Truyen30h.Net

ĐÍCH NỮ TÂM KẾ ( Trọng sinh, Ngôn tình)

Chương 14: Hội thi thư

BiXXn4

  Cười đùa một lát, Mộc Vương quận chúa liền mệnh nha hoàn bà tử bưng lên hoa quả quý hiếm, hoa quả được đặt trong khay bằng ngọc do nha hoàn tuổi trẻ mạo mĩ bưng lên, trên quả còn có thể thấy một tầng bọt nước trong suốt, khéo léo đáng yêu, thập phần mê người, cháo được đựng trong chén nhỏ bằng ngọc lưu ly, hồng hồng lục lục vô cùng tinh xảo, xinh đẹp, chọc không ít tiểu thư yêu thích không buông tay, hết thảy đều chuẩn bị thích đáng, Mộc Vương quận chúa liền bắt đầu giảng quy tắc trận đấu. Quy tắc rất đơn giản, mỗi người ở đây rút một thẻ trúc có đánh số, số lẻ một tổ, số chẵn một tổ, một bên ra đề mục, bên khác trả lời, trả lời xong đề, song phương liền đổi người, mỗi người có hai lần hỏi và đáp, đương nhiên, cũng có thể chỉ định người đáp lời, nếu đối phương không đáp được khi thời gian vượt qua một chén trà nhỏ, vậy liền thua, cần phải biểu diễn một loại tài nghệ, đồng thời, cũng có thể bỏ qua cơ hội ra đề mục, song phương so đấu bằng tài nghệ.

Kỳ thật tham dự hội thi thư này cũng không phải vì nổi danh, không phải muốn so đo thắng thua, này bất quá là một loại phương thức giao hảo của mấy đại gia tộc mà thôi, cho nên mỗi người cũng thực nhẹ nhàng, sau khi rút thăm liền có kết quả, Diệp Mộ Linh, Đường Quảng Hàn, Tần Vương quận chúa, Mục Hòa Phong, tiểu thư Ôn gia cùng một ít tiểu thư công tử khác cùng một tổ, mà phe bên kia là Mộc Vương quận chúa, Nhạc Vương quận chúa, Quan Cốc, Hoàng trưởng tôn, Định Bắc Hầu thế tử cầm đầu, hai bên đều có mười người. Mỗi tổ có thời gian nửa chén trà nhỏ thảo luận, Mộc Vương quận chúa là người ra đề mục trước, đề thứ nhất, Mộc Vương quận chúa chỉ định Tần Vương quận chúa đáp trả, đề mục là thỉnh Tần Vương quận chúa đáp trả câu đối do Mộc Vương quận chúa ra.
Mộc Vương quận chúa khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, suy ngẫm một lát, liền mở miệng khẽ ngâm

"Lí đánh 锂锂, lí trầm để, lí trầm lí di động." (vạn phần xin lỗi mọi người, cái câu này là nguyên văn, mình nghĩ mọi cách vẫn không thể edit được, trong chương này còn có rất nhiều câu thơ, câu nào dịch được mình sẽ dịch, không được mình sẽ để nguyên văn, mong mọi người thông cảm)

Mọi người trong lòng không khỏi âm thầm sợ hãi than thở, không hổ là tài nữ nổi danh ở kinh thành, xuất khẩu bất phàm, đáng thương Tần Vương quận chúa không tinh thông thi thơ, liền định sẵn sẽ thua trận này. Người sáng suốt đều biết, này Tần Mộc hai vị quận chúa vẫn không ưa gì nhau, một thanh cao lại tinh thông thi thư, một mãnh liệt lại giỏi kỹ thuật nhảy, hai người rõ ràng có thể cùng hoành hành ở kinh thành, nhưng lại cố tình xung khắc nhau như nước với lửa.

Tần vương quận chúa nghe xong âm thầm nhíu mày, giữa đôi lông mày thanh tú xuất hiện vết nhăn như chữ xuyên (giống như vậy nè (-_-)|||, chỉ khác là ba dấu ||| nằm ở giữa hai đầu lông mày) : Ngươi tốt lắm Cố Như Vân [ Mộc Vương quận chúa ], biết rõ ta không giỏi thi thư, lại càng muốn cùng ta đối nghịch, này không phải là cố ý muốn cho ta ở trước mặt Hàn ca ca chịu mất mặt sao -- nghĩ đến đây, không khỏi cắn chặt đôi môi, vụng trộm nhìn Đường Quảng Hàn, sợ hắn bởi vậy mà xem thường nàng.
Trong sân yên tĩnh một lát liền truyền ra một đạo thanh âm trong trẻo

