Truyen30h.Net

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu Liễu

Chương 1331-1332: Công chúa tiên cá (31-32)

pthao200620

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 31 (1331):

Kiều Thần từ sau lần tỏ tình thất bại lúc trước thì hắn không lượn đến trước mặt Đường Quả nữa.

Chỉ có điều, thỉnh thoảng hắn vẫn xuất hiện trong tầm nhìn của Đường Quả.

Hắn chỉ đứng ở phía xa xa, ngước nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình, cũng không đến gần cô.

Một Kiều Thần như vậy khiến cho toàn trường đều biết chuyện hắn si mê A Quả Quả.

Lại vì Ngân Hào đánh Kiều Thần trước mặt mọi người, những người trong trường đều cho rằng cả Kiều Thần và Ngân Hào đều cùng thích A Quả Quả.

Cuối cùng hình như Ngân Hào thắng.

Mỗi ngày, họ đều có thể thấy được Ngân Hào sau khi tan học thì sẽ đến ngoài lớp 10-2, đợi A Quả Quả ra.

Chuyện khiến người ta kinh hãi là, trên tay cậu ấy còn cầm hai cây kem.

Lúc đầu họ còn tưởng, là mỗi người ăn một cây.

Sau đó vô tình bắt gặp hai người đạp xe rời đi. Họ mới biết, hai cây kem đều là của A Quả Quả hết, lúc cô ấy ăn cây kem đầu tiên, cây thứ hai được Ngân Hào cầm.

Đợi cô ấy ăn xong rồi thì sẽ lấy cây thứ hai từ tay cậu ấy ăn.

Vậy nên, Ngân Hào và A Quả Quả yêu đương rồi??

Có rất nhiều nữ sinh đều hết sức đồng tình với việc Kiều Thần cầu mà không được. Họ đều hy vọng hắn có thể quên được A Quả Quả, cùng Phù Nhã hào phóng lại si tình ở bên nhau.

Dù biết Kiều Thần si mê A Quả Quả, Phù Nhã cũng không thay đổi tâm tư của mình với hắn.

Mỗi ngày tan học, cô ta đều đợi Kiều Thần, cùng hắn đi về nhà.

Lần nào cô ta cũng đợi ở cổng nhà họ Kiều từ rất sớm, cùng Kiều Thần đi học.

Kiều Thần học thể dục bị thương, Phù Nhã luôn là người đến đầu tiên.

Kiều Thần không kịp ăn trưa, Phù Nhã cũng là người đầu tiên đưa cơm đến cho hắn.

Chỉ cần Kiều Thần có chuyện gì, Phù Nhã nhất định sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh hắn.

Toàn trường đều cho rằng rồi sẽ có một ngày, Phù Nhã nhất định sẽ có được tình yêu của Kiều Thần, Kiều Thần sẽ quên A Quả Quả, cùng Phù Nhã sống hạnh phúc bên nhau.

"Không phải hôm nào chị cũng theo Kiều Thần sao? Hôm nay rảnh đến đây rồi?" Đường Quả nhìn thấy Phù Nhã đang đi đến thì khó hiểu hỏi.

Cô quả thật không nghĩ đến, Phù Nhã lại có thể thâm tình với tên tra nam Kiều Thần kia đến vậy.

Cũng khó trách, đời trước đến điểm yếu quan trọng đến vậy của Tộc Nhân Ngư mà cô ta cũng nói cho Kiều Thần nghe.

Đây chính là điển hình của người mù quáng trong tình yêu, vì một người mình thích mà dốc hết ruột gan, không tiếc làm hại chính mình, cũng sẽ đi làm tổn thương người khác.

Nếu Kiều Thần có nguy hiểm đến tính mạng, Phù Nhã sợ là cũng bằng lòng dùng mạng của mình để đổi lấy sự sống cho hắn, còn không oán không hối.

"Kiều Thần đến công ty của bố anh ấy rồi, chị không tiện đi theo. Nghe nói anh ấy định vừa học vừa tiếp nhận những việc trong công ty."

Phù Nhã có phần vui mừng nói, "Anh ấy thật sự rất giỏi giang, gần đây đã vì công ty mà đưa ra rất nhiều phương án và ý tưởng mới. Bố anh ấy vô cùng coi trọng anh ấy."

Hệ thống: Người ta là trùng sinh đó, em gái à, một lão già sống hơn 90 năm, cuộc đời trải qua bao nhiêu chuyện, đưa ra một phương án nho nhỏ chẳng lẽ không được sao?

"Vậy chị đến đây làm gì?"

"Chị đến thăm em đó, A Quả Quả, từ sau khi đến thế giới loài người, chị và em còn chưa nói chuyện tử tế nữa."

Phù Nhã nói, "A Quả Quả, chị cho rằng giữa chúng ta có vài phần xa cách, lúc trước em rất thích chia sẻ với chị rất nhiều chuyện thú vị mà."

"Không phải hôm nào chúng ta cũng đều đi học sao? Chuyện mà tôi biết thì chị cũng biết."

"Được rồi, chúng ta không nói cái này nữa. Lần này thực ra chị muốn kể một chuyện vui với em." Khuôn mặt của Phù Nhã mang nụ cười ngây thơ, "A Quả Quả, em biết không? Chị cảm thấy thái độ của Kiều Thần đối với chị có hơi khác rồi."

=====

Chương 32 (1332):

"Chính là hôm đó tan học, chị về muộn hơn anh ấy một chút, vậy mà anh ấy đến ngoài cửa lớp đợi chị." Phù Nhã vui như thể muốn nhảy cẫng lên, "A Quả Quả, em nói xem anh ấy có phải là có xíu hảo cảm với chị rồi không? Lúc trước anh ấy không thèm nhìn chị một cái, giờ lại bằng lòng đợi chị cùng về. A Quả Quả, có phải anh ấy đã nhìn thấy sự chân thành và cố gắng của chị nên muốn từ từ ở chung với chị không?"

"A Quả Quả, chị thật sự rất vui."

"Chị nhất định sẽ thành công, đúng không? Giờ anh ấy đã không ghét chị nữa, rồi sẽ có một ngày anh ấy ở bên cạnh chị, phải không?"

Phù Nhã liên tiếp đưa ra rất nhiều câu hỏi, đều