Truyen30h.Net

[Dịch] Nam si nữ oán, nợ phong nguyệt khó trả.

Oán ngẫu vu sát 5.

jokersun_

(...)

Tôi đứng bên cạnh xe nói:

"Họ không còn ở đây, anh có muốn lên nhà tôi ngồi không? Họ thường làm ở nhà tôi nhiều lắm, anh có muốn thử không?"

Yến Tử Khâm lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi một cái, đạp chân ga, trực tiếp lái xe rời đi.

Tôi nhìn đèn xe xa dần, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, khẽ cười cười rồi mới chậm rãi lên lầu.

Về tới nhà, tôi nhìn vào gương, thấy đôi môi bị cắn của mình, vết sưng đỏ trên cổ và vành tai bị gặm đến tụ máu.

Diệp Đình Sinh và Hà Ỷ Mộng đều đã chết, Yến Tử Khâm không còn bị ngăn trở nữa, bắt đầu bộc lộ bản tính tàn nhẫn.

Bất kể là anh ta đưa cho Hà Ỷ Mộng rồi bị đội trưởng Văn phát hiện, hay là là chính anh ta đưa cho đội trưởng Văn thì anh ta đều không nên gửi đi những bức ảnh xấu hổ đó!

Tôi lấy một cái khăn rửa mặt rồi thò tay vào túi áo khoác. Ngón tay tôi sờ soạng trong túi, đem tóc Yến Tử Khâm từng sợi từng sợi móc ra, đặt chúng gọn gàng trên khăn rửa mặt.

Vừa rồi ở trên xe, tôi giữ chặt đầu anh ta, trong cơn mây mưa đương nhiên anh ta sẽ không để ý bản thân rớt mấy sợi tóc.

Hơn nữa bọn họ cho tới bây giờ cũng không tin chuyện con rối có thể sống hay là vu thuật có thể giết người!

Sau khi tôi lấy toàn bộ tóc của Yến Tử Khâm ra, nhìn từng sợi nang tóc trên đó, dùng khăn rửa mặt cẩn thận quấn lại, sau đó đứng trước gương bắt đầu cởi quần áo.

Dấu vết lưu lại trên người tôi cũng không ít đâu!

Bây giờ ngẫm lại, lúc trước Diệp Đình Sinh và Hà Ỷ Mộng còn sống, bốn người chúng tôi thật sự là rất cẩn thận.

Hà Ỷ Mộng thường xuyên hẹn tôi đi spa, lúc hai người chúng tôi chăm sóc ngực, cô ta còn thường xuyên trêu chọc tôi rằng sao không để cho Diệp Đình Sinh giúp đỡ xoa bóp. Đôi lúc nóng nảy, tôi cũng sẽ bóp cổ cô ta.

Bây giờ ngẫm lại, quả thật rất kích thích. Bốn người chúng tôi đều tuỳ ý làm loạn.

Nếu như không phải cách một lớp sa mỏng kia, ai cũng giữ được lễ nghĩa liêm sỉ thì có khi còn phải chơi tập thể ấy chứ!

Tôi đi một vòng, đánh giá dấu vết trên người mình một chút rồi đi chân trần vào phòng tắm.

Trong nhà không có ai, tôi tắm rửa xong cũng không quấn khăn tắm, trần truồng đi ra.

Nhưng cửa phòng tắm vừa mở ra, một con rối cao ngang đứa trẻ ba tuổi nhếch miệng to, đứng ở cửa phòng tắm, duỗi đầu lưỡi về phía tôi.

Tôi đi chân trần, giẫm lên sàn nhà cảm thấy có chút lạnh, nhìn con rối đứng chắn ở cửa phòng tắm.

Tôi muốn vòng qua, nó lại trực tiếp ôm lấy chân tôi, ngẩng đầu trông mong nhìn tôi.

Tôi bất đắc dĩ thở dài, đưa tay xoa đầu nó, xoay người lấy da một con dao tỉa lông mày, cắt một chút tóc vất vả lắm mới nuôi được dài ngang vai xuống cho nó ăn.

Mái tóc đen dài từng sợi đưa đến bên miệng con rối, nó lập tức duỗi đầu lưỡi, tựa như hút mì mà hút từng chút một.

Chờ tôi cắt tóc xong, nó còn có chút chưa thỏa mãn, ôm chân tôi không chịu buông ra, miệng vẫn mở rộng như trước.

Ta thở dài, nhìn vào gương sờ sờ đôi môi bị cắn rách, sau đó nặng nề cắn một cái, ngậm máu đưa đến cho nó ăn.

Con rối lập tức khép miệng lại, tựa như đứa trẻ liếm đường, ngậm máu trong miệng, khóe miệng nhếch lên cười hưng phấn.

Nó buông hai tay đang ôm tôi ra, máy móc lùi về phía sau.

Tôi rút ra chiếc khăn rửa mặt có tóc của Yến Tử Khâm, chọn hai sợi tóc có nang tóc ra.

Ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của con rối, đưa hai sợi tóc đến bên miệng nó, nhìn chằm chằm nó.

