Truyen30h.Net

Dich Nam Si Nu Oan No Phong Nguyet Kho Tra

(...)

Trong đầu tôi nhanh chóng hiện lên dáng vẻ Diệp Đồng quỳ lạy đôi long phượng thai, cùng với sự hoảng loạn khi Diệp Phong gọi điện hỏi tôi camera kia có phải thật không.

Tôi lập tức nhẹ giọng nói:

"Diệp Phong, em mang thai, anh biết mà. Dù sao cũng phải chuẩn bị mấy bộ quần áo, anh đi lên giúp em lấy được không?"

Cảnh sát lập tức ra hiệu cho tôi nói tiếp, để tôi nghĩ biện pháp cảm hóa Diệp Phong.

Nhưng cũng vào lúc này, long phượng thai rõ ràng mất hứng, ở bên kia cười khanh khách:

"Ma ma, mẹ không phải có chúng con rồi sao."

Tôi giả vờ không nghe thấy, chỉ nói với Diệp Phong:

"Diệp Phong, chúng ta có con của mình rồi. Đứa trẻ có huyết mạch của anh, sau khi sinh ra, bất kể là diện mạo hay tính cách đều sẽ giống như anh, là con của anh."

Đầu bên kia điện thoại di động, Diệp Phong nặng nề thở dốc:

"Con của anh, Tần Xuân, con anh..."

"Không thể sinh!"

Diệp Linh Hề đột nhiên thét chói tai, hét lớn:

"Mày không thể sinh đứa nhỏ kia ra, mày chỉ có thể làm mẹ của chúng tao!"

Nó còn hét vào mặt Diệp Phong:

"Mày không thể để cho ả sinh con, không thể sinh!"

Tình huống này có chút không đúng, cảnh sát liếc tôi một cái, ý bảo Diệp Phong xuống xe trước.

Tôi ôm bụng, hạ giọng nói:

"Linh Hề, cháu không phải muốn thím làm mẹ của cháu sao? Vậy cháu bảo chú đến giúp thím xách hành lý được không? Thím mua búp bê, mua KFC cho cháu được không?"

"Không cần!"

Diệp Linh Quân đột nhiên thét chói tai một tiếng, ở đầu dây bên kia kêu to.

Nhưng sau đó, đầu kia điện thoại liền truyền đến tiếng kêu bén nhọn của Diệp Linh Hề.

Còn có tiếng Diệp Linh Quân kêu gào thảm thiết, cùng với âm thanh có gì đó vỡ vụn.

Cảnh sát nghe xong sửng sốt một chút, vội vàng điều lệnh rồi tất cả cùng xông ra ngoài.

Tôi xụi lơ trên ghế, nghe trong điện thoại di động và bên ngoài cửa sổ có tiếng thét chói tai của Diệp Linh Hề Diệp Linh Quân truyền đến, sau lưng lạnh lẽo như có rắn độc quấn lấy.

Tôi run rẩy duỗi ngón tay muốn cúp điện thoại di động, nhưng vừa nhấc tay lên, lại phát hiện cánh tay không nhúc nhích nổi.

Chu Ngọc đưa tay giúp tôi cúp điện thoại, nhẹ nhàng ôm tôi:

"Không sao đâu, cậu không sai. Không sao đâu!"

Mà Giang Hoài đứng bên cạnh lại sâu lắng nhìn tôi. Sắc mặt anh bình tĩnh, nhưng trong mắt ẩn chứa sự kinh ngạc và sợ hãi.

Không biết qua bao lâu, phía dưới liên tiếp có mấy tiếng súng vang lên và tiếng cửa sổ xe vỡ vụn, sau đó chính là tiếng còi báo động bốn phía.

Tôi nằm sấp trong ngực Chu Ngọc, từng ngụm từng ngụm hít một hơi.

Không biết qua bao lâu, cảnh sát lên lấy điện thoại di động của tôi, còn ghi chép lời khai cho tôi.

Tôi liếc Giang Hoài một cái, ôm bụng, sau đó ngã xuống.

Khi biết Diệp Phong mang theo long phượng thai muốn trở về tìm tôi, Giang Hoài đã chủ động báo cảnh sát.

Anh ấy là luật sư của tôi, còn tôi là nạn nhân từ đầu đến cuối.

Tôi chỉ muốn cảm hóa Diệp Phong và nói với anh ta rằng tôi đang mang thai.

Tôi không biết tại sao lại kích thích Long Phượng Thai và Diệp Phong, khiến cho anh ta động thủ giết Long Phượng Thai.

