Truyen30h.Net

ĐÍCH NỮ TÂM KẾ ( Trọng sinh, Ngôn tình)

Chương 5: Tâm tư

BiXXn4

          Khi ánh bình minh chiếu vào tiền viện chủ mẫu cũng là lúc Đường thị ngồi ngay ngắn ở chủ vị, váy áo mang sắc tím phù dung của hoa mẫu đơn làm thân hình của Đường thị thêm linh lung, trên bàn tay nõn nà đeo một chiếc vòng bằng bạch ngọc thượng đẳng, trên mặt trang điểm tương đối dày, rõ nét, càng hiển thị ra uy nghiêm, nàng cùng Diệp Mộ Linh đều có một đôi mắt phượng hẹp dài , nhưng không ẩn chứa đàng hoàng cùng chắc chắc như Diệp Mộ Linh, đầu vấn phượng tấn tinh xảo (mình cũng không biết loại búi tóc này, ai biết thì nhớ nói cho mình với), cài trâm vàng tinh tế, khí thế cường đại làm cho người khác không thể không cúi đầu xưng thần. Ngồi bên dưới là ba vị di nương, dáng người đầy đặn là Triệu thị, sinh được một nhi tử, cũng là kẻ mưu toan muốn trở thành Trấn Viễn Hầu, Diệp Triển Bằng. Tiếp đó là Lưu thị, giỏi nhất giả vờ yếu ớt, còn có bảo bối nữ nhi Diệp Mộng Dao giỏi nhất giả trang đơn thuần của nàng. Vị cuối cùng vận một thân quần áo thanh lịch, tướng mạo thường thường đó là Khâu thị, sinh một nữ nhi cùng tuổi với Diệp Mộng Dao. Thấy mọi người đã đến đông đủ, Đường thị xuất ra uy nghiêm chủ mẫu.

          "Hôm nay gọi các ngươi đến là vì thời tiết đã sang hạ, vật liệu may mặc bằng sa tanh trong phủ đều được trình lên đây, theo quy cũ sẽ phân phát cho các vị tiểu thư cùng các di nương, Lưu ma ma, cho bọn nha hoàn trình lên đây đi."

            Mười nha hoàn quần áo chỉnh tề nối đuôi nhau mà vào, trên tay mỗi người đều cầm một cái khay tinh xảo, bên trên đều đặt chỉnh tề ba bốn loại vải. Diệp Mộng Dao thấy mấy xấp vải ở hai khay đầu, trong mắt không khỏi toát ra tham lam.

            Mà một màn này vừa vặn dừng lại trong mắt Diệp Mộ Linh đang âm thầm quan sát, Diệp Mộ Linh không khỏi cúi đầu cười châm chọc: Muốn sao? Ha ha, bất cứ thứ gì ngươi muốn cũng đừng hòng có được, kiếp trước ngươi lợi dụng ta để nhận hết vinh sủng trong phủ, hiện tại nếu ta không giúp ngươi, nhìn xem ngươi sẽ như thế nào.

             Diệp Mộ Linh thản nhiên tiêu sái tiến lên, làm ra vẻ như rất thích mấy loại vải ở khay thứ nhất, khóe mắt cũng thoáng nhìn qua Diệp Mộng Dao đang lo lắng cắn chặt môi mình, hai bàn tay nhỏ bé không ngừng giày vò chiếc khăn trong tay, sợ Diệp Mộ Linh mở miệng muốn lấy loại vải nàng nhìn trúng. Diệp Mộ Linh nhìn hai lần liền mở miệng nói:

             "Các vị di nương sao lại câu thúc như thế, làm cho hai vị muội muội cũng không dám tiến lên, đều là người trong nhà, cần gì phải chú trọng nhiều quy củ như vậy." Sau khi nói xong còn nghịch ngợm quay đầu nhìn Đường thị nói: "Nguời nói phải không, nương."

