Truyen30h.Net

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu Liễu

Chương 1307-1308: Công chúa tiên cá (7-8)

pthao200620

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 7 (1307):

Đường Quả vui chơi trong biển, còn Phù Nhã đã đến thế giới loài người. Nhờ nỗ lực, cuối cùng cô ta cũng đã tìm được Kiều Thần, hơn nữa còn thành công đến trường kia của Kiều Thần học, trở thành một học sinh cấp ba.

Kiều Thần là hotboy của trường, sau khi Phù Nhã vào trường thì toàn bộ nam sinh trong trường đều kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô ta. Cô ta nhanh chóng trở thành hoa khôi trường, được vô số nam sinh tôn là nữ thần trong mộng.

Phù Nhã không che giấu việc mình thích Kiều Thần, tất cả mọi người trong trường đều biết cô ta thích Kiều Thần.

Tuy tim bọn họ tan vỡ thành từng mảnh, nhưng người nữ thần thích cũng ưu tú như cô ấy, bọn họ chỉ đành lựa chọn chúc phúc mà thôi.

Phù Nhã rất rộng rãi, lại kết bạn với rất nhiều người. Mấy người bạn đều đang giúp cô ta nghĩ cách, làm thế nào mới có thể chiếm được sự yêu thích của bông hoa cao ngạo lạnh lùng Kiều Thần.

Dường như Kiều Thần rất bận, không để ý đến Phù Nhã.

Mỗi ngày, sau khi tan học, hắn đều vội vàng rời đi, còn cảnh cáo Phù Nhã không được đi theo hắn.

Phù Nhã quả thật không dám đi theo, cô ta cũng không biết nơi mà mỗi ngày tan học hắn đến là bờ biển.

Hắn đứng trên bờ biển, đưa mắt nhìn đại dương rộng lớn. Những lời mà hắn nói trong miệng là, "Nàng tiên cá nhỏ đuôi vàng kim ơi, em ở đâu thế, sao em còn chưa đến?

Anh đang đợi em đến, người cá nhỏ của anh, lần này anh nhất định sẽ tin lời em nói, sẽ không tin Phù Nhã nữa. Xin lỗi, anh sẽ không làm hại em nữa đâu."

Kiều Thần là người trùng sinh.

Kiếp trước hắn ta và Phù Nhã ân ái cả một đời, tuổi thọ của hắn không đến trăm tuổi. Nhờ thần lực của Phù Nhã giúp, hắn ta chỉ có thể sống được hơn 90 tuổi.

Trước lúc lâm chung, hắn cảm thấy đời này rất hoàn hảo.

Bởi vì đời này hắn không còn gì nuối tiếc.

Không ngờ rằng, lúc cuối cùng Phù Nhã nói với hắn một sự thật, lúc đó người cứu hắn không phải cô ta, mà là người cá có đuôi màu vàng kim A Quả Quả.

Thay vì nói hắn sống thọ rồi chết tại nhà, không bằng nói rằng sau cùng hắn bị sự thật này làm cho tức chết.

Hắn cố nén sự tức giận mà hỏi, "Phù Nhã, vì sao cô lại lừa tôi?"

"Kiều Thần, em thích anh, bởi vì em quá yêu anh, dù giờ tóc anh đã bạc phơ, em vẫn yêu anh như cũ. Về sự sống sắp đến hồi kết thúc của anh, em không thể làm được gì. Nếu có thể, em cũng bằng lòng liên kết sinh mệnh với anh. Kiều Thần, em chỉ là quá yêu anh nên mới không dám cho anh biết sự thật."

Nghe xong câu này thì hắn chết luôn, mang theo nỗi ân hận và tiếc nuối vô cùng mà chết, chết không nhắm mắt.

Vậy nên, người thật sự cứu hắn ta là người cá nhỏ mỹ lệ có đuôi cá vàng kim chứ không phải Phù Nhã.

Nhớ lại lúc đó, cô ấy giải thích vô số lần, nhưng từ trước đến nay hắn đều không hề lắng nghe.

Thậm chí hắn còn cho rằng, cô ấy muốn đến phá hoại tình cảm của mình và Phù Nhã. Đối với cô ấy, hắn chỉ có chán ghét.

Cuối cùng, vì cho rằng nỗi buồn của Phù Nhã là vì ả người cá toàn nói lời dối trá, đạo đức giả, độc ác nham hiểm kia nên hắn ta mới lấy được điểm yếu của A Quả Quả từ miệng Phù Nhã.

Hắn lừa cô ấy đến một ngọn núi cằn cỗi không có nước, giả vờ rằng muốn nghe cô ấy giải thích. Chờ đến 3 4 ngày sau, bởi vì thiếu nước nên thần lực của cô ấy yếu ớt đi, không thể sử dụng được thì hắn đã trói cô lên một thân cây.

Sau đó, hắn ta đi mất.

Kết quả sau cùng đương nhiên là cô ấy sống sờ sờ bị khát chết.

Lúc ấy hắn nghĩ là cuối cùng cũng không còn ai đến phá hoại tình cảm của mình và Phù Nhã nữa rồi.

Hắn đã từng dứt khoát giữ cô lại trên ngọn núi cằn cỗi đó, trói cô lên cây bao nhiêu thì giờ đây hắn ta hối hận bấy nhiêu vì đã làm ra chuyện như thế.

Hắn đã từng cảm thấy sảng khoái với hành vi của mình bao nhiêu thì giờ đây nhớ lại đủ chuyện của trước kia, hắn ta càng thấy đau lòng bấy nhiêu.

