Truyen30h.Net

[Dịch] Nam si nữ oán, nợ phong nguyệt khó trả.

Túc oán quỷ trái 2.

jokersun_

(...)

"Thím sẽ giống mẹ nha."

Không biết Diệp Linh Quân nói "giống mẹ" là ý nói tôi sắp trở thành một người mẹ, hay là giống như mẹ của chúng nó, bị chém đến mức...

Bụng có một luồng nhiệt chảy xuống, tôi không kịp suy nghĩ thêm, vội vàng đi vệ sinh.

Cặp long phượng thai còn đuổi theo bên ngoài, một đứa đập cửa, một đứa cười hì hì hát.

Âm thanh cách cửa nghe không rõ ràng thế nhưng bất luận là tiếng hát, hay là tiếng đập cửa đều rất có nhịp điệu, cực kì quỷ dị.

Sau khi tôi vào nhà vệ sinh kiểm tra thì thấy không phải là dì cả đến, thế nhưng bụng càng lúc càng đau dữ dội.

Tôi rửa tay xong ra ngoài, hai đứa nó đồng loạt nhìn chằm chằm bụng tôi, rất vui vẻ vung vẩy tứ chi của con búp bê nhìn tôi cười:

"Thím, thím có chúng con rồi. Thím phải ngoan ngoãn, nếu không ngoan thì không được nha. "

Giọng điệu của chúng giống như người lớn dỗ dành trẻ con vậy, mấy cái chân tay của con búp bê không biết dính sốt cà chua ở đâu mà lem luốc hết lên tay hai đứa nó, nhìn qua cứ như cảnh tượng phanh thây máu me be bét thật vậy.

Tôi sợ hãi lùi lại, cố gắng mỉm cười:

"Hai con có muốn ăn KFC không? Thím đi mua nhé?"

Chúng nghe xong hoan hô một tiếng, ném luôn đống tay chân kia lên người tôi, quay đầu chạy loạn xạ trong nhà.

Tôi nhìn bộ phận đứt đoạn của con búp bê rơi xuống bên chân, sốt cà chua dính hết cả quần áo, trong lòng từng đợt co thắt.

Tôi kéo túi rác trong nhà vệ sinh vất những thứ đó đi, chạy đến phòng khách thu dọn nốt chỗ còn lại.

Thế rồi tôi phát hiện phần thân còn sót của con búp bê nằm trên sàn phòng khách, dưới phần háng bị dao chém đều là sốt cà chua.

Diệp Linh Hề vừa nhảy, vừa cười ha ha với tôi:

"Thím không thể sinh em bé, nếu không thím sẽ giống như mẹ. "

Tôi nhìn thân thể nằm trên sốt cà chua giống như nhuộm trong máu, trong lòng nổi lên bất an khó tả, cầm điện thoại di động, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng rồi lấy cớ đặt đồ ăn đi ra ngoài.

Cách cửa vẫn nghe thấy bên trong vọng ra những tiếng hoan hô thét chói tai, trái tim tôi co rút, đầu tiên đặt hai bữa ăn cho trẻ con rồi mới gọi điện thoại cho Diệp Phong, hỏi tin tức thân phận của chị dâu.

Phiá bên anh ấy rất ồn ào, có tiếng gào khóc và tiếng chất vấn bén nhọn của ai đó.

Anh vừa nghe máy đã hỏi tôi muốn biết để la,f gì, tôi nói rất cần thiết rồi Diệp Phong mới chuyển tiếp ảnh chứng minh thư của chị dâu cho tôi, nói là dùng để chứng tử nhưng nhà mẹ đẻ của chị dâu náo loạn quá lớn nên vẫn chưa làm được.

Tôi vừa nhận được ảnh chứng minh thư lập tức chuyển cho Chu Ngọc, bảo cô ấy giúp tôi điều tra một chút xem thời gian gần đây tình hình khám chữa bệnh của chị dâu thế nào, nhất là có mang thai hay không.

Cha Chu Ngọc là giáo sư y khoa của một bệnh viện lớn trong thành phố, nhà cô ấy có quan hệ rất sâu sắc trong hệ thống y tế, dựa vào thủ đoạn của cô ấy, cho dù chị dâu không làm kiểm tra ở bệnh viện của cha cô ấy thì vẫn có cách để tìm ra.

Tôi và Chu Ngọc cùng làm ở phòng xử lý khủng hoảng quan hệ công chúng, sau khi cô ấy nhận được thì đồng ý giúp, cũng không hỏi nhiều xem tại sao tôi cần tra.

Gửi tin nhắn xong, tôi dựa lưng vào cửa, nhìn nước sốt cà chua dính trên người mình, bụng vẫn thắt chặt như trước, cảm thấy trong lòng ớn lạnh, có một cảm giác nguy hiểm không thể giải thích được.