               Trong tâm, Lưu thị âm thầm phỉ nhổ: Ngươi là đại tiểu thư con chính thất, ngươi tất nhiên không cần giữ quy củ, còn chúng ta mà để cho nương ngươi bắt được một chút nhược điểm thì không phải tự rước lấy trách phạt sao -- Đường thị từ ái nhìn nữ nhi, gật gật đầu, "Đều đi xem đi, đừng có đứng bên cạnh nhìn không như vậy , ta xem cũng không thấy thoải mái."

                Triệu di nương vui mừng tiến lên xem xét vải, Khâu di nương mang theo nữ nhi bình tĩnh tiêu sái đến xem loại vải bình thường, mà Lưu thị cùng Diệp Mộng Dao lại tiến lên vây quanh Diệp Mộ Linh, Lưu thị thân thiết xoa tay Diệp Mộ Linh : "Ai nha, đại tiểu thư đều đã trổ mã, càng lớn càng xinh đẹp ra, đúng là hài tử do phu nhân sinh, không giống Mộng Dao, so sánh như thế nào cũng kém xa."

               Đường thị tức giận nhíu nhíu mày, vừa định phát tác thì nữ nhi lại hướng nàng nháy mắt ra dấu, nàng đành phải thôi, nhưng lại đem việc này nhớ kỹ, ả Lưu thị hạ lưu bại hoại kia cư nhiên dám sờ tay Linh nhi, còn dám đem một cái thứ nữ nho nhỏ so sánh với đại tiểu thư đường đường là con của chính thất, xem ra gần đây thật sự rất dung túng nàng. Diệp Mộ Linh dùng bàn tay bị Lưu thị xoa lật xem mấy xấp vải dệt khác, Diệp Mộng Dao đột nhiên lôi kéo tay áo Diệp Mộ Linh, chớp chớp đôi mắt to thiên chân vô tà, đối nàng nói:

             "Tỷ tỷ thật xinh đẹp, giống tiên nữ trên trời vậy, nha, xiêm y của tỷ tỷ thật mát mẻ, thật thoải mái a, nếu Mộng Dao có thể có một bộ xiêm y như vậy liền cảm thấy mỹ mãn." Nói xong còn để lộ ra ngoài sự hâm mộ cùng khát vọng đơn thuần.

               Diệp Mộ Linh cố nén ghê tởm trong lòng, giữ lấy tay nhỏ bé của nàng ta, làm cho nàng ta sờ sờ lên mấy xấp vải trên hai cái khay trong tay nha hoàn, ra vẻ từ ái nói: "Sờ thử xem, có phải cũng mát mẻ không."

                Diệp Mộng Dao vui mừng gật gật đầu "Đúng nha, hơn nữa còn rất mềm mại a, khó trách làn da tỷ tỷ tốt như vậy." Diệp Mộ Linh lại nhìn mấy xấp vải trước mặt nàng, vẫn như cũ là loại vải tốt nhất, tuy là so với băng ti (mình cũng không biết đây là loại vải gì nên để nguyên văn) kém chút, nhưng băng ti dù sao cũng là loại vải chỉ có thể ngộ không thể cầu, làm sao có thể dễ dàng có được, mấy xấp vải này màu sắc cũng phá lệ xinh đẹp, có loại vải bên trên lấp lánh thủy quang, còn có mấy xấp vải thêu tơ vàng cùng chỉ bạc trên mặt, đồng dạng đều vô cùng xa xỉ. Nhưng mấy xấp vải phía sau thì kém hơn rất nhiều, toàn là loại vải bình thường có chất lượng tốt nhất, mấy điếm kinh doanh vải vóc bình thường đều có bán, bất quá giá cả sang quý hơn chút thôi. Diệp Mộ Linh nhìn thấy bộ dáng hứng thú đến mệt mỏi của nàng liền tinh tế dò hỏi:

             "Dao nhi muội muội dường như rất thích mấy xấp vải băng ti và thiên tàm ti kia a"

                Diệp Mộng Dao nghĩ đến chính mình giả trang đơn thuần đáng yêu có tác dụng không khỏi cười đến ngọt ngào. Đôi mắt vốn tròn to cũng cười híp lại thành hai đường chỉ, nhưng lại không quên làm bộ như thật cẩn thận nói: "Đúng vậy, tỷ tỷ, muội có thể xa xa nhìn xem không."

