Truyen30h.Net

ĐÍCH NỮ TÂM KẾ ( Trọng sinh, Ngôn tình)

Chương 20: Âm mưu

BiXXn4

  Thời tiết dần mát mẻ lên, quan viên Đại Kiền bắt đầu nghênh đón một ngày hội trọng đại, săn thú. Theo tập tục của Đại Kiền, săn thú bình thường diễn ra trong năm ngày, hai ngày đầu trưởng bối sẽ không tham dự để cho người trẻ tuổi có một ít không gian tự do, miễn cho tới lúc trưởng bối đến bọn họ lại bi câu thúc quá mức. Bởi vậy, tử nữ (trai gái) thế gia thường đi trước hai ngày đến khu vực săn bắn du ngoạn, đồng thời tiến hành một ít trận đấu tất yếu. Hai ngày sau, lấy hoàng đế cầm đầu, đi theo còn có rất nhiều đại thần cùng tần phi, bắt đầu săn thú chân chính.

Trong Trấn Viễn Hầu phủ, Đường thị bận việc túi bụi, công việc chuẩn bị cho săn thú cần vô cùng cẩn thận, hơn nữa đệ đệ cùng mẹ với Diệp Mộ Linh, Diệp Mộ Thành ngày hôm trước cũng từ học viện trong cung trở lại, toàn bộ Hầu phủ đều tràn ngập một loại hơi thở bận rộn lại náo nhiệt.

Diệp Mộ Linh bước chậm trong hoa viên Hầu phủ, nhìn đóa cúc nở rộ không khỏi có chút động dung, vươn đôi tay ngọc mảnh khảnh nhẹ ngắt một cái, lại bị một đạo thanh âm tràn ngập oán hận đánh gãy:

"Trưởng tỷ thật sự là hảo hưng trí a, thế nhưng lại ở đây thưởng thức hoa cúc."

Diệp Mộ Linh cười châm chọc, nguyên lai là Diệp Mộng Dao, xem ra ba tháng cấm đoán kia không làm cho nàng ta thu liễm, ngược lại lại làm nàng mất đi tính nhẫn nại trong dĩ vãng, liền một câu hai ý hỏi:

"Muội muội sao ra đây? Thân mình như thế nào rồi?"

Hỏi xong còn tinh tế đánh giá hảo muội muội của nàng, ba tháng cuộc sống không nhìn thấy ánh nắng làm cho sắc mặt của nàng hiện ra một loại u ám không khỏe mạnh, không có người cùng nói chuyện nhiều ngày làm cho ánh mắt của nàng còn mang theo một chút gì đó chưa tan rã hết, tuy rằng xiêm y coi như chỉnh tề nhưng cả người lại lộ ra cảm giác mốc meo.

Diệp Mộ Linh âm thầm lắc đầu, xem ra muội muội của nàng vẫn thực ương ngạnh a, một người sống ba tháng như vậy còn có thể khỏe mạnh như thế, tin tưởng không bao lâu liền có thể khôi phục "Sức sống" ngày xưa.

Diệp Mộng Dao nhìn bộ dáng nàng lắc đầu, nghĩ rằng nàng cười nhạo chính mình liền tức giận đến môi cũng run rẩy, tốt, thế nhưng lại tới tận đây khi dễ ta! Ngươi hại ta thành bộ dáng này, cư nhiên còn trào phúng cho ta, chờ một ngày kia ta xoay người nhất định sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm lần! (Con nay não teo, bị bệnh hoang tưởng cấp độ đặc biệt, nếu nó không hại người ta thì mắc gì người ta phải hại nó. Điên khùng nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ, bộ mày hại là người ta phải đứng yên chịu trận mới là đúng là tốt hả. Ngu cũng phải vừa vừa thôi, chừa cho ngươi khác với, đừng có ôm hết cái ngu vô mình để được biến thành thiên hạ vô địch ngu, siêu cấp vô địch thủ!)

Diệp Mộng Dao oán hận trừng mắt nhìn trưởng tỷ của nàng, cũng chưa nói một chữ liền xiết chặt nắm tay, mang theo vô vàn hận ý rời đi.

"Tiểu thư, nàng ta như thế nào liền bỏ đi như vậy?"

Lục Thường nghi hoặc hỏi.

"Để ý nàng ta làm cái gì, đi rồi càng tốt."

