Truyen30h.Net

[Dịch] Nam si nữ oán, nợ phong nguyệt khó trả.

Oán ngẫu vu sát 9.

jokersun_

(...)

Hai ngày kế tiếp, đội trưởng Văn không tìm tôi nữa, nhưng những bảo vệ dưới lầu vẫn luôn giám sát tôi chặt chẽ.

Nhà sản xuất bên kia bị cảnh sát tìm tới cũng tò mò, nhắn hỏi tôi xem chuyện gì đã xảy ra. Tôi cũng không giấu giếm mà kể ra hết.

Những người trong nhóm cùng lắng nghe, ai nấy đều cảm thấy không thể tin được.

Dù sao họ làm búp bê, nếu có một ngày con búp bê đó thật sự "sống" thì chỉ nghĩ đến thôi đã thấy sợ rồi.

Sau khi nhóm đội trưởng Văn điều tra nhà xưởng kia một thời gian, Cố luật sư mới nói cho tôi biết rằng họ đã niêm phong công ty của Diệp Đình Sinh, tìm ra rất nhiều video không thể công bố và rất nhiều điện thoại di động.

Đương nhiên cũng từ bên trong tìm được thông tin đơn hàng đặt làm búp bê của Diệp Đình Sinh. Hơn nữa, cả cưa điện và búa đều là Diệp Đình Sinh đặt mua online.

Cảnh sát đã xác nhận, Diệp Đình Sinh trên danh nghĩa là chụp ảnh nghệ thuật nhưng thực chất lại âm thầm quay lén video, bán ra với giá cao. Đồng thời công ty anh ta còn cung cấp một số dịch vụ đặc thù, bên trong tự nhiên không tránh khỏi cho thuê búp bê mô phỏng Hà Ỷ Mộng.

Lúc Cố luật sư nói những lời này, trong giọng nói lạnh lẽo còn mang theo vài phần hưng phấn.

Lúc này tôi mới phát hiện, anh ta làm luật sư có lẽ sẽ thích khai thác tội ác của nhân tính.

Sau khi cúp điện thoại, sắc trời đã khuya.

Tôi order đồ ăn, ngồi trên bàn nhỏ ngoài ban công, vừa ăn vừa nhìn người làm vườn mới được đổi ở dưới. Cô ấy đang đứng trong khu vườn lớn cắt tỉa hoa.

Sau khi ăn xong, tôi nghỉ ngơi một lúc rồi cởi quần áo đi vào phòng tắm.

Tôi lại cắt bớt một chút tóc mới mọc, sau đó mở cửa sổ phòng tắm và bắt đầu tắm.

Mới tắm một lúc, con rối từ cửa sổ chui vào, cười lấy lòng với tôi. Tôi xoa đầu nó rồi cho nó ăn những sợi tóc vụn, sau đó đó rạch lòng bàn tay rồi đặt bàn tay lên miệng của nó.

Con rối tham lam liếm máu của tôi, cho đến khi vết thương không còn máu chảy ra nữa mới lưu luyến không rời bò ra ngoài cửa sổ.

Tôi không quấn khăn tắm, đứng trước gương nhìn mình.

Mới vừa tắm xong, làn da ửng đỏ, thật sự rất giống một con búp bê mô phỏng.

Xử lý vết thương một chút, tôi tìm một mái tóc giả màu hạt dẻ để đội rồi mặc đồ ngủ, ra ban công hóng gió.

Đêm muộn rồi mà người làm vườn vẫn đang cắt tỉa, thực sự là tận tâm.

Tôi lấy điện thoại di động ra gọi hai ly trà sữa của cửa hàng mà tôi và Hà Ỷ Mộng thường uống.

Nằm trên ghế ban công, tôi rót cho mình một ly rượu vang đỏ.

Nếu con rối có nhiệt độ, có linh hồn thì chúng còn trung thành, đáng tin cậy hơn con người.

Chỉ chốc lát sau, tôi nhìn từ trên xuống đã thấy có một nhân viên bán hàng đội mũ bảo hiểm đi vào khu nhà. Phía sau yên xe của còn có một đứa trẻ 2-3 tuổi cũng được bọc kín mít.

