Truyen30h.Net

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu Liễu

Chương 1317-1318: Công chúa tiên cá (17-18)

pthao200620

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 17 (1317):

[Ký chủ, cô đã ăn 10 cây kem rồi đấy, vừa vừa thôi. Bây giờ cô là hoa khôi trường, cần phải giữ sự cao quý lạnh lùng của mình, nếu bị người ta phát hiện rằng chưa đến 20 phút mà cô đã âm thầm ăn 10 cây kem thì hình tượng của cô sẽ sụp đổ đấy. Diễn đàn của trường hôm đó đều sẽ là tin tức lớn của cô, nào là hoa khôi trường chỉ một miếng đã ăn hết 10 cây kem, hình tượng sụp đổ vân vân.. .]

"Ta nằm ở phía sau cây ăn, chẳng ai biết đâu."

Đường Quả vừa nói xong câu này, đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt rất lạnh ở phía nào đó.

Cô nhè nhẹ ngẩng đầu lên, cùng chủ nhân của ánh mắt lạnh lẽo kia mắt đối mắt.

Hệ thống: Hahahahaha, cười chết mất, không phải không có ai phát hiện sao? Đây không phải là người à?

Sau khi ăn hết kem trong tay, Đường Quả vứt vỏ vào thùng rác bên cạnh rồi lấy giấy ra lau khóe môi một cách thanh lịch.

Từ đầu đến cuối cô đều cao ngạo ngẩng đầu, hoàn toàn không mất hình tượng, ăn kem mà tựa như ăn sơn hào hải vị vậy.

Thiếu niên kia có dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, trên người tản ra khí lạnh. Cậu đang cầm một cuốn sách, ngồi trên ghế có hai bên là dây leo tươi tốt. Cậu hơi ngẩng đầu, ánh mắt cứ dán thẳng vào người cô.

"Bạn học."

Đường Quả đi đến trước thiếu niên mặc áo trắng, lướt nhanh cậu một cái, "Cậu nhìn tôi đúng 3 phút rồi đây, cảm thấy tôi rất đẹp sao?"

Hệ thống: Ký chủ tự luyến như vậy, nhất định không phải là bản tính của cô, chắc chắn là do ảnh hưởng từ huyết thống người cá. Đến thế giới sau nhất định sẽ khôi phục bình thường.

"Không phải."

Thiếu niên nhả ra hai chữ lạnh tanh, hoàn toàn không có ý nể mặt, nhưng ánh mắt cậu vẫn chưa hề dời khỏi người cô. Không biết tại sao, lại bổ sung thêm một câu, "Tuy rằng cô đẹp đến mức không thể bắt bẻ."

Hệ thống: ?

Vậy nên, ý của cậu ta là không phải vì ký chủ đại đại có gương mặt xinh đẹp nên mới chú ý tới cô, nhưng không thể không thừa nhận rằng ký chủ thật sự rất đẹp.

Vậy nên, đây rốt cuộc là khen ký chủ đại đại, hay là ghét bỏ cô thế?

"Vậy thì tại sao?"

Thiếu niên nhìn Đường Quả chằm chằm, lãnh đạm đáp, "Chưa đến 20 phút mà cô đã ăn hết 10 cây kem, đều là loại lớn. Cô là nữ sinh có sức ăn nhất mà tôi từng gặp."

Hệ thống : Hahahahahahahaha, có sức ăn nhất?!

"Vậy nên, cậu ngồi đây nhìn tôi ăn hết 10 cây kem, còn nhìn không chớp mắt, nhìn đến say mê. Cậu bị sức ăn của tôi hấp dẫn rồi à?"

Thiếu niên có dáng vẻ lãnh đạm kia cứ vậy mà nhìn Đường Quả, "Sao cô nhiều câu hỏi thế?"

"Vì không hiểu nên mới hỏi, vừa hay ở đây chẳng có người khác, tôi chỉ đành hỏi cậu nha." Đường Quả ngồi một bên, cười tít mắt nói, "Bạn học, cậu học lớp nào?"

"Lớp 11."

"Vậy anh là đàn anh của em á?" Đường Quả tiếp tục hỏi, "Đàn anh, anh tên gì, có thể nói cho em biết không?"

"Ngân Hào."

Ngân Hào cũng thấy kỳ lạ, vì sao phải nói thật với cô?

Đường Quả nheo mắt, Ngân Hào à, là một cái tên có chuyện xưa.

"Đàn anh Ngân Hào."

Ngân Hào nhấp môi, cảm thấy bản thân vừa nãy nhẹ nhàng nói tên cho cô biết là việc cực kỳ không nên, do đó dáng vẻ lạnh lùng hơn không ít.

Giọng nói cũng lạnh lẽo hơn mấy phần, nghe ra vẻ rất không có thiện cảm, "Có việc?"

"Em tên A Quả Quả, rất vui được biết anh." Đường Quả duỗi tay ra, cười vui vẻ nhìn cậu, "Em ăn nhiều như vậy mà không bị đàn anh chê cười, có thể thấy được đàn anh là một vị rất có phong độ lịch thiệp."

