Truyen30h.Net

[Dịch] Nam si nữ oán, nợ phong nguyệt khó trả.

Oán ngẫu vu sát 8.

jokersun_

(...)

Nhưng cái miệng kia của cô ta căn bản không phải miệng người, mà là miệng của búp bê mô phỏng!

Tôi nhìn con búp bê giống hệt Hà Uyển Mộng từ cốp xe bò ra.

Trên người nó không mặc quần áo, nhìn chằm chằm Yến Tử Khâm và nữ nhân kia hôn mê bất tỉnh, sau đó cầm cái búa trong tay, bắt đầu đóng xuống từng cái đinh một.

Toàn thân tôi cứng ngắc, nhìn "nó" làm một cách trôi chảy linh hoạt.

Sau khi xong việc, nó giống như nhìn ngắm tác phẩm nghệ thuật của mình, sờ sờ bọn họ, nhìn một chút, sau đó lấy lòng quay về phía camera lần nữa mỉm cười. Nó tuỳ vứt cái búa kia xuống rồi bò trở về cốp xe.

Sau đó hình ảnh vẫn đứng yên, chỉ có máu trên hai thân thể kia không ngừng tuôn trào.

Tôi lấy lại tinh thần từ cú sốc rồi vội vàng cài đặt máy tính của mình, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho cảnh sát Cố:

"Là Hà Ỷ Mộng đúng không? Con búp bê mô phỏng cô ta đã giết Yến Tử Khâm! Thật sự có vu sư nhúng tay vào! Các cô có tìm thấy con búp bê kia trong xe không?"

Nhưng đầu dây bên kia chỉ truyền đến giọng nói của đội trưởng Văn:

"Cô có nguyện ý nói vì sao cô muốn giết ba người bọn họ không?"

Không ngờ đội trưởng Văn vẫn cố bám víu vào việc tôi có động cơ giết người hay không.

Trách không được Cố luật sư dễ dàng lấy được video như vậy, e là đội trưởng Văn cố ý bảo anh ta đưa cho tôi.

Trái tim tôi co thắt:

"Tôi nói!"

Khi đội trưởng Văn đến, tôi đang sử dụng thùng carton để đóng gói tất cả những con rối mô phỏng tỉ lệ 1-1 mà tôi đã làm trước đây.

Tôi rốt cuộc cũng hiểu được vì sao sau khi Yến Tử Khâm chết, đội trưởng Văn đã ngay lập tức xin lệnh lục soát nhà tôi!

Anh ta nghi ngờ con búp bê mô phỏng 1-1 đó là do tôi làm!

Lúc nhóm đội trưởng Văn tiến vào, nhìn đám rối chất đầy bốn thùng carton lớn thì hai mặt nhìn nhau.

Tôi rót một ly nước nóng, cũng không đợi đội trưởng Văn mở miệng, bình tĩnh lại rồi nói:

"Con búp bê kia là do Diệp Đình Sinh đặt làm, đúc từ khuôn mẫu là Hà Ỷ Mộng theo tỉ lệ 1:1."

"Loại búp bê này không giống với tôi chế tạo, phải đảo khuôn, sau đó mở khuôn, lại dùng vật liệu cụ thể tiêm ra, có một số bộ phận phải trải qua xử lý đặc thù."

Trước mắt tôi hiện lên cái miệng của "Hà Uyển Mộng".

Cảnh sát Cố là phái nữ, không nghe nổi nói:

"Anh ta đã ở bên Hà Uyển Mộng rồi thì sao còn phải chế tạo thêm búp bê chứ?"

"Cô không hiểu đàn ông."

Tôi cầm tách trà lên nhấp một ngụm:

"Bọn họ muốn kích thích thì sẽ có rất nhiều cách chơi khác nhau. Một số cánh cửa một khi mở ra rồi thì không đóng lại được nữa."

"Có một số việc không thể làm với người được nhưng có thể làm với một con búp bê thích vứt bỏ lúc nào thì vứt."

Tôi chớp chớp mắt, nhìn đội trưởng Văn cười khổ.

"Là do Diệp Đình Sinh đặt làm, tại sao lại xuất hiện trên xe Yến Tử Khâm?"

Đội trưởng Văn quả nhiên lão luyện.

Nói cách khác, cảnh sát đã có được con búp bê kia.

Tôi lắc đầu:

"Không biết."

"Nếu như Yến Tử Khâm biết chuyện này, anh ta cũng sẽ đặt làm một con búp bê giống cô để trả thù Diệp Đình Sinh thì sao? Dù sao anh ta cũng biết rõ kích cỡ của cô..."

Đội trưởng Văn phát hiện ra vấn đề lớn.

Trong lòng tôi cũng bắt đầu căng thẳng hơn.

Nhìn về phía đội trưởng Văn, tôi chậm rãi kéo bộ tóc giả trên đầu xuống.

Cha mẹ Hà Ỷ Mộng ly hôn từ khi cô ta còn nhỏ. Cô ta theo bà nội lớn lên, tính cách mạnh mẽ, biết nhìn sắc mặt người khác. Dù sao trong hoàn cảnh như vậy, cô ta mà không như thế thì không biết sẽ phải chịu bao nhiêu khổ sở.

Nhưng tôi từ nhỏ tính cách ôn hòa, có việc gì cũng không dám nói nhiều, oán giận gì cũng chỉ có thể đem những con rối mình làm ra chia sẻ một chút.

