Truyen30h.Net

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu Liễu

Chương 1295-1296: Con gái kẻ coi tiền như rác (75-76)

pthao200620

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 75 (1295):

"Thằng nhóc thối kia nhất định là kiếp trước làm chuyện tốt, nên mới gặp được cô gái tốt như Tiểu Quả đây."

"Các vị, tôi muốn nhắc nhở các vị, Tiểu Quả nhà chúng tôi giống như con gái ruột của tôi, còn quan trọng hơn tên nhóc Nguyên Sóc nữa. Các vị đừng bắt nạt con bé."

"Bà Nguyên, xem bà nói kìa, chúng tôi dám sao? Ai mà không biết Tiểu Quả nhà bà là một cô gái giỏi giang, sao chúng tôi dám làm gì chứ. Nếu như đắc tội với Tiểu Quả thì tôi sợ con trai bà tức giận, cô ấy là cục cưng mà cậu ấy giữ chặt mà."

Cuối cùng, Tống Tĩnh Hoa và Đường Lập Đức ảm đạm rời khỏi sân khấu, bọn họ phát hiện người nhà họ Nguyên thật sự đối xử rất tốt với con gái mình, tốt cực kỳ, bọn họ hoàn toàn không thể so sánh với người ta.

Vậy mà lúc đến bọn họ còn cho rằng Tiểu Quả vào gia đình thế này sẽ bị ức hiếp.

Bà Nguyên hiền lành, không phải hạng người kia, còn tốt với Tiểu Quả nhiều hơn là bố mẹ ruột như bọn họ nữa.

Lúc trước bọn họ đứng trong đám người thì có người thảo luận, "Cô Đường là một cô gái tốt vậy, bà Nguyên thích là chuyện bình thường."

"Còn không đúng à? Nguyên Sóc đúng là số đỏ, vậy mà lại gặp được cô gái tốt như thế. Sao không phải là chúng ta gặp trước chứ, con trai tôi còn chưa có người yêu đâu."

"Thôi đi, con trai nhà bà tốt như Nguyên Sóc chắc? Nghe đâu Nguyên Sóc mỗi ngày đều đến đưa cô Đường đi làm."

"Thực ra thì tôi không hiểu nổi, cô Đường giỏi như thế, sao không tự mình mở công ty."

"Cô ấy lại không thiếu tiền, mở công ty gì chứ? Làm người đánh giá rủi ro cho công ty người khác cũng kiếm được tiền, cô gái này nếu là của nhà chúng tôi thì tốt rồi, thật tài giỏi."

"Tĩnh Hoa, chúng ta về đi."

"Ừm."

Đường Lập Đức cười khổ một tiếng, "Hôm đó anh cả gọi điện thoại cho anh, nói rằng cuộc sống khó khăn."

"Vậy anh nói gì?"

"Anh cúp rồi."

Tống Tĩnh Hoa cười nhẹ, "Có bản lĩnh đấy."

"Thực ra mẹ cũng gọi điện thoại cho em rồi."

"Nói gì vậy?"

"Mắng em một trận, lại bảo em về, nói trong nhà có một phòng cho em."

"Em đồng ý rồi?"

"Sao có thể chứ? Viện dưỡng lão khá tốt, em hồ đồ hơn nửa đời rồi, thời gian còn lại không thể hồ đồ nữa." Tống Tĩnh Hoa nói, "Sau đó em ba, chị cả cũng gọi điện thoại cho em, em cũng tắt rồi."

Đường Lập Đức thở phào một hơi, ông nói, "Lúc trước nhận được điện thoại của người thân, vẫn luôn lo là mình nghe thiếu, nghe sai, sợ không giúp người ta thì trong lòng không thoải mái. Bây giờ lại thấy, thật ra không cần phải để ý nhiều như thế."

"Đúng vậy."

Đường Quả nhìn theo bóng lưng của hai người, nhìn thấy họ lên xe của viện dưỡng lão. Không sai, lúc họ đến là viện dưỡng lão đã phái xe riêng đưa họ, đã nói đây là viện dưỡng lão tốt nhất toàn tỉnh mà.

"Có muốn qua tiễn không?" Nguyên Sóc hỏi.

"Không đâu." Đường Quả thả màn xuống, "Tiễn làm gì? Viện dưỡng lão, có xe."

Nguyên Sóc ôm eo cô, tựa cằm lên cổ cô. Anh nói, "Tiểu Quả, em thật đúng là có trái tim cứng rắn mà, nhưng anh lại thích em."

"Tiểu Quả, sau này em sẽ không đối xử với anh như vậy chứ?"

Đường Quả cười nói, "Sóc ca, anh ngoan một chút, em sẽ không đối xử với anh như vậy."

"Anh vẫn luôn rất ngoan mà." Nguyên Sóc cười lên, hôn một cái vào đôi môi đỏ của cô, "Mỗi lúc nghe em gọi là anh là Sóc ca, anh đều có một loại kích động."

"Kích động gì?"

Nguyên Sóc ôm người lên, "Muốn làm chút chuyện đặc biệt với em, giờ cuối cùng cũng có thể rồi, muốn nghe xem thử trong lúc nào đó em gọi anh là Sóc ca thì sẽ thế nào."

"Sóc ca."

"Hửm?"

"Anh thật đáng yêu."

"Vậy tiếp theo Tiểu Quả có thể gọi anh thêm nhiều tiếng 'Sóc ca' nữa không? Cực kỳ dễ nghe."

"Đáng yêu vậy, thỏa mãn anh."