"Gió thổi phong, phong tức ,phong tức phong phi" ( xin mạn phép edit thô sơ 'gió thổi lá phong, lá phong đung đưa, lá phong nương theo gió bay đi')

Mọi người không khỏi vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Mộc Vương quận chúa kinh ngạc đưa mắt nhìn Diệp Mộ Linh, cũng không có so đo nàng thay Tần Vương quận chúa đáp lại, nàng vốn biết Tần Vương quận chúa kia là cái bao cỏ không thể đáp được, bất quá đích nữ Trấn Viễn Hầu phủ này cũng thực kinh dị, từ trước đến giờ vẫn chưa nghe qua nàng ta có tài hoa gì, chỉ biết Trấn Viễn Hầu cập cực kỳ sủng ái nàng ta, hôm nay xem ra, không khỏi muốn cùng nàng ta ganh đua cao thấp. Chính vì Diệp Mộ Linh đụng trúng tâm tư Mộc Vương quận chúa mới có thể thay Tần Vương quận chúa xuất đầu.

Như thế, nếu tài hoa của nàng còn hơn Mộc Vương quận chúa chắc chắn sẽ được Mộc Vương quận chúa ưu ái, mà đồng thời cũng giúp Tần Vương quận chúa đoạt lại mặt mũi, sau này sẽ được Tần Vương quận chúa quan tâm giúp đỡ. Kể từ đó, nàng có thể mượn sức hai đại thế lực, chặt đứt đường lui của Diệp Mộng Dao.

Mộc Vương quận chúa âm thầm tán thưởng, nhưng rất nhanh lại ra đề mục

"Vọng giang lâu, vọng giang lưu, vọng giang thượng lầu vọng giang lưu. Giang lâu thiên cổ, giang lưu thiên cổ" (Nhìn lầu cao, nhìn sông dài, đứng trên lầu cao nhìn sông dài, lầu cao thiên cổ, sông dài thiên cổ)

Dường như phát giác Diệp Mộ Linh thực có chút tài hoa, đề mục cho ra rõ ràng khó khăn hơn không chỉ một bậc. Mọi người đã ở âm thầm suy ngẫm, không có bao nhiêu người phát giác Mộc Vương quận chúa đã hết lượt hỏi, mặc dù có người phát hiện cũng sẽ không phá hỏng nhã hứng này.

Ở thời điểm còn chưa phục hồi tinh , thần, Diệp Mộ Linh rất nhanh đã đưa ra đáp án

"Ấn nguyệt tỉnh, ấn nguyệt quang, ấn nguyệt tỉnh ấn nguyệt quang. Nguyệt tỉnh vạn năm, nguyệt quang vạn năm" (trăng trong giếng, ánh sáng của trăng, ngắm ánh trăng trong giếng, trăng trong giếng có vạn năm, ánh sáng của trăng cũng có vạn năm)

Mọi người chỉ có thể vỗ tay tán dương, Đường Quảng Hàn nhìn biểu muội trước mắt tựa hồ không giống trong nhận thức của hắn, hắn sớm biết biểu muội rất tài hoa, nhưng cũng không thích biểu hiện ngoài, nay tựa hồ không giống vậy.

Ánh mắt Mộc Vương quận chúa không khỏi nóng bỏng vài phần, lại ra đối

"Vụ hướng hướng hướng hướng hướng hướng hướng hướng tán"

"Triều thật dài thật dài thật dài thật dài tiêu"

Diệp Mộ Linh suy ngẫm một lát đáp lại.

"Tứ duy la, tịch tịch nhiều, La Hán thỉnh Quan Âm, khách thiếu chủ nhiều người"

"Cung dài trương, lại lại song, trương sinh diễn hồng nương, nam đan nữ thành đôi"... .......

Hai người lại tiếp tục đối đáp, mọi người cả kinh liên tục vỗ tay tán dương, mà thần sắc Tần Vương quận chúa giờ phút này lại vô cùng đắc ý: Cho ngươi giả trang thanh cao, cho ngươi tự nghĩ mình siêu phàm, nay cũng biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đi ( đồng nghĩa với núi này cao còn có núi khác cao hơn). Đồng thời còn châm chọc nhìn Mộc Vương quận chúa, chỉ tiếc Mộc Vương quận chúa trầm mê cùng Diệp Mộ Linh đối đáp, không chút để ý đến ánh mắt khiêu khích của Tần Vương quận chúa.

