Truyen30h.Net

[Dịch] Nam si nữ oán, nợ phong nguyệt khó trả.

Oán ngẫu vu sát 4.

jokersun_

(...)

Ánh mắt cảnh sát Cố nhìn tôi đã có chút khác biệt so với lúc trước.

Có lẽ ban đầu trong mắt cô ấy, tôi là một nạn nhân vô tội và yếu đuối bị phản bội bởi chồng và bạn thân.

Hiện tại thấy tôi có thể chính là kẻ giật dây thuê người đi giết hại hai người kia, còn vì trả thù bạn thân và ngoại tình với chồng của cô ta.

Thật sự là vừa xấu vừa vô liêm sỉ đúng không?

Nhưng trên thế giới này, làm gì có bông tuyết nào là vô tội?

Giống như làm rối thủ công, bên trong cũng dùng dây thép vặn ra bộ xương, lại chậm rãi đắp nặn, từng chút từng chút điêu khắc ra bộ dạng dự định, sơn mài sơn bột, bọc trong một lớp vỏ hoặc là mỹ lệ, hoặc là quỷ dị.

Thế nhân nhìn thấy, chẳng qua chính là bộ dạng mà người chế tác muốn chế tạo nên, ai sẽ biết dưới quần áo và da thịt kia thật sự là cái gì?

Tôi có cách nghĩ khác người, chính vì thế nên dù cho cha mẹ tôi và những người xung quanh cảm thấy rất khiếp sợ với việc tôi chế tạo rối, tôi vẫn tiếp tục nghề này đến bây giờ.

Những hình ảnh này Văn đội trưởng lấy từ đâu?

Tôi còn đang nghĩ ngợi thì anh ta đã đi ra, trực tiếp nói với tôi:

"Cô có thể đi rồi."

Ở phía sau đội trưởng Văn, Cố luật sư vẫn là dáng vẻ tinh anh như cũ, lễ phép cười với tôi.

Cảnh sát Cố khó hiểu nhìn qua, trong mắt tràn đầy không thể tin, còn lắc lắc mấy danh sách mua sắm trong tay về phía đội trưởng Văn.

"Số công khai kia là người khác đăng ký, nhưng chủ cửa hàng là Hà Ỷ Mộng. Cô ta thường yêu cầu tôi quét QR, đặt hàng để tăng doanh số giả. Vậy nên tôi thường không nhìn mà đã mua, công ty giao hàng của cô ta biết là tôi cũng sẽ không thật sự giao hàng tới, chỉ là cho có gửi đến bưu kiện rỗng thôi."

Tôi tốt bụng giải thích cho cảnh sát Cố, cười khẽ nói:

"Ngày hôm qua tôi vốn định tăng doanh số của Song Thập Nhất, tôi đã đồng ý với cô ta, cho dù cô ta chết thì tôi cũng phải giúp cô ta hoàn thành. Nếu không tin, các anh có thể xem lịch sử trò chuyện của tôi và Hà Ỷ Mộng."

Giao dịch thuê người giết người này không tồn tại, ngay cả động cơ muốn giết người trả thù thì nếu như tôi đã ngoại tình với Yến Tử Khâm thì sẽ không quá thuyết phục, tất nhiên không cần giữ tôi ở lại.

Điều duy nhất khiến đội trưởng Văn hoài nghi chính là cái hộp đựng rối lẫn tay chân đứt lìa kia.

Tôi và Cố luật sư ra ngoài đã thấy Yến Tử Khâm lái chiếc xe vừa rồi bị chụp lại cảnh chúng tôi mập mờ qua lại dừng ở ngoài cửa cục cảnh sát.

Cửa sổ xe mở ra, anh ta đã rửa mặt, tóc tai gọn gàng, mặc áo sơ mi giản dị, tay trái đeo đồng hồ đắt tiền kẹp một điếu thuốc, tay phải khẽ ấn tay lái xuống, từ xa nhíu mày về phía tôi.

Cố luật sư cười cười với tôi rồi xoay người đi về phía xe của mình.

Tôi đi đến bên cạnh xe Yến Tử Khâm, anh ta rất lịch sự mở cửa xe cho tôi.

Sau khi tôi lên xe, anh ta trầm mặc lái xe đến đường vành đai trong thành phố, không nói một câu đã đem ghế ngồi của tôi hạ xuống, chân dài trực tiếp từ đó thò sang, đè tôi xuống.

Tôi ngã xuống ghế, lạnh lùng nhìn anh ta, giơ tay lên cho anh ta một cái tát.

Yến Tử Khâm chỉ cười ha hả, kéo tay tôi, hướng về phía mặt anh ta lại nặng nề đánh hai cái:

"Hả giận chưa?"

Tôi quay đầu lại không để ý tới anh ta, chỉ lạnh lùng đảo qua nội thất của chiếc xe này từng chút một.

Căng thẳng và lo lắng sẽ gợi lên ham muốn tình dục của con người, ngay cả khi tôi không để ý đến, Yến Tử Khâm vẫn muốn ức hiếp tôi.

