Truyen30h.Net

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu Liễu

Chương 1293-1294: Con gái kẻ coi tiền như rác (73-74)

pthao200620

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 73 (1293):

Ở nơi tốt như vậy cũng không thể khiến bọn họ vui lên, chỉ cảm thấy bức bối, buồn bã.

"Bố mẹ, hành lý con sẽ cho người đem qua cho, thật ra thì tất cả các vật dụng hằng ngày đều đã được chuẩn bị trong này rồi, không cần phải lo lắng chuyện ăn mặc ở. Có cần gì thì gọi nhân viên làm việc của bố mẹ là được rồi. Bố mẹ muốn đi đâu thì đăng ký một lát là đi được rồi."

Hai người gật đầu, không phản đối.

Nơi mà hai người ở nhìn qua thì cũng xem như là một căn hộ cao cấp, có hai gian phòng, một phòng khách một phòng bếp một nhà vệ sinh, hai người ở rất rộng rãi. Có thể nói là còn tốt hơn căn nhà cũ của họ nữa.

Ở xung quanh viện dưỡng lão còn có chợ, hoàn cảnh tốt, lại náo nhiệt, bên cạnh còn có khu vực danh lam thắng cảnh, thật đúng là một nơi tốt.

Nhưng, trong lòng bọn họ lại thấy buồn bã vô cùng.

Đường Quả nhìn thấy đã khá ổn, cô chào bọn họ một tiếng rồi định đi.

"Tiểu Quả, thỉnh thoảng con sẽ đến chứ?"

"Bố mẹ, hai người tự do mà, muốn đi đâu thì đi đó, cứ xem nơi này giống như nhà mình."

Ý là sẽ không đến đây sao?

"Có vấn đề gì thì bố mẹ tìm nhân viên công tác là được, họ cực kỳ chuyên nghiệp, muốn được phục vụ thế nào cũng có hết."

Tống Tĩnh Hoa nhìn Nguyên Sóc đang đứng ở một bên, bà hỏi, "Đây là bạn trai của con sao?"

"Đúng." Đường Quả nói, "Nguyên Sóc."

Tống Tĩnh Hoa khen ngay, "Chàng trai này rất sáng sủa, rất tốt." Cho dù là người gì đi nữa, chỉ cần con gái bà thích là được rồi, nhìn vào việc hôm nay đến đón bọn họ thì nhất định là rất thích Tiểu Quả.

Bà có tư cách nhúng tay không?

Tống Tĩnh Hoa xót xa trong lòng, bà không có tư cách nhúng tay đâu.

"Lúc nào kết hôn?" Đường Lập Đức hỏi, "Đến lúc đó nhớ báo cho bố mẹ biết đấy."

"Chắc chắn rồi, lúc kết hôn thì bố mẹ chắc chắn phải có mặt ở đó."

Hai người thỏa mãn rồi, những chuyện khác bọn họ không quản được, nhưng con gái kết hôn thì bọn họ vẫn muốn đến.

Dáng vẻ đáng thương, cẩn thận từng ly từng tý của cả hai không hề khiến Đường Quả mảy may động lòng.

Cô nói rồi, cho dù bọn họ có tỉnh ngộ thì cô cũng chỉ có trách nhiệm phụng dưỡng bọn họ mà thôi, không có tình cảm gì.

Bất kỳ ai cũng đều sẽ phạm sai lầm, người làm sai thì phải gánh chịu hậu quả. Có một vài chuyện, đã làm chính là đã làm, đã gây ra tổn thương rồi thì không thể đảo ngược lại nữa.

"Vậy bọn con đi trước."

Hai người đuổi theo, nhìn Nguyên Sóc dắt Đường Quả đi, dáng vẻ vừa nói vừa cười của hai người làm cho lòng của bọn họ nhẹ nhõm hơn.

"Hai người là người mới đến sao?" Có một đôi vợ chồng già ở bên cạnh, cười vui vẻ đi đến, "Mấy người có con gái hay con trai, mấy người?"

"Một đứa con gái."

"Chậc, vậy thì con gái của hai người nhất định là một cô gái tài giỏi, sống ở đây một tháng thì một người thấp nhất cũng là 1 2 vạn đó. Lúc đó tôi và bạn già của mình lúc nghe đến giá còn bị dọa một trận. Nhưng mà bạn già tôi sống chết muốn chuyển đi, bị hai đứa con kia của tôi khuyên nên quay lại. Công việc của bọn nó rất bận, phải bay đến các nơi trên thế giới, dù gì cũng có phần chăm sóc không được.

Còn nói nơi này được, có thể chăm sóc tốt cho chúng tôi. Nếu chúng tôi không ở đây thì bọn nó không an tâm mà làm việc.

Bạn già tôi vừa nghe thì cũng không làm loạn nữa. Chúng tôi ở đây cũng 4 5 năm rồi, quả thật là còn tốt hơn ở nhà. Thứ gì cũng được chuẩn bị tốt hết, bình thường cũng không có ai đến làm phiền."

"Con gái của hai người nhất định là rất hiếu thảo đúng không? Tình cảm của mấy người bình thường nhất định là rất tốt, chắc hẳn là lúc trước hai người rất chiều con nên con bé mới cam lòng như vậy."

"Nhìn mấy người ở tầng lầu này, còn là nhà hai phòng nữa, đã là nơi cao cấp ở chỗ này rồi."

=====

Truyện được đăng phi lợi nhuận tại w\a..t\\t/p..ad// pthao200620, nếu bạn đang đọc ở nơi khác, vui lòng đến đọc ở w..a\t//t/p ad.. pthao200620 để ủng hộ nhóm dịch. Cảm ơn các bạn ~~

=====

Chương 74 (1294):

Nghe lời nói của đôi vợ chồng già, Tống Tĩnh Hoa và Đường Lập Đức càng đau lòng hơn.

