Truyen30h.Net

[Dịch] Nam si nữ oán, nợ phong nguyệt khó trả.

Túc oán quỷ trái 9.

jokersun_

(...)

Trong lúc tôi ở quê, Diệp Phong gọi điện thoại tới hai lần, một lần là nói chuyện nhà mẹ đẻ chị dâu đã xử lý xong, anh ta tính toán làm theo thủ tục pháp lý, nhưng cậu của đôi long phượng thai suy nghĩ xong thì không muốn kéo dài thời gian nữa nên anh ta đã bồi thường cho hắn hơn sáu mươi vạn.

Bố mẹ chồng tôi có tiền, nhưng không phải kẻ ngốc.

Nếu như cha mẹ chị dâu ở đây thì có thể đòi bồi thường nhiều thêm chút, thế nhưng cha mẹ không còn nữa, chưa từng nghe nói qua chuyện phải nuôi em trai, vậy nên sáu mươi vạn này vẫn là bồi thường cho cha mẹ đã khuất của anh ta, xem như thương tiếc cho chuyện họ bị tai nạn giao thông, nếu không một phần cũng không có.

Lúc ấy giọng điệu của Diệp Phong nghe có chút thoải mái, dù sao loại chuyện này cũng không quá đau đầu.

Cuộc gọi thứ hai là ba ngày sau đó, anh ta hỏi tôi hình ảnh trong camera giám sát đó có thật không.

Rồi hỏi tôi con búp bê đứt gãy tứ chi để trên giường đó, thật sự là long phượng thai làm sao?

Tôi lại lần nữa nhắc lại sự quỷ dị của đôi song sinh cho anh ta biết, để anh ta tránh xa chúng nó ra.

Lúc ấy giọng điệu của anh ta có chút kì quái, giống như đầu óc mơ hồ cứ lải nhải suốt.

Ngay cả khi tôi nói mọi chuyện là thật, việc chém đứt con búp bê cũng thực sự do chúng làm, thì anh ta vẫn nói với tôi:

"Em vẫn không cho phép anh nuôi hai đứa nó đúng không? Hai đứa nhỏ rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện mà. Sao em có thể nhẫn tâm làm giả video để vu oan cho chúng chứ? Em làm bên xử lý khủng hoảng PR, thủ đoạn của em cao siêu nhường nào, sao lại dùng để đối phó với đứa nhỏ như Linh Quân Linh Hề chứ!"

Tôi nghe giọng điệu của anh ta không đúng, vội vàng nhìn thoáng qua Chu Ngọc đang làm việc bên cạnh, thử hỏi một câu:

"Diệp Phong, bây giờ anh đang ở đâu?"

"Ở nhà. Mẹ không đồng ý trông hai đứa nhỏ."

Tôi nghe thấy mẹ chồng cuối cùng cũng xuất hiện, trong lòng cả kinh, vội vàng nói:

"Mẹ anh nói như thế nào?"

"Tần Xuân."

Diệp Phong đột nhiên bừng tỉnh chấn động, dùng một loại giọng điệu thần kinh bất ổn nhưng vô cùng nghiêm túc nói với tôi:

"Sinh con rất đau. Hơn nữa trẻ nhỏ rất khó nuôi, chỉ biết khóc. Em không sinh nữa được không?"

"Linh Hề Linh Quân lớn cả rồi, có thể giao tiếp, cái gì cũng có thể tự làm, có thể đi học mẫu giáo, chính là thời điểm dễ dàng để nuôi dưỡng nhất. Hai đứa nhỏ còn là long phượng thai, chúng ta nuôi hai đứa nó được không?"

Diệp Phong nói xong, tự mình cười hì hì.

Tôi mơ hồ nghe tiếng cười này không đúng, vội vàng gọi Diệp Phong.

Nhưng đầu dây bên kia lại nghe thấy tiếng cười hì hì của Diệp Linh Hề truyền đến:

"Thím muốn làm mẹ của chúng con thì thím phải khỏe mạnh, bằng không thím sẽ giống mẹ nha."

Ngay lúc con bé nói chuyện, bên cạnh còn có tiếng Diệp Phong và Diệp Linh Quân hát, giống như đang hát "Em gái cõng một con búp bê", giọng điệu âm trầm quỷ khí.

Tôi vừa nghe đã cảm thấy cả người khó thở.

Đang định dỗ dành Diệp Linh Hề, con bé lại cười hì hì nói một câu:

"Thím phải chờ chúng con nha."

Sau đó thì cúp điện thoại, tôi gọi tiếp thì máy báo bận.

Bất an trong lòng tôi trong nháy mắt trào dâng, vội vàng gọi Chu Ngọc:

"Diệp Phong sắp xảy ra chuyện rồi, cậu giúp tớ sắp xếp người qua xem anh ta đi. Bảo người ta đừng tới quá gần, e là anh ta phát điên rồi!"