Nhưng tôi biết, lúc nhắc tới búp bê, Diệp Phong khẳng định đã nhìn thấy con búp bê hai đứa nó đặt trên giường nhà tôi rồi.

Anh ta đã hoài nghi Long Phượng Thai từ lúc ấy, anh ta cũng bởi vì muốn che chở cho Long Phượng Thai mà giết cha mẹ mình. Diệp Phong quan trọng huyết thống, vậy nên nếu dùng con của anh ta để uy hiếp nhất định có thể khiến anh ta ra tay với hai đứa nó.

Chỉ có long phượng thai chết, tôi mới có thể chân chính an tâm sinh con.

Diệp Phong đã giết hai người rồi, cho dù anh ta tự thú thì vẫn phải ở trong tù cả đời.

Anh ta từ nhỏ gấm vóc ngọc thực, sống sung sướng đã quen, để anh ta ở trong ngục giam cả đời thì chính là sống không bằng chết!

Vì vậy, đó là kết thúc tốt nhất cho tất cả mọi người!

Tôi ở trong bệnh viện địa phương suốt một tuần để an thai.

Lúc trở lại thành phố, vụ án giết người do bệnh tâm thần di truyền của nhà họ Diệp đã có phán quyết.

Lần cuối cùng tôi nhìn mặt Diệp Phong là ở nhà tang lễ.

Anh ta trúng một phát đạn trên mặt, cho dù trang điểm cũng không che đi được lỗ máu sâu hoắm đó.

Nhưng so với những người khác của nhà họ Diệp mà nói, anh ta coi như được chết nhẹ nhàng nhất.

Thi thể của cha mẹ chồng, anh chị dâu và đôi long phượng thai đều được khâu vá lại.

Bọn họ giống như con búp bê bị chặt đứt tứ chi, miễn cưỡng khâu lại rồi đặt trong quan tài.

Video của mẹ chồng tôi vốn không định đưa cho cảnh sát, nhưng Giang Hoài nói cảnh sát đã lấy được điện thoại của mẹ chồng rồi, ở bên phía bà ta vẫn xem được.

Nhưng sau khi cảnh sát xem, bởi vì thời gian quá lâu nên không có cách nào điều tra lại.

Trong video mẹ chồng cũng không có nói ra tên họ của hai đứa trẻ, cho nên không tra ra cái gì, cuối cùng họ vẫn từ bỏ.

Tôi đưa người nhà họ Diệp đi hoả táng, mua đất cùng một khu trong nghĩa trang, chôn họ chung một chỗ.

Người nhà họ Diệp tuy rằng đều đã chết nhưng còn có mấy thân thích ở quê nhà, tôi vì kế thừa di sản của cha mẹ chồng nên không thể phá đứa trẻ trong bụng được.

Long Phượng Thai chết, người nhà họ Diệp cũng đều đã chết, nợ oán quỷ kia chắc hẳn đã tiêu tan.

Sau khi kiểm kê di sản của bố mẹ chồng, tôi cứ nghĩ sẽ không có gì xảy ra.

Nhưng trong lòng tôi vẫn nhớ rõ chuyện long phượng thai nói để cho tôi làm mẹ chúng, cho nên mỗi lần khám thai, tôi đều cùng bệnh viện xác nhận xem có phải phôi thai đơn hay không.

Sợ bác sĩ kiểm tra sai, tôi còn bảo ba Chu Ngọc giúp tôi kiểm tra kĩ càng một chút.

Sau khi xác định chỉ có một phôi thai duy nhất, còn là một bé gái, trái tim của tôi cuối cùng cũng yên ổn.

Thật vất vả mang thai mười tháng, khi đó tôi đã đem tất cả bất động sản và cửa hàng dưới danh nghĩa bố mẹ chồng chuyển sang tên mình.

Khi sinh con, tôi đau đớn vô cùng.

"Cảm ơn."

Tôi hít một hơi rồi muốn nhìn đứa trẻ vừa sinh ra.

Thế nhưng chỉ mới quay đầu, đã thấy con bé nắm nắm tay cất tiếng khóc.

Ngay lúc bé dùng sức, một đoạn dài vết xanh hiện ra dưới cằm, một đường kéo dài ra tận sau tai.

Tôi đột nhiên hiểu được, mẹ chồng cuối cùng bảo tôi sớm xuống tay, thì ra không phải nói xuống tay với Linh Hề Linh Quân.

Mà là, ngay bây giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net