Truyen30h.Net

Dich Quyen 5 Xuyen Nhanh Nu Phu Binh Tinh Chut Do Lieu Lieu

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh


Chương 9 (1229):

Đường Quả thấy người ta đi về phía mình thì không định đi nữa, cô đứng yên ở chỗ cũ chờ anh ấy đi đến trước mặt mình.

"Chào tiểu thư xinh đẹp."

Đường Quả cười híp mắt, cô chào lại, "Chào anh đẹp trai, anh có chuyện gì sao? Nếu như anh muốn xin số điện thoại thì tôi từ chối."

"Cô thật là thông minh, tôi quả thật đang định lúc kết thúc cuộc nói chuyện này sẽ xin số điện thoại của cô." Người đàn ông nói, "Chẳng qua, nghe cô nói vậy thì hẳn là không định cho tôi rồi."

"Tôi không thích để lộ số điện thoại với một người xa lạ."

"Cô quả thật là rất có ý thức phòng bị, cô làm vậy là đúng rồi." Người đàn ông nói, "Nhưng tôi không phải kẻ xấu đâu."

"Kẻ xấu sẽ không bao giờ nói mình là kẻ xấu," Đường Quả nói, "Vậy thì anh đẹp trai, anh tìm tôi có chuyện gì? "

Người đàn ông đưa mắt nhìn dòng xe qua lại hai bên, anh hỏi, "Cô gái, cô có quan điểm như thế nào về một kiếp người?"

"Anh đẹp trai, anh đây là muốn cùng tôi nghiên cứu thảo luận nhân sinh, muốn tìm hiểu tam quan*, sau đó lại tiến thêm một bước sao?" Đường Quả tỏ vẻ hiếu kỳ hỏi.

*Tam quan (三观) thường dùng để nói về cách mà một người nhìn, đánh giá về các sự vật, sự việc trong thế giới. Tam quan được cấu thành từ 3 yếu tố gồm:

Thế giới quan hay Vũ trụ quan, Nhân sinh quan và Giá trị quan.

Người đàn ông cười, anh không trả lời câu hỏi mà nói, "Cô gái, cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Câu hỏi này của anh quá chung chung rồi, tôi không có cách nào trả lời. Anh muốn hỏi quan điểm về mặt nào trong cuộc sống?"

Người đàn ông cười một lát, anh quay đầu nghiêm túc nói với Đường Quả, "Đương nhiên là sinh lão bệnh tử, an toàn của bản thân rồi."

Hệ thống: Cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Đường Quả: Cô cũng thấy như vậy.

"Sinh lão bệnh tử thuận theo tự nhiên, còn về an toàn của bản thân, cố hết sức mình, nghe theo số trời."

Người đàn ông cười nhẹ, "Tâm thái của cô thật là lạc quan, thế nhưng trong cuộc sống luôn sẽ có rất nhiều chuyện mà chúng ta không thể đoán trước. Không có ai có thể thuận buồm xuôi gió cả đời. Rất nhiều người có khả năng vì gặp phải chuyện ngoài ý muốn mà cuộc sống bình an hạnh phúc bị phá vỡ. Đặc biệt là những người bình thường, lúc mà chuyện đó đến, bọn họ mới phát hiện ra mình không thể khống chế được vận mệnh của mình, đồng thời bởi vì một vài mục đích nhất định, bọn họ lại không thể không dùng hết tất cả dũng khí của mình để chống lại vận mệnh, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng."

Hệ thống: [...]

Đường Quả: "..."

"Cô gái, cô có nhìn thấy chiếc xe cấp cứu vội vã tiến vào bệnh viện ở đối diện lúc nãy không?" Người đàn ông đột nhiên hỏi.

Đường Quả không bỏ qua chuyện này, cô gật gật đầu, "Nhìn thấy rồi, chuyện đó có quan hệ gì với chủ đề nói chuyện của chúng ta sao?"