Bọn họ rất cưng chiều con gái ư?

Ở trong viện dưỡng lão này, cả hai quen được với rất nhiều người.

Những người sống ở đây hầu hết đều có một đặc điểm, đó là gia đình của họ rất hòa thuận, con cái hiếu thảo.

Bọn họ cũng hỏi thăm được cách người ta đối xử với con, lại so sánh với các hành vi của bản thân mình, thật sự là xấu hổ vô cùng.

Bọn họ biến những gì mình đã trải qua thành một câu chuyện, kể cho các hàng xóm nghe.

Kết quả nhận được đều là bị phun, bị mắng, nói rằng loại bố mẹ như thế này, con gái còn quan tâm thì bọn họ thật sự phải thắp hương mà cảm tạ rồi.

Nếu như làm thêm vài chuyện quá đáng nữa, chắc chắn sẽ không thèm quan tâm đến bọn họ nữa.

Còn nói loại người này, não ngốc hết thuốc chữa, sao có thể sinh ra được đứa con gái thông minh tài giỏi như thế. Còn nói, nên đoạn tuyệt hoàn toàn với mấy kẻ "cực phẩm" kia.

Những kẻ vì giúp người khác mà phá hủy đi gia đình của mình, nếu không phải ngốc thì là não hỏng rồi.

Không giống với đôi vợ chồng đang tự dằn vặt ở trong viện dưỡng lão tốt nhất kia, Đường Quả vừa làm việc vừa thu tiền.

Người trả tiền đầu tiên là bố của Đường Mộng Mộng, Đường Lập Hành. 10 vạn nhỏ nhoi đối với ông ta mà nói căn bản không đáng kể.

Lần tiếp theo, người trả tiền là chị gái của Tống Tĩnh Hoa - Tống Trân Thu, bởi vì 10 vạn mà phải lên tòa lần nữa thì quá mất mặt.

Tiếp theo chính là các người thân họ hàng vân vân, một ít tiền lẻ đều đã được đòi về hết.

Cuối cùng chỉ còn lại hai nhà, một là nhà bà Tống, hai là nhà của Lưu Xuân Nguyệt.

Tiền nợ của hai nhà này này cộng lại đều hơn 2 3 trăm vạn.

Bọn hắn ngâm đến tháng cuối cùng mà cũng không hề có ý trả nợ.

Có thể là cho rằng Đường Quả chỉ nói vậy mà thôi, không nghĩ tới vừa qua ngày thứ hai, bọn hắn lại nhận được giấy triệu tập.

Sau đó bọn họ vội vàng gọi điện thoại cho Đường Quả, lại cho bọn họ thêm một tháng, bọn họ sẽ trả ngay.

Bà Tống bất đắc dĩ lấy ra một số tiền lớn trả lại cho Đường Quả.

Đường Lập Bình không lấy ra được hơn hai trăm vạn, cuối cùng đem bán căn nhà cũ của mình, trả hết sạch nợ rồi cùng Lưu Xuân Nguyệt chuyển vào căn nhà kia của Đường Chí Minh ở.

Chỗ cho vay nặng lãi kia cũng bị Đường Quả đánh đổ, tất cả những người phụ trách đều bị cô cho ăn cơm tù, hầu hết tiền đã lấy về được.

Thu tiền xong, Đường Quả đến viện dưỡng lão, nói chuyện này cho Đường Lập Đức và Tống Tĩnh Hoa.

Hai người đều không hề nghĩ đến là sẽ nhanh như vậy, cũng không đến hai tháng.

Đường Quả nói một chút về quá trình, hai người thở dài một hơi, lắc đầu.

"Tiểu Quả, số tiền đó con giữ đi, nó vốn nên là của con." Đường Lập Đức nói, "Những năm nay bố mẹ đã thiếu con quá nhiều tiền rồi, đây xem như của hồi môn cho con."

"Đúng vậy, bố mẹ ở đây cũng không tiêu bao nhiêu tiền." Tống Tĩnh Hoa nói theo.

"Được rồi, vậy thì con sẽ nhận trước. Bố mẹ muốn gì có thể đến tìm con. Nếu bố mẹ sống đủ lâu, số tiền này sẽ dùng để trả tiếp tiền cho bố mẹ ở viện dưỡng lão."

Hai người nghe thế thì cười khổ trong lòng.

Đây là không cảm kích sao?

Cũng đúng, con gái của bọn họ lúc nào có bản lĩnh lớn như vậy bọn họ cũng chẳng biết. Chút tiền này sợ là cô không để vào mắt đâu.

Đường Quả đi rồi.

Không có chuyện gì thì thậm chí sẽ không đến.

Hai năm sau, Đường Quả và Nguyên Sóc kết hôn.

Tống Tĩnh Hoa và Đường Lập Đức đều đến, lúc này bọn họ mới biết rằng chàng thanh niên nhìn vô cùng sáng sủa kia vốn không phải là một người bán bảo hiểm bình thường. Người ta không chỉ có công ty riêng của mình mà còn có xuất thân cực kỳ tốt nữa.

Bọn họ lo lắng Đường Quả sẽ bị ức hiếp, nhưng nhìn thấy mẹ Nguyên nắm tay Đường Quả cười tít mắt, hai người ở chung thân thiết như mẹ con.

Lúc mẹ Nguyên nói chuyện với khách khứa thì đều nắm tay Đường Quả, câu nào câu nấy cũng đều là Tiểu Quả nhà chúng tôi lợi hại, tài giỏi lắm, tên nhóc thối nhà chúng tôi có thể cưới được một cô gái tốt thế này đúng là quá hời cho nó rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net