Truyen30h.Net

[Dịch] Nam si nữ oán, nợ phong nguyệt khó trả.

Túc oán quỷ trái 4.

jokersun_

(...)

Chị dâu thật sự đã mang thai ba tháng, lúc mới phát hiện còn muốn hẹn lịch đi phá.

Thế nhưng mấy lần hẹn đó chị ta không đi, tuần trước chị ta đúng giờ đến khám thai, còn kê một ít thuốc bổ huyết dưỡng thai, rõ ràng là đổi ý muốn sinh con.

Chu Ngọc hỏi bác sĩ phụ trách cho chị dâu mới biết trạng thái tinh thần của chị ta không tốt lắm, mấy lần đi kiểm tra đều là lén lút đi một mình, còn không được đều đặn.

Chị ta yêu cầu bác sĩ không nói với ai khác, bảo rằng có người không cho phép chị ta sinh ra đứa trẻ khác.

Bác sĩ kê cho chị ta một số loại thuốc an thần, khuyên chị ta nên đi khám bác sĩ tâm lý.

Tôi đang xem kĩ từng tờ báo cáo kiểm tra trong điện thoại di động thì Chu Ngọc gọi điện tới hỏi tôi đang ở đâu.

Giọng điệu của cô ấy rất nghiêm túc, tôi vội vàng nói cô ấy địa chỉ bệnh viện.

"Tớ tới tìm cậu."

Chu Ngọc lập tức cúp điện thoại.

Trong khi tôi đang nằm, Diệp Phong lại gọi điện thoại tới.

"Em bảo vệ thai nhi ở bệnh viện, không đưa chúng đi chẳng lẽ một mình em dẫn bọn chúng đến bệnh viện sao?"

Tôi bị Diệp Phong chất vấn có chút phiền lòng.

Anh ta căn bản không tin, lạnh lùng nói:

"Tần Xuân, chúng ta kết hôn hơn một năm, thế nào mà vừa đón hai đứa nhỏ về thì em mang thai, sau đó lại phát hiện có nguy cơ sảy thai? Mọi thứ trùng hợp đến thế chắc?"

"Anh biết em không muốn trông nom chúng. Nhưng em chỉ cần trông hai ngày thôi mà, chờ những chuyện này giải quyết xong thì dắt chúng đến cho ba mẹ là được, em cần gì phải gấp gáp gửi chúng đi như thế! Dù có gửi em cũng phải thương lượng với anh đã chứ!"

Diệp Phong tức giận.

Tôi nghe mà cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo, trực tiếp kể sự quỷ dị của bọn chúng cho Diệp Phong, nói với anh ta:

"Chị dâu mang thai, bọn chúng sợ mẹ bị cướp đi mới khiến anh trai anh giết chị ta. Bọn chúng còn sợ em sinh ra đứa nhỏ trong bụng này..."

"Tần Xuân!"

Diệp Phong cười trào phúng một tiếng, không hề tin tưởng:

"Bọn nó mới ba tuổi, còn chưa đi học mẫu giáo thì biết cái gì? Chẳng qua chỉ làm hỏng một con búp bê thôi mà em đã suy diễn như thế! Đừng đặt những thuyết âm mưu trong công việc của em lên hai đứa trẻ đến cả mẫu giáo còn chưa đi học nữa!"

Nói xong anh ta cười lạnh một tiếng:

"Chị dâu mang thai? Nếu chị ta có thể mang thai, năm đó cũng sẽ không phải làm ống nghiệm nhiều như thế. Chị ta mang thai sao không nói với bố mẹ chị ta, không nói với bố mẹ anh? Làm sao anh biết được em có mang thai thật không?"

Tôi cầm điện thoại di động, biết trong mắt anh ta tôi chỉ đang giả vờ sảy thai, giả vờ mang thai vì không muốn chăm sóc đôi long phượng thai.

Ở trong mắt anh ta, hai đứa nó là cháu trai cháu gái ruột của anh ta, giải thích mấy cũng vô dụng.

Tôi mệt mỏi nói với Diệp Phong:

"Em mặc kệ anh có tin hay không, em cảnh cáo anh, bọn chúng rất cổ quái. Cái chết của cha mẹ chúng chắc chắc có liên quan đến chúng. Anh để ông bà ngoại hai đứa nó đưa chúng đi đi. Nếu anh còn đón về thì chúng ta ly hôn!"

"A! Chúng kỳ quái và có thể giết người, thế thì để ông bà ngoại chúng đưa đi thì không phải hại người ta sao?"

Diệp Phong còn ở đó châm chọc khiêu khích.

Tôi thật sự chịu không nổi giọng điệu này của anh ta, trực tiếp cúp điện thoại.

Chờ đến khi Chu Ngọc đến, tôi còn đang ôm bụng tức giận.

