Truyen30h.Net

[Dịch] Nam si nữ oán, nợ phong nguyệt khó trả.

Túc oán quỷ trái 10.

jokersun_

(...)

Cả chiều tôi gọi rất nhiều cuộc nhưng bà ta đâu thèm nghe máy, chạng vạng đêm hôm lại gọi cho tôi?

Tôi vừa bắt máy đã nghe thấy giọng điệu mẹ chồng nóng nảy nói:

"Tần Xuân, tôi quay video gửi wechat cho cô, sau khi cô xem được sẽ hiểu."

Tôi nghe xong, vội vàng mở điện thoại di động xem WeChat.

Thế nhưng chưa nhận được video thì đầu dây bên mẹ chồng bỗng nhiên truyền đến tiếng cười khanh khách:

"Bà nội, chúng con và chú đến tìm bà. Bà ơi, ơi, bầm dập đầu, cắt hai chân..."

Âm thanh đó dường như vô cùng hạnh phúc, giống như ngày hôm đó chúng lăn trên giường nhà tôi hát nghêu ngao vậy.

Sau lưng tôi phát lạnh, sau đó nghe thấy mẹ chồng nói:

"Tần Xuân, cô mang thai đúng không? Vì đứa bé trong bụng cô, anh cô nhất định phải cứu Diệp Phong. Coi như tôi cầu xin cô, Tần Xuân..."

Nhưng bà ấy còn chưa dứt lời, tiếng cười của long phượng thai càng ngày càng gần, rõ ràng chúng đang ở ngay đầu kia của điện thoại.

Sự bất an trong lòng tôi lần thứ hai tuôn trào, giống như nghe được tiếng kêu rên gì đó, nghe thấy hai đứa nó hưng phấn vỗ tay khen ngợi rồi đột ngột cúp máy.

Tôi lại gọi tới nhưng gọi thế nào cũng không ai nghe, vậy nên tôi đành báo cảnh sát, báo rằng có án giết người.

Chu Ngọc cũng giúp tôi điều động nhân lực, đang muốn an ủi tôi thì Cố Nhất Minh gọi điện thoại tới.

Ban nãy Chu Ngọc bảo Cố Nhất Minh đi tìm Diệp Phong nhưng anh ấy không liên lạc được với Diệp Phong nên vẫn luôn tìm cách.

Chu Ngọc nhìn tôi một cái rồi nghe máy.

"Tần Xuân đâu?"

Cố Nhất Minh trầm giọng nói:

"Vừa rồi anh nhận được tin tức từ cảnh sát, Diệp Phong vì vấn đề cấp dưỡng cho đôi song sinh cháu anh ta mà xảy ra xung đột với cha mình. Anh ta đánh ngất ông ấy, sau đó..."

Cố Nhất Minh nói tới đây, ngữ khí trầm xuống một chút:

"Ông ấy chết rất giống mẹ của đôi long phượng thai. Cảnh sát đang truy lùng Diệp Phong, anh ta mang theo Long Phượng Thai trốn rồi."

Trong lòng tôi cả kinh, trước mắt chợt hiện lên hình ảnh trong mơ; Diệp Phong cầm dao rựa chém ai đó đến độ cả người vấy máu.

Liên tưởng đến giọng nói vừa rồi ở đầu dây bên kia, tôi vội vàng nói với Cố Nhất Minh:

"Diệp Phong dắt long phượng thai đi tìm mẹ anh ta rồi!"

Cố Nhất Minh nghe xong vội vàng cúp điện thoại, xem chừng là đi sắp xếp tìm người.

Tôi ngồi trên giường ôm chăn, lúc này mới phát hiện quần áo của mình đều ướt đẫm mồ hôi, đầu ngón tay không ngừng run rẩy.

Chu Ngọc cầm quần áo sạch sẽ tới cho tôi:

"Cậu thay ra trước đi, đừng để bị cảm."

Tôi gật gật đầu, cảm thấy bất an vô cùng.

Diệp Linh Hề nói sẽ tới tìm tôi?

