Truyen30h.Net

[Dịch] Nam si nữ oán, nợ phong nguyệt khó trả.

Túc oán quỷ trái 5.

jokersun_

(...)

Tôi tự hỏi vì sao xảy ra tai nạn xe cộ, ông bà ngoại đôi long phượng thai đều chết mà chúng lại không sao.

Nhưng lúc này đôi phượng thai đã ở trên xe cứu thương chuẩn bị sang đây, tôi cũng không thể thật sự mặc kệ hai đứa trẻ mới ba tuổi.

Chu Ngọc cũng biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cười với tôi một cái:

"Hay để tớ đi đón giúp cậu?"

Tôi lắc đầu, chống đỡ bảo y tá rút kim, mặc áo khoác rồi cùng Chu Ngọc đi đón xe cấp cứu.

Trên đường Chu Ngọc vẫn không nhịn được hỏi tôi về chuyện của đôi long phượng thai.

Tôi ngâm nga câu hát nghe được từ hai đứa nó, kể hết toàn bộ suy đoán của bản thân và cảnh tượng chúng phanh thây búp bê.

Không biết vì cái gì, trước mắt tôi luôn hiện lên vết xanh trên hàm chúng nó, nên cũng nói luôn với Chu Ngọc.

Chu Ngọc nghe xong như có điều suy nghĩ gật gật đầu:

"Lúc mới bắt đầu, tính tình vốn ác. Có một số đứa trẻ đầu thai đến báo ân, tất nhiên sẽ có kẻ đến đòi nợ."

Đây là tục ngữ, nhưng tôi chợt nghĩ tới chuyện Diệp Phong nói lúc anh trai anh ta chết, cầm dao, dập đầu chảy máu rồi cuối cùng tự mình chặt đứt đầu.

Tôi vội vàng nhìn Chu Ngọc nói:

"Cậu giúp tớ một việc nhé. Nếu dùng nhân mạch cậu của cậu thì có thể lấy được camera ngày đó xảy ra chuyện của anh trai Diệp Phong không?"

Chu Ngọc trầm mắt nhìn tôi, tôi lập tức đem chuyện dập đầu nói ra.

Cô ấy cũng không trì hoãn, lắc lắc điện thoại di động:

"Việc này không cần đến cậu tớ, nhờ Cố Nhất Minh Cố luật sư là được rồi."

Tôi biết rõ tình cảm của Cố Nhất Minh dành cho Chu Ngọc nên cười nhẹ, đứng ở lối vào chờ xe cứu thương.

Chỉ chốc lát sau, long phượng thai đã được đưa tới. Lúc hai đứa nhỏ nằm trên cáng được đẩy xuống, chúng nhìn thấy tôi còn nhếch miệng cười.

Mặt chúng bê bết máu, nụ cười kia vẫn cứng ngắc và quỷ dị như cũ.

Hai gương mặt đẫm máu giống hệt nhau đều nở nụ cười, thật sự không khác gì cảnh trong phim kinh dị.

Cho dù Chu Ngọc từ trước đến nay luôn to gan bình tĩnh thì cũng sợ tới mức giữ chặt cổ tay tôi.

Tôi vỗ vỗ tay cô ấy, đi theo nhân viên y tế vào nhìn bọn nó. Chu Ngọc gọi điện thoại cho ba mình để giúp đỡ xử lý chuyện nộp phí, từ đầu đến cuối đều ở cạnh tôi.

Hai đứa nhóc rửa mặt, kiểm tra một chút thì không thấy có ngoại thương. Nhưng bệnh viện sợ còn thương tổn bên trong nên vẫn cần làm thêm các bước xét nghiệm chụp chiếu nữa.

Bọn nó nhìn thấy tôi hình như rất vui vẻ, vừa có cơ hội đã tới gần tôi:

"Thím, chúng con trở về rồi đây."

Khi mắt chúng nhìn qua bụng tôi thì vẫn mang theo âm trầm, nhưng không nói những câu không thể sinh em bé giống ban nãy nữa.

Giống như lúc mới được tôi đón về, chúng trông rất ngoan ngoãn, còn có thể miệng ngọt ngào gọi Chu Ngọc là "Dì dì", khen cô ấy xinh đẹp, dẻo miệng đến mức y tá bên cạnh đều khen bọn nó đáng yêu.

Tôi chỉ lạnh nhạt nhìn, ở trước mặt người ngoài chúng luôn như thế.

Ai lại không thích hai đứa trẻ song sinh ngọt ngào, đáng yêu cơ chứ?

