Truyen30h.Net

Dich Quyen 5 Xuyen Nhanh Nu Phu Binh Tinh Chut Do Lieu Lieu

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh


Chương 49 (1269):

"Chỉ những đứa con có hiếu mới đưa bố mẹ đến viện dưỡng lão tốt nhất, đến lúc đó không phải là bọn họ có thể trò chuyện với các ông lão bà lão trong viện dưỡng lão rồi sao? Không so sánh sẽ không đau thương."

Dáng vẻ cười híp mắt của Đường Quả làm hệ thống nhớ lại một câu nói.

Lòng dạ của ký chủ rất cứng rắn, dù là hai người kia thì cô cũng không định bỏ qua.

Không tiếc mà đưa bố mẹ đến viện dưỡng lão tốt nhất, chắc chắn phải tốn không ít tiền.

Đa số những người này đều rất có hiếu, nhưng thực ra là vì đủ loại bận rộn khác nhau, quả thực là không có thời gian quan tâm đến bố mẹ mình.

Nói chuyện phiếm ư, nhất định sẽ nói đến gia đình của mình. Đến lúc đó, hai người sẽ thật sự xấu hổ rồi.

Tật xấu ghi thù này của ký chủ, sợ là không thay đổi được.

Ngày này, cũng phải đợi hai tháng.

Thời gian này, Tống Tĩnh Hoa căn bản không biết là nhà đã bị Đường Lập Đức đem đi vay rồi, còn là vay nặng lãi.

Cái gì gọi là vay nặng lãi, đó là lợi nhuận nhân lên không cần mạng, là loại có thể khiến bạn tán gia bại sản.

Đường Lập Đức vốn nghĩ rằng mỗi tháng trả từ từ.

Ông là người làm việc lâu năm, tiền lương không thấp, nhưng cũng không thể chịu nổi việc mỗi tháng phải trả nợ cho bên cho vay nặng lãi. Đầu tháng thứ ba, người của kia gọi điện thoại cho Đường Lập Đức, gọi đến sắp cháy máy rồi.

Vì tháng thứ hai, Đường Lập Đức không trả đủ định mức của tháng.

Hơn nữa giờ lãi đã nhân lên rồi, sợ là bản thân ông cũng không biết rõ rằng trước mắt mình đã nợ bên kia bao nhiêu tiền nữa.

Ông vẫn luôn biết rằng vay nặng lãi rất đáng sợ, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới nó lại đáng sợ đến như vậy.

"Sao lại là 100 vạn?"

Đường Lập Đức nghe được phải trả tổng cộng 100 vạn thì ngốc luôn rồi.

Sao lại có thể chứ? Đây không phải mới hai tháng sao, mới đầu tháng thứ ba thôi mà.

"Ông Đường, vì tháng trước ông không trả đủ tiền đúng hạn, chữ tín của ông đã bị ảnh hưởng rồi. Đồng thời ông cũng phải trả cho chúng tôi một khoản vì đã vi phạm việc không thanh toán tiền đúng theo ước định là 30 vạn. Ông có thể lật xem hợp đồng, trên đó đã viết rất rõ rồi. Tính toán lại thì trước mắt ông phải trả lại cho chúng tôi 100 vạn."

Đường Lập Đức thiếu chút nữa khí huyết công tâm, choáng váng tại chỗ.

"Ông Đường, vậy thì tiếp theo ông định làm sao để trả lại số tiền này cho công ty của chúng tôi đây? Ông có thể giống như cũ, chọn mỗi tháng trả đủ định mức, cũng có thể chọn trả hết cho chúng tôi 100 vạn. Ông Đường, có lòng tốt nhắc ông một câu, hôm nay phải trả 100 vạn, ngày mai thì khác rồi đấy."

"Ngày, ngày mai là bao nhiêu?" Đường Lập Đức thuận một hơi, hỏi.

"Ông đợi một chút, để tôi tính."

Qua một phút, bên kia lại vang lên âm thanh, "Nếu như ngày mai trả, ông Đường cần phải trả cho chúng tôi 103333 tệ."

"Vậy là mỗi tháng sẽ phải trả nhiều hơn 10 vạn."

"Đúng vậy, ông Đường."

Cuối cùng Đường Lập Đức run rẩy cúp điện thoại, lòng rối như tơ vò.

Vốn chỉ nợ có 50 vạn, giờ phải trả đến 100 vạn. Còn phải trả sớm một chút, nếu không thì tiền lãi nhân lên thật sự rất dọa người.

Một tháng 10 vạn, một năm là hơn 100 vạn rồi.

Không đúng, tính ra thì càng nhiều hơn nữa, bởi vì số tiền mỗi tháng cũng tăng lên.

Đường Lập Đức cũng không biết nên làm sao nữa. Ý nghĩ duy nhất của ông là nhất định phải trả lại 100 vạn này ngay.

Người đầu tiên mà ông nghĩ đến đó là Đường Lập Bình.

Ông lấy điện thoại, gọi điện thoại cho Đường Lập Bình, "Anh cả."

"Sao vậy, Lập Đức?"

"Anh cả, anh có thể trả trước cho em 100 vạn đó không?"

=====

Chương 50 (1270):

Đường Lập Đức đã không để ý được đến những thứ khác, "Anh cả, em gặp rắc rối, nếu như không thể trả được 100 vạn kia thì căn nhà này sợ là sẽ tan mất."

