Truyen30h.Net

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu Liễu

Chương 1253-1254: Con gái kẻ coi tiền như rác (33-34)

pthao200620

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh


Chương 33 (1253):

[Vậy nên, trên thực tế thì ông ta chỉ hỗ trợ kinh tế cho bố ký chủ đại đại một năm], hệ thống cũng biết phần kịch bản phía sau, [Hơn chục năm sau thì bố của cô vẫn luôn trợ cấp cho nhà bọn hắn.]

Bao gồm cả việc vợ chồng Đường Lập Bình tìm việc ở thành phố, cho Đường Chí Minh chuyển đến trường Đường Quả học. Sau đó nữa, bất kể nhà bọn hắn làm chuyện gì thì đều có Đường Lập Đức giúp đỡ cả.

Dù cho nhà bọn hắn có làm chuyện quá mức thế nào, Đường Lập Đức vẫn không hề thấy bọn hắn quá đáng.

Từ đầu đến cuối, ông vẫn luôn nhớ rằng Đường Lập Bình là anh ruột của ông, hỗ trợ kinh tế để ông lên đại học.

[Vậy ký chủ, vậy mẹ cô thì sao, sao tôi cảm thấy bà ta và bố cô không khác biệt mấy.]

Đường Quả chùi khóe miệng rồi mới nói với hệ thống, "Ông ngoại mất sớm, bà ngoại có tổng cộng ba đứa con, Tống Trân Thu, mẹ ta, Tống Thiên Lăng. Ba người bọn họ đều do bà ngoại ta nuôi lớn, bốn người nương tựa vào nhau mà sống. Mẹ ta vẫn luôn xem trọng tình cảm gia đình, dù rằng bà không phải là đứa con gái mà bà ngoại thích nhất. Cuối cùng bà có thể lên đại học thực ra không phải do bà ngoại thiên vị gì bà, mà là do thành tích của bà quá tốt, trong tình huống của năm đó mà vẫn có thể đậu đại học."

"Nhưng bà lại nhớ chuyện này cả đời, hơn nữa bà ngoại ta lại thường xuyên nói bên tai bà rằng, nếu không phải dì cả của ta từ bỏ việc học, lấy chồng sớm thì sao bà có cơ hội chứ.

[Chuyện này rõ ràng là lừa gạt về đạo đức, hơn nữa trong những năm này, nhà của cô cũng giúp nhà mẹ đẻ của bà ấy không ít, cũng xem như hoàn thành nghĩa vụ, cũng báo đáp ân tình rồi.]

"Vậy thì có biện pháp gì chứ, đa số người đều cảm thấy loại ân tình thế này có trả mãi cũng không hết được. Bây giờ hai người bọn họ đều vì lo lắng cho nhà người khác mà làm những chuyện vượt quá khả năng. Đợi đó mà xem, sau này sẽ còn có những chuyện kỳ lạ xảy ra nữa."

Đường Quả không hề cho rằng hai người coi tiền như rác này sẽ dừng tay lại.

Tuy rằng theo như kịch bản gốc thì nhà cô sẽ không đến mức phải trắng tay, thế nhưng cả khoảng thời gian sau đó Đường Lập Đức và Tống Tĩnh Hoa cứ trợ cấp cho nhà người khác mãi.

Đặc biệt là sau khi nguyên chủ chết, bọn họ càng không muốn mất đi những thân tình này, còn điên cuồng hơn lúc trước nữa.

Bọn họ yêu thương con cái của anh chị em như con của chính mình. Đương nhiên, cuối cùng tuổi già thê lương, nếu không phải bọn họ còn có một căn nhà thì có lẽ rơi vào cảnh không người chôn cất.

Hệ thống xem kịch bản gốc một lần, cũng than thở một hơi.

Buổi chiều tan làm, Đường Quả lại ở chỗ cũ đợi Nguyên Sóc.

"Hôm nay chúng ta đổi chỗ ăn đi."