Mặc dù đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang, nhưng qua thân hình mà phán đoán thì nhân viên bán hàng này là một người phụ nữ.

Sau khi cop ta dừng xe điện, một tay xách trà sữa, một tay bế đứa bé ngồi sau xuống, lúc này mới đi vào thang máy.

Người làm vườn kia vốn định tới hỏi nhưng thấy đứa nhỏ kia nhảy nhót nắm tay nữ nhân viên bán hàng thì lại cầm kéo lên cắt mạnh vào bụi cây bên cạnh.

Loại nhiệm vụ giám sát kiểu này, thật sự rất nhàm chán đi.

Tôi thò đầu ra ngoài, thấy người giao hàng kia đi vào cửa thang máy, lúc này mới rót thêm rượu vào ly rượu vang.

Quả nhiên không bao lâu sau thì có tiếng chuông cửa vang lên.

Tôi liếc mắt một cái, thấy người làm vườn kia cầm kéo đã cắt bụi cây kia không còn dạng gì, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lên chỗ tôi, lúc này mới đứng dậy đi mở cửa.

Khi cánh cửa mở ra, tôi lập tức cảm thấy trên đùi mềm mại.

Đứa trẻ ba tuổi kia lao mạnh tới ôm bắp chân của tôi.

Tôi theo bản năng đỡ nó một cái, sau đó đưa tay ra nhận trà sữa.

Khi tôi nhìn vào khuôn mặt của cô ta, trái tim tôi co thắt mãnh liệt.

Sau đó tôi thấy cô ta kéo khẩu trang xuống, muốn cười với tôi nhưng cái miệng không khép lại được kia vĩnh viễn không có khả năng hiện ra một nụ cười đúng nghĩa.

Tôi muốn đẩy mạnh con búp bê nhỏ đang ôm chân tôi ra, nhưng nó có sức rất lớn, trực tiếp ôm lấy chân tôi, đẻ gục tôi xuống đất.

Chỉ thấy "Hà Ỷ Mộng" nhếch miệng, đóng cửa lại, từ trong túi áo lấy ra một cuộn thép, giẫm lên chân tôi.

Tôi muốn giãy dụa, sau đó liền nghe được hai tiếng "rầm rầm".

Con búp bê nhỏ kia cầm một chai nước hoa xịt về phía tôi, trong nháy mắt cả người tôi không thể động đậy nữa. Ngay cả ánh mắt cũng đờ đẫn, toàn thân cứng đờ.

"Hà Ỷ Mộng" thuần thục cầm dây thừng vòng quanh cổ tôi một vòng, siết cổ tôi.

Tôi chỉ cảm giác cổ họng tê liệt, dần dần không thở nổi, nhưng bởi vì thuốc mê phát tác mà không sao phát ra tiếng được.

"Hà Ỷ Mộng" vẫn đang siết dây, dây thép này vốn không phải loại dây thừng thông thường, nó sức thêm, tôi bị siết đến mức hai mắt trắng dã.

Ngay khi tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết ở đây, một tiếng nổ đột ngột vang lên bên ngoài.

Sau đó tôi nghe thấy cảnh sát Cố hét lên một tiếng:

"Dừng tay."

Nhưng lời nói của cô ấy căn bản không đả động gì tới tình huống bên này, "Hà Ỷ Mộng" càng dùng sức kéo dây thép, thậm chí còn trực tiếp giẫm lên ngựa tôi mượn lực.

Đứa bé đang đè tay tôi cũng đưa tay bóp cổ tôi, giúp thít chặt dây thép.

Mắt tôi không thể nhìn thấy bất cứ điều gì, chỉ nghe thấy tiếng súng nối nhau vang lên.

"Hà Ỷ Mộng" bị bắn liên tục ngã trên người tôi.

Nhưng nó chỉ là một con rối, đương nhiên không cảm thấy đau đớn, cho dù ngã xuống thì vẫn cố kéo dây thép.

Phía sau là tiếng súng vang lên, kèm theo tiếng la hét của đội trưởng Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net