Kiểm tra còn chưa làm xong, Diệp Phong và bố chồng đã vội vàng chạy tới, vừa nhìn thấy tôi thì bố chồng đã tức giận trừng mắt. Ông ta cười lạnh nói:

"Nghe nói cô mang thai à? Cô mang thai, nhà tôi cũng không phải không có tiền nuôi, còn muốn giả bộ sảy thai để tiễn đôi long phượng thai đi? Cô cũng là người sắp làm mẹ, tại sao một chút đồng tình cũng không có hả. Hai đứa trẻ vừa mới mất ba mẹ, cô vì muốn đưa bọn nó tiễn đi còn báo cả cảnh sát đưa tụi nó đến tay ông bà ngoại."

"May mắn bọn nó gặp tai nạn nhưng bình an vô sự, nếu chúng có bề gì thì cô đừng nghĩ vào cửa nhà chúng tôi nữa."

Cha chồng lạnh lùng nhìn lướt qua tôi một cái:

"Đừng tưởng rằng tôi không biết cô nghĩ gì! Tôi và mẹ chồng cô còn chưa chết, cô đừng có nhớ thương những thứ không thuộc về mình!"

Đây là hoài nghi tôi vì tranh giành di sản mà đem hai đứa long phượng thai tiễn đi sao?

Tôi lạnh lùng hừ một tiếng.

Ông nhiều tiền, nhiều nhà, nhưng tôi cũng không túng thiếu đến mức đó!

Chu Ngọc thấy tôi định tranh cãi thì kéo tôi lại, ở bên tai tôi nhẹ giọng nói:

"Tranh cãi làm gì, cậu cứ kệ đi."

Cô ấy luôn bình tĩnh, tôi lắng nghe, liếc nhìn bố chồng một cái rồi cố gắng thả lỏng tâm tình.

Tôi nhận lấy danh sách kiểm tra từ tay Chu Ngọc, đưa cho cha chồng, cười khổ nói:

"Con thật sự mang thai, có khả năng sảy, cha xem thử đi."

Bố chồng và Diệp Phong phỏng chừng đều không nghĩ đây là sự thật.

Nhận lấy danh sách nhìn một chút, sắc mặt ông ta mới tốt hơn.

Tôi liếc mắt nhìn Diệp Phong, giải thích quả thật không nghĩ tới ông bà ngoại của đứa nhỏ lại mang bọn nó đi, chỉ là thấy bọn nó náo loạn quá mức, tôi cho rằng bọn nó gặp ông bà ngoại rồi thì tâm tình sẽ an ổn hơn.

Chu Ngọc cũng giúp đỡ nói vài câu, cách nói chuyện của cô ấy rất lợi hại, hơn nữa gia thế của cô ấy bố chồng tôi cũng biết, mới nói mấy câu đã xoay chuyển cục diện.

Diệp Phong biết tôi mang thai rất vui mừng, vội vàng bảo tôi đừng ở đây chờ nữa mà vào phòng bệnh nằm đi, phải bảo vệ thai nhi thật tốt.

Ngay lúc anh ta nói lời này, đôi long phượng thai kiểm tra xong ra ngoài lập tức liếc nhìn bụng tôi, sự lạnh lẽo trong mắt không cách nào che giấu được.

Thấy tôi nhìn qua thì bọn nó lập tức ngọt ngào cười với bố chồng và Diệp Phong, đồng loạt gọi "ông nội" và "chú."

Giống như sự lạnh lẽo vừa rồi nhìn chằm chằm vào tôi không phải bọn chúng vậy.

Tôi thấy thế vội vàng ôm bụng, kêu đau một tiếng.

Chu Ngọc ở bên cạnh lập tức đỡ tôi, nhìn Diệp Phong rồi bảo sẽ đưa tôi về phòng bệnh.

Diệp Phong đang muốn đưa cháu về, Diệp Linh Hề đột nhiên bật khóc:

"Chú ơi, con cho rằng chúng con sẽ không bao giờ gặp lại chú nữa. Chú ơi, Linh Hề rất nhớ chú."

Bọn nó lớn lên đáng yêu, khóc xong nước mắt lưng tròng khiến ai thấy cũng đau lòng.

Nhưng vợ chồng Diệp Đồng bảo bọc chúng rất chặt, quanh năm suốt tháng gặp qua Diệp Phong được mấy lần?

Còn thân thiết gọi như thế?

Cảm giác khó hiểu khiến sau lưng tôi từng đợt phát lạnh, vội vàng làm bộ đau bụng dữ dội để Chu Ngọc nhanh chóng đỡ tôi trở về phòng bệnh.

Nhưng bất luận tôi đi xa bao nhiêu, lưng vẫn cứ phát lạnh, đến góc đường không nhịn được nữa nên tôi quay đầu nhìn về phía sau.