Nguyên Sóc hơi kinh ngac, "Không về nhà ngay mà còn ăn ở bên ngoài?"

"Đúng thế, trong nhà ngày nào cũng phải ăn chay, tôi chịu không nổi."

Nguyên Sóc nghe ra được hàm ý khác, "Nhà cô lại có chuyện rồi?"

Những chuyện này anh không quan tâm nhiều, cả ngày chỉ để ý đến chuyện nhà người ta, nếu không phải kẻ nhìn trộm thì chính là biến thái.

"Vốn dĩ nhà tôi cũng có hơn trăm vạn tiền tiết kiệm. Anh họ của tôi bị tai nạn xe, có lẽ là do bố mẹ tôi cảm thấy áy náy nên đã trả tiền thuốc men, trong lúc đó không biết đã cho thêm bao nhiêu tiền nữa, cuối cùng lại cho bọn họ mượn thêm 50 vạn."

Đường Quả nói đến đây thì nhìn thấy dáng vẻ không thể tưởng tượng nổi của Nguyên Sóc, cô nghĩ thầm, chuyện kinh ngạc hơn còn ở phía sau cơ, "Lúc trước tôi từng nói, mấy hôm trước bà ngoại của tôi đến tìm mẹ tôi mượn tiền để giúp cậu út mua nhà trong thành phố. Tiền trong nhà đều bị mẹ tôi cho mượn hết rồi, thậm chí còn xin ứng trước một tháng tiền lương nữa."

"Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày mẹ tôi đều nấu đồ chay, không thấy được mấy món có dầu. Buổi trưa thì không nói làm gì, buổi sáng thì nấu mì chay, mỗi ngày đều ăn như thế. Ai chịu được cơ chứ, tôi có giảm cân đâu."

"Bây giờ nhà của bác cả có chuyện rồi, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa."

=====

Truyện được đăng tại w/a..t//t/p..ad\\ pthao200620, nếu bạn đang đọc ở nơi khác, vui lòng đến đọc ở w\\a//t..t/p ad// pthao200620 để ủng hộ nhóm dịch. Cảm ơn các bạn ~~

=====

Chương 34 (1254):

Nguyên Sóc theo bản năng nhìn dáng người của Đường Quả, thanh mảnh vừa phải, quả thực là không cần phải giảm cân. Dáng vẻ thế này rất đẹp, nếu như gầy quá thì không còn đẹp nữa.

"Bố mẹ của cô chưa từng nghĩ đến cuộc sống của bản thân, bởi vì giúp đỡ người khác mà không giữ lại chút tiền ăn uống nào sao?" Nguyên Sóc không dám tin những chuyện này.

Đường Quả lắc lắc đầu, "Bọn họ chỉ để ý đến tình nghĩa giữa người thân với nhau thôi, mỗi lần tôi khuyên thì đều nói tôi không có lương tâm. Giờ tôi cũng không khuyên nữa, bọn họ muốn giúp đỡ về tiền bạc cho ai thì cứ giúp đi, dù gì cũng là tiền của bọn họ."

Giờ thứ cô đợi là hai người bọn họ trắng tay, đợi những ngày tháng mà không ai muốn giúp đỡ bọn họ. Cô cực kỳ muốn cho bọn họ trải nghiệm một chút cảm giác tuyệt vọng mà không có ai giúp đỡ.

Bản thân đã từng hết lòng hết dạ giúp đỡ người ta, nhưng lúc bọn họ đến bước đường cùng người ta lại không thèm quan tâm không thèm giúp đỡ.

Chỉ cần nghĩ thôi Đường Quả đã cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Nguyên Sóc phát hiện Đường Quả đang nói thì đột nhiên cười lên.

Anh quả thật không thể nào hiểu nổi, cô có một cặp bố mẹ cứ coi tiền như rác như vậy mà còn có thể cười được.

Lúc Đường Quả đưa anh đến một quán ăn có phòng ăn khác, Nguyên Sóc nhịn không được mà nói, "Quán này cũng khá ngon, chẳng qua là muốn giành được chỗ của bọn họ thì cũng phải xếp hàng hơn hai tháng, sao cô có thể làm được?"