Trong đầu tôi lóe lên tư thế trên mấy bức ảnh đó và biên độ khuôn mặt.

Ngay lúc tôi và Yến Tử Khâm tư thế hoàn toàn khớp với trong bức ảnh kia, tôi từ từ quay đầu, nhìn theo góc độ có thể chụp được, đột nhiên phát hiện ra máy ảnh được giấu trong hộp kính phía trên gương chiếu hậu.

"Mạc Niệm Vân?"

Yến Tử Khâm thấy tôi không tập trung, nặng nề cắn lỗ tôi.

Tôi chậm rãi thu tay lại, đỡ gáy anh ta hung hăng hôn lên.

Yến Tử Khâm rất tao nhã, lái xe đều đeo kính râm, nếu như giấu camera ở đó thì anh ta không thể nào không biết.

Nói cách khác, những bức ảnh trong xe, hoặc tất cả những bức ảnh tôi hẹn hò với anh ta, có thể là do anh ta cố tình chụp.

Thêm cả chuyện đội trưởng Văn đột nhiên đến nhà tôi để tìm một cái gì đó, có lẽ là vì Yến Tử Khâm đã nói gì đó chăng?

Chờ mây mưa xong, Yến Tử Khâm còn ôm tôi, ở bên tai tôi nói lời ngon tiếng ngọt, nói bọn họ chết cũng tốt, chúng tôi có thể lấy lí do an ủi lẫn nhau mà đến với nhau.

Tôi chỉ đẩy anh ta ra, tự mặc quần áo, khàn giọng nói:

"Trở về đi."

Yến Tử Khâm vẫn hôn tôi:

"Có phải rất sợ hãi hay không, hôm nay anh so với ngày thường làm lâu hơn một chút? Đừng sợ, anh sẽ không để em..."

Nhấc chân đá văng anh ta ra, tôi mặc quần áo xong xuôi, nhét tay vào trong túi áo khoác, quấn chặt quần áo của mình rồi không nói gì nữa.

Yến Tử Khâm liếc mắt nhìn tôi một cái, lấy nước hoa ra xịt:

"Lúc em không nói lời nào, trông lạnh lùng y như một con rối tinh xảo."

Tay tôi ở trong túi cọ xát, chậm rãi nghiêng đầu, giống như một con rối mở mắt nhìn anh ta, chậm rãi nhếch miệng cười:

"Diệp Đình Sinh đã làm một con búp bê giống hệt như Hà Ỷ Mộng, anh có muốn làm một con giống hệt tôi không? Nghe nói so với người thật còn thoải mái hơn!"

Yến Tử Khâm dường như bị tôi dọa sợ, cất nước hoa đi, tìm một chỗ sờ sờ mặt tôi:

"Làn da đúng là rất mịn màng, chẳng lẽ em thật sự dùng những sản phẩm chăm sóc da mà Hà Ỷ Mộng bán sao?"

Tôi vẫn chỉ nhếch miệng cười với anh ta, ánh mắt vô cảm như con rối được máy móc điều khiển.

"Mạc Niệm Vân!"

Yến Tử Khâm bị dọa đến mức sắc mặt đột nhiên biến đổi, ném nước hoa xuống đệm chân, xoay người bóp cổ tôi:

"Có phải em điên rồi không? Hả? Em điên à? Họ chết rồi, chúng ta được lợi gì chứ?"

"Ý tôi là, nếu như không phải cưới Hà Uyển Mộng thì tôi nhất định sẽ cưới em. Nhưng bây giờ chúng ta như vậy không tốt sao? Bốn người ăn nằm với nhau không tốt sao?"

Hận ý trong mắt Yến Tử Khâm càng thêm nồng đậm.

Tôi cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, khuôn mặt bắt đầu nóng lên, mắt nhìn mọi thứ bắt đầu đỏ bừng, hai chân không tự chủ bắt đầu đạp.

Cho dù biết Yến Tử Khâm sẽ không giết tôi trên xe của anh ta, nhưng bàn tay khép chặt trong túi cũng bắt đầu rút ra ngoài.

Ngay khi tôi vuốt điện thoại di động, chuẩn bị nặng nề đập vào gáy Yến Tử Khâm một cái, anh ta bỗng nhiên buông tôi ra, xoay người ngồi trở về chỗ cũ.

Yến Tử Khâm nặng nề thở hổn hển, lắc lắc tay nói:

"Chuyện này em đừng để ý nữa. Những con rối trong nhà em tìm cách cất hết đi đi. Cứ để tôi giải quyết chuyện này!"

Tôi thở hổn hển, xoa cổ bị bóp đau đớn, vẫn không nói gì.

Yến Tử Khâm có chút phiền não đấm lên tay lái một cái, quay đầu lại, trút giận nhào về phía tôi vừa gặm vừa cắn.

Một hồi lâu sau, vẻ như hả giận rồi, anh ta mới hạ cửa sổ xe, lái xe chở tôi về thẳng đến dưới tầng lầu nhà tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net