Vừa nhìn đã thấy hai đứa nó đang khóc lóc nói chuyện với bố chồng và Diệp Phong nhưng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tôi, cái loại lạnh lẽo âm u này giống như ánh mắt của loài rắn độc vậy.

Tôi vội vàng bước nhanh hơn, trở lại phòng bệnh, bảo Chu Ngọc tìm bác sĩ phụ trách kê đơn cho tôi. Bảo cô ấy nhờ bác sĩ viết rằng thai vị của tôi rất không ổn nên cần nằm yên nghỉ ngơi trên giường, không thể chịu được ầm ĩ càng không nên động đậy.

Chu Ngọc hiểu ý của tôi nên vội vàng gọi điện thoại cho ba cô ấy nhờ ông giúp đỡ.

Chu Ngọc gọi điện thoại xong, vừa đóng cửa phòng bệnh, ngồi ở bên giường nhìn tôi, nhẹ giọng nói:

"Vừa rồi tớ nhìn kĩ rồi nhưng không thấy cằm bọn nó có vết xanh như cậu nói. Cậu cảm giác long phượng thai kia giống như đến đòi nợ đúng không? Nếu như anh chồng chị dâu của cậu, còn có ông bà ngoại bọn chúng chết rồi, đều có quan hệ với bọn chúng, vậy bọn chúng hiện tại muốn đi theo cha mẹ chồng cậu đấy? Cậu muốn thế không?"

Tôi ngồi trên giường nghe Chu Ngọc nói chỉ khẽ cười:

"Tớ có nói bọn họ cũng không nhất định sẽ nghe."

Chu Ngọc sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn bụng tôi một cái, gật gật đầu rồi không nói gì nữa.

Tôi chậm rãi nằm xuống, ôm bụng, giương mắt nhìn Chu Ngọc:

"Chu Ngọc, cậu biết đấy, chúng ta là cùng một loại người."

Bố chồng không phải nói ông ta và mẹ chồng còn sống mà tôi đã ngấp ngấp những di sản của nhà ông ta sao?

Vậy ông ta đau lòng cháu trai cháu gái, thì để cho ông ta đau đi.

Dù sao tôi có nói, họ vẫn nghĩ rằng tôi phỉ báng cháu vàng cháu ngọc nhà họ thôi!

Mấy năm nay, bởi vì quan hệ giữa hai vợ chồng Diệp Đồng và bố mẹ chồng không tốt nên bố mẹ chồng yêu cầu tôi không biết nghiêm khắc bao nhiêu, nói chuyện đều là lời nói giấu dao.

Bọn họ xuất thân thôn quê mà lại chướng mắt người cũng từ quê đi ra như tôi, chướng mắt nghề nghiệp của tôi, cho rằng tôi làm những chuyện phung phí thì giờ.

Ngay cả khi kết hôn, nghe nói lúc trước họ cho chị dâu sáu miếng đất, hai căn hộ, một biệt thự, còn có mấy trăm ngàn tiền mặt.

Càng không cần phải nói đến sau khi chị ta sinh đôi long phượng thai, còn được cho thêm rất nhiều thứ quý giá đắt tiền.

Đến khi tôi kết hôn thì keo kiệt hơn không biết bao nhiêu.

Tôi và Diệp Phong kết hôn một năm, quan hệ giữa bố mẹ chồng và vợ chồng nhà anh trai chồng không tốt, tôi kẹp ở giữa phải chịu rất nhiều áp lực.

Tôi mang thai thì là giả bộ, long phượng thai xảy ra chuyện thì tôi cũng không được vào nhà họ nữa...

Chu Ngọc vuốt má tôi, thở dài:

"Ngủ đi."

Tôi quả thật rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lúc nhưng hễ nhắm mắt lại thì trong đầu sẽ hiện ra đôi mắt âm trầm của hai đứa nó, còn cả bài ca dao quỷ dị bọn nó ngâm nga, thêm cả con búp bê tứ chi đứt lìa dính đầy sốt cà cứ như nhuốm đầy máu nữa.

Thế nên tôi đã dùng chút thuốc ngủ. Uống xong có chút mơ màng, muốn tỉnh nhưng không tỉnh được.

Đang mơ mơ màng màng, trong đầu đột nhiên hiện ra một con dao dài đẫm máu, cùng với khuôn mặt thống khổ mê mang giống như Diệp Phong, lại giống như Diệp Đồng.

Anh ta cầm dao chém ai đó, cứ liên tục một nhát lại một nhát.

Tôi muốn thức dậy, nhưng làm thế nào cũng không dậy nổi.

Bên tai chợt nghe được tiếng cười ngây thơ của trẻ con, trong nháy mắt tôi giật mình ngồi dậy.

Chu Ngọc vội vàng ôm tôi:

"Không sao đâu, không sao đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net