Truyen30h.Net

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu Liễu

Chương 1259-1260: Con gái kẻ coi tiền như rác (39-40)

pthao200620

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh


Chương 39 (1259):

"Bây giờ vì giúp anh cả của của ông mà muốn đem căn nhà này đi thế chấp. Năm mươi vạn đó, còn không biết phải đến lúc nào mới trả hết 50 vạn."

"Tĩnh Hoa, bây giờ anh cả gặp khó khăn, năm đó anh ấy còn giúp tiền để anh lên đại học, cũng không thể nhìn mà không giúp. Anh không muốn làm người vong ân phụ nghĩa."

"Lại là lý do này, Đường Lập Đức, lúc đó anh ta cho ông tiền một năm, còn lại đều là do ông tự mình kiếm được. Chúng ta quen nhau lúc học đại học, tôi hiểu rõ tình huống lúc đó là thế nào. Đã bao nhiêu năm rồi, vẫn luôn là nhà chúng ta giúp nhà bọn họ."

"Từ trước tới nay tôi không bao giờ phản đối việc giúp bọn họ, bởi vì tôi cũng có trợ cấp cho nhà mẹ đẻ của mình. Nhưng dùng căn nhà này để thế chấp thì tôi không đồng ý."

Việc thế chấp này để đi vay tiền này, Tống Tĩnh Hoa vô cùng cứng nhắc.

Dù mất đi toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà, bà cũng sẽ không có ý kiến. Chỉ có duy nhất căn nhà này là không thể động vào. Bà không muốn lại phải trả qua cuộc sống phiêu bạc nơi thành phố, vô gia cư nữa.

"Đường Lập Đức, chúng ta sắp 50 tuổi, qua hai năm nữa thì già rồi, căn bản không còn năng lực mà lăn xả nữa. Dù gì đi nữa thì cũng không được đem căn nhà này đi thế chấp, nếu như xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, không có căn nhà này nữa thì chúng ta sống ở đâu?"

Đường Lập Đức thở dài một hơi, "Tĩnh Hoa, chỉ là thế chấp, 50 vạn mà thôi, không nhiều. Nhà sẽ không mất, giúp anh cả vượt qua khó khăn trước đã, đợi bọn họ có kinh tế dư dả rồi lại trả cho chúng ta là được."

"Em nhớ là nhà bọn họ cũng có hai căn nhà mà, sao bọn họ không đem nhà của mình đi thế chấp đi?" Tống Tĩnh Hoa đột nhiên phản ứng lại, "Đường Lập Đức, anh đi nói với anh cả chị dâu đi, dùng nhà của bọn đi thế chấp nhất định là được."

Đường Lập Đức nghe Tống Tĩnh Hoa nói như vậy thì suy nghĩ một lát, "Vậy anh đi qua đó thương lượng lại với anh cả chị dâu, xem thử bọn họ có thể đem nhà đi thế chấp không?"

Lúc này Tống Tĩnh Hoa mới thở phào một hơi, nhưng trong lòng vẫn còn thấy buồn bực.

"Tối nay ăn mì cải luộc đi." Tống Tĩnh Hoa bỏ lại câu này, sau đó quay người vào bếp.

Đường Quả đến ngồi ở ghế salon, ánh mắt cô rơi vào trên người Đường Lập Đức, "Bố, nếu nhà của bác cả không bằng lòng đem nhà đi thế chấp vay tiền, vậy bố vẫn sẽ lấy nhà của chúng ta đi thế chấp sao?"

"Tiểu Quả, bác cả của con là anh ruột của bố, là người đã từng giúp bố. Bây giờ nhà bọn họ xảy ra nhiều chuyện như vậy, sao bố có thể khoanh tay đứng nhìn chứ?"

"Nhưng bố à, chúng ta chỉ còn mỗi căn nhà này mà thôi, có đúng không?"

Đường Lập Đức nhất thời nghẹn họng.

"Bố, nếu tính lên thì bây giờ nhà chúng ta mới là nhà nghèo nhất. Hơn nữa năm nay tình hình kinh tế suy thoái, hiệu quả và lợi ích của không tốt, tiền lương của nhân viên trong công ty con đều bị giảm, không chỉ tiền lương giảm, còn cắt giảm biên chế nữa."

"Nếu như đem căn nhà này đi thế chấp, thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì nhà chúng ta biết đi đâu mà sống đây?"

"Tiền của chúng ta chỉ là tạm cho mượn mà thôi, mọi người đều là người thân, nên tin tưởng lẫn nhau. Bọn họ cũng đã viết giấy nợ, sẽ trả mà." Đường Lập Đức giải thích.

Đường Quả tiếp tục nói, "Vậy bố, bố có thể nói với con là lúc nào bọn họ sẽ trả cho chúng ta không? Một năm, ba năm, năm năm, mười năm? Hay là 20 30 năm nữa?"

Đường Lập Đức nói không nên lời, rõ ràng là ông biết tiền đã cho mượn thì rất khó để đòi về.

Nhưng mọi người đều là người thân, chẳng lẽ không nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Muốn ông đứng ở một bên nhìn, ông thực sự làm không được.

"Bố, con không thể không ở đây nói một câu, bố mẹ từ trước đến nay chưa bao giờ lo lắng bận tâm về con như vậy."