Không có người bị tiểu nhạc đệm này quấy rầy tâm tình, mấy người thản nhiên thưởng thức cảnh sắc, lại bất giác đi tới Thương Vũ viện. Tựa hồ là do tâm tình, làm nàng bất tri bất giác đi tới sân của bào đệ, đứng bên ngoài ngoại viện, ngẩng đầu lẳng lặng ngóng nhìn cái sân sạch sẽ kia, xem nét chữ to cứng cáp hữu lực, nghĩ tới thiếu niên trong sáng như ánh mặt trời, khóe miệng không khỏi hiện lên một tia mỉm cười ấm áp.
Tựa hồ hai tỷ đệ thật sự có cảm ứng tâm linh, nam hài vận một thân hắc huyền y rất nhanh liền chạy ra đón. Nhìn thấy Diệp Mộ Linh, phản ứng đầu tiên đó là nâng khóe miệng, lộ ra một cái mỉm cười sang sảng lại sạch sẽ.

"Tỷ, ngươi đã đến rồi, trong khoảng thời gian này thật nhớ ngươi muốn chết."

Dễ dàng làm cho người ta bỏ qua là dung mạo nam hài, cũng không phải vì không đủ tuấn mỹ mà là do một thân hào quang quá mức chói lóa của nam hài làm cho người ta cảm thấy tâm đều ấm lên.

Diệp Mộ Linh kéo tay hắn, hỏi hắn công khóa rồi cùng nhau vào trong tiền thính. Không biết có phải vì trong nhà bảo hộ rất tốt hay không, hay là do nam hài tử trưởng thành trễ hơn so với nữ hài tử, Diệp Mộ Thành đoan đoan chính chính trưởng thành thành một thiếu niên đơn giản ấm áp như ánh mặt trời. Tuy rằng văn võ kiêm tu (học cả văn lẫn võ), nhưng lại không nhìn được lòng người hiểm ác, thường hay bị vẻ bề ngoài lừa gạt. Điều này cũng là lý do nàng thường xuyên mơ thấy một kiếm trí mạng kia, khó lòng yên giấc.

Trong sân Triệu di nương có một nam hài mắt hình tam giác nổi giận đùng đùng uống trà, vẻ mặt phẫn hận, một bộ dáng nhị đại gia nói,

"Nương, ngươi mau nói cho ta biết nên làm cái gì bây giờ a?"

"Đừng nóng vội, đừng nóng vội, nương nghĩ biện pháp cho ngươi ... ..."

"Ngươi có thể nghĩ ra cái biện pháp gì dễ làm a, còn không bằng ta tự mình nghĩ đâu, vốn ngươi đã thấp hơn Đường thị một đầu, tương lai ta còn muốn bị cái xú tiểu tử kia đè nặng cả đời ."

Triệu di nương bị tức đến mặt đỏ lên, mà nam hài mắt kia tam giác chính là bảo bối nhi tử của nàng, Diệp Triển Bằng. Diệp Triển Bằng nhìn bộ dáng ngực to ngốc nghếch của Triệu di nương không khỏi cảm thán, vì sao hắn thông minh lại có cái mẫu thân ngu xuẩn như vậy.... Diệp Triển Bằng bất đắc dĩ lắc đầu rời đi. (Thêm một đứa tự kỷ cuồng, ta cảm thấy thành tựu lớn nhất của Trấn Viễn Hầu là sinh được hai đứa con vô cùng cực phẩm xuẩn nhưng thích làm tàng DMD và DTB. Gia môn bất hạnh a.)

Triệu di nương chính là còn đang hờn dỗi thì thấy một thanh phi đao phá cửa sổ bay vào, chặt chẽ ghim trên bàn tròn làm Triệu di nương ngốc nghếch kinh hãi té từ trên ghế xuống đất, chờ cho dịu một lát, nàng mang theo sắc mặt trắng như màu tóc đứng lên nhổ phi tiêu kia xuống, thật cẩn thận lật xem tờ giấy được cột trên phi tiêu. Trong tờ giấy viết: Nếu muốn cho nhi tử của ngươi kế thừa tước vị liền ấn theo lời ta nói mà làm......

Triệu di nương vừa sợ lại nghi hoặc xem xong trang giấy, lời ghi bên trong gợi lên nồng đậm oán hận, ghen tị cùng tham lam không chút nào che dấu trong mắt nàng, bàn tay nắm lấy trang giấy không khỏi chặt hơn như đang luyến tiếc đứa nhỏ, chỉ cần kế hoạch lần này thành công, như vậy ngày tốt lành của nàng cùng Bằng nhi liền tới ....