Sau đó, bất chấp áp lực tâm lý với mẹ chồng, tôi vẫn gọi điện thoại tới.

Tôi và mẹ chồng hiếm khi liên lạc với nhau. Bà ta kiệm lời, lạnh lùng, vừa nhìn đã biết là kiểu người khó gần.

Đầu dây bên kia đổ chuông nhưng bà ta không bắt máy.

Tôi gọi liên tục, bà ta vẫn không trả lời.

Tôi đành gửi tin nhắn qua wechat, suy nghĩ một chút, vẫn đem đoạn camera quay được hình ảnh long phượng thai quỷ dị kia gửi cho mẹ chồng.

Chu Ngọc gọi điện thoại xong, nhìn tôi nói:

"Nghe cách Diệp Phong nói, mẹ chồng cậu hình như không đồng ý để long phượng thai ở bên cạnh bà ta. Có thể anh ta muốn che chở long phượng thai, có chút giống anh chồng cậu."

Long Phượng Thai rất thông minh, biết giả vờ ngoan ngoãn, giả vờ đáng thương tìm người tai mềm để dụ dỗ.

Ban đầu chúng muốn dùng chiêu này với tôi, nhưng tôi nhờ trực giác tránh đi được, sau đó chúng bắt đầu chuyển sang đe dọa tôi, cuối cùng xuống tay với Diệp Phong.

Ở trong mắt Diệp Phong, tôi chính là người muốn hại chúng nó.

Giống như trong mắt Diệp Đồng, chị dâu muốn sinh thêm đứa con trong bụng chính là muốn hại long phượng thai.

Loại ý nghĩ này một khi tiến vào trong đầu, sẽ chậm rãi gia tăng. Sau đó sẽ giống như thú mẹ bảo vệ con non, phải loại trừ tất cả nguy hiểm.

Chỉ là tôi không biết vì sao cuối cùng Diệp Đồng lại tự sát?

Đứng ở góc độ long phượng thai mà nói, khi đó Diệp Đồng đã giết mẹ chúng nó, việc này giấu không được, sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt, đối với chúng nó mà nói thì Diệp Đồng không còn tác dụng nữa, chúng sẽ trở thành mồ côi.

Vì vậy, chúng đang chọn cha mẹ mới, sự lựa chọn đầu tiên tất nhiên là tôi. Thế nhưng tôi mang thai, chúng sợ tôi giống như chị dâu vì mang thai mà bỏ rơi chúng.

Chu Ngọc gọi điện thoại, thậm chí còn báo cảnh sát, nhưng bên kia vẫn chưa có tin tức gì.

Lúc ấy trời đã tối, tôi không dám để cho ba mẹ tôi biết nên chỉ đành gọi điện thoại cho Giang Hoài, hỏi anh có cách nào giải quyết chuyện này không.

Nhưng ban đầu anh cũng từng nói, loại chuyện này nhất định phải tìm được nguồn gốc.

Bây giờ chúng tôi không biết đầu đuôi sự tình, không thể giải quyết được ngay.

Thế nhưng Giang Hoài sợ tôi gặp chuyện không may cho nên lập tức lái xe trở về.

Sau khi ăn tối, cảm giác bất an trong lòng tôi càng ngày càng mạnh mẽ.

Chu Ngọc bảo tôi ngủ một lúc đi, cô ấy ở bên cạnh tôi thuận tiện xử lý công việc luôn.

Để an thai, tôi đã uống rất nhiều thuốc bổ, thường xuyên buồn ngủ nên sau khi nằm xuống giường đã ngủ ngay.

Nhưng vừa mới ngủ, tôi đã mơ thấy một người cả người đầy máu, cầm dao phay đang chém gì đó.

Tôi còn đang nửa ngủ nửa mê, cố gắng lắc đầu muốn tỉnh giấc.

Lần trước ở bệnh viện tôi cũng có loại giấc mơ kỳ lạ này.

Nhưng ngay khi tôi lắc đầu thì người nọ ngẩng mặt lên.

Lần này tôi có thể thấy rõ, người đó chính là Diệp Phong!

Tôi thấy Diệp Phong cầm dao rựa chém cái gì đó, anh ta còn hung tợn nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi sợ hãi bừng tỉnh.

Cũng chính vào lúc này này, điện thoại di động tôi đặt bên gối vang lên.

Tôi chỉ cảm thấy đầu đau như sắp nứt ra, tai cũng ù ù tiếng chuông réo.

Nhất thời tôi vẫn không biết mình trong mộng bừng tỉnh hay là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Chu Ngọc vội vàng đặt máy tính xuống, cầm di động lên xem một cái, đưa cho tôi nói:

"Mẹ chồng cậu gọi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net