Truyen30h.Net

[Dịch] Nam si nữ oán, nợ phong nguyệt khó trả.

Oán ngẫu vu sát 3.

jokersun_

(...)

Đội trưởng đứng dậy lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, phỏng chừng là muốn xin lệnh tạm giam tôi.

Cảnh sát Cố tìm được một ít da vụn trong phòng khách, nhưng cần phải có nang lông.

Bọn họ lúc này đột nhiên đến thăm nhà, tất nhiên không phải vì muốn xác nhận thông tin sinh học đơn giản như vậy.

Nhưng diễn kịch phải diễn cho trót, vậy nên họ vẫn ra vẻ rất nghiêm túc.

Tôi suy nghĩ một chút rồi đưa Cố cảnh quan đến phòng lấy tóc.

Khi cô ấy nhìn thấy tủ treo đầy các loại tóc thì sợ hãi lùi lại một bước.

Tôi lấy ra hai bó ở giữa, một bó là màu hạt dẻ phổ biến, cuộn nhỏ; Một bó là tóc ngắn và bằng phẳng.

Hai bó tóc này thuộc bộ sưu tập của tôi. Nang tóc đều là nhặt ra từ lược và gối của tôi.

Tôi đưa hai bó tóc cho cảnh sát Cố:

"Đây là gần đây mới lấy được, cô xem có ích không?"

Cảnh sát Cố nhận lấy:

"Tóc Hà Ỷ Mộng nhiều như vậy sao?"

"Tóc dài mà, dễ lấy hơn."

Tôi vuốt nhẹ đuôi tóc màu hạt dẻ.

"Cho nên cô không để tóc dài? Là sợ có người sẽ lấy nó sao?"

Cảnh sát Cố nhìn mái tóc ngắn của tôi.

Tôi sờ sờ mái tóc của mình:

"Đôi khi làm búp bê nếu thấy không đủ độ dài thì tôi sẽ cắt của mình ra ghép vào."

Cảnh sát Cố nhìn những con rối sống động như thật kia, hình như có chút sợ hãi, mím môi nói:

"Nhìn phòng khách vừa rồi treo không ít quần áo, Hà Ỷ Mộng thường xuyên ở chỗ cô sao?"

"Đúng vậy, bạn thân mà!"

Tôi cười khổ một tiếng, đóng tủ lại.

Yến Tử Khâm thường xuyên không ở nhà, Hà Ỷ Mộng và mẹ chồng không hợp nhau. Cô ta thường xuyên thức khuya cho nên dạ dày không tốt, thỉnh thoảng lại đến nhà tôi ăn cơm.

Đương nhiên cô ta rất có chừng mực, nếu như Diệp Đình Sinh ở nhà thì sẽ không ở lại, khi Diệp Đình Sinh đi công tác thì cô ta mới có thể ngủ ở đây.

Bây giờ ngẫm lại, cũng chính là bởi vì loại chừng mực này mà làm cho tôi ngay từ đầu không hề hoài nghi.

Đang nghĩ ngợi, đội trưởng kia lại nhìn tôi nói:

"Mạc phu nhân, phiền cô đi theo chúng tôi một chuyến, hỗ trợ điều tra."

Bọn họ cất công huy động lực lươngh đến đây một chuyến, tất nhiên sẽ không trở về tay không.

Lần này đến đồn cảnh sát, tôi phải nhận thẩm vấn.

Tôi cũng mới biết đội trưởng kia họ Văn.

Anh ta nghi ngờ tôi thuê hung thủ rồi yêu cầu hung thủ giết Diệp Đình Sinh và Hà Ỷ Mộng theo cách tôi nói.

Hơn nữa anh ta còn in cả danh sách thanh toán những thứ tôi mua sắm trên mạng sau đó hỏi tôi:

"Chồng cô mới chết, còn chưa ra khỏi đồn cảnh sát cô đã mua hơn năm vạn tiền mỹ phẩm chăm sóc da?"

"Mua một tặng một?"

Ánh mắt đội trưởng Văn trở nên sắc bén.