Bây giờ trong mắt của anh, Đường Quả còn có thêm vài phần thần bí.

Rõ ràng cô chỉ là một cô gái bình thường, vậy mà có thể giành được chỗ trong mấy quán ăn mà anh ưa thích.

Những quán này bắt buộc phải có thẻ khách quý, mới có thể xếp hàng giành chỗ.

Vậy nên, cô lấy được thẻ khách quý từ đâu, còn làm sao để giành được chỗ nữa, những điều này ở trong mắt anh chính là điều không thể hiểu được.

Hệ thống cảm nhận được nghi hoặc của Nguyên Sóc thì chỉ cười mà không nói, thâm tàng công dữ danh*. Có thể giành được chỗ đương nhiên là nhờ bản lĩnh của nó rồi.

*Thâm tàng công dữ danh/[深藏功与名]: một từ vựng Hán ngữ, là triết học Đạo gia, nghĩa gốc là không tiết lộ tài hoa và công danh của mình. Nghĩa bóng là để hình dung những người làm chuyện tốt, nhưng lại che giấu danh tính, không muốn người ta biết mình. (baike)

Ký chủ đại đại thiếu tiền sao?

Thứ mà cô không thiếu nhất là tiền, có thể nói rằng của cải trong không gian hệ thống của cô vượt qua tất cả mọi người trên thế giới này.

Nhưng chỉ cần cô không cần phải dùng những thứ này thì sẽ không động đến.

Nói theo lời của cô là, của cải của cô chính là tất cả mọi thứ mà cô đã trải qua ở tiểu thế giới. Những kinh nghiệm này chính là của cải của cô.

Dựa vào những kinh nghiệm và kiến thức có trong đầu mình, cô có thể tùy ý đi đến khắp mọi nơi, dù chỉ cho cô một thời gian ngắn thì cô cũng sẽ không thiếu tiền.

Đương nhiên, cách để có tiền nhanh nhất vẫn là do ký chủ đại đại đã ném hơn 10 vạn vào thị trường chứng khoán.

Nếu như không có tiền vốn cơ bản, ký chủ đại đại thứ gì cũng biết, tùy ý dạy tài nghệ cho hai bạn nhỏ là có tiền rồi.

Ca hát, nhảy múa, vẽ tranh, biểu diễn các loại nhạc cụ, những thành công trong toán học... Quả là một người toàn năng.

Chỉ cần lấy một thứ như vậy ra thôi cũng có thể sống vô cùng tốt.

Hệ thống không lấy làm kỳ quái với việc Đường Quả biết những thứ này. Cho dù chỉ là một người bình thường, xuyên không qua vô số thế giới, trải qua vài ngàn năm, chỉ cần ở mỗi thế giới đều bằng lòng học thì chắc chắn sẽ có của cải bên mình.

Những của cải này không phải chỉ về những vật ngoài thân.

Hệ thống đột nhiên có hơi ngột ngạt, thực ra ký chủ lợi hại như thế, những yêu cầu của cô đối với hệ thống như nó nhỏ vô cùng.

Giống như nó không có tác dụng gì vậy.

"Mi nghĩ vớ vẩn gì đấy? Thống tử."

Cả hai đã trói buộc với nhau mấy ngàn năm rồi, đương nhiên Đường Quả có thể cảm nhận được việc hệ thống không thích hợp lắm dễ như trở bàn tay.

[Ký chủ, đột nhiên tôi phát hiện ra dù có tôi hay không thì cô cũng có thể sống rất tốt. Tác dụng của tôi với cô mà nói thật sự quá nhỏ rồi.]

"Thống tử, ta có hơi hoài nghi về giới tính của mi đấy, đa sầu đa cảm như vậy, không phải mi là nữ đấy chứ?"

=====

Xem thêm thông báo ở phần bình luận nha mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net