Truyen30h.Net

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu Liễu

Chương 1283-1284: Con gái kẻ coi tiền như rác (63-64)

pthao200620

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 63 (1283):

"Lập Đức, chúng ta không còn nhà để về nữa rồi."

Giọng nói của Tống Tĩnh Hoa lộ ra sự thê lương tột cùng, làm cho lòng của Đường Lập Đức vô cùng đau khổ, "Đều trách anh."

"Cũng trách em nữa, Lập Đức, có phải chúng ta đã làm sai rồi không?" Tống Tĩnh Hoa mờ mịt nói, "Trước kia chúng ta đổi với bọn hắn hết lòng hết dạ, vậy mà giờ đây chúng ta lại rơi vào tình cảnh không nhà để mà về. Nhà ai gặp nạn, chúng ta đều tận tâm tận lực giúp đỡ, Lập Đức, anh xem, chúng ta mất hết tất cả, không một ai vươn tay ra giúp đỡ chúng ta."

"Tĩnh Hoa, anh cũng sai rồi, anh không nên làm những chuyện đó."

Không nên không giữ lại một ít, lấy hết tiền tiết kiệm, thậm chí là đi vay nặng lãi cũng phải giúp anh cả trả nợ.

Tống Tĩnh Hoa lắc đầu, cuối cùng khóc ra tiếng, "Lập Đức, nhưng đã muộn mất rồi, những thứ mà hơn nửa đời này chúng ta vất vả cực khổ để kiếm, đều mất sạch rồi."

"Tĩnh Hoa, bọn hắn còn nợ tiền chúng ta, anh... "

"Anh nói bọn hắn sẽ trả lại sao? Lúc nào sẽ trả?"

Đường Lập Đức không lên tiếng nữa, đúng vậy, lúc nào mới trả chứ.

Tiền 10 năm trước bọn họ mượn cũng chẳng thấy trả về. Ở trong công viên có gió lạnh thổi, hai người ôm lấy nhau, nhưng họ cũng không thể ngăn gió lạnh thổi vào tận đáy lòng mình.

"Vẫn nên tìm một chỗ ở trước đã," cuối cùng Tống Tĩnh Hoa nói, "Nếu mẹ đã không muốn chúng ta về nhà ở, vậy thì em sẽ đến mượn bà 2000 tệ. Chúng ta thuê một gian phòng đơn tồi một chút trước, chống đỡ đến tháng sau là tốt rồi. Anh chỉ xin nghỉ phép hai ngày, ngày kia phải quay về làm việc, dù gì cũng không thể như thế này mãi, vẫn cần một nơi để dừng chân."

Hai người lại xách theo túi lớn túi nhỏ quay về nhà của bà Tống.

Tống Tĩnh Hoa gõ cửa hai tiếng, nhưng cửa không mở.

Hàng xóm ở sát vách bước qua nói, "Tĩnh Hoa à, hẳn là mẹ cô đi đón Ngư Ngư rồi. Giờ này là giờ Ngư Ngư tan học."

"Ồ, con nhớ ra rồi." Tống Tĩnh Hoa nói.

"Ai, Tĩnh Hoa, mấy người xách theo hành lý, chuẩn bị quay về đây ở sao?"

"Không, không phải."

"Xì, tôi còn tưởng mấy người nghe được rằng nơi này sắp giải phóng mặt bằng, chuẩn bị về đây ở mấy ngày để xem tình hình chứ. Năm nay cuối cùng cũng giải phóng, người trong tiểu khu này của chúng tôi đều đợi đến sốt ruột rồi. Xung quanh đều là các tòa nhà cao tầng mới tinh, tiểu khu của chúng tôi vừa cũ vừa tồi tàn, mọi người đều đang mong chờ đấy."

Tống Tĩnh Hoa ngẩn ra, hỏi, "Dì Lý, dì nói gì vậy, mấy năm trước chỗ này đã thông báo chuyện sắp giải phóng mặt bằng rồi sao? Rốt cuộc là bao nhiêu năm trước?"

"Khoảng chừng là khoảng 3 4 năm trước, ngày cụ thể thì tôi cũng không nhớ rõ nữa, nói chung là rất nhiều năm rồi."

Mặt của Tống Tĩnh Hoa tái đi, 3 4 năm trước, tính thời gian thì khi đó không phải là lúc mà bà Tống bảo bà chuyển hộ khẩu đi sao? Bà vừa chuyển đi không lâu thù hộ khẩu của Ngư Ngư đã chuyển vào rồi.

Bà đột nhiên ngã vào người Đường Lập Đức, dọa dì Lý cuống lên, "Tĩnh Hoa, Tĩnh Hoa, cô sao thế?"

"Không, không sao." Tống Tĩnh Hoa gắng gượng đứng lên, nặn ra một nụ cười, "Gần đây sức khỏe không tốt lắm."

"Sức khỏe không tốt thì quay về tĩnh dưỡng đi, đợi mẹ cô về rồi thì hầm cho cô vài món ngon bồi bổ cơ thể."

Chào tạm biệt dì Lý rồi, Tống Tĩnh Hoa duy trì biểu hiện trên mặt, cùng với Đường Lập Đức quay về công viên lúc trước lần nữa.

Hai người tìm vị trí khá khuất, ngồi trên ghế, Tống Tĩnh Hoa cuối cùng nhịn không được mà khóc rống lên, "Lập Đức, bà ấy thật sự là mẹ ruột của em sao?"

"Mấy năm trước, bà bảo em chuyển hộ khẩu đi, em còn tưởng là bà thật sự vì tốt cho em, sợ rằng tình cảm giữa em với anh chịu ảnh hưởng."