=====

Chương 8 (1308):

hông biết lúc cô ấy chết khát có phải là rất khó chịu không.

Sao hắn có thể đối xử tàn nhẫn như vậy với cô ấy chứ? Hắn thật sự hối hận vô cùng.

Hắn vốn cho rằng cả một đời cũng không có cơ hội bù đắp, không ngờ rằng trời cao lại cho hắn cơ hội trùng sinh.

Lúc hắn tỉnh lại phát hiện mình nằm bên bờ biển, nhìn đôi tay trẻ trung của mình thì hắn sung sướng mà khóc.

Hắn quay lại rồi, đời này hắn nhất định sẽ không làm hại cô ấy nữa, hắn sẽ bù đắp lại tất cả những việc đã làm, sẽ che chở thật tốt cho nàng tiên cá nhỏ của hắn.

Nhưng có một điểm không giống, Phù Nhã vậy mà lại ở bên cạnh hắn, còn nói với hắn rằng cô ta đã vớt hắn từ dưới đáy biển lên.

Không, hắn sẽ không tin.

Phù Nhã mới là ả người cá biết lừa gạt người nhất.

Người cá luôn nói lời dối trá là Phù Nhã, cô ta mới là kẻ có lòng dạ độc ác. Nếu như không phải cô ta nói cho hắn biết điểm yếu của A Quả Quả, hắn sẽ giết chết được người cá có thần lực sao?

Vậy nên, người dụ dỗ hắn phạm phải tất cả lỗi lầm này chính là Phù Nhã.

Sự xuất hiện của Phù Nhã đã đánh tan hết mọi sự vui vẻ của hắn. Hắn lạnh mặt, không thèm để ý đến ánh mắt tràn đầy nhiệt tình và yêu thích kia, quay người rời đi.

Mặc cho Phù Nhã đứng sau lưng gọi hắn, hắn cũng chẳng có ý muốn quay đầu.

Đời này, hắn sẽ không có bất cứ liên quan gì với Phù Nhã. Tất cả còn chưa bắt đầu, hắn sẽ đợi nàng tiên cá nhỏ của hắn đến.

Đợi cô ấy nói, "Hey, anh không phải là người mà tôi cứu trên bờ đó sao?

Anh vậy mà cũng đi học ở đây à?

Thật là trùng hợp nha.

Anh tên gì thế? Tôi là A Quả Quả, là tôi vớt anh từ dưới đáy biển lên bờ, anh còn nhớ không? Chắc là không nhớ đâu nhỉ, vì lúc đó anh hôn mê mà."

Vì sao lúc đó hắn lại không tin chứ? Rõ ràng dáng vẻ của cô ấy không giống đang nói dối mà.

Mỗi ngày Kiều Thần đều sẽ đến bờ biển, mong chờ rằng mình sẽ có cơ hội gặp cô ấy.

Nhưng đã mấy tháng trôi qua, hắn ta vẫn chẳng nhìn thấy cô ấy như cũ.

Hắn ta không thể không đợi ngày cô đến trường học.

Phù Nhã thật đúng là quá dính người rồi.

Nhưng hắn đã đợi rất lâu, đã đến thời gian rồi mà sao nàng tiên cá nhỏ của hắn vẫn chưa đến?

Chẳng lẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nào rồi?

Cuối cùng, Kiều Thần không thể không để Phù Nhã đến gần mình, hắn muốn moi ít tin tức về A Quả Quả từ miệng cô ta.

Chẳng qua là, Phù Nhã lại không đề cập những thứ liên quan đến cuộc sống của Tộc Nhân Ngư bọn họ. Mỗi ngày cô ta chỉ thể hiện sự yêu thích với hắn, như kiếp trước vậy.

Đường Quả không biết những chuyện này, cô đến thế giới này cũng đã nửa năm, cô định đến trường học xem thử Phù Nhã và Kiều Thần thế nào rồi.

Chủ yếu là cô muốn đi xác nhận một chút, rốt cuộc thì Kiều Thần là bị người khác xuyên vào hay trùng sinh.

Nếu trùng sinh thì cô định sẽ khiến cho hắn ta và Phù Nhã yêu nhau lắm cắn nhau đau, loại hung thủ giết cá như vậy cô sẽ không bỏ qua.

[Ký chủ, cô nói nếu như Kiều Thần trùng sinh, liệu hắn ta có giết chết Phù Nhã cho cô xem không?]

"Cái gì gọi là giết chết cho ta xem chứ? Liên quan gì đến ta?"

[Không phải, ký chủ đại đại, những việc điên rồ mà hắn ta làm trong kiếp trước hơn phân nửa là vì Phù Nhã. Hắn ta hẳn là sẽ hận Phù Nhã, thật sự có khả năng sẽ giết chết Phù Nhã đó.]

"Cho dù là giết chết cho ta xem thì đã sao?"

[Chẳng sao cả, ký chủ đại đại, cô không định nhúng tay à?]

"Nhúng tay làm gì, để bọn hắn yêu nhau lắm cắn nhau đau đi, chẳng phải là thứ tốt lành gì, đều là hung thủ giết cá." Đường Quả cười nhạo một tiếng, "Đời này, người cứu Kiều Thần thế mà lại là Phù Nhã. Thật sự cho rằng sống lại lần nữa thì có thể bù đắp cho tất cả sao? Không, không thể nào."

Đúng vậy, không thể bồi thường, chuyện đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Càng chưa kể, ký chủ đã không phải là A Quả Quả ban đầu nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net