Chu Ngọc đưa cho tôi một hộp giữ ấm:

"Trên đường tớ mua súp gà, cậu uống chút đi."

Sau đó cô ấy lấy danh sách kiểm tra ra xem một chút:

"Không sao đâu, chỉ là hơi động thai khí, mang thai ban đầu đều như vậy, rất bình thường."

Chu Ngọc cũng không đi vòng vo, trực tiếp nói với tôi:

"Chuyện nhà Diệp Phong tớ có nghe nói rồi, cho nên cũng cho người điều tra."

"Tuy nói anh chồng cậu tự sát nên sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự nữa nhưng vẫn phải tiến hành bồi thường dân sự đối với nhà mẹ đẻ của chị dâu cậu, pháp y cũng nghiệm chứng thi thể xong xuôi rồi. Tớ có hình ảnh của hiện trường vụ án và báo cáo xét nghiệm máu, cậu muốn xem không? Hay để tớ nói cho cậu nghe?"

Chu Ngọc liếc mắt nhìn tôi một cái rồi thở dài, không đợi tôi trả lời đã nói luôn:

"Trong máu chị dâu cậu có thành phần thuốc mê, là bị giết trong lúc ngủ trên giường, tướng chết rất thảm. Giống như một con búp bê bị chặt đứt toàn bộ tứ chi vậy."

Tôi uống súp gà, trước mắt thoáng hiện lên hình ảnh con búp bê dính sốt cà chua trên giường nhà tôi.

Chu Ngọc nói tiếp:

"Theo lời khai của cảnh sát với hàng xóm của bọn họ, anh chồng và chị dâu cậu quản hai đứa nhỏ rất chặt. Dạo gần đây còn thường xuyên cãi nhau."

"Chị dâu cậu còn bảo muốn về nhà mẹ đẻ ở một thời gian, xem chừng là muốn bảo vệ thai nhi nhưng cũng không có nói chuyện mang thai cho nhà mẹ đẻ biết."

Chu Ngọc nhìn tôi, nhẹ giọng nói:

"Cậu đưa hai đứa nó đi là lựa chọn đúng đắn."

Chu Ngọc và tôi là đồng nghiệp, vẫn luôn hiểu rõ tâm tính của nhau. Vậy nên không cần nói nhiều, cũng không cần hỏi thêm gì cả.

Chu Ngọc ở lại bệnh viện chăm sóc tôi, cầm danh sách giúp tôi đi tìm trưởng khoa phụ khoa, trước tiên bảo vệ đứa nhỏ này của tôi.

Cô ấy còn ném danh sách về phía tôi:

"Đàn ông ấy mà, đều thích oai phong một chút, nghĩ đến bản thân một mình chống đỡ cả gia tộc thì tự hào lắm đấy. Cha của đứa trẻ trong bụng của cậu không có cũng không sao, có mẹ đứa bé là cậu cũng đủ rồi. Đến lúc đó tớ làm mẹ nuôi của con, cho dù không có Diệp Phong thì chúng ta cùng nuôi bé lớn lên, còn không phải dễ dàng sao! Cậu đừng nghĩ ngợi nữa, phải chăm sóc bản thân cho tốt đã."

Trước khi Chu Ngọc khi đi tìm bác sĩ còn nói cho tôi biết, Diệp Phong sợ cặp song sinh bị mang đi ngoại trừ chuyện chấp niệm của anh ta về huyết thống ra, còn có vấn đề di sản.

Bố mẹ chồng tôi tuy rằng trước đây chỉ là hộ nghèo trên núi nhưng năm đó cũng không biết làm ăn gì mà kiếm được không ít tiền.

Lá gan cũng to hơn, thừa dịp đất đai và nhà cửa còn được giá thấp đã mua không ít.

Khi tôi và Diệp Phong kết hôn, họ đã tặng chúng tôi hai căn hộ, một căn hộ tốt nhất ở trung tâm thành phố, một căn hộ ở khu học chánh. Ngoài ra còn có một toà nhà ba tầng xem như nửa biệt thự ở ngoại ô, ba cửa hàng cho thuê tiền kiếm về hàng năm trên sáu con số.

Anh trai chồng và chị dâu kết hôn sớm, còn có con nên tiền về tay càng nhiều.

Anh chồng giết chị dâu, nhà mẹ đẻ chị ta có thể lấy cớ chăm sóc cho hai đứa trẻ mà yêu cầu đem tài sản đứng tên anh chồng tiến hành bồi thường.

Nếu đôi long phượng thai bị mang đi, tất cả tài sản dưới danh nghĩa anh chồng sẽ thuộc về bọn họ.

Bây giờ đôi long phượng thai ở trong tay bọn họ, bọn họ còn có thể đòi cha mẹ chồng tiền chăm nuôi.