"Đương nhiên là có," người đàn ông tiếp tục nói, ánh mắt liếc về bệnh viện ở đối diện, lúc đó có một chiếc xe cấp cứu nữa đi vào, những nhân viên điều dưỡng vội vã chạy ra, cẩn thận nâng người bị thương xuống, bên cạnh người bị thương còn có một người phụ nữ đang khóc nữa, "Đó chính là việc ngoài ý muốn không thể đoán trước trong cuộc đời."

"Cô gái, cô nhìn thấy những người mặt ủ mày ê đứng ở cổng bệnh viện không?"

Đường Quả chỉ gật đầu, "Bọn họ làm sao?"

"Bọn họ cũng gặp phải rất nhiều chuyện ngoài ý muốn không thể đoán trước được, ví dụ như người trong nhà vốn đang rất khỏe mạnh đột nhiên mắc bệnh nặng, cũng có thể là xuất hiện sự cố gì đó. Tất cả những chuyện này đều là thứ mà bọn họ không thể gánh vác được. Gánh nặng như thế này, cho dù đè lên trên người khiến bọn họ không thể thở ra hơi, nhưng bọn họ không thể không gánh vác, còn phải đi tiếp nữa. Vừa chua xót lại bất đắc dĩ."

"Cho nên anh đẹp trai à, anh muốn nói chuyện gì?"

Người đàn ông bừng tỉnh, anh mở cặp công văn ra, "Cô gái, chắc hẳn là cô cũng đã ngộ ra được những chuyện trong cuộc đời rồi, cũng hiểu được rằng những chuyện ngoài ý muốn là không thể tránh được. Vậy thì," người đàn ông lấy ra một quyển sổ, "Cô gái, vì cuộc sống của mình, cô hay mua 1 phần bảo hiểm đi."

=====

Chương 10 (1230):

"Có một phần bảo hiểm phòng ngừa mọi chuyện ngoài ý muốn, nếu tương lai xảy ra chuyện gì thì sẽ có người đến giúp cô gánh vác mọi chuyện, đi với cô cả một đời. Có nó rồi thì cô cũng không cần phải lo lắng rằng trong cuộc sống sẽ gặp phải bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn." Người đàn ông nói vô cùng nghiêm túc.

Hệ thống: Phốc~

Đường Quả: Ách.

Nói lâu như vậy, hóa ra là đến bán bảo hiểm.

Đường Quả không nói gì nữa, cô nhìn thẳng vào người đàn ông, nói ra một câu, "Anh đẹp trai, lời mà anh nói thật sự khiến tôi động lòng đấy."

"Vậy thì cô sẽ mua một phần chứ? Ở đây có rất nhiều gói bảo hiểm, cho cô tùy ý chọn lựa, bảo đảm sẽ có một loại thích hợp với cô."

Đường Quả tiếp tục nói, "Tuy rằng lời anh nói làm tôi động lòng, nhưng tôi có lòng mà không có sức."

"Sao vậy?"

"Không có tiền mua." Đường Quả tha thiết mong chờ nhìn người đàn ông, "Tôi thật sự không có tiền, nhưng tôi vô cùng động lòng. Anh đẹp trai, tôi thấy là chúng ta nói chuyện cũng khá hợp nhau, thực lòng tôi rất muốn mua bảo hiểm của anh. Nếu như anh không để bụng, xem tôi là bạn bè thì cho tôi mượn chút tiền đi."

Hệ thống: Mặt dày như vậy là học từ nhà của Lưu Xuân Nguyệt sao?

Người đàn ông nào đó: "..." Cho cô ấy mượn tiền mua bảo hiểm???

Anh nhìn Đường Quả chăm chú, nhìn cũng có vẻ đẹp, nhưng cô cũng không thể vì bản thân mình xinh đẹp mà dùng sắc hành hung người khác được đúng không?

Dạo gần đây, anh thường nghe cấp dưới của mình phản ánh lại rằng việc bán bảo hiểm càng ngày càng khó làm, cạnh tranh cũng càng ngày càng khốc liệt. Vậy nên anh định tự mình ra trận, bán vài đơn xem thử khó thế nào, thuận tiện tìm hiểu thêm về nhu cầu của khách hàng luôn.