Mẹ chồng nói sẽ gửi video cho tôi?

Nhưng chờ tôi thay quần áo xong, mở ra lướt điện thoại vẫn không nhận được video nào từ mẹ chồng.

Mà Chu Ngọc bên cạnh vẫn luôn gọi điện thoại tìm người giúp đỡ.

Trong lúc chúng tôi gấp gáp xoay xở, xe của Giang Hoài đã đến tầng dưới nhà tôi.

Tôi vội vàng cầm điện thoại di động đi xuống, đang định nói cho Giang Hoài biết có chuyện không may xảy ra thì điện thoại vang lên một tiếng.

Đó là video mẹ chồng gửi!

Giang Hoài thấy tôi nhìn điện thoại di động, trầm giọng nói với tôi:

"Trên đường anh tới đây Cố Luật sư đã nói với anh rồi, trước tiên em xem mẹ chồng em gửi gì đi."

Tôi vội vàng mở ra xem. Video dài mười phút, tốc độ load rất chậm, bảo sao mẹ chồng tôi nói gửi nhưng mãi mà tôi chưa nhận được.

Thật vất vả mới load xong, tôi phát hiện trong video mẹ chồng ngồi trên giường, vẻ mặt tử khí nặng nề, giọng điệu cũng rất bình tĩnh, toàn bộ video là bà ta độc thoại.

Bà ta và cha chồng xuất thân từ nông thôn, hay nói đúng hơn là từ một ngôi làng trên núi.

Một người được chia bảy tám phần ruộng nhưng cơm không đủ no.

Sau đó bố mẹ chồng tôi bèn ra ngoài kiếm ăn. Mẹ chồng nhặt chai lọ, giấy vụn còn cha chồng làm bốc vác cực kì khổ sở, cố gắng tích góp chút tiền.

Thế rồi một ngày nọ, có một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng, nhét cho mẹ chồng một đứa trẻ đang ngủ và một tờ 20 đô la, nói với mẹ chồng rằng nếu có ai hỏi thì cứ bảo đứa trẻ là con của bà ta. Người phụ nữ chỉ cần mẹ chồng giữ đứa trẻ một ngày thôi, ngày hôm sau cô ta sẽ đến đón nó đi.

Khi đó mẹ chồng nhặt ve chai giấy vụn cả ngày cũng chỉ có thể bán được mấy đồng, trông đứa nhỏ một ngày đã được hai mươi đồng! Món hời lớn như vậy, bà ta sao có thể không đồng ý.

Tôi nghe đến đây, trong nháy mắt đã hiểu rằng người phụ nữ đó là một kẻ buôn người.

Nhưng mẹ chồng cũng nói thẳng trong video:

"Lúc ấy tôi cũng biết cô ta là kẻ buôn người, nhưng tôi và bố chồng cô không có tiền nên mới nghĩ, dù sao đứa trẻ cũng không phải chúng tôi bắt cóc, trông chừng nó một hôm đã có thể kiếm được 20 đồng, cũng rất dễ dàng."

Sau đó quả nhiên có người đuổi theo, mẹ chồng còn ôm đứa nhỏ ngâm nga ca hát dỗ ngủ. Có ai hỏi bà ta đều bình tĩnh đáp lời, cực kì trôi chảy.

Ngày hôm sau người phụ nữ kia đến đón đứa trẻ, thấy dáng vẻ của mẹ chồng, nói cô ta làm nghề này thì mẹ chồng có muốn làm hay không.

"Khi đó tôi đi làm chỉ kiếm được chục tệ một tháng, cô ta nói bọn họ bắt cóc một đứa nhỏ thôi đã bán được ngàn. Bắt cóc một cô gái thì kiếm được cả vạn."

Sắc mặt mẹ chồng vẫn bình tĩnh như cũ, bà ta lẩm bẩm nói:

"Tôi và lão Diệp lúc ấy không biết làm những việc khác, cho nên nghĩ ngợi rồi đồng ý gia nhập. Thật ra cũng không có gì, bắt cóc đứa nhỏ rất dễ dàng, lừa gạt những đứa con gái đó cũng thế."