=====

Chương 64 (1284):

"Hóa ra dự định của bà là em chuyển hộ khẩu đi, sau đó lại để Ngư Ngư chuyển vào, sau này chia tiền chia nhà. Trong mắt của bà chỉ có chị cả và em ba của em mới là con ruột của bà sao?"

Đường Lập Đức lặng im, không biết nên an ủi thế nào.

Tống Tĩnh Hoa cứ vậy mà trút hết những bất mãn trong lòng ra, đại ý là trong những năm này bà chưa bao giờ quên việc giúp đỡ nhà mẹ đẻ, nhưng nhà mẹ đẻ căn bản có xem bà là người nhà đâu.

Giờ bà cùng đường bí lối rồi, không nơi nương tựa, đến một chỗ dừng chân cũng chẳng có. Những người thân mà bà đã từng dốc hết ruột gan để giúp đỡ, vậy mà lại lạnh nhạt vô tình như thế, không muốn giúp bà chút nào cả.

Thậm chí bà Tống còn nói rằng sợ bà bám váy bố mẹ nữa.

Những năm này, tiền mà bà đem về nhà mẹ đẻ còn ít sao?

Không nói những chuyện lớn, chuyện mượn tiền, chỉ nói về bà Tống, chị cả, còn có em trai của bà, những người khác nữa, những thứ linh tinh mà bọn hắn lấy từ tay của bà, còn tiền nữa, cộng lại cũng có 10-20 vạn rồi đi?

Lòng tốt của bà đúng là cho chó ăn rồi mà.

Sao bà lại rơi vào tình cảnh thế này, chẳng lẽ bà đối xử với bọn hắn còn chưa đủ tốt sao?

Hai người đồng bệnh tương liên* cứ vậy mà ở trong công viên, ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo ôm lấy nhau. Gió xung quanh lạnh đến tận đáy tim. Họ mờ mịt nhìn về phía bờ sông, trời dần dần chuyển tối nhưng cả hai cũng chẳng hề động đậy chút nào.

*Đồng bệnh tương liên (同病相怜) có nghĩa là những người cùng bệnh sẽ hiểu nhau. Nói rộng hơn, những người trong cùng cảnh ngộ khó khăn, đau khổ, mất mát thường dễ thông cảm, dễ hiểu và chia sẻ với nhau.

Toàn bộ số tiền còn lại của họ căn bản không đủ, cũng không dám đến ở những khách sạn đắt đến kinh người.

Lạnh rồi, bọn họ lấy quần áo ấm của mùa đông ra choàng lên người mình, mới cảm thấy ấm áp hơn một chút.

Bọn họ cứ vậy mà ngủ thiếp đi, sáng sớm tỉnh lại thì hai người phát hiện rằng hành lý của mình bị mất đi khá nhiều rồi, có thể là do trong lúc tối qua bọn họ ngủ đã bị ăn mày gần đó lấy mất.

Cùng đường bí lối là cảm giác gì?

Dù đã từng phiêu bạt vô số năm, nhưng chưa lúc nào họ thê thảm như vậy.

Hôm nay, bọn họ cũng xem như được trải nghiệm loại cảm giác cực kỳ tuyệt vọng này rồi.

Đường Quả mỗi ngày đều thông qua máy giám sát của hệ thống để quan sát hết mọi chuyện của hai người. Họ dường như định tạm ở công viên, dựng một cái lều ở bên cạnh.

Ban ngày Đường Lập Đức đi làm, Tống Tĩnh Hoa đi nhặt rác ở gần đó. Bà đội mũ, che kín mặt, sợ bị người quen nhận ra.

Họ cảm thấy cố gắng cầm cự đến ngày 15 tháng sau, đợi đến lúc Đường Lập Đức nhận tiền lương thì mọi thứ sẽ ổn.

Nhưng có một ngày, Tống Tĩnh Hoa nhận được điện thoại từ đồng nghiệp của Đường Lập Đức, nói rằng ông bị đưa vào bệnh viện rồi.

Đường Lập Đức bệnh rồi, không phải là bệnh gì nặng, cũng không khác nhiều so với tình huống của Tống Tĩnh Hoa, sau này không thể làm việc quá mệt được. May mắn là tiền viện phí đã có đơn vị trả rồi.

Đường Lập Đức còn thêm vài năm nữa là nghỉ hưu, bây giờ ông như vậy rồi nên không có cách nào tiếp tục làm việc nữa. Ông đành phải rời khỏi chỗ làm, tiền lương có thể lấy được phần nên có. Nhưng sau này, bọn họ thật sự không còn thu nhập nữa rồi.

Trừ phi, bọn họ sống đến ngày cấp phát phí dưỡng lão.

Hai người dựa vào số tiền ít ỏi trong tay mà định cư ở công viên.

Thời gian này cả hai người đều gọi điện thoại đến những người thân của mình để mượn tiền, tất nhiên là không mượn được rồi.

Đối với thứ gọi là người thân, họ cũng tuyệt vọng, không muốn nghĩ đến nữa.

Hai người vốn là người trí thức, vậy mà lại ở công viên lượm rác, sống cuộc sống thế này trong một tháng. Giờ đây tiền trong tay của bọn họ cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi nữa rồi.

Cộng thêm việc bọn họ căn bản không dám làm những việc quá nặng nhọc, ăn gió nằm sương, sức khỏe càng ngày càng kém.

Họ đều nghĩ mình phải chết cóng ở công viên.

Còn con gái Đường Quả của mình, giờ họ căn bản không có mặt mũi đi tìm cô xin gì cả.

Ngẫm lại, người mà họ có lỗi nhiều nhất vậy mà lại là con gái ruột của mình.

Nhưng mà, hối hận có tác dụng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net