Mộc Vương quận chúa trầm tư một lát, ánh mắt nhìn Diệp Mộ Linh mang theo một tia quang mang trong suốt, thành khẩn nói

"Hôm nay bản quận chúa bị Mộ Linh muội muội thuyết phục, cảm thấy tài năng không bằng người, vài năm trước, bản quận chúa vô tình biết một đề mục, suy ngẫm mãi vẫn cũng không nghĩ ra, chẳng biết có thể thỉnh Mộ Linh muội muội chỉ giáo một hai câu hay không?"

Tất cả người ở đây đều kinh ngạc vì Mộc Vương quận chúa chịu thua, càng kinh ngạc hơn khi nàng đối Diệp Mộ Linh xưng hô tỷ muội, dù sao thanh danh thanh cao này cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, bình thường nàng rất ít cùng người khác xưng tỷ gọi muội. Xem ra con người đích nữ Trấn Viễn Hầu phủ rất có giá trị a.... Diệp Mộ Linh khiêm tốn gật đầu nói

"Tỷ tỷ thỉnh chỉ giáo, muội muội nguyện ý cho ý kiến."

Dù sao đây cũng là núi lớn có thể dựa vào, Diệp Mộ Linh nàng không phải ngốc tử, sẽ không vì điệu thấp khiêm tốn mà lỡ mất cơ hội tốt, kiếp trước chính nàng không muốn tham dự vào lục đục của mấy nữ nhân này, lại vô duyên vô cớ bị người khác đùa bỡn trong tay, kiếp này nàng muốn dùng hai tay của nàng chặt chẽ nắm giữ hết thảy mọi thứ trong tay.

"Thế gian báng ta, khi ta, nhục ta, cười ta, khinh ta, tiện ta, ác ta, như thế nào chỗ chi?" (thế gian nhạo báng ta, khi dễ ta, nhục nhã ta, cười nhạo ta, khinh bỉ ta, chà đạp ta, ác độc ta, ta đáp lại như thế nào?)

Mộc Vương quận chúa chờ mong nhìn Diệp Mộ Linh. Không phụ kỳ vọng của nàng, chỉ thấy cái miệng nhỏ nhắn kia khẽ nhếch, nói ra lời tuyệt đối được xem là thiên cổ

"Chính là nhẫn hắn, làm cho hắn, từ hắn, tị hắn, nại hắn, kính hắn, thả lại nhìn hắn." (đại khái là nhẫn nhục, dựa vào uy thế của hắn nhưng phải đề phòng hắn, tỏ ra kính trọng hắn, nhẫn nại tìm cơ hội phản kích, trả lại cho hắn nhưng gì hắn làm với ngươi)

Trong nháy mắt toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ở đây đều suy ngẫm vế đối tuyệt diệu này. Diệp Mộ Linh khẽ cúi đầu, tiểu chu sai dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh động, chỉ tiếc Diệp Mộ Linh cúi đầu lại cười khinh thường, ánh mắt lộ ra một tia thị huyết (khát máu), nếu thật sự người thế gian dám đối đãi với nàng như vậy, nàng định sẽ khiến máu nhuộm cả thiên hạ, không phụ sự mong đợi của mọi người.

Kế tiếp, hội thi thư tiếp tục tiến hành, chính là Mộc Vương quận chúa cùng Diệp Mộ Linh đều hết lượt thi đấu, Diệp Mộ Linh một bên ứng phó ánh mắt nóng bỏng của Mộc Vương quận chúa, một bên không yên lòng nhìn trận biểu diễn trong sân, xem tư thế Mộc Vương quận chúa dường như đem nàng thành tri kỷ, chính là bản thân Diệp Mộ Linh không biết, chính mình một bộ dáng không màng thế sự, đã làm cho người ở đây nghĩ nàng rộng lượng, xử thế rộng rãi, phóng khoáng, tài năng tuyệt diệu, những người này tự nhiên cũng bao gồm Mộc Vương quận chúa, cùng lúc đó, trong kinh thành bắt đầu lưu truyền mỹ danh của đại tiểu thư, nữ nhi của chính thất Trấn Viễn Hầu phủ. Lúc này, Mục Hòa Phong thật sự nghĩ đây là một nữ tử không nhiễm bụi trần, sau này hắn mới biết được, nàng đúng là một nữ tử âm hiểm có thù tất báo, tâm tư tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác, chính là khi đó hắn lại không thể tự thoát ra được.

------ đề lời nói với người xa lạ ------
Hôm nay đăng bài viết sớm hơn, ngẫu (một cách tự xưng hô) rất vui vẻ, vì hồi báo sự ủng hộ của mọi người, có thời gian liền nhất định đăng thêm càng nhiều ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net