Truyen30h.Net

[Dịch] Nam si nữ oán, nợ phong nguyệt khó trả.

Túc oán quỷ trái 3.

jokersun_

(...)

Quả nhiên hai đứa trẻ vừa khóc, Diệp Phong lập tức ở đầu dây bên kia gọi tôi:

"Tần Xuân! Tần Xuân! "

Tôi nhìn chúng cúi đầu khóc, vết xanh ở hàm chậm rãi biến mất, lúc này mới nghe điện thoại di động:

"Em đây. "

"Chúng vừa mới mất ba mẹ, em cứ để cho hai đứa nhỏ ở nhà ta vài ngày đi."

Trong giọng nói Diệp Phong lộ ra vẻ bất đắc dĩ, thấp giọng dỗ dành tôi:

"Anh biết chúng nghịch ngợm, nhưng anh trai anh chỉ để lại chút huyết mạch này thôi, nếu như bị ông bà ngoại chúng mang đi e là sau này khó đòi về được. Anh là chú ruột của chúng mà, em coi như là vì anh..."

Cùng lúc Diệp Phong nói, long phượng thai miệng đang khóc, nước mắt đang ào ào chảy thì hai đôi mắt đen nhánh kia vẫn cứ nhìn chằm chằm tôi, trong mắt không có nửa điểm nhiệt độ.

Diệp Phong còn đang tận tình khuyên tôi, bảo tôi chăm chúng trước chờ anh ta trở về, chờ anh ta trở về là được rồi...

Tôi nhìn ánh mắt của đôi long phượng thai, gằn từng chữ nói:

"Em mang thai, bây giờ bụng đau lắm. Chu Ngọc đang đến đây rồi, nếu em không đến bệnh viện thì có lẽ đứa trẻ trong bụng sẽ không thể giữ được."

"Cái gì?"

Diệp Phong lập tức kinh hô ra tiếng.

Mà long phượng thai vốn bĩu môi cất tiếng khóc lớn, trong nháy mắt khép miệng lại, hai đứa nó lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi.

Diệp Linh Quân trực tiếp nhìn tôi cắn răng hung tợn gầm nhẹ:

"Thím không thể sinh ra nó, không thể!"

Nói xong thì lao đến muốn húc vào bụng tôi, may mà tôi đoán trước được nên vội vàng nghiêng người tránh thoát.

Hàng xóm nghe thấy động tĩnh nên đẩy cửa ra ngó xem.

Diệp Linh Hề lập tức giữ em trai nó lại, hai đứa ngồi im trên đất, cất tiếng kêu lên:

"Chú ơi. "

Hàng xóm nhìn tôi bối rối, tôi cầm điện thoại di động cười khổ với anh ta.

Tôi vội vàng nói với Diệp Phong:

"Bây giờ em đau không chịu nổi, phải đến bệnh viện ngay. Em nghĩ cách đưa chúng nó đến chỗ anh, để cho chúng nó gặp bà ngoại."

Không biết vì cái gì, tôi đột nhiên nghĩ đến nguyên nhân anh chồng và chị dâu cãi nhau. Hai người họ đều che chở đôi long phượng thai này, cho rằng đối phương đang ngược đãi chúng nó.

Nếu do chúng nó diễn trò thì sao?

Trước đây tôi cứ nghĩ trẻ con mới ba tuổi thì có thể biết gì chứ, nhưng đến khi thực sự gặp hai đứa nó rồi mới thấy, chúng thật sự rất kì quặc.

Diệp Phong là người trọng huyết thống, cứ nói nếu như chúng bị ông bà ngoại nhìn thấy sẽ bị mang đi nên nhất quyết không cho tôi đưa chúng sang đó.

Dù sao tôi cũng phải đi bệnh viện, vừa vặn mẹ chồng tôi đang bị bệnh, anh ta bảo tôi trực tiếp đưa bọn chúng đến bệnh viện đi, đến lúc đó để cho mẹ chồng tôi chăm chúng.

Nhưng anh ta nói xong, nghĩ đến chuyện mẹ chồng sợ là chịu không nổi hai đứa nhỏ này nên bảo tôi cố chịu một chút, anh ta nhờ bạn đến trông chúng giúp tôi.

Tôi cầm điện thoại di động, trước mặt hàng xóm hét lên:

"Nhưng em bị chảy máu đấy, anh muốn lấy mạng em đúng không!"

Sau đó tôi hít một hơi, nói thẳng:

"Bây giờ anh đưa theo ông bà ngoại của chúng lập tức đến đón chúng đi. Nếu không em sẽ gọi cảnh sát, để cảnh sát lo cho chúng nó!"

Diệp Phong không ngờ tôi cứng rắn như vậy, cũng có chút tức giận. Anh ta ở đầu dây bên kia khuyên tôi, giọng điệu bắt đầu không tốt.