Khi tôi hơn bốn tuổi từng sốt cao không giảm, bị viêm màng não. Khi đó ở nông thôn điều kiện y tế không theo kịp, bệnh viện để cho cha mẹ tôi đưa tôi về.

May sao ngày đó thần bà Giang lão thái thái của thôn chúng tôi thấy ba mẹ tôi khóc lóc đáng thương, mới lấy từ trong núi ra một thứ gọi là nước thái tuế trộn lẫn thảo dược và rượu trắng cao lau cơ thể cho tôi.

Nghe nói toàn thân tôi sau đó đỏ bừng, thế nhưng qua đêm đó thì tôi liền hạ sốt.

Sau đó hàng năm ba mẹ tôi đều dẫn tôi đến cảm ơn Giang lão thái thái, bà ấy nói mạng của tôi lớn. Đêm đó vừa vặn là giữa tháng bảy, quỷ môn đóng cửa, Bách Quỷ Dạ Hành, hồn tạm thời không vào được địa phủ.

Hơn nữa hậu sơn thái tuế chết, chảy ra nước thái tuế, nước này có thể dẫn âm quy hồn, cho nên mới có thể kéo tôi trở về.

Nhưng bà cũng nói cho tôi biết, người đã chết một lần sẽ mở ra âm nhãn, về sau phải tin tưởng trực giác của mình, thời khắc mấu chốt có thể bảo toàn tính mạng.

Lúc tôi còn nhỏ thì không biết trực giác là gì. Cho đến khi tôi đến bất cứ một nơi không sạch sẽ nào cũng đều bị ớn lạnh toàn thân, đôi khi sốt cao hoặc bị bệnh nặng.

Sau khi lớn lên tốt hơn một chút nhưng đối với nguy hiểm tôi vẫn có một loại cảnh giác khó hiểu.

Ngày kết hôn nhìn thấy long phượng thai không sao, hôm nay từ khi nhìn thấy chúng thì tôi cứ luôn thấy kinh hãi khó hiểu.

Trong phòng không ngừng vọng ra tiếng thét chói tai, hàng xóm không kiên nhẫn đẩy cửa ra, thấy trên người tôi chật vật còn dính đầy sốt cà chua mới thở dài hỏi:

"Trong nhà cô có trẻ con mới đến à?"

Tiếng hét bên trong vẫn không ngừng phát ra, thậm chí to đến mức rung chuyển cả cánh cửa, tôi cười khổ với hàng xóm:

"Tôi sẽ đưa chúng nó đi ngay."

Mặc kệ lúc chị dâu chết có phải đang mang thai hay không, cái chết của chị ta với Long Phượng Thai có quan hệ hay không, trực giác của tôi có sai hay không...

Chỉ riêng việc hai đứa nó cứ la hét ầm ĩ thế này cũng đủ khiến tôi không thể để chúng ở nhà mình được.

Tôi cầm điện thoại di động lên gọi cho Diệp Phong.

Anh ta cũng thấy phiền, bắt máy xong lập tức nói:

"Bên này đang loạn lắm, em cứ ở nhà trông hai đứa nhỏ đi. Đừng gọi cho anh nữa, xong việc tự khắc anh sẽ về."

"Bà ngoại của Linh Hề Linh Quân không phải tới rồi sao? Để họ gặp hai đứa trẻ một chút, cũng tốt cho cảm xúc của chúng mà."

Tôi vừa nói vừa kéo cửa ra, muốn cho Diệp Phong nghe tiếng long phượng thai gào thét ầm trời.

Nhưng mới vừa mở cửa, hai đứa nó đã lạnh mặt đứng đó, ngẩng đầu đồng loạt nhìn tôi.

Bọn nó chỉ cao đến đùi tôi, sắc mặt âm trầm, ngẩng đầu lên, trên người còn dính sốt cà chua.

Lúc hai mắt chúng nhìn lên trên, giống như tròng đen đều lật xuống dưới mí mắt, chỉ lộ ra tròng trắng trông cực kì kinh dị.

Tôi cầm điện thoại di động sợ hãi lùi lại một bước.

Ngay khi chúng ngẩng đầu, cổ ngước lên, tôi phát hiện dưới cằm hai đứa nó có một vết xanh mờ mờ. Vết xanh đó vừa vặn vây quanh hàm nửa vòng, giống như bị thứ gì siết cổ. Bởi vì nó ở hàm dưới nên thường không dễ thấy.

Diệp Linh Quân hít mũi khóc:

"Ba nói, chú là người thân nhất của chúng con, chú không có ở đây nên dì không cần chúng con sao? "

Lời này nghe có vẻ ngây thơ, nhưng rõ ràng là đang châm ngòi quan hệ giữa tôi và Diệp Phong mà!

Hơn nữa sau khi nói xong, chúng nó trực tiếp cất tiếng khóc to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net