Đường Lập Bình kinh ngạc hỏi, "Có chuyện gì, Lập Đức, em nói cho rõ, gì mà tan với không tan chứ, không lẽ là Tiểu Quả gây rắc rối à?"

"Không phải..."

Đường Lập Đức cho rằng, tình anh em giữa ông và Đường Lập Bình là tốt nhất.

Vậy nên ông nói rõ chuyện mình lấy nhà đi vay nặng lãi cho ông ta biết.

Ông vốn cho rằng, ông nói xong thì chắc chắn Đường Lập Bình sẽ đồng tình với ông, bất kể thế nào cũng sẽ nghĩ cách giúp ông trả được 100 vạn này.

Trong suy nghĩ của ông, bọn họ là anh em ruột, là anh em ruột sống nương tựa vào nhau. Nếu Đường Lập Bình gặp phải chuyện như vậy, có lẽ ông sẽ không do dự, cho dù phải liều mạng cũng sẽ giúp người ta.

Bây giờ ông gặp khó khăn, Đường Lập Bình là anh ruột, nhất định sẽ giống như ông, giúp ông vượt qua khó khăn.

Có đánh chết ông cũng không nghĩ đến là sau khi nghe xong, Đường Lập Bình chỉ ngạc nhiên mà hỏi một câu, "Lập Đức, sao mà em lại nghĩ không thông, đi vay nặng lãi chứ?"

"Anh cả, không phải lúc trước anh cần tiền gấp sao, em mới đành đi mượn ở đó, sao biết được nó lại thật sự đáng sợ như thế chứ?"

"Lập Đức, nếu em sớm nói rằng muốn đi vay nặng lãi để giúp anh, nhất định anh sẽ không mượn tiền của em rồi. Lập Đức, thứ đồ cho vay nặng lãi này không thể đụng đến, giờ biết làm thế nào đây."

"Đúng vậy, có thể làm gì đây, anh cả, giờ nhà em một đồng cũng chẳng có, cả nhà đều bị khoét rỗng rồi, chỉ còn thừa lại căn nhà đó mà thôi. Căn nhà này vẫn luôn ở trong lòng của Tĩnh Hoa, nếu như thật sự phải bán nhà trả nợ, sợ là Tĩnh Hoa sẽ điên mất."

Đường Lập Đức khá hối hận, thật sự không nên đi vay nặng lãi, "Anh cả, anh giúp em nghĩ cách được không? Bây giờ em thật sự rất cần 100 vạn, không phải anh chị có 2 căn nhà sao, có thể bán một căn không?"

Đường Lập Bình nói, "Lập Đức à, không phải là anh cả không giúp em, mà là lúc trước nhà anh gặp nhiều chuyện như vậy, vẫn là em giúp anh, nếu như anh có bản lĩnh thì sao còn tìm em mượn tiền chứ?"

"Nhà là có hai căn, một căn dưới danh nghĩa của Chí Minh, căn nhà này dù nói gì thì cũng không thể bán. Chí Minh đã thành như vậy rồi, nếu không có nhà nữa thì em nói nửa đời sau nó biết sống thế nào đây? Lập Đức, em cũng không nỡ để quãng đời còn lại Chí Minh phải sống trong cảnh thê thảm không có nhà đúng không?"

"Căn nhà kia của anh và chị dâu em không phải là không thể giúp, mà là căn bản không thể bán."

"Tại sao?"

Đường Lập Đức nghe vậy thì lòng lạnh xuống, vì sao?

Không giống như ông nghĩ, không lẽ nhà anh cả thật sự khó khăn như vậy sao?

Đường Lập Bình nói, "Lúc trước xảy ra nhiều chuyện như vậy, em cho rằng bản thân anh chị còn có cách nào khác nữa sao? Căn nhà đó của anh và chị dâu em dưới danh nghĩa còn mắc nợ nữa, còn từng đi thế chấp, trừ phi là trả hết nợ. Đây là thế chấp chính thức ở ngân hàng, không trả hết là không được."

"Lập Đức, hay là em gọi điện thoại cho chú ba hỏi thử xem, nếu thật sự không được thì bảo Tĩnh Hoa nhà em gọi điện cho nhà mẹ đẻ hỏi thử xem. Anh nghe được là nhà bên đó chuẩn bị giải phóng mặt bằng, nói không chừng có thể được một khoản bồi thường đấy."

"Anh đi đưa cơm cho Chí Minh đã, em gọi cho chú ba hỏi thử đi."

Đường Lập Đức nhìn điện thoại đến mất hồn, gọi ngay cho chú ba nhà họ Đường, Đường Lập Hành.

"Anh hai à, Mộng Mộng nhà bọn em còn phải đi học nữa, không phải là em không giúp anh, nhà ai cũng có vấn đề riêng của mình.*"

*Nhà ai cũng có vấn đề riêng của mình (家家有本难念的经): Thành ngữ tiếng Trung, giống như câu "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh."

=====

Wa\\tt//p.a...d pthao200620 của mình chính thức cán mốc 100 người theo dõi và 1000 lượt bình chọn vào ngày 06/12/2022, xin cảm ơn cảm bạn rất nhiều vì đã ủng hộ và đồng hành cùng mình trong thời gian qua nhé. Moa moa <3

Để tỏ lòng biết ơn, hôm nay sẽ có 4 chương nha, tối mình up thêm 2 chương nữa nhá.

-Minh Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net