Tôi nghe mà kinh hồn bạt vía!

Bắt cóc là chuyện xấu xa bao nhiêu, qua miệng bà ta lại thành chỉ vì thiếu chút tiền nên dễ dàng làm theo?

Chỉ vì như thế mà họ đi bắt cóc sao!

Trách không được ngay cả Chu Ngọc cũng tò mò nhà họ làm sao tích được gia sản dày như vậy.

Tại sao không làm kinh doanh gì cả mà vẫn cứ không ngừng mua nhà, mua đất!

Bởi vì khoản kinh doanh của bọn họ chính là mạng người!

Tôi vẫn cho rằng trực giác của mình chuẩn xác, thế nhưng không nhìn ra hai vợ chồng bà ta lại có thể độc ác đến vậy!

"Bình tĩnh, xem tiếp đã."

Chu Ngọc thấy tâm tình tôi dao động, vội vàng đỡ tôi ngồi xuống.

Trong video, mẹ chồng vẫn không hề sợ hãi nói:

"Sau này việc làm ăn không dễ như trước nữa. Bắt đầu có một số người có tiền nguyện ý bỏ ra một số tiền lớn ra mua nội tạng bảo vệ tính mạng của họ."

Tôi nghe đến đây chỉ cảm thấy khó thở.

Mẹ chồng vẫn bình thản kể chuyện. Người mua là ai bà ta không biết, từ đâu tìm được mục tiêu càng không. Bà ta và chồng chỉ chịu trách nhiệm vận chuyển. Sau đó họ mới lấy được thông tin mục tiêu, rồi từ đó tìm cơ hội xuống tay.

"Lúc đầu mọi chuyện xem như suôn sẻ, trước kia không có nhiều camera giám sát như bây giờ, lừa người vào trong ngõ nhỏ, đợi mê man đánh ngất đi là được. Mãi đến sau này, có người mua cần thay tim, muốn mua một đôi long phượng thai. Tôi dựa theo thông tin họ đưa, trà trộn vào làm bảo mẫu cho một gia đình đó."

Mẹ chồng nói đến đây, cúi đầu chẹp miệng.

"Bọn nó thật sự rất đáng yêu, mới hai ba tuổi đầu, con cái nhà người ta đều mặc quần áo cũ mà hai đứa nó ăn mặc đẹp đẽ, nom nhìn một búp bê vậy. Gia đình chúng nó kiểm tra sức khỏe cho chúng rất thường xuyên, nhờ thế mà người mua mới biết được nhóm máu tim của chúng. Thấy nhóm máu phù hợp nên khi đó người mua trả năm trăm ngàn để mua chúng. Sợ một đứa không đủ còn cố ý nói muốn cả hai."

"Tôi vốn định lừa bọn nó đi, nhưng một bảo mẫu khác coi chừng chúng rồi, trong nhà còn có bảo vệ nên tôi vẫn luôn không tìm được cơ hội. sau đó người mua nói chúng tôi cứ xuống tay giết chết luôn đi, mang ra ngoài trước rồi bọn họ sẽ có cách lấy trái tim chúng."

"Cho nên ngày đó, lão Diệp lấy cớ đưa đồ cho tôi đến tìm tôi, tôi đánh ngất một bảo mẫu rồi sau đó dùng dây thừng siết chết đôi long phượng thai kia."

Mẹ chồng nói đến đây, ánh mắt nhảy dựng lên một chút, lẩm bẩm nói:

"Lúc ấy tôi còn lừa bọn nó, bảo đây là cùng bọn nó chơi trò chơi siết cổ, sẽ không đau. Hai đứa nó tự đặt đầu của mình vào trong dây thừng, đến tận chết, ánh mắt chúng vẫn nhìn chằm chằm tôi, vẫn luôn nhìn tôi."

Trước mắt tôi hiện lên vết xanh tím hằn trên cằm hai đứa trẻ.

Cho nên oan có đầu, nợ có chủ!

Chúng không tìm sai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net