Truyen30h.Net

Dich Quyen 5 Xuyen Nhanh Nu Phu Binh Tinh Chut Do Lieu Lieu

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 27 (1327):

Hai người đều rời trường trước, sau đó cùng nhau làm đề ở trong nhà.

Hôm nay Kiều Thần đến tìm Đường Quả sớm thì lại bị thông báo rằng cô đã đi rồi, trong lòng cực kỳ mất mát.

Mà lúc đó, Đường Quả đang ngồi trên bệ cửa sổ nhà Ngân Hào, vẫy đuôi cá màu vàng kim, cùng cậu làm đề.

Lạ lùng là, bên cạnh còn có một thùng lớn đựng nước và có rất nhiều kem.

Đường Quả thỉnh thoảng sẽ ngâm đuôi cá màu vàng kim vào nước chơi, sau đó lại vung đuôi ra ngoài cửa sổ vẫy tới vẫy lui, cực kỳ đẹp mắt.

Có lúc, toàn bộ sự chú ý của Ngân Hào bị đuôi cá nhỏ xinh đẹp kia hấp dẫn.

"Đàn anh, hóa ra anh cũng thích ăn kem à? Trong nhà vậy mà lại mua nhiều kem thế." Đường Quả nói.

Sắc mặt Ngân Hào trầm xuống, đúng nhỉ, rõ ràng cậu không ăn kem, nhưng sao lúc sáng sớm ra ngoài lại bảo người hầu giúp cậu đi mua ít kem về chứ.

Cô cá này, có độc.

"Đàn anh, em thật sự rất thích thùng đựng nước này của anh đó."

Ngân Hào: "Làm đề."

"Được, làm đề."

Vài ngày liên tiếp, cả hai đều ở chung như thế này.

Vừa về nhà, họ liền ở bên cạnh cửa sổ làm đề.

Ngân Hào ôm một quyển đề Toán, Đường Quả ngồi trên bệ cửa sổ, dựa vào vách tường, đuôi cá màu vàng kim ngâm trong thùng đầy nước. Trên tay cô cầm kem, vừa ăn vừa giải đề.

Đợi đến khoảng tầm 10h, cô sẽ từ chỗ cửa sổ nhảy ùm xuống hồ bơi, bơi một lúc cho đã rồi mới đi vào ngủ.

Đến ngày thứ hai, Ngân Hào đã quen với việc mỗi ngày cùng cô đi học, tan học, làm đề.

Ngân Hào: Nói ra thì các bạn có thể không tin, tôi cứ vậy mà bắt đầu kiếp nuôi cá, một lần nuôi là cả một đời.

Ngày này, sau khi tan học, Ngân Hào đến cổng trường theo thói quen.

Vốn cho rằng sẽ nhìn thấy người cá nhỏ cầm hai cây kem ăn, nhưng cô không ở đó.

Cậu thấy không quen, nhíu nhíu mày, trong lòng vậy mà lại nghĩ cô đi đâu rồi.

Càng đáng sợ hơn là, cậu không định về nhà ngay mà lại lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho cô.

Sau đó, cậu phát hiện ra mình chưa hỏi số điện thoại của cô.

Cậu đứng ở chỗ cũ một phút, đẩy xe đạp đi về phía trong trường.

Đỗ xe xong rồi, cậu đi đến chỗ lớp Đường Quả, lớp 10-2.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu đến lớp của cô.

Vừa mới đến hành lang của lớp 10-2, cậu nghe được tiếng của Kiều Thần.

"A Quả Quả, em thích những thứ này không?"

Ngân Hào đứng ở chỗ cũ, nhìn Kiều Thần cầm một đóa hoa hồng đỏ tươi, trong tay còn có một cái hộp, trong hộp có một viên đá quý đẹp vô cùng.

Cậu đi qua đó. Vốn đặc biệt xuất chúng hơn người, được tất cả các nữ sinh tôn là hotboy trường nên vào khoảnh khắc cậu xuất hiện, các nữ sinh nhìn thấy cậu đã hét lớn.

Kiều Thần tự nhiên cũng phát hiện ra, nhưng hắn không cho rằng Ngân Hào vì Đường Quả mà đến, vậy nên cũng phớt lờ.

Ngân Hào đi thẳng đến cửa phòng học, xung quanh còn có mấy nam sinh, là bạn bè của Kiều Thần. Bọn họ đều cầm theo những đóa hoa rực rỡ, đến cổ vũ Kiều Thần.

Ngân Hào khinh thường liếc bọn họ một cái, những kẻ bình thường có huyết thống thấp kém này cũng xứng trở thành chồng của A Quả Quả sao?

Nghĩ hay thật!

"A Quả Quả." Ngân Hào đứng ở cửa, lãnh đạm hô một tiếng vào bên trong, "Về nhà thôi."

Cậu không biết rằng, nói hai câu này ra sẽ đem đến sự chấn động lớn đến cỡ nào cho những người xung quanh.

A Quả Quả, về nhà thôi.

Hotboy Ngân Hào, lẽ nào cậu không biết lượng thông tin của hai câu này rất lớn sao?

=====

Chương 28 (1328):

Sự ngăn cản của mấy tên nhỏ nhoi phía Kiều Thần sao có thể ngăn nổi Đường Quả chứ?