Được khen rồi?

=====

Chương 18 (1318):

Ngân Hào vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy cánh tay trắng nõn nhỏ nhắn kia thì cuối cùng duỗi tay ra nắm nhẹ một cái.

Khen cậu có phong độ lịch thiệp?

Cậu cười một tiếng, cậu chỉ biết ở sau lưng mình có rất nhiều người mắng cậu lạnh lùng vô tình, miệng lưỡi độc ác.

"Đàn anh Ngân Hào, anh đang đọc sách à?"

"Ừm."

"Sách Toán à?"

Ngân Hào ừ một tiếng, "Cô hỏi hơi nhiều đấy."

"Đàn anh học Toán rất giỏi sao?"

"Khá ổn."

"Trùng hợp thật, em cũng học Toán không tệ đó." Đường Quả cười tủm tỉm nói, "Sách trong tay đàn anh, em cũng có thể đọc hiểu được."

Ngân Hào khá kinh ngạc, cô hẳn là đến từ biển nhỉ? Trên người cô mang đậm hơi thở của biển, vậy mà lại biết Toán học.

"Vậy cậu đến nhìn thử xem biết làm câu này không?"

Đường Quả tiến lại gần, liếc đề Toán một chút, bắt đầu trả lời Ngân Hào. Ngân Hào không ngờ rằng cô vậy mà biết thật.

Cậu không nhịn được mà đưa câu hỏi khó nhất trong sách ra, câu nào cũng muốn cô trả lời.

Những câu này đương nhiên không làm khó được Đường Quả, cô trả lời một cách nhẹ nhàng.

Lúc này, Đường Quả phát hiện ánh mắt Ngân Hào nhìn mình khác đi, mơ hồ có vài phần tán thưởng.

Hệ thống: Dễ vậy sao? Hey hey hey, tên này, sao cậu có thể bị vài câu hỏi Toán hạ gục chứ?

Tém tém lại, nếu không thì ký chủ đại đại sẽ kiêu ngạo mất.

Lúc trước, khi Đường Quả nói chuyện với Ngân Hào thì hệ thống đã đoán được rồi, thiếu niên này hẳn là tên kia.

Lại nghe được tên của người ta là Ngân Hào thì nó không còn nghi ngờ nữa, chính là anh ta.

Cộng thêm việc nhìn thấy người ta đọc sách Toán thì chỉ có thể là tên kia.

Nó phát hiện ra một quy luật, chỉ cần ở trong trường học thì tên kia sẽ có niềm đam mê đặc biệt với Toán học. Có lẽ đây là vì hấp dẫn ký chủ đại đại, sợ cô không nhận ra mình.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến giờ học buổi chiều.

Ngân Hào giật mình, cậu vậy mà lại cùng Hải tộc mới đến này thảo luận đề Toán suốt một buổi trưa.

Sắc mặt cậu trầm xuống, mắt hơi lạnh nhìn Đường Quả.

Đường Quả cười tít mắt nhìn cậu, "Đàn anh à, ánh mắt của anh dữ thật đó."

Ngân Hào theo bản năng thu lại anh mắt có hơi lạnh kia, trở thành mặt đơ.

"Vào học rồi."

"Đàn anh Ngân Hào."

Ngân Hào quay lưng với cô, nhưng vẫn dừng bước lại, hỏi, "Còn có chuyện gì?"

"Lần sau lại cùng nhau thảo luận đề Toán nhé." Đường Quả cười tít mắt vươn tay ra, tận mắt nhìn thấy Ngân Hào ngừng lại giây lát, đồng ý một tiếng cho có rồi chạy như bay đi.

Đường Quả thong thả quay về lớp, cô nói với hệ thống, "Hình tượng của anh ấy sắp sụp đổ rồi."

Hệ thống: [Ký chủ, cô quá hư rồi, người ta không dễ gì mới có được hình tượng cao ngạo lạnh lùng, thế mà lại chọc người ta. Tên kia nhất định là đã hạ cấm chế cho mình rồi, không dám không khách khí với cô.]

"Thế rất thông minh đấy."

[Ký chủ, cô thấy anh ta sẽ có thân phận gì, lúc nào mới có thể biết đây.] Hệ thống tò mò chết mất.

Đường Quả cười nhẹ, "Thống tử, không bằng chúng ta tìm hiểu rõ thân phận của bản thân trước rồi lại thắc mắc về thân phận người khác sau. Dù gì ở ngàn vạn tiểu thế giới, chẳng ai biết ai là ai, cứ chơi cho đã rồi tính sau."

Hệ thống: Trích lời tra nữ.

"Ngân Hào, em lên giải câu này đi." Giáo viên Toán gọi.

Nhưng Ngân Hào vẫn luôn chăm chú nghe giảng thì nay thất thần rồi.

"Bạn Ngân Hào??" Trong lòng giáo sư Toán thấy kỳ lạ, gọi lại lần nữa.

Ngân Hào hoàn hồn, đứng lên, "Xin lỗi thầy, lúc nãy em mất tập trung."

Bạn trong lớp: Bạn học, xin đừng thành thật như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net