Trong mắt con rối càng ngày càng hưng phấn, cúi đầu, ngay cả tay tôi cũng ngậm vào trong miệng.

Tôi xoa đầu nó rồi mỉm cười với nó.

Nó liếm hai sợi tóc, chậm rãi lùi đến bên cửa sổ, từ trong dây chống trộm của cửa sổ chen ra ngoài.

Tôi mở tủ, bên trong là tất cả vật liệu làm búp bê.

Để làm một con rối thủ công quá trình rất phức tạp, tôi cũng cố ý pha một tách trà, mở âm nhạc nhẹ nhàng, chậm rãi hoàn thành.

Mãi cho đến sáng sớm, một con rối giống hệt Yến Tử Khâm đã xuất hiện trên bàn làm việc của tôi.

Sau khi làm xong, tôi đặt mấy sợi tóc còn sót lại của Yến Tử Khâm vào mái tóc đen dày đặc của con rối, lúc này mới đi rửa mặt.

Nhìn trong gương thấy mình tự cắt tóc ngắn thành giống như chó gặm, tôi trực tiếp lấy tông đơ cạo cho sạch sẽ.

Đối với những phần tóc vụn còn lại, tất nhiên tôi phải giữ gìn cẩn thận.

Chờ cạo xong, tôi vuốt ve đỉnh đầu trơn bóng của mình, chậm rãi cởi đồ ngủ ra.

Tôi nhìn vào trong gương, thấy mình quả thật giống hệt như một con búp bê mô phỏng còn chưa kịp trang trí, há miệng cười cười.

Mấy ngày kế tiếp, đội trưởng Văn và cảnh sát Cố có tới vài lần, chủ yếu để hỏi các mối quan hệ của Diệp Đình Sinh và Hà Ỷ Mộng, xác nhận họ không có kẻ thù nào cả.

Tất nhiên, mỗi lần gặp họ tôi đều đội một bộ tóc giả ngang vai giống như mái ban đầu.

Trong lúc bọn họ hỏi, tôi làm như vô tình nhắc tới chuyện quần áo của Diệp Đình Sinh đều là tôi mua, nhưng giày dép cho tới bây giờ anh ta đều không mua chung với tôi.

Đội trưởng Văn nghe thế đã lấy tất cả giày của Diệp Đình Sinh đi, tôi yêu cầu anh ta khi nào có tin tức thì cho tôi biết.

Gần đây Yến Tử Khâm cũng giống như tôi, bởi vì cái chết của Hà Uyển Mộng mà không thể đi đâu quá xa.

Hơn nữa cảnh sát theo dõi hai chúng tôi rất chặt chẽ, anh ta cũng không tiện tìm tôi nữa.

Mấy ngày sau, cảnh sát nói với tôi rằng anh ta đã chết trên chính chiếc xe đó, trần truồng quấn quanh một nữ sinh trường nghệ thuật.

À, chính xác hơn là, bị dây thừng quấn chỉ có nữ sinh kia, Yến Tử Khâm và cô ta bị hung thủ dùng đinh dài nhỏ đóng chặt vào nhau.

Đến khi được phát hiện, họ đã chết được 20 tiếng.

Trời đang vào đông, bọn họ vì chơi đùa vui vẻ mà bật hệ thống sưởi trong xe. Hơn nữa quanh khu vực đó rất ít người qua lại.

Cho dù có người phát hiện thì thấy xe không tắt máy, nhìn qua cửa sổ xe mơ hồ nhìn thấy hai thân thể quấn lấy nhau như thế, ai dám tiến đến làm phiền?

Vẫn là do đội trưởng Văn không liên lạc được với Yến Tử Khâm, tra ra định vị xe của anh ta mới tìm được họ.

Nhóm cảnh sát còn từ trên xe của Yến Tử Khâm, lục soát được camera lỗ kim, tựa hồ chụp được cái gì đó.

Tôi lại bị đưa đến cục cảnh sát, nhưng không cần vào phòng thẩm vấn mà là đi cùng cảnh sát Cố đến chờ trong phòng họp.

Họ đã nộp đơn xin lệnh khám xét và đến nhà tôi để điều tra.

Thế nhưng nghĩ lại, bốn người không biết xấu hổ chúng tôi đột nhiên chết hết còn lại một mình tôi, hiềm nghi lớn nhất đương nhiên dồn về tôi rồi.

Nhưng tại sao lần này anh ta không đưa tôi vào phòng thẩm vấn?

Đội trưởng Văn lục soát nhà tôi một vòng, không tìm được gì, chỉ đem con rối giống Yến Tử Khâm ra đặt trước mặt tôi:

"Cái này là sao?"

Tôi chớp mắt nhìn anh ta, bất đắc dĩ cười khổ nói:

"Lần trước các anh tìm thấy đồ trong tủ lạnh làm cho tôi nghi ngờ liệu mình có đúng là phù thuỷ, có thể dùng con rối giết người hay không."

"Cho nên tôi lấy tóc Yến Tử Khâm làm một con rối, siết cổ anh ta đến chết."

Ngón tay tôi quấn chặt lấy sợi dây trên cổ con rối.

"Anh ta là bị siết cổ đến chết ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net