=====

Truyện được dịch phi lợi nhuận và được đăng tại w/a..t//t/p..ad\\ pthao200620, nếu bạn đang đọc ở nơi khác, vui lòng đến đọc ở w\\a//t..t/p ad// pthao200620 để ủng hộ nhóm dịch. Cảm ơn các bạn ~~

=====

Chương 40 (1260):

Đường Lập Đức ngần ra, sau đó ông nói, "Con là do bố mẹ sinh đẻ và nuôi nấng, bố mẹ đã nuôi con lớn, cho con ăn, cho con mặc, bây giờ con đã thành người lớn rồi, có thể tự chịu trách nhiệm với bản thân, còn muốn bố mẹ làm gì nữa?"

"Bác cả bác gái anh họ cũng đều là người lớn cả rồi, bà ngoại cậu út cũng là người lớn, vì sao bọn họ không thể tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Bản thân thiếu thứ gì thì nỗ lực mà giành lấy, bản thân gặp khó khăn thì sao không tự mình giải quyết, sao lần nào cũng đến tìm bố vậy?"

"Bố, bác cả có ân với bố, từ lúc bố ra xã hội làm việc thì có lúc nào không giúp nhà bác ấy đâu? Công việc của bác cả và bác gái ở thành phố cũng là nhờ bố giúp bọn họ, chuyện chuyển trường của anh họ cũng nhờ bố giải quyết xong xuôi. Bọn họ chê phí chuyển trường đắt, khoản tiền này cũng do nhà chúng ta trả."

"Nhà của bọn họ thiếu gì, gặp phải khó khăn gì, đều là do bố giúp bọn họ giải quyết. Bố, đã mười mấy năm rồi, còn chưa trả đủ ân tình cho bác cả hay sao? Nếu như không có bố, bây giờ nhà bọn họ còn ở dưới quê, bố xem bây giờ đi, bọn họ đã thành thói quen rồi, chuyện gì cũng đều đòi bố đưa cả. Lần trước phí điều trị của anh họ là do bố cho phải không? Mua thuốc bổ, hầm canh, đều do bố và mẹ làm đúng không? Thậm chí đến cả chuyện đổ phân đổ nước tiểu, cũng là do bố giúp. Bố, có lúc con còn nghi ngờ, anh họ mới là con trai ruột của bố đấy."

"Nói bậy, Chí Minh sao có thể là con trai ruột của tao chứ? Nhưng đứa bé này vốn ngoan ngoãn hiếu thảo, lúc trước còn từng giúp mày, sao tao có thể không đối xử tốt với nó một chút đây? Bố với mẹ mày đều là những người giữ phép tắc, xem trọng tình thân, sao lại có thể sinh ra một đứa con gái lạnh nhạt như mày cơ chứ." Đường Lập Đức tiếc nuối nói.

Đường Quả không tức giận với những câu này, lần đầu tiên, cô không nhập mình vào nhân vật.

Nếu như sau khi cô nhập mình vào nhân vật này, nhập vai quá sâu, vậy thì không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Có thể cô sẽ không kiềm chế được đến hiện tại, cho những kẻ kia đẹp mặt.

Nhưng mục đích lớn nhất của cô là khiến cho hai người này nhận được giáo huấn, vậy nên chỉ đành tạm thời không thu thập những tên "cực phẩm" mặt dày kia rồi.

Lần này, cô là một người đứng xem, đến giải quyết vấn đề này.

Nếu như tương lai bọn họ còn không tỉnh ngộ, cô sẽ chỉ bảo đảm cho bọn họ có ăn có mặc mà thôi, những thứ khác đừng nghĩ nữa.

Bọn họ chỉ có ân sinh ân dưỡng với cô mà thôi, chẳng hề cho cô nhiều tình cảm. Vậy cô đối với bọn họ cũng chỉ có nghĩa vụ phụng dưỡng mà thôi, cũng không cần phải bỏ ra nhiều tình cảm.

Nếu như bọn họ tỉnh ngộ, cô sẽ giúp bọn họ lấy lại những gì đã mất.

Hoàn thành những việc này rồi, cô có thể đi làm việc của bản thân. Đây là mục tiêu mà mỗi một lần cô đều đặt ra cho mình.

"Bỏ đi, bố, không nói nhưng chuyện này nữa." Đường Quả không cảm thấy nói vài câu là có thể khiến cho Đường Lập Đức tỉnh ngộ. "Bố, con vẫn là câu nói kia, tuyệt đối không thể đem nhà đi thế chấp."

Đường Lập Đức ngồi ở trên ghế, ông không nói gì. Bị con gái của mình nói những lời như vậy, ông cực kỳ không vui.

Bây giờ ông vẫn còn đang nghĩ, bản thân mình sao lại sinh ra một đứa con gái tự tư tự lợi, lạnh nhạt vô tình như vậy chứ.

Trên bàn ăn, cả nhà ăn mì trộn rau cải, Đường Lập Đức và Tống Tĩnh Hoa cũng không có khẩu vị mấy.

Ăn những món này trong thời gian dài như vậy, bọn họ cũng chịu không nổi rồi.

Đường Quả vốn dĩ ăn rất ít, vốn đã sớm ăn no rồi, có cớ giảm cân, hai người cũng không để ý gì.

Vậy nên, Đường Quả ăn hết mấy sợi mì và rau cải trong bát rất nhanh.

Cô lấy điện thoại ra, nói với hai người ở trên bàn ăn, "Mẹ, con chuyển phí sinh hoạt tháng này cho mẹ nhé."

Hai người đột ngột ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hiện lên vài phần vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net