Truyen30h.Net

Dich Nam Si Nu Oan No Phong Nguyet Kho Tra

(...)

Cha mẹ Yến Tử Khâm không quen biết tôi, nhưng họ cũng từng nghe qua chuyện tôi là bạn thân của Hà Ỷ Mộng. Họ vừa thấy tôi ra khỏi phòng thì lập tức chạy tới hỏi tôi có chuyện gì xảy ra.

Hà Ỷ Mộng và Diệp Đình Sinh đôi cẩu nam nữ này chết là đúng tội, xứng đáng, nhưng vì sao Yến Tử Khâm cũng chết, có phải là trêu chọc ai đó nên bị trả thù không?

Xem kìa...

Bọn họ biết từ xưa gian tình có thể gây nên án mạng, nhưng họa thủy chỉ có thể là phái nữ, không phải sao?

Bên cạnh còn có một cặp vợ chồng đang gây sự, rõ ràng là cha mẹ của nữ sinh kia. Hai người họ vẫn muốn xông về phía này nhưng đã bị cảnh sát kéo ra.

Tôi vẫn giống như một rối ngoan ngoãn đứng ở một bên, nhẹ giọng an ủi cha mẹ Yến Tử Khâm, lắc đầu nói không biết.

Lúc cảnh sát Cố đưa tôi ra ngoài, tôi thấy Cố luật sư đang hỏi một vài chi tiết của vụ án.

Anh ta là cố vấn pháp lý của công ty Yến Tử Khâm, lúc Hà Uyển Mộng chết cũng do anh ta tiếp nhận vụ án.

Bây giờ Yến Tử Khâm đã chết, ba mẹ Yến đương nhiên cũng đem vụ án ủy quyền cho anh ta.

Cố Nhất Minh cũng nhìn thấy tôi, xa xa gật đầu chào hỏi rồi tiếp tục bận rộn giải quyết công chuyện.

Cảnh sát Cố đưa tôi đến cửa, nghiêng đầu nhìn vào trong:

"Cha mẹ Hà Ỷ Mộng ly hôn, cô ta chết không ai quản, có thể hiểu được. Thế nhưng cha mẹ Diệp Đình Sinh và cha mẹ của cô đều tới nhưng không đi tìm cô, vì sao thế?

"Bởi vì tôi đáng sợ."

Tôi cầm chìa khóa, cười cười với cảnh sát Cố:

"Bọn họ đều có quan hệ cứng nhắc với tôi. Tất cả đều rất khó thân cận với tôi. Cha mẹ của Yến Tử Khâm bây giờ dám nói chuyện với tôi, cũng bởi bọn họ không biết tôi là ai."

Tôi bấm chìa khóa, hạ cửa sổ xe xuống, gật đầu với cảnh sát Cố, sải bước đi về phía xe.

Đi vài bước, dường như nhớ tới cái gì đó, tôi quay đầu nhìn cảnh sát Cố:

"Yến Tử Khâm chơi xe chấn thì cửa phải bị khoá đúng không? Không gian kín mít như vậy làm sao có thể hạ sát được?"

Lúc Cố luật sư nói với tôi, cũng không có nhắc tới cửa sổ xe bị vỡ hay thế nào mà?

Nếu cửa sổ xe bị vỡ, chiếc xe đi ngang qua sẽ phát hiện ra thi thể bên trong, cũng sẽ không để họ mắc kẹt bên trong hơn hai mươi tiếng đồng hồ.

Trên mặt cảnh sát Cố hiện ra vẻ sợ hãi, ánh mắt lóe lên nhìn tôi:

"Chuyện này liên quan đến thông tin vụ án, tôi không thể nói cô."

Ta không khỏi cảm khái, Cố luật sư đúng là thần thông quảng đại.

Khi tôi lái xe về nhà, tôi nhận thấy có chút khác biệt ở tầng dưới ngôi nhà.

Đó là một nhân viên bảo vệ mới trông rất đẹp trai, nhìn thấy xe của tôi lái vào, đôi mắt ngay lập tức sáng lên.

Vẫn là người bảo vệ cũ bên cạnh vội vàng đá cậu ta một cái thì cậu ta mới phản ứng lại.

Bên cạnh tòa nhà đơn vị, đèn đường bị hỏng đã lâu không được sử dụng giờ đã thay sửa xong xuôi.

Camera ở sảnh đã được sửa sang lại, ngay cả camera giám sát trong thang máy cũng đã được sửa chữa, ngay cả camera trên lối đi của tôi cũng đã lắp đặt xong.

Khi tôi về nhà, mọi thứ trong nhà đều có dấu vết bị động qua, nhưng không có quá nhiều xáo trộn.

Tôi lại phát hiện người làm vườn đã đổi, trước kia là một ông cụ hơn sáu mươi tuổi, bây giờ đã đổi thành một chú trung niên mới hơn 40.

Ngay cả dì vệ sinh bên cạnh cũng bị đổi rồi.

Xem ra, đội trưởng Văn không chỉ hoài nghi tôi giết người mà cũng sợ tôi sẽ bị giết.

Tôi đứng ngoài ban công uống nước xong, thay quần áo ngủ rồi gọi điện thoại cho Cố luật sư.

Tôi không giấu giếm chuyện bản thân đang bị phía cảnh sát giám sát chặt chẽ, hỏi anh ta có cách nào lấy ra ảnh chụp hiện trường tử vong của Yến Tử Khâm hay không, hoặc là video trong camera lỗ kim quay lén của Yến Tử Khâm cũng được.