Bên kia, Quất Cầm vụng trộm đi tới sân của Lưu di nương, nhìn đình viện rách nát trong lòng không khỏi thầm than thật sự thời cơ tốt. Nhẹ nhàng mở cửa phòng Lưu di nương làm lộ ra một tia khe hở, không đợi người ở bên trong nói chuyện liền rất nhanh lắc mình đi vào, nháy mắt đóng cửa, cúi đầu lộ ra mỉm cười nhìn một bóng dáng cách đó không xa. Nguyên lai, Quất Cầm vẫn bị Diệp Mộ Linh an bài bên ngoài viện, căn bản không thể tiếp cận nàng, càng miễn bàn đến việc có thể lấy được tín nhiệm của nàng, cho nên chủ nhân liền cải biến sách lược....

Bóng dáng đi theo nàng đúng là Ngân Châu, tiểu nha đầu kia ỷ vào chính mình có chút võ công trụ cột liền có chút đại ý, cũng không có nghĩ là chính mình muốn dẫn nàng đến tận đây. Xem ra, kế hoạch của chủ nhân đã muốn thành công! Lưu di nương ngồi trong phòng vừa thấy một nha hoàn xa lạ dám tùy ý tiến vào phòng mình, đang muốn giận dữ đã thấy nha hoàn kia kính cẩn quỳ xuống, nhẹ giọng nói.

"Phu nhân chớ gấp, nô tỳ là tới tìm phu nhân làm nơi nương tựa ."

Lưu di nương thấy vậy lại gặp Tiễn ma ma ở bên cạnh đang nháy mắt ra dấu liền thu liễm dục vọng muốn bạo phát tính tình. Ngân Châu thấy trong phòng không có gì dị thường không khỏi nghĩ đến Quất Cầm là người của Lưu di nương, liền trở về bẩm báo.

Mà Quất Cầm đang ở trước mặt Lưu di nương lấy lòng nói:

"Phu nhân, nô tỳ là nha hoàn bên ngoài viện của đại tiểu thư, trước đó vài ngày nô tỳ ở trên đường bán mình táng phụ, trùng hợp thay đại tiểu thư chặn ngựa điên, đại tiểu thư hảo tâm đem nô tỳ mang về, nô tỳ vốn cảm động đến rơi nước mắt, khả đại tiểu thư căn bản lại không tín nhiệm nô tỳ, mặc dù nô tỳ buông tha tánh mạng chính mình lại vẫn không nhập được vào mắt tiểu thư, nô tỳ bất đắc dĩ nghĩ muốn tìm một chủ tử có tiền đồ, liền đến tìm phu nhân làm nơi nương tựa."

Một câu kêu phu nhân làm Lưu di nương hỉ thượng đuôi lông mày, không khỏi ôn hòa rất nhiều,

"Ngươi như thế nào lại cho rằng ta sẽ có tiền đồ? Mặt của ta ...."

Nói xong còn lấy tay nhẹ nhàng xoa khuôn mặt u ám của chính mình, một vết sẹo dài đến một tấc hiện ra vô cùng rõ ràng. Bởi vậy, trong mắt của nàng hiện lên một tia oán hận ngoan độc. Đường Hân, ngươi hủy đi dung mạo của ta, nhưng ta sẽ không từ bỏ ý đồ ! Nguyên lai lúc Lưu di nương bị giam lại không được trị liệu, vết thương do roi Đường thị đánh không được chữa trị tốt đã để lại sẹo.

"Phu nhân, người không cần vì thế mà lo lắng, tổ thượng nhà nô tỳ học y, bí phương thuốc bôi này là tổ tiên lưu lại, không những có thể trừ đi vết sẹo mà còn có thể làm cho dung nhan nữ tử càng thêm xinh đẹp."

Quất Cầm từ trong lòng lấy ra một cái hộp thuốc tinh xảo, hai tay dâng lên cho Lưu di nương.

"Lời này là thật sao? Thuốc này thực sự hiệu quả như thế?"

Lưu di nương kích động kéo tay Quất Cầm.

"Phu nhân yên tâm, nếu như không giống lời nô tỳ nói, nô tỳ cam nguyện bị phạt."

"Hảo hảo hảo, thật sự là cái nha đầu có tâm, ngươi yên tâm, ta đoạt được sủng ái của lão gia tất nhiên sẽ không quên công lao của ngươi, ngươi ngày thường nếu có chút gì khó xử cứ việc tới tìm ta là được."

Lưu di nương thiện lương vỗ vỗ tay Quất Cầm.

"Phu nhân, ngươi nguyện ý tin tưởng nô tỳ liền hảo, nô tỳ nhất định vì phu nhân vượt lửa qua sông cũng không chối từ."

=====  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net