Cảnh sát Cố thậm chí chỉ ra số hàng hoá tôi mua lặp đi lặp lại rất nhiều, nhắc nhở tôi rõ ràng không phải là mua sắm đúng nghĩa.

Tôi nhìn danh sách, cười khổ nói:

"Các anh có thể điều tra số công khai này là ai đang kinh doanh, ông chủ chân chính phía sau là ai."

Tôi không hiểu tại sao đội trưởng Văn đột nhiên tìm đến nhà tôi nhanh như vậy.

"Đã điều tra rồi. Trước tiên nói xem cô từ khi nào biết quan hệ giữa Diệp Đình Sinh và Hà Ỷ Mộng. Từ khi nào chế tạo những con rối kia?"

Đội trưởng Văn gõ bàn, ra hiệu cho tôi trả lời.

Tôi nhìn Văn Đội nói:

"Nửa năm sau khi kết hôn đi."

Giống như tôi hiểu về cô ta, Hà Ỷ Mộng cũng rất thấu hiểu tôi. Cô ta ở phía sau làm quân sư, Diệp Đình Sinh đương nhiên sẽ nắm tôi trong lòng bàn tay. Có ai có thể cưỡng lại một người đàn ông thấu hiểu mình và tinh tế mọi mặt? Tất nhiên là tôi say đắm anh ta, chỉ mới yêu đương nửa năm đã đăng kí kết hôn.

Hà Ỷ Mộng cũng biết làm thế nào để xoá tan nghi ngờ của tôi, làm sao khiến tôi và Diệp Đình Sinh vui vẻ chung sống.

Khi đó tôi đã rất nhiều lần phát hiện tóc của Hà Ỷ Mộng trong xe của Diệp Đình Sinh, nhưng vì tôi và Diệp Đình Sinh thi thoảng sẽ đón cô ta cùng đi ăn, đi cắm trại linh tinh cho nên cũng không suy nghĩ nhiều.

Nhưng chính là lần cắm trại đó, bọn họ một người đi nhặt củi, một người nói đi lấy nước mà một trước một sau đi lại cũng một trước một sau trở về, khiến cho tôi cảm thấy có gì đó không đúng.

Diệp Đình Sinh nhặt củi về, sau lưng dính cỏ, sau đó chính là Hà Ỷ Mộng đi tìm nước thì tóc tai ướt sũng quay về, quần áo cũng dính cỏ.

Hai người họ nhìn qua rất bình thường, nhưng bởi vì thời gian chỉnh trang quá ngắn nên họ còn chưa kịp thu hồi những biểu tình rất nhỏ trên mặt.

Tôi là một người chế tạo rối, muốn làm cho chúng trở nên sống động thì phải chú ý đến các chi tiết, khuôn mặt biểu hiện nhỏ mấy đều phải nắm bắt.

Huống chi, cho dù Hà Ỷ Mộng cố ý tắm rửa thì cái loại hương vị nam nữ vui vẻ này cũng rất khó che giấu.

Thậm chí tôi còn có thể tưởng tượng như thế nào mới có thể khiến cho quần áo Diệp Đình Sinh và Hà Ỷ Mộng dính đầy cỏ dại.

Chỉ cần nghi ngờ, sẽ phát hiện ra vấn đề rất nhanh.

Nửa đêm, tôi ngủ say trong lều, họ ở trong bụi cây cách đó không xa làm chuyện đáng xấu hổ đó.

Còn cả trong xe Diệp Đình Sinh, cả khi Hà Ỷ Mộng ở nhà tôi, Diệp Đình Sinh nói phải ở công ty tăng ca suốt đêm sẽ trở về, sau đó họ làm trong phòng khách, ngoài ban công...

Bọn họ càng ngày càng theo đuổi loại kích thích muốn bị tôi phát hiện, lại làm cho tôi không thể phát hiện ra, vừa như đi trên dây vừa vui vẻ kích thích.

Tôi ở nhà, trên quần áo của Diệp Đình Sinh, trên xe anh ta thu thập cả tóc của Hà Ỷ Mộng, càng ngày càng nhiều.