Cho nên Diệp Đình Sinh sau khi trải qua cái cảm giác tuỳ ý đùa bỡn chơi đùa thì càng lúc càng quá đáng. Anh ta chơi bên ngoài chưa đã nghiện, còn về đánh chủ ý lên tôi!

Thậm chí có lần, anh ta nói đưa tôi ra ngoài, sau đó bịt mắt tôi và trói tôi lại.

Chờ tôi phát hiện ra người đó không Diệp Đình Sinh thì đã muộn.

Đêm đó là lần đầu tiên tôi sâu sắc cảm nhận được nỗi đau của những con rối vô tri tuỳ ý người khác đùa giỡn.

Càng không biết Diệp Đình Sinh đã dùng tôi để đổi lấy cái gì!

Sau đó tôi và Diệp Đình Sinh cãi nhau một trận, anh ta trào phúng cười lạnh nói:

"Cô và Yến Tử Khâm ngoại tình còn tưởng giấu được tôi sao, ở trước mặt tôi giả bộ trinh khiết liệt nữ gì chứ!"

Cũng chính là lúc đó tôi đột nhiên phát hiện, thì ra hôn nhân đổ vỡ dù cho dùng tấm màn đẹp như thế nào bao phủ cũng không che giấu được dơ bẩn bên trong.

"Cũng chính là vì lúc đó mà cô động sát tâm?"

Đội trưởng Văn lạnh lùng nói.

Tôi gật gật đầu, xoa xoa tay nói:

"Tôi muốn giết anh ta!"

Khuôn mặt của đội trưởng Văn đầy vẻ khó tin.

Tôi chỉ nhìn anh ta nói:

"Tôi không muốn giết Hà Ỷ Mộng, cô ta và tôi giống nhau, đều chỉ là những món đồ chơi."

"Điểm cô ta tốt hơn tôi chỉ có chuyện cô ta có thể vui vẻ đón nhận, có thể phản kháng. Nhưng vậy thì có ích lợi gì? Cô ta chống cự, Diệp Đình Sinh sẽ đặt làm búp bê theo kích thước của cô ta, cùng người khác chia sẻ chơi đùa."

Tôi chà xát tay, đội tóc giả lên:

"Trong tủ của tôi có các loại tóc giả, công ty Diệp Đình Sinh có rất nhiều loại quần áo, chính là vì thỏa mãn những nhu cầu của anh ta..."

Nhóm cảnh sát nghe xong hai mặt nhìn nhau.

Sau một hồi im lặng, đội trưởng Văn nói với tôi:

"Chúng tôi đã kiểm tra điện thoại di động và hồ sơ tiêu thụ của Diệp Đình Sinh, cũng không có đơn hàng đặt làm búp bê kia. Làm sao cô biết anh ta đặt làm búp bê tùy chỉnh?"

"Các anh chỉ tìm được một cái điện thoại di động sao?"

Tôi xoa xoa tay, nhìn họ:

"Anh ta có ít nhất ba điện thoại di động, ở đâu thì không biết."

"Vậy làm sao cô biết anh ta đặt làm búp bê?"

Đội trưởng Văn một lần nữa hỏi câu hỏi này.

Tôi cười khổ:

"Không phải anh cầm điện thoại di động của tôi sao? Vậy đã xem qua hồ sơ chi tiêu của tôi chưa? Tôi thường mua một số vật liệu, vòng bạn bè cũng có một số nhóm trao đổi, mọi người trao đổi một ít phương pháp chế tác, chất liệu và bảo dưỡng tâm đắc."

"Cho nên tôi và nhà sản xuất kia tuy rằng chưa từng gặp qua nhưng cũng coi như quen thuộc, anh ta cũng có wechat của tôi, ở trong danh sách bạn bè của tôi đã từng thấy Hà Ỷ Mộng."

"Nếu cô đã biết Diệp Đình sinh chế tạo búp bê, cô không nói cho Hà Ỷ Mộng sao?"

Đội trưởng Văn lại có vấn đề mới.

"Nói chứ."

"Tôi nhắc nhở cô ta, nhưng cô ta cảm thấy rất kích thích, thậm chí còn đề nghị để Diệp Đình Sinh đặt làm thêm mấy cái. Không có cô ta đồng ý thì sẽ không dễ làm ra một con búp bê mô phỏng giống thật từng cm như vậy."

Thấy đội trưởng Văn còn chưa hiểu, tôi lại nói:

"Loại búp bê lấy bản thân làm hình mẫu là như vậy. Nếu anh không hiểu, tra trên mạng chút là ra."

Đội trưởng Văn đại khái không quá tin tưởng chuyện Hà Ỷ Mộng sẽ tự nguyện làm ra một búp bê giống mình, vẫn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn tôi như trước.

Tôi biết bây giờ tôi bị nghi ngờ nhiều nhất, chỉ có thể nói với anh ta:

"Cô ta có thể cũng không chỉ có một cái điện thoại di động, anh đi tìm đi. Hẳn là có thể tìm được."

Có lẽ vì không còn manh mối nào khác nên sau khi hỏi địa chỉ của nhà sản xuất búp bê kia thì đội trưởng Văn dẫn đội rời đi.

Lúc họ đi còn giúp tôi mang đi bốn thùng carton kia.

Tôi biết anh ta còn muốn tìm manh mối từ trong những con rối này, nhưng tôi đã thu dọn chúng cẩn thận đặt ở ngoài như vậy chính là thuận tiện cho họ mang đi.

Chờ bọn họ đi rồi, tôi lại mở máy tính, chuyển video đến khi "Hà Uyển Mộng" cười với camera.

Miệng nó há to quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net