Truyen30h.Net

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu Liễu

Chương 1281-1282: Con gái kẻ coi tiền như rác (61-62)

pthao200620

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 61 (1281):


Hai người vì chuyện này mà cãi nhau một trận, cuối cùng vẫn quyết định dọn ra ngoài.

[Ký chủ, cô nói xem bọn họ hà tất phải vậy sao? Nhà của người khác thì trước sau gì cũng là nhà của người khác. Người ta muốn đuổi bọn họ ra ngoài, bọn họ có thể làm gì đây?]

"Bọn họ không xem người thân là người ngoài, nhưng đáng tiếc là ai cũng xem bọn họ là người ngoài hết. Lúc có tiền thì xem bọn họ là những kẻ coi tiền như rác, lúc không có tiền thì xéo nhanh đi." Đường Quả cười tươi, "Chẹp, thật đúng là đáng thương mà."

Hệ thống: Ách...sao lại nghe ra được ý cười trên nỗi đau của người khác thế nhỉ. Đã xác nhận qua, ra là chó ký chủ nhà nó.

Chưa tới hai ngày, Tống Tĩnh Hoa và Đường Lập Đức dọn đồ đạc ra khỏi nhà của Đường Lập Bình.

Hai người xách theo hành lý, túi lớn túi nhỏ đi ra khỏi tiểu khu, dáng vẻ ấy vừa thảm hại vừa đáng thương.

"Đến nhà của mẹ em trước đi, hẳn là có thể dừng chân được một thời gian." Tống Tĩnh Hoa nói, "Đợi anh có lương tháng sau rồi thì nói gì đi nữa chúng ta cũng phải thuê một căn nhà mà ở."

"Biết rồi."

"Sau này đừng ở nhà người khác nữa."

"Được, nghe em hết."

"Lập Đức."

"Sao vậy, Tĩnh Hoa?"

Đường Lập Đức thấy trong lòng cay cay, ông thấy rất có lỗi với người phụ nữ đã theo ông từ hồi đại học, theo hơn mấy chục năm này. Dù ông làm gì thì cũng không nên dùng nhà để đi vay tiền, "Có phải có chỗ nào không thoải mái không?"

"Không phải." Vành mắt của Tống Tĩnh Hoa đỏ lên, nghẹn ngào nói, "Liệu rằng đời này của chúng ta còn có thể có nhà không?"

"Sẽ có mà."

Lúc nói ra câu này, Đường Lập Đức hạ giọng xuống rất thấp, có thể thấy được rằng bản thân ông cũng không tự tin gì lắm.

Nếu như ông trẻ lại 20 tuổi, nhất định ông sẽ mạnh mẽ mà nói, chắc chắn sẽ có.

Nhưng giờ ông già rồi, ông đã hơn 50 tuổi rồi.

Ông đã sớm không có dũng khí, cũng không còn sức khỏe để đi lăn xả nữa. Dù có thật sự liều mạng đi chăng nữa thì có thể cũng chẳng có cách nào mua một căn nhà trong thành phố.

"Có thật không?"

"Thật."

Ông chỉ có thể dùng lời nói để an ủi Tống Tĩnh Hoa.

"Vậy đi thôi."

Trong giọng nói của Tống Tĩnh Hoa cũng không nghe ra được ý vui vẻ gì, bà vô thức sờ sờ cổ của mình, đột nhiên đứng lại, "Lập Đức, sợi dây chuyền mà anh tặng hình như em để quên trong ngăn kéo rồi, chúng ta quay về lấy đi."

"Ừm, anh đi với em."

Đường Lập Đức đột nhiên nhớ lại rằng đã lâu lắm rồi ông chưa tặng quà cho Tống Tĩnh Hoa.

Hai người để hành lý ở chỗ bảo vệ, bảo vệ là một người tốt, đồng ý canh chừng giúp bọn họ.

Nhìn thấy hai người dìu nhau vào trong thì ông lắc lắc đầu.

Chuyện của nhà này ông biết rất rõ, Lưu Xuân Nguyệt kia là người tinh ranh nhất trong tiểu khu này, cùng với người tên Đường Lập Bình kia thường xuyên là một người đóng vai ác một người đóng vai hiền, sẽ đùa người khác xoay vòng vòng.

Hai người đến trước cửa, cửa không đóng kín, nhìn thấy ngoài cửa có một đống phế phẩm, hẳn là đang dọn nhà.

Lúc bọn họ chuẩn bị nước vào nhà thì bên trong có tiếng truyền ra, khiến bọn họ dừng chân lại.

"Đứa em trai với em dâu ma ốm kia của ông cuối cùng cũng đi rồi, không lấy được tiền còn muốn ở không nhà chúng ta, làm gì có chuyện tốt thế?"

"Được rồi, đừng nói nữa, đuổi người đi không phải là được rồi à?"

"Nhanh chút, xử lý hết đống rác này của bọn hắn đi, ở nhà của chúng ta hơn nửa năm rồi, nhìn là thấy phiền lòng. Nếu không phải nhìn thấy cô ta còn có thể làm được vài việc nhà, nấu được vài món, tôi còn chẳng muốn để bọn hắn sống ở nhà tôi đâu, làm lộn xộn hết cả lên."

"Nhìn bộ dạng còn không muốn đi nữa kia của bọn hắn, đành phải nghĩ ra lý do là đón bố mẹ tôi đến để chăm sóc. Bọn họ có con gái mà, vậy mà lại muốn đến nương tựa vào người anh cả là ông, chúng ta cũng đâu phải làm từ thiện."