Chỉ trong một buổi sáng, anh đã bán được ba bốn đơn rồi, cũng không cảm thấy khó khăn gì. Vậy nên nhất định là do những người phía dưới ham ăn lười biếng, mới nói khó làm.

Chẳng qua, đơn cuối cùng lại gặp phải tình huống như thế này, cũng là chuyện mà anh chưa có dự liệu trước.

Anh cũng là lần đầu tiên nghe có người nói là động lòng rồi, nhưng không có tiền, không biết anh có thể cho cô mượn tiền mua không.

"Rất khó xử sao?" Đường Quả hỏi, trong lòng nhịn không được mà cười.

Người đàn ông liếc nhìn cô, "Cô gái, thật ra thì chúng ta cũng không thân thiết gì, có phải hay không? Loại chuyện mượn tiền này dù gì cũng phải là người vô cùng thân thiết, chứ không phải là loại vừa mới gặp mặt, nói hai câu đã cho mượn đâu. Bây giờ chúng ta còn chưa biết tên của đối phương nữa, giữa hai người tốt nhất đừng nên xảy ra loại chuyện mượn tiền qua lại này."

"Anh nói đúng lắm." Đường Quả cũng tự cho là đúng, "Vậy chúng ta làm quen một chút đi, đợi thân rồi thì tôi sẽ lại mượn tiền của anh."

Người đàn ông nào đó: "..." Thao tác này cũng có thể sao?

"Nguyên Sóc." Nhưng miệng của anh thì lại rất thành thật, nói tên của mình ra. Không biết có phải là bình thường quá thuận tay hay không, anh trực tiếp lấy ra một tấm danh thiếp mạ vàng đưa cho cô, "Đây là danh thiếp của tôi..." Lúc làm hành động này, Nguyên Sóc đơ người trong nháy mắt, nhưng bây giờ anh đã lấy ra rồi, cũng không thể lấy về lại.

Đường Quả cầm lấy danh thiếp, thuận miệng nói, "Đường Quả."

Cô liếc nhìn tấm danh thiếp một cái, sau đó nói chuyện với hệ thống: "Hóa ra là Tổng Giám đốc của công ty bảo hiểm, bây giờ hành nghề bảo hiểm khó khăn đến vậy sao? Tổng Giám đốc cũng phải tự mình ra trận hả? Người đẹp trai, tài ăn nói cũng không tệ. Nếu đổi lại là người khác thì nói không chừng anh ấy đã thành công rồi."

"Tổng Giám đốc Nguyên thật đúng là một người kính nghiệp." Đường Quả cất danh thiếp vào trong túi, cô cười híp mắt, lấy điện thoại di động ra nhá máy cho đối phương, "Tổng Giám đốc Nguyên, sau này nhớ thường xuyên liên hệ nhé, đợi khi chúng ta thân nhau, trở thành bạn bè, anh có thể cho tôi mượn tiền mua bảo hiểm rồi."

Nguyên Sóc: "..." Có phải là anh không nên tới tìm cô không?

Ngón tay của anh vô cùng thành thật, lấy điện thoại ra, lưu số điện thoại của cô vào máy.

"Tổng Giám đốc Nguyên, tôi còn có việc bận, lần sau gặp lại nhé. Anh nhớ thường xuyên liên hệ, sớm trở thành bạn bè."

Nguyên Sóc: Sau đó lại cho cô mượn tiền để mua bảo hiểm sao? Vậy thì anh lỗ to rồi.

=====

Hôm nay đăng đủ 4 chương rồi nè.

Anh nhà đã lên sàn rồi nhé.

Khảo sát nho nhỏ, trong thế giới này và thế giới sau, Đường Quả sẽ gọi anh nhà lần lượt là Sóc ca (朔哥) và Hào ca (爻哥), các bạn thích để vậy luôn hay đổi thành Anh Sóc và Anh Hào nhỉ??

Cá nhân mình thích để là Sóc ca và Hào ca hơn, khá dễ nghe, hơn nữa giống như cách gọi người iu ấy ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net