Lúc đầu khi tôi nhận đón đôi long phượng thai đã cảm giác không thích hợp cho nên không nghĩ tới vấn đề di sản.

Nghe Chu Ngọc nói vậy, tôi chỉ cảm thấy lòng người lạnh lẽo, người chết thế nào cũng mặc kệ, ai cũng chỉ mong kiếm được tiền.

Chu Ngọc thấy tôi hiểu, cười cười với tôi:

"Nhưng mà chúng ta thì quan tâm gì chuyện đó. Cậu cứ phá tài tiêu tai đi. Tớ chỉ nói cho cậu biết vậy thôi."

Tôi ăn một thìa canh gà rồi nhìn Chu Ngọc.

Chu Ngọc thấy tôi chậm rãi ăn thì cười nói:

"Nhà mẹ đẻ của chị dâu cậu sợ nhà chồng cậu hối hận, sau khi nhận đôi long phượng thai về thì hai ông bà già trực tiếp lái xe đưa chúng về luôn, chỉ
để lại hai vợ chồng em trai của chị dâu cậu và luật sư của họ xử lý thôi. Cậu có thể an tâm, cho dù Diệp Phong đổi ý thì ông bà ngoại của đôi long phượng thai cũng không nỡ bỏ hai con búp bê vàng đó. "

Đây cũng coi như là tin tốt...

Trách không được Diệp Phong tức giận như vậy!

Tôi và Chu Ngọc cũng từng xử lý mấy chuyện ly hôn hoặc là tranh giành di sản cướp con.

Bình thường cướp được con đều sẽ trực tiếp mang đi, giấu đi, tranh thủ thời gian đó dụ dỗ đứa trẻ.

Nhưng tôi vừa nghĩ đến đôi long phượng thai quỷ dị kia, cả lúc trước khi đi chúng còn nói sẽ quay lại tìm tôi, vẫn có chút không an tâm.

Tôi nhìn Chu Ngọc nói:

"Cậu giúp tớ theo dõi chặt chẽ một chút, tớ lo sẽ có chuyện. "

Chu Ngọc đối với trực giác của tôi vẫn luôn tin tưởng, nhìn tôi gật gật đầu, khẽ cười nói:

"Thật không biết cha mẹ chồng cậu xuất thân nông thôn sao lại kiếm được gia nghiệp lớn như vậy, bây giờ làm cho người ta đỏ mắt thèm muốn."

Tôi cười khổ uống canh gà, không nói nữa.

Chu Ngọc cầm danh sách rời đi.

Súp gà có hương vị rất ngon, nhiệt độ vừa phải. Sau khi tôi uống xong thấy dạ dày ấm áp, bụng cũng đỡ đau hơn.

Sau đó Diệp Phong lại gọi điện đến.

Bây giờ đôi long phượng thai đã bị ông bà ngoại chúng mang đi, tranh cãi cũng vô dụng.

Tôi nặng nề hít sâu vài hơi, định nói cho Diệp Phong biết tôi thật sự mang thai, miễn cho anh ta lại bởi vì chuyện đôi long phượng thai bị mang đi nói thêm gì đó.

Nhưng tôi vừa mới bắt máy đã nghe Diệp Phong nói:

"Linh Hề Linh Quân bị tai nạn giao thông, cảnh sát giao thông cao tốc gọi xe cứu thương, gọi điện thoại cho cậu bọn chúng. Bây giờ xe cứu thương của bệnh viện đã đưa chúng qua, em đang ở trong bệnh viện đúng không, đón chúng ở cổng nhé, anh sẽ đến ngay lập tức."

Tôi nghe xong sửng sốt, còn muốn hỏi chuyện gì xảy ra thì Diệp Phong đã cúp điện thoại.

Bệnh viện thành phố là bệnh viện nơi ba Chu Ngọc làm việc, tôi có vấn đề gì đều sẽ tới nơi này, cho nên Diệp Phong không cần hỏi đã biết tôi đang ở đây.

Nghĩ đến đôi long phượng thai bị đưa tới, tôi đang muốn hỏi ông bà ngoại bọn chúng thế nào rồi thì Chu Ngọc gọi điện thoại tới, trầm giọng nói với tôi:

"Tần Xuân, ông bà ngoại của đôi long phượng thai kia bị tai nạn giao thông tử vong tại chỗ, đứa nhỏ ở ghế sau thế mà không bị gì, chúng đang đến đấy."

Tôi nghe xong, nghĩ đến lúc đôi long phượng thai kia rời đi, cái loại lạnh lẽo bất an này càng lúc càng lớn hơn.

Chu Ngọc trầm giọng nói với tôi:

"Trực giác của cậu đúng rồi. Chúng đã trở lại tìm cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net