Truyen30h.Net

[Dịch] Nam si nữ oán, nợ phong nguyệt khó trả.

Túc oán quỷ trái 8.

jokersun_

(...)

Sau khi Diệp Phong rời đi, Chu Ngọc vội vàng tiến vào, nhìn tôi nói:

"Khuyên không nghe thì cũng hết cách."

Cô ấy vẫn luôn sát phạt quyết đoán, so với tôi còn mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Tôi thở hổn hển nặng nề, toàn thân rét run, nói với cô ấy:

"Giang Hoài vừa đến, chúng ta về quê đi. Cậu ở cùng tớ, miễn cho bọn họ cũng ghi hận cậu."

Bởi vì cậu của đôi long phượng thai mang theo người đến bệnh viện náo loạn, Chu Ngọc cảm thấy nơi này không thể ở lại thêm nên bảo bác sĩ kê đơn thuốc, rồi lái xe đưa tôi về.

Một thời gian trước khi gia đình Chu Ngọc xảy ra chuyện nên đã chuyển đến ngôi nhà cũ ban đầu của cô ấy.

Khu vườn được dọn dẹp gọn gàng, trồng rất nhiều loại hoa khác nhau.

Lúc Cố Luật sư đưa Giang Hoài tới, Chu Ngọc và tôi đang xem camera trong sân nhà hàng xóm của Diệp Đồng.

Góc camera vừa vặn chiếu đến cửa viện, có thể nhìn thấy Diệp Đồng đang không ngừng dập đầu.

Mà ở bên trong, đôi long phượng thai được người hàng xóm bảo vệ sau lưng, nhìn Diệp Đồng cười quỷ dị, hai đứa nó song song giơ tay lên làm dao, nhắm vào cổ làm động tác chém.

Mà theo động tác của chúng, Diệp Củng quỳ gối ngoài cửa viện cũng cầm dao lên, từng chút từng chút cứa cổ mình.

Nhìn qua giống như...

Diệp Đồng chẳng qua chỉ là con rối dây của bọn nó!

Sau khi tôi xem xong, cả người cực kỳ không thoải mái.

Giang Hoài cũng xem, nghe tôi kể chuyện về đôi long phượng thai dị thường, nhìn tôi nói:

"Đây quả thật có thể là túc oán quỷ nợ, nhìn dáng vẻ của bọn nó còn muốn hại đứa nhỏ trong bụng em chết, chính là nhắm vào toàn bộ huyết mạch của nhà họ Diệp."

Hơn nữa Túc Oán Quỷ Nợ cũng không biết là kiếp nào, do ai gây ra, tìm không được nguyên nhân thì sẽ không có biện pháp hóa giải.

Đó là một món nợ cần phải trả.

Là oán hận cần phải tiêu trừ.

Suy nghĩ này cũng giống như tôi nghĩ, chỉ là nghĩ đến Diệp Phong, tôi vẫn có chút mềm lòng.

Suy nghĩ một chút, tôi gọi điện thoại cho Diệp Phong.

Tôi hít sâu một hơi, nói với anh ta:

"Em sẽ gửi cho anh một video trích ra từ camera giám sát, anh tìm một nơi yên tĩnh không có ai, tự mình xem đi. Đừng để đôi long phượng thai nhìn thấy."

Diệp Phong không kiên nhẫn, ứng phó ừ một tiếng, dường như bên cạnh lại có giọng của đôi long phượng thai truyền đến:

"Là thím ạ? Thím không muốn chú ở với chúng con ư. Chú đi tìm thím đi, chúng con có thể tự chăm sóc bản thân."

Giọng nói kia đáng thương vô cùng, Diệp Phong không thèm đáp lời tôi mà chỉ liên tục dỗ dành hai đứa nó, sau đó hàm hồ nói gì không rõ rồi cúp máy.

Tim tôi rét lạnh, nhìn thoáng qua Giang Hoài:

"Oán hận quỷ nợ, thật sự không cứu được sao?"

Giang Hoài lắc đầu với tôi, nhíu nhíu mày nói:

"Mẹ chồng em đâu? Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao bà ta vẫn không ra mặt?"

Tôi đối với mẹ Diệp Phong có một loại khiếp đảm nói không nên lời, có thể là do tuổi của bà ấy, hai vợ chồng họ từ nông thôn ra tới biển kinh doanh, trải qua nhiều chuyện nên trên người có thứ gì đó rất khác.

Nghe nói bà ta vì bất đồng quan điểm nuôi dạy con cái với hai vợ chồng Diệp Đồng mà náo loạn không vui, ngoại trừ dịp lễ tết thì rất ít khi gặp mặt.