Năng lượng của Cố luật sư vượt quá tưởng tượng của tôi.

Anh ta nói với tôi có thể, cũng không sợ tôi bị giám thị mà đồng ý ngay sẽ mang qua nhà tôi.

Cố Nhất Minh đến rất nhanh, khiến tôi không thể không suy đoán rốt cuộc Yến Tử Khâm đã cho anh ta bao nhiêu phí luật sư, ngay cả đối với tôi cũng săn sóc như vậy.

Cố luật sư mang giấy ủy quyền vụ án của Diệp Đình Sinh tới muốn tôi ký tên.

Tôi là vợ của Diệp Đình Sinh, tất nhiên có quyền ký tên trên đó.

Đây có lẽ là một thỏa thuận.

Cũng không biết vụ án này của Cố luật sư là gì, với danh tiếng của anh ta căn bản không cần phải xen vào loại án hình sự này.

Nhưng mà anh ta nguyện ý, tôi cũng vui vẻ đáp ứng thôi.

Tôi rút ảnh ra, nhìn về phía cửa phòng làm việc của Diệp Đình Sinh.

Con người đôi khi thực sự rất kỳ lạ, rõ ràng là rất sợ hãi, nhưng sẽ tò mò muốn nhìn thấy.

Chỉ là chờ đến khi tôi nhìn thấy ảnh chụp rải rác trên bàn trà, trong lòng vẫn căng thẳng một chút.

Xem ra lần trước đống ảnh này là chuẩn bị cho Yến Tử Khâm xem, lần này Cố luật sư gộp luôn hiện trường hai vụ án vào làm một.

Tôi nhìn vào ảnh hiện trường vụ án của Yến Tử Khâm, đập vào mắt chính là hai thân thể bị đóng đinh dài, bốn bề đều là máu tươi.

Nhìn tư thế như vậy cực kỳ giống như khi tôi làm con rối, để tạo dáng cố định phải đóng đinh xuống.

Xe có rộng rãi đến đâu vẫn là không gian hẹp. Trên người nữ sinh kia còn buộc dây thừng, cổ tay bị trói vào tay nắm xe, bàn tay còn đóng đinh dài, cố định cô bé lại. Trên tay lái xe, máu chảy thành dòng xuống theo cánh tay trắng nõn.

Đây quả thực là cảnh tượng quỷ dị hơn cả những con rối tôi làm.

Nghĩ đến dáng vẻ đau đớn quằn quại của cha mẹ nữ sinh kia ở bên ngoài đồn cảnh sát, tôi cũng không đành lòng nhìn kỹ.

Ánh mắt tôi bỏ qua thi thể chính giữa, chỉ là quan sát tình trạng xe, phát hiện cửa sổ xe vẫn còn nguyên vẹn.

Chẳng lẽ hung thủ mở khóa xe, sau khi đi vào hạ sát thì khóa cửa lại ư?

Vật chứng lần này ngoại trừ những cái đinh dài kia cũng chỉ có một cái búa cỡ lớn.

Sau khi tôi xem xong, tôi ném sấp ảnh lên trên bàn trà.

Cố Nhất Minh hình như nghĩ tới cái gì đó, lộ ra vẻ mặt ẩn ý, uống nốt tách trà rồi rời đi.

Tôi chờ đến khi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại thì lấy USB trong đó ra.

Tôi lấy máy tính, mở ổ đĩa USB và xem một số video bên trong.

Mở ra nhìn một chút, người đầu tiên là Yến Tử Khâm và Hà Uyển Mộng, cũng chơi trò trói bdsm.

Camera tuy rằng mơ hồ nhưng vẫn có thể nhìn ra được quan hệ của hai người ở phương diện này rất hài hòa.

Nhưng tôi không có hứng thú gì với những thứ này, lướt qua thư mục thì phát hiện số người từng chơi xe chấn với Yến Tử Khâm không ít, trong đó có cả video về tôi.

Sau đó có rất nhiều video, thêm nhiều loại hình con gái khác biệt, xem chừng là do Hà Ỷ Mộng và Diệp Đình Sinh chết thảm khiến cho Yến Tử Khâm tương đối lo âu, mượn tình dục giải sầu.

Cách đây mới mấy ngày mà đã thay đổi ba người.

Tôi kéo đến người cuối cùng rồi từ từ xem.

Ban đầu chỉ là cảnh hai người họ quấn lấy nhau, rồi sau đó bắt đầu có một âm thanh rất kì quặc.

Sau đó hình ảnh vốn không tính là quá rõ ràng càng thêm mơ hồ, giống như có hơi nước làm mờ, có ai đó phun thuốc vậy.

Tôi vội vàng nhìn chằm chằm vào màn hình, tìm kiếm nơi mà hơi nước bay ra.

Đang nhìn thì thấy một bàn tay chậm rãi từ trong cốp xe vươn ra, từng chút một vươn về phía trước. Cánh tay đó bẻ ghế sau, dần dần di chuyển cả thân thể tiến về phía trước.

Sau đó camera quay đến mái tóc hạt dẻ, tim tôi gần như ngừng đập ngay lập tức.

Kẻ đó bò ra khỏi cốp xe, trong tay cầm cây búa lớn.

Nó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía camera lỗ kim mà nhếch miệng cười.

Rõ ràng chính là Hà Ỷ Mộng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net