             Diệp Mộ Linh cười cười ôn hòa, "Đương nhiên có thể a, đồ tốt đương nhiên mọi người đều thích a."

            Nhất thời Diệp Mộng Dao vui tới mức đuôi lông mày đều dựng lên, nhưng không ngờ, Diệp Mộ Linh trong nháy mắt lại hắt một bồn nước lạnh vào mặt nàng, "Nguyên lai muội muội cũng thích, chờ có cơ hội tỷ tỷ nhất định sẽ nói mẫu thân thu xếp cho muội muội nhìn xem, muội muội đã chọn được xấp vải nào rồi, muội muội cũng nên may thêm cho vài bộ y phục mới."

           Mặt Diệp Mộng Dao nhất thời cứng lại: Cái gì? Mấy xấp vải này cư nhiên không đưa cho nàng! Nàng vừa rồi diễn trò lâu như vậy chẳng phải uổng phí hoàn toàn sao --

            Đã vậy còn muốn chờ có cơ hội? Kia là muốn chờ tới ngày nào tháng nào năm nào a, cái này rõ ràng là đang cùng nàng đánh thái cực (đánh trống lảng, đẩy vấn đề đi khỏi vòng thảo luận) --

            Diệp Mộ Linh như thế nào lại không giống như nương đã hình dung a, không phải nói nàng ta tính tình lạnh nhạt, đối với vấn đề chi phí ăn mặc không có hứng thú sao? Mà Lưu thị vốn đang đứng một bên cực kỳ tự hào nhìn nữ nhi của mình, cũng giống như ăn phải ruồi bọ, sắc mặt dị thường phức tạp lại mang theo dò xét nhìn Diệp Mộ Linh, đại tiểu thư, nữ nhi của chính thất Đường thị như thế nào lại không giống dĩ vãng dễ lừa gạt? Đây hẳn là do Đường thị ở sau lưng bày mưu tính kế đi --

              Nhưng mục đích là gì đâu - chẳng lẽ muốn cảnh cáo các nàng phải an phận thủ thường? Cuối cùng, ba vị di nương đều chỉ phải chọn mấy xấp vải bình thường có chút tốt, hai vị thứ xuất tiểu thư đều được một xấp gấm tứ xuyên nhan sắc tươi sáng cùng mấy xấp sa y, di nương rốt cuộc vẫn là nửa nô tài, cũng không như thứ xuất tiểu thư được coi là chủ tử đứng đắn.

             Mấy vị tiểu thư, di nương được phân vải xong liền tự động quay về viện chính mình. Diệp Mộ Linh thật sâu nhìn Lưu thị cùng Diệp Mộng Dao, hai người kia thật ra cũng có chút tâm kế, Lưu thị có thể ở dưới tầm mắt của mẫu thân tiêu dao lâu như vậy nhất định phải có chút năng lực, mà Triệu thị chắc chắn không đần độn như vẻ ngoài của mình, còn có Khâu di nương luôn thần bí rốt cuộc là có bí mật gì? Xem ra đại viện Hầu phủ không tĩnh lặng như vẻ ngoài của nó --

            Mặc dù lúc mọi chuyện xảy ra còn cách một khoảng thời gian, nhưng nàng vẫn muốn sớm an bài mọi thứ thật hoàn hảo -- Diệp Mộng Dao trở lại Ngọc Bích viện, tức giận ném mấy món điểm tâm tinh xảo trên bàn xuống đất: "Nương, không phải ngươi nói tiện nhân kia dễ đắn đo sao, như thế nào mà cả ngày hôm nay ta ăn nói khép nép lâu như vậy, nàng thế nhưng ngay cả một xấp vải cũng không chịu cho ta!"

           Nói đến đây, cặp mắt to thơ ngây kia lộ ra nồng đậm ghen tị, dựa vào cái gì nàng giả trang khéo léo lại không chiếm được yêu thích của phụ thân, dựa vào cái gì chi phí ăn mặc của nàng thấp hơn không chỉ một phần so với nàng ta!

Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=327616

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net