Lúc đầu, cô không xử mấy tên kia chẳng qua là muốn xem thử, Ngân Hào liệu có đến tìm không mà thôi.

Xem ra, thông qua việc họ thân thiện ở chung, ấn tượng về cô của cậu đã cực kỳ sâu sắc rồi.

"Đàn anh, đợi em chút, em ra ngay."

Đường Quả ôm cặp sách, chạy ra phía ngoài lớp.

Kiều Thần có chút không dám tin tưởng nhìn Ngân Hào, hắn hoàn toàn không hiểu, thiếu niên lạnh lùng này sẽ có quan hệ với Đường Quả từ bao giờ.

"Ngân Hào, cậu đây là có ý gì?" Sắc mặt Kiều Thần u ám, hắn nói, "Rõ ràng cậu biết tôi thích A Quả Quả, cậu còn..."

"Cậu liên quan gì đến tôi? Con người có huyết thống thấp kém." Ngân Hào khinh bỉ nói, "Cậu thích A Quả Quả thì đã sao?"

"Cậu biết rõ tôi thích A Quả Quả mà lại còn đến trêu ghẹo cô ấy." Kiều Thần nghĩ chẳng thèm nghĩ đã nói, dù thế nào thì bọn họ cũng xem như là bạn cùng lớp, quan hệ hẳn là tốt hơn mấy người khác một chút.

Ngân Hào nhướng mày, dáng vẻ lạnh lùng cực điểm, hoàn toàn không giống bộ dạng lúc ở trước mặt Đường Quả. Cậu của lúc này, dù mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ thì trên người cũng tỏa ra khí thế chèn ép lạnh lẽo, khiến cho người ta không thể chịu nổi.

"A Quả Quả, đi thôi." Ngân Hào nhìn sang Đường Quả, ánh mắt có phần dịu dàng.

Đường Quả nhẹ cười thầm, vội vàng gật đầu, cùng đi ra khỏi lớp học. Kiều Thần đi nhanh đến cửa lớp, "A Quả Quả, cho anh một cơ hội đi."

"Tránh ra." Đường Quả thu lại nụ cười, "Kiều Thần, đừng có nể mặt mà không cần. Tôi đã nói là tôi không thích anh, đừng làm loại chuyện khiến người ta chán ghét này."

"A Quả Quả, anh thật lòng thích em mà."

Đường Quả cười lạnh, "Anh thích tôi thì tôi phải đồng ý sao? Đây là đạo lý gì vậy?"

"Tránh!"

"Anh có chỗ nào không bằng Ngân Hào?"

Đường Quả nghe hắn ta hỏi câu như vậy, vẻ mặt cô nghiêm túc hơn, "Chỗ nào cũng không so được hết, hài lòng chưa?"

"A Quả Quả, nhất định là em đã quên chuyện giữa chúng ta rồi." Kiều Thần cố chấp nói, "Sao em có thể quên chứ, là em đã vớt anh lên bờ biển. A Quả Quả, sao em có thể quên anh."

"Đàn anh, có thể giúp em cầm cặp sách chút không?" Đường Quả cười híp mắt đưa cặp sách cho Ngân Hào.

Ngân Hào không lấy mà hỏi, "Em muốn làm gì?"

"Làm gì ư, đương nhiên là đánh hắn ta rồi. Nghe không hiểu tiếng người thì chỉ đành đánh một trận thôi." Loại mặt dày như vậy đúng là được mở mang kiến thức.

Tự cho rằng trùng sinh lại một đời thì có thể thay đổi tất cả, bù đắp cho những lỗi lầm mình đã phạm phải sao?

Mơ đẹp đấy.

Đánh một trận?

Ngân Hào ngược lại có vài phần kinh ngạc, cô cá này có suy nghĩ thật đặc biệt.

Chẳng qua đánh một trận cũng rất tốt.

Con người có huyết thống thấp kém này, căn bản nghe không hiểu tiếng người, đánh cũng không sai.

Cậu đưa cặp sách của mình cho Đường Quả, "Để tôi cho."

Các bạn học đứng xem xung quanh, "..." Đóa hoa cao lãnh, lạnh lùng vô tình, cực kỳ độc miệng với các nữ sinh, hotboy Ngân Hào trong lời đồn đây ư?

Vậy mà lại muốn giúp A Quả Quả đánh Kiều Thần, đây... đây là mơ đi.

Mắt của các nữ sinh lại lấp lánh ánh sao, trong lòng muốn bùng cháy, chẳng lẽ Ngân Hào cũng thích A Quả Quả?

Họ không phải là ghen tỵ, từ sau khi bị Ngân Hào làm tổn thương, họ vô cùng hy vọng có một ngày Ngân Hào sẽ rơi vào tay một nữ sinh, trở thành một chú cún trung thành.

Hình như, nguyện vọng của họ sắp thành hiện thực rồi.

Đường Quả đã cảm nhận được ánh mắt thân thiện và bái phục của các nữ sinh quanh đó.

"Thống tử, những nữ sinh này không phải nên ghen tỵ sao?"

[Không, ký chủ đại đại, bởi vì Ngân Hào đã làm họ tổn thương sâu sắc lắm rồi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net