Đối với câu hỏi của đội trưởng Văn, tôi cũng không giấu diếm, trực tiếp nói cho anh ta biết.

Sau khi nghe xong, đội trưởng Văn ném cho tôi một tập ảnh in:

"Vậy cô và Yến Tử Khâm thì sao? Hai người ở cùng nhau khi nào?"

Tôi nghe xong trong lòng dựng ngược, mí mắt bắt đầu chột dạ co giật.

Trong tập ảnh đó, có tấm chụp lúc tôi và Yến Tử Khâm ngồi trong góc quán cà phê nói chuyện phiếm, có tấm khi tôi và Yến Tử Khâm cùng nhau đi khách sạn vào ban ngày. Có cả những tấm chụp lại cả tư thế "làm tình" của tôi và anh ta.

Tấm đầu là do có người bám đuôi chúng tôi chụp lén. Mà tấm sau chụp ở trong xe, rõ ràng có người lắp camera lỗ kim trong xe của Yến Tử Khâm.

Tôi nhìn từng cái ảnh một, cả người chậm rãi rét run, ngẩng đầu nhìn đội trưởng Văn:

"Sau khi kết hôn hơn một năm. Sao hả? Bọn họ thì được cắm sừng chúng tôi vụng trộm lâu dài, tôi và Yến Tử Khâm thì không được trả thù sao?"

Tôi và Hà Ỷ Mộng làm bạn thân mười mấy năm, gia đình và bạn bè của chúng tôi đều biết hai chúng tôi thân thiết giống như chị em ruột.

Cô ta ra vào nhà tôi, có quan hệ gì với Diệp Đình Sinh đều không có ai hoài nghi.

Ba mẹ tôi thậm chí còn cảm khái, nếu như không phải nhờ Hà Ỷ Mộng mai mối, với tính cách của tôi và công việc dọa người này thì sẽ không tìm được người chồng tốt như Diệp Đình Sinh.

Nhưng "người chồng" này giống như một bộ quần áo vậy, cô ta đưa cho tôi nhưng khi muốn mặc thì cũng sẽ tự nhiên lấy ra mặc. Sau đó chỉ cần giặt sạch sẽ, trả lại cho tôi là xong.

Đưa tay cầm lấy tấm ảnh, tôi nhìn từng cái một rồi nhìn đội trưởng Văn nói:

"Đội trưởng Văn là cảnh sát, đường hoàng chính khí. Anh không biết bây giờ thịnh hành nhất là kiểu kích thích cấm kị này sao?"

"Anh xem, bốn người chúng tôi, đại khái đều đối với loại chuyện này biết rõ trong lòng, thế nhưng tất cả mọi người đều không vạch trần, càng chơi càng nghiện."

"Đều vụng trộm giống nhau, mọi người không ai trách ai, anh nói xem vì sao tôi phải giết Diệp Đình Sinh và Hà Ỷ Mộng?"

Tôi lắc lắc tấm ảnh chĩa về phía đội trưởng Văn, từ từ nhếch miệng, mỉm cười giống như một con rối.

Đội trưởng Văn không ngờ tôi không biết xấu hổ như vậy, nhìn chằm chằm tôi hừ lạnh một tiếng:

"Vậy cô mua mấy thứ này giải thích thế nào? Còn cả việc cô bài trí giống hệt hiện trường vụ án?"

Anh ta dường như có một chút lo lắng, vỗ bàn lạnh lùng nhìn tôi.

"Nếu tôi nói với anh, tôi mơ thấy họ bị giết nên đã sử dụng hộp đựng để dựng lại hiện trường thì sao? Bây giờ dùng đến con rối ngoại trừ cho trẻ con chơi thì chính là dùng trong phim kinh dị, cảm hứng của tôi đến rồi, không làm thì sợ sẽ quên mất đó."

Đội trưởng Văn cười lạnh một tiếng, còn muốn nói cái gì thì bên ngoài đã có người gõ cửa.

Anh ta bảo cảnh sát Cố để ý tôi rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net