Nhưng long phượng thai chung quy vẫn là cháu của bà ta, nhìn bố chồng tôi cưng nựng chúng như thế thì chắc hẳn bà ta cũng sẽ yêu thương chúng chứ nhỉ?

Tôi nằm viện, Diệp Phong không phải đưa thai Long Phượng đến bệnh viện sao?

Sao anh ta không gửi chúng đến cho mẹ chồng?

Bây giờ ông bà ngoại của chúng bị tai nạn giao thông chết rồi, chuyện này càng náo loạn càng lớn, bà ta vẫn giả bệnh không xuất hiện sao?

Tôi chợt nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Giang Hoài:

"Ý của anh là gì?"

Mẹ chồng cũng giống như tôi, đang trốn tránh long phượng thai.

Trong một số việc, phụ nữ thường có trực giác tốt hơn nam giới một chút.

Cho nên chị dâu sau khi mang thai, biết long phượng thai sẽ không cho chị ta sinh ra nên vụng trộm muốn trở về nhà mẹ đẻ.

Mà mẹ chồng cũng cảm giác được long phượng thai không đúng, cho nên vẫn mượn sự bất hoà với chị dâu mà ít khi lui tới, lần này gặp chuyện thì trực tiếp giả bệnh tránh mặt đi.

"Nếu mẹ chồng cậu cũng mặc kệ thì cậu không cần quản nữa."

Chu Ngọc liếc mắt nhìn Cố Luật và Giang Hoài bên cạnh, nói với tôi:

"Tớ đưa cậu về quê. Dù sao công việc mang theo máy tính là có thể xử lý."

Tôi nghĩ chỉ đành vậy thôi, dù sao tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi.

Nghĩ đến trên giường vẫn còn con búp bê "đẫm máu" nên tôi không trở về nữa.

Vừa lúc có thể bảo Diệp Phong quay lại nhìn con búp bê bị phanh thây tàn nhẫn kia.

Cố Luật sư bận rộn với công việc nên ở lại, Chu Ngọc đi cùng tôi, để Giang Hoài lái xe đưa chúng tôi về quê.

Trên đường đi, tôi mấy lần xem điện thoại di động, không thấy Diệp Phong trả lời tin nhắn, cũng không biết anh ta có thấy long phượng thai quỷ dị hay không.

Cố Luật sư gửi tin nhắn cho tôi, bảo rằng lần này chuyện của nhà họ Diệp rất khó giải quyết.

Cha mẹ của chị dâu xảy ra tai nạn xe cộ chết, long phượng thai lại rơi vào tay nhà họ Diệp, chị dâu không có nghĩa vụ cấp dưỡng cho em trai nhưng e là cậu của chúng sẽ không dễ dàng buông tay như thế.

Ngẫm lại người ta cũng rất đáng thương, chị gái vừa mới chết còn chưa chiếm được lợi lộc gì thì cha mẹ cũng qua đời.

Nhưng những điều này không phải là những gì tôi có thể kiểm soát được.

Chúng tôi đi xe nửa ngày, lúc về đến nhà đã là buổi tối.

Ba mẹ tôi mấy năm nay yên tâm ở nhà dưỡng lão, đã sớm nấu cơm xong xuôi, dọn dẹp nhà cửa cho chúng tôi. Biết tin tôi có thai, mẹ tôi rất vui.

Ăn cơm xong, tôi xách quà đến thăm Giang lão thái thái, bà ấy vẫn nhớ tôi, nắm tay tôi nói:

"Quỷ nợ không trả, đoạn tử tuyệt tôn. Con mang thai con nhà họ Diệp, chúng sẽ không bỏ qua cho con. Phải chặt đứt huyết mạch đi! Nhất định phải chặt đứt huyết mạch!"

Bây giờ bà ấy đã già đến nỗi rụng hết răng, miệng khô quắt, nói chuyện không rõ ràng lắm nhưng rất nghiêm túc, lời nói cực kì quả quyết, có chút dọa người.

Giang Hoài trấn an bà vài câu, cười khổ với tôi nói:

"Mấy ngày trước, bà ấy còn giúp người ta cắt da đầu. Chuyện của đứa bé, em tự quyết định đi."

Nhìn Giang lão thái đã không còn quá tỉnh táo, tôi ngồi một lúc rồi cùng Chu Ngọc trở về.

Giang Hoài cũng bận rộn với công việc, bảo tôi nếu có việc thì gọi điện thoại cho anh ấy.

Không khí ở quê thật sự thanh thản, ăn đều là gà vịt nhà tự nuôi, rau củ quả thì ra ngoài hái, tôi và Chu Ngọc đều khó có được cuộc sống thư giãn thoải mái như thế.

Bất tri bất giác chúng tôi đã ở quê hơn nửa tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net