Truyen30h.Net

[Dịch] Nam si nữ oán, nợ phong nguyệt khó trả.

Túc oán quỷ trái 7.

jokersun_

(...)

Chu Ngọc liếc mắt nhìn mấy vết máu còn sót lại ở chân giường của Diệp Linh Quân, cười cười với tôi nói:

"Sợ mấy chuyện này không giống phong cách của cậu nha."

Tôi hít sâu một hơi, gọi điện thoại cho Giang lão thái thái ở quê nhà, đem chuyện long phượng thai kể cho bà nghe, cả chuyện vết xanh trên cổ kia rất rõ ràng nữa. Nếu đó là vết bớt thì chắc hẳn bà ấy cũng sẽ từng nghe qua.

Hai vết xanh đó đại biểu cho cái gì thì tôi không biết, nhưng đôi long phượng thai đối với tôi, đối với hai vợ chồng Diệp Đồng, thậm chí đối với nhà họ Diệp hình như đều có ác ý.

Giang lão thái nghe xong, chỉ mơ hồ nói:

"Oan hồn đòi nợ, đời này sang đời khác phải trả. Đây là túc oán quỷ nợ.."

Tôi vội vàng hỏi bà ấy phải giải quyết như thế nào, nhưng bà chung quy đã lớn tuổi rồi, có chút mơ hồ, lẩm bẩm nói "oán oán quỷ nợ", nói gì mà muốn đoạn tử tuyệt tôn, cả nhà mất mạng.

Cuối cùng vẫn là con trai bà nhận điện thoại, nói lão thái thái lớn tuổi đầu óc hồ đồ, bảo tôi gọi điện thoại cho cháu trai Giang Hoài của bà, bảo rằng cậu ấy cũng có chút bản lĩnh trong việc này, còn đang ở thành phố bên cạnh.

Tất cả mọi người đều là người cùng thôn, hàng năm tôi còn trở về thăm Giang lão thái thái, cho nên cũng biết Giang Hoài nhưng tôi chưa từng thử liên lạc.

Tôi ghi lại số của cậu ấy rồi gọi sang.

Kết quả trò chuyện một chút mới phát hiện Giang Hoài đang làm việc tại phòng luật của cậu Chu Ngọc, còn rất thân với với Cố Luật sư.

Tôi vội vàng bảo Chu Ngọc gọi điện thoại cho Cố Luật sư nhờ anh ấy giúp tôi đón người.

Chờ sắp xếp xong, tôi nằm trên giường nhìn vết máu ở chân giường.

Cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Diệp Phong, bảo anh ta tới đây một chuyến.

Bất luận như thế nào, vợ chồng liền thể, tôi vẫn phải nói cho anh ta biết về sự nguy hiểm của hai đứa trẻ kia.

Diệp Phong bắt máy xong, Diệp Linh Hề bên đầu dây kia đang cười khanh khách, nghe giọng tôi cứng rắn thì mới đồng ý.

Chờ anh ta đến, Chu Ngọc rất tự nhiên ra ngoài cửa canh chừng.

Tôi bình tĩnh nói lại những gì bác sĩ dặn dò, nói cho anh ta biết, vì đứa trẻ trong bụng tôi nên tôi phải cách xa chúng một chút, phòng hờ trường hợp chúng đụng phải bụng tôi.

Diệp Phong nhìn phiếu khám rồi nhìn tôi, xem chừng lúc này nghĩ đến con mình, gật đầu với tôi:

"Vậy anh sẽ dắt theo chúng đi làm."

Tôi nghe xong nhất thời thở phào nhẹ nhõm, long phượng thai luôn khiến cho tôi cảm thấy rất tà tính, tôi nắm tay Diệp Phong đặt lên bụng:

"Diệp Phong, chúng ta có con của mình."

Hai anh em Diệp Phong có thể do cha mẹ quá mức cường thế, hơn nữa gia sản đồ sộ cho nên đều được nuôi thành người không có chủ kiến. Loại người này chỗ tốt chính là dễ nắm bắt. Nhược điểm là bất cứ ai cũng có thể nắm bắt được.

Lúc này Diệp Phong vuốt ve bụng tôi, trên mặt cũng lộ ra mê mang, cẩn thận xoa xuống một chút, mỉm cười ngây thơ với tôi.

Tiếp theo tôi nói với anh ta, dưỡng thai cần ít nhất ba tháng.

Vừa nói xong thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng khóc oa oa, kèm theo tiếng cha chồng gầm nhẹ.

Chu Ngọc đang cố gắng dỗ dành, nhưng có già có trẻ, cô ấy làm sao khống chế được.

Chỉ chốc lát sau Diệp Linh Hề đã đẩy cửa ra, nước mắt lưng tròng chạy tới:

"Chú ơi, có người xấu muốn mang chúng con đi, chú ơi cứu con! Chú ơi!"

