búp bê. Chúng không được làm theo tỉ lệ 1:1, nhưng chúng cũng sống động như thật.

Sau khi những người đó lần lượt phản bội và bỏ rơi tôi, những con rối này sẽ đồng hành cùng tôi. Cũng giống như bố mẹ tôi, họ thích Hà Ỷ Mộng hơn và ghét tôi.

Tôi sẽ biến họ thành búp bê...

Tất nhiên muốn biến rối thành người cũng không dễ dàng, phải lấy máu đánh thức bọn họ, cũng phải cùng bọn họ gần gũi thân thiết hơn.

Vì vậy, làn da của tôi, cũng sẽ trở nên giống như nhựa, ngày càng trơn tru.

Đội trưởng Văn phát hiện, nhưng có ích lợi gì?

Ngay cả khi làn da của tôi bắt đầu thay đổi từ từ, tôi vẫn còn sống.

Đám người đó sẽ trở thành những con rối, tùy ý cho tôi đùa bỡn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net