=====

Chương 76 (1276):

Đường Mộng Mộng từ khi biết được rằng người đàn ông mà Đường Quả gả cho vậy mà xuất thân từ gia đình quyền quý thật sự thì trong lòng cô ta thấy không cân bằng chút nào, mỗi lần nghe được có ai nhắc đến Đường Quả thì cô ta đều nói xấu hai câu về cô ấy.

Nhưng trên thế giới này có rất nhiều người thông minh, đều không dễ dàng tin lời cô ta.

Người có chút quan hệ đều biết được đánh giá về Đường Quả trong vòng này là như thế nào.

Người ta là người đánh giá rủi ro cực kỳ ưu tú, có biết bao Tổng Giám đốc của các công ty lớn nhỏ trong nước lúc bắt đầu triển khai nghiệp vụ mới của công ty đều sẽ tìm cô đánh giá giúp đó.

Những người đã từng tiếp xúc đều tỏ vẻ, cô rất thông minh lanh lợi.

Nhưng chỉ cần không rơi vào tay cô, đắc tội với cô thì chuyện gì cũng dễ nói.

Chỉ cần xúc phạm tới cô, cô còn chưa ra tay báo thù thì cậu cả của nhà họ Nguyên và bà Nguyên cùng nhau bắt tay lại để chỉnh chết tên đã chọc vào cô.

Bây giờ cô là cục cưng của nhà họ Nguyên đấy.

Nghe nói, Đổng sự Nguyên có lúc còn hỏi cô con dâu tài giỏi của mình rằng tương lai công ty nên đi theo hướng nào. Người phụ nữ như vậy dễ chọc chắc? Có thể chọc không? Dù có gì không tốt thì bọn họ cũng có dám nói một câu nói xấu không?

Đường Mộng Mộng tức muốn chết, cô ta quăng lại câu nói rằng sau này cô ta nhất định sẽ cưới người tốt hơn Đường Quả.

Đường Quả chỉ tốt nghiệp ở trường phổ thông mà thôi, còn cô ta thì thi vào trường trọng điểm, tương lai còn ra nước ngoài học thạc sĩ. Đợi sau khi về, xuất phát điểm của cô ta còn cao hơn Đường Quả.

Hơn nữa cô ta còn trẻ, nhìn cũng không tệ, nhất định sẽ được chào đón hơn Đường Quả.

Lúc Đường Mộng Mộng học năm hai, trong một lần dòng họ tổ chức tiệc, Lưu Xuân Nguyệt nói với cô ta rằng lúc trước bà ta vô tình quen với một người bạn.

Còn nói người bạn kia thường xuyên lui tới trong vòng tròn của những người giàu, có vẻ là quen biết với rất nhiều cậu ấm cô chiêu.

Còn hỏi bà ta là trong nhà có cô gái nào vừa đến tuổi không, bọn họ chỉ muốn tìm một cô gái sạch sẽ để kết hôn.

Có thể làm quen trước, còn về việc có kết hôn hay không thì sau khi gặp nhau, ở chung rồi mới biết.

Đường Mộng Mộng vừa nghe thì khá động lòng.

Cô ta kéo Lưu Xuân Nguyệt hỏi rất nhiều, sau đó quyết định làm quen trước. Còn chuyện ra nước ngoài du học cũng vì thế mà bị trì hoãn.

Nếu như bây giờ có thể bắt được, làm quen với mấy cậu ấm nhà giàu này thì sao cô ta phải bỏ chứ. Đường Quả chỉ là một sinh viên tốt nghiệp đại học bình thường cũng có thể gả cho Nguyên Sóc.

Cô ta tốt nghiệp trường trọng điểm, chẳng lẽ không thể làm quen với các cậunhà giàu sao?

Nếu như vì ra nước ngoài mà lỡ mất cơ hội này thì đó là mất mát không thể bù đắp.

Thỉnh thoảng Đường Quả sẽ liếc vào nhóm một cái, cũng biết được tin này.

Sau đó nghe được rằng Đường Mộng Mộng thật sự gặp mặt một cậu hai con nhà giàu, còn hai người có vừa mắt với nhau không thì cô không để ý.

Lại qua thêm mấy tháng nữa, cô ở trong nhóm nhìn thấy tin tức Đường Mộng Mộng kết hôn, hình như là cậu hai xem mắt lúc trước.

Vì làm phu nhân nhà giàu, cô ta đã thôi học.

Cô nhìn một cái cũng không thấy hứng thú, tiếp tục ân ái với Sóc ca nhà mình.

Sóc ca nhà cô gần đây đã học được những món ăn sáng mà cô biết làm, còn tỏ ý rằng thường xuyên ám khói bếp không tốt cho da của con gái.

Tuy rằng rất thích những món ăn mà cô làm, nhưng anh càng muốn tự mình làm để cho cô ăn.

Sau đó thì chuyện nấu ăn là chuyện của Sóc ca nhà cô.

Nhưng những món mà không chạm vào khói thì cô sẽ làm vài món, ví dụ như những món dùng lò nướng.

Cô cũng không bận gì, sẽ thường xuyên đưa trà chiều đến công ty để Nguyên Sóc ăn.

Bí ẩn chưa được giải đáp quấy nhiễu những nhân viên trong công ty của Nguyên Sóc mấy năm, cuối cùng đã có được đáp án vào hôm nay rồi.

Bọn họ tận mắt nhìn thấy, sau khi bà chủ đưa đồ ăn qua thì Tổng Giám đốc Nhiên đã đóng cửa văn phòng lại.

Hóa ra, năm đó mỗi sáng Tổng Giám đốc Nguyên đều đóng cửa ăn bữa sáng do vợ của anh làm hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net