Con bé khóc rất thảm, trực tiếp nhào vào lòng Diệp Phong, ôm chân anh ta:

"Chúng con chỉ có chú, chú đã nói muốn bảo vệ chúng con mà."

Diệp Phong vội vàng xoay người ôm nó, nhìn thoáng qua tôi nói:

"Cậu nó muốn tới đón các chúng nó, ba anh không chịu, trong chuyện này còn liên quan đến di sản của anh cả."

Anh ta ôm Diệp Linh Hề muốn đi ra ngoài, liếc mắt nhìn Chu Ngọc ở cửa:

"Em muốn về quê dưỡng thai thì để Chu Ngọc đi cùng em đi. Mấy ngày nay mẹ nằm viện, anh dắt theo bọn nó trước, chờ mẹ tốt hơn một chút anh sẽ tới tìm em."

Khi Diệp Phong nói chuyện, anh ta nghiêng người về phía tôi.

Diệp Linh Hề trong lòng ôm cổ anh ta, ngoan ngoãn nằm sấp trên vai anh ta, nửa nghiêng đầu ngước lên, vết xanh ở cằm càng hiện rõ.

Nó đối mặt với tôi nên người khác không nhìn thấy, không kiêng nể gì cười lạnh về phía tôi. Thậm chí nó còn đưa tay ra, khoa tay múa chân lên vai Diệp Phong.

Bàn tay nhỏ bé như dao, làm bộ muốn chém xuống cánh tay Diệp Phong!

Tôi cả kinh, từ trên giường ngồi dậy, nhìn Diệp Phong nói:

"Em mang thai, ngay cả con anh cũng không cần sao? Anh không về quê với em, để em đi một mình là sao hả!"

Diệp Phong quay đầu, dùng một loại biểu tình không thể lý giải nhìn tôi.

Tôi đang muốn giải thích thì Diệp Linh Hề đã khóc lên, giãy dụa muốn từ trong ngực Diệp Phong xuống đất:

"Thím không thích chúng con, chú buông con ra. Con muốn đi tìm ba mẹ!"

Bộ dạng đáng thương và ủy khuất nói không nên lời, hiểu chuyện đến mức làm cho người ta đau lòng.

Đừng nói Diệp Phong, đến tôi nhìn cũng không đành lòng.

Nhưng vết xanh ở cằm của nó trong lúc nó khóc càng thêm rõ ràng, còn từng chút từng chút biến thành màu tím.

Thấy nó khóc, Diệp Phong đau lòng không chịu nổi, ôm chặt nó vào lòng dỗ dành.

Diệp Linh Quân ngoài cửa cũng khóc theo, khóc thảm thiết, cứ liên tục vừa khóc vừa gọi "ông nội."

Diệp Phong dỗ dành một hồi lâu Diệp Linh Hề cũng không nín, bố chồng ôm Diệp Linh Quân trực tiếp tiến vào, trừng mắt nhìn tôi một cái:

"Vậy thì ly hôn đi! Cóc ba chân khó tìm, phụ nữ biết sinh con còn không dễ tìm sao!"

Ông ta kéo Diệp Phong đi ra ngoài, còn dỗ dành Diệp Linh Hề:

"Không sợ không sợ! Cô ta chỉ là một người ngoài. Con ngoan, cô ta không thương con thì ông bà và chú thương con."

Diệp Phong không đồng ý nhìn tôi, ôm Diệp Linh Hề ra ngoài, ngay cả một câu cũng không thèm nói.

Tôi thấy long phượng thai ở trong ngực bọn họ, đầu đặt trên vai bọn họ, nhìn tôi lộ ra nụ cười quỷ dị âm trầm.

Toàn thân tôi nổi da gà, siết chặt chăn, nhìn Diệp Phong nói một câu:

"Anh dắt theo bọn nó, sẽ trở nên giống như anh trai anh!"

Diệp Phong lạnh giọng:

"Tần Xuân, bọn nó là cháu ruột của anh, anh không thể mặc kệ bọn nó. Em cho dù không thích, cũng..."

Những lời sau đó anh ta không nói, ôm Diệp Linh Hề ra ngoài.

Tôi đột nhiên nghĩ đến một câu trước kia, vợ có thể tìm lại, nhưng huyết mạch thân nhân chỉ có một thôi.

Vốn tưởng rằng tôi mang thai, Diệp Phong nể mặt đứa bé sẽ đi theo tôi.

Nhưng anh ta vẫn lựa chọn Long Phượng Thai...

Long phượng thai ngoài cửa lộ ra nụ cười chiến thắng, vết xanh trên cổ theo cổ chạy dài về phía sau tai, càng lúc càng rõ ràng.

Tôi chỉ nhìn thôi, cái loại cảm giác âm hàn bị ác mộng quấn lấy lại dâng lên, cả người không thở nổi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi ra khỏi cửa phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net