=====

Truyện được đăng tại w\a..t\\t/p..ad// pthao200620, nếu bạn đang đọc ở nơi khác, vui lòng đến đọc ở w..a\t//t/p ad.. pthao200620 để ủng hộ nhóm dịch. Cảm ơn các bạn ~~

=====

Chương 62 (1282):

"Tiểu Quả đúng là một đứa bé lanh lợi, thật không giống con gái của bọn hắn chút nào. Có lẽ giờ nó cũng thèm quan tâm bọn hắn nữa rồi, ai quan tâm đến bọn hắn thì kẻ đấy ngốc."

"Bọn hắn thật sự cho rằng không bỏ tiền mà có thể ở không nhà chúng ta ư? Nghĩ hay thật đấy."

"Nhỏ tiếng chút, bị nhà người khác nghe được thì biết làm sao giờ." Đường Lập Bình vội vàng nói, "Anh không định xé nát mặt với Lập Đức đâu, ai biết sau này thế nào chứ. Lỡ như nó phất lên lần nữa thì còn nhớ đến sự tốt đẹp của chúng ta, đừng làm mất lòng mà chết."

"Biết rồi, em chỉ nói nói vậy mà thôi, trút ra một chút."

Hai người đứng ở cửa cũng không còn định đi gõ cửa nữa rồi.

Sắc mặt của hai người trắng bệch, trong mắt của Tống Tĩnh Hoa toàn là nước mắt, bà sờ sờ trong túi, sờ ra được không chỉ khăn giấy mà còn sợi dây chuyền bà muốn tìm nữa. Bà chà chà mắt, sau đó kéo Đường Lập Đức rời đi.

"Lập Đức, đừng vào nữa, hóa ra dây chuyền ở trong túi của em. Đi thôi, đi."

Mặt của Đường Lập Đức từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng, trong lòng cũng kìm nén lửa giận.

Sau khi hai người xách theo túi lớn túi nhỏ lên xe, Đường Lập Đức mới nói, "Anh thật sự không nghĩ rằng anh cả và chị dâu lại là hạng người như thế."

Tống Tĩnh Hoa không nói lời nào.

Đường Lập Đức lẩm bẩm một mình vài câu, tỏ vẻ rằng mình đã nhìn lầm người, hy sinh cho nhầm người, không nên tin rằng anh cả là người đối xử tốt nhất với ông, vân vân. Ông lại xin lỗi Tống Tĩnh Hoa, cứ mãi như thế cho đến khi xuống xe.

Hai người đến nhà bà Tống.

Bà Tống nhìn thấy tình thế như vậy thì hỏi, "Lập Đức, Tĩnh Hoa, hai con đây là đang làm gì thế? Sao lại mang theo túi lớn túi nhỏ rồi? Muốn đi đâu sao?"

"Mẹ, con muốn ở chỗ mẹ một thời gian." Tống Tĩnh Hoa nói.

"Không phải là đang sống tốt ở nhà anh cả Lập Đức à, sao lại muốn qua đây ở?"

Tống Tĩnh Hoa nhấp nhấp môi, bà nói, "Cứ ở nhà người khác mãi cũng không tốt lắm, hơn nữa bố mẹ của chị dâu sắp chuyển đến rồi, bọn con cũng không thể làm khó bọn họ được."

"Vậy nên các con chuyển qua, chuẩn bị ở đây sao?"

Bà Tống trừng lớn mắt, "Tĩnh Hoa, trong nhà làm gì có chỗ cho các con ở chứ. Con cũng biết mà, chỗ này nhỏ, chỉ có 3 phòng, mẹ ở một phòng, Ngư Ngư ở một phòng, còn có cháu trai nhỏ của mẹ ở một phòng nữa."

"Để cho hai đứa nhỏ dồn lại ở một phòng đi." Tống Tĩnh Hoa nói.

"Dồn?" Bà Tống lắc đầu ngay, "Sao mà dồn chứ? Ngư Ngư là một cô gái, cháu trai nhỏ là một bé trai, vậy không tốt đâu. Hơn nữa hai đứa nhỏ đều thích ở phòng riêng."

"Mẹ, bọn con chỉ ở một thời gian ngắn thôi, một thời gian ngắn rồi sẽ chuyển đi." Tống Tĩnh Hoa dường như sắp cầu xin bà Tống luôn rồi.

Bà Tống lắc lắc đầu, "Các con vẫn nên đi thuê nhà mà ở đi, tự mình bỏ tiền ra thì ở mới thoải mái. Tĩnh Hoa à, con đừng làm khó mẹ nữa. Con đã lấy chồng mấy chục năm rồi, có chuyện gì cũng đến làm khó nhà mẹ đẻ là sao chứ? Tiền lương của Lập Đức cao như vậy, chẳng lẽ không đủ để trả tiền các con thuê nhà sao?"

Đủ thì đủ đấy, nhưng lúc trước bà bị bệnh phải nằm viện, Đường Lập Đức đã xin ứng trước hai tháng tiền lương rồi.

Lần phát tiền lương tiếp theo là ngày 15 tháng sau.

Tống Tĩnh Hoa bị nói đến mất hết mặt mũi, một câu của bà Tống cuối cùng cũng khiến bà bỏ đi ý nghĩ về nhà mẹ đẻ ở.

"Tĩnh Hoa, con cũng mấy chục tuổi rồi, tuyệt đối đừng làm loại chuyện bám váy bố mẹ này, mẹ sẽ không chiều con đâu. Đi đi, không giữ các con lại ăn cơm nữa, trước tìm chỗ ở đã, ngày khác lại đến. Hôm nay mẹ phải đi đón Ngư Ngư tan học nữa, cũng không có thời gian giúp các con nấu cơm."

Bà Tống phất phất tay, Tống Tĩnh Hoa cũng không có mặt mũi mà ở lại. Bà kéo Đường Lập Đức đi, hai người quanh quẩn ở công viên gần đó một lúc, cực kỳ mờ mịt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net