Tôi biết không thuyết phục được anh ta, trực tiếp cúp máy, sau đó báo cảnh sát, tự mình gọi xe cứu thương.

Nghe tôi nói mình sảy thai, long phượng thai vẫn nhập vai lau nước mắt nhưng ánh mắt rất âm trầm nhìn chằm chằm tôi.

Tôi không dám vào nhà nữa, bởi vì trong nhà không có camera giống như ngoài hành lang.

Cảnh sát đến rất nhanh, tôi gọi điện thoại cho Diệp Phong, bảo cảnh sát đưa chúng sang chỗ Diệp Phong và nhà ngoại chúng.

Vừa vặn xe cứu thương cũng tới, cảnh sát thấy tôi quả thật đau đến không chịu nổi, hơn nữa chuyện này liên quan đến tranh chấp gia sản nên đồng ý đưa hai đứa nó đến chỗ chồng tôi.

Khi đôi long phượng thai bị cảnh sát dắt vào thang máy còn quay đầu cười với tôi một cái.

Nhìn chúng đáng yêu và ngây thơ không thể diễn tả, nhưng sau lưng tôi ớn lạnh, vết xanh dưới cằm chúng lại hiện ra rồi!

Tôi lùi về phía sau, chúng vẫn nói với theo:

"Thím ơi, chúng con sẽ còn quay lại tìm thím đó nha. Chúng con thích thím và đứa trẻ trong bụng thím lắm!"

Chúng nó nói xong, nhìn chằm chằm bụng tôi, lần thứ hai nhếch khóe miệng lộ ra vẻ mặt như con thú săn được mồi.

Cảnh sát cười xoa đầu chúng, tôi cảm thấy bụng đau đớn thêm.

Trước mắt tôi toàn là hình ảnh con búp bê nằm trong đống nước sốt cà chua đỏ tươi sau khi bị phanh thây!

Tôi luôn cảm thấy trong những lời đôi long phượng thai nói mang theo một cỗ âm trầm ác ý khó tả.

Tôi vội vàng bảo xe cứu thương chờ một chút sau đó ấn thang máy nói cho cảnh sát biết đồ ăn tôi đặt cho chúng giao đến rồi, nhờ họ thuận tiện lấy luôn.

Long Phượng Thai nhìn tôi, cười ha hả, đồng thanh nói:

"Thím ơi, thím đối tốt với chúng con như vậy, thím phải chờ chúng con nha~ để thím giống mẹ nha!"

Khi chúng rời đi, nhân viên y tế của xe cứu thương hỏi tôi có muốn đi ngay bây giờ không.

Tôi quả thật thấy bụng đau dữ dội, nhưng quần áo trên người dính đầy sốt cà chua thì nghĩ bất luận là muốn giữ thai hay là muốn tránh long phượng thai thì đều phải ở lại bệnh viện vài ngày, cộng thêm dáng vẻ bận rộn của Diệp Phong, cho dù tôi nằm viện cũng không rảnh về nhà lấy đồ cho tôi được nên muốn thay quần áo trước.

Nhưng khi tôi bước vào phòng ngủ, tôi phát hiện con búp bê bị tôi bỏ vào túi rác dính đầy sốt cà chua giờ đang được đặt trên giường.

Long phượng thai còn đem nó ghép lại, đầu gãy đặt ở trên gối đầu, từng bộ phận dính đẫm sốt như là máu chảy không ngừng vậy.

Trên ga trải giường nhiễm một mảng màu đỏ tươi.

Thật giống như con búp bê nằm trên giường bị phân xác, máu chảy tràn trên ga trải giường, từng chút từng chút thấm đẫm phần nệm bên dưới.

Tôi chỉ cảm thấy bụng co rút từng cơn, giống như bị một bàn tay vô hình siết chặt vậy. Tôi đau đến nỗi thét chói tai một tiếng rồi lập tức ngã xuống đất.

Các nhân viên y tế bên ngoài nghe thấy âm thanh thì vội vã bước vào đỡ tôi dậy.

Trên đường đến bệnh viện được y tá cho thuốc, tôi mới cảm thấy cơn lạnh lẽo trong bụng dần dần tan biến.

Đến bệnh viện, làm một loạt các xét nghiệm và uống thuốc xong xuôi mới khiến tôi cảm thấy tốt hơn.

Y tá đưa điện thoại di động cho tôi. Tôi vừa bật máy thì thấy Diệp Phong gọi rất nhiều cuộc nhỡ, có cả Chu Ngọc gửi báo cáo kiểm tra.

Tôi không để ý tới Diệp Phong, mở báo cáo kiểm tra của Chu Ngọc Phát ra nhìn thoáng qua, trong nháy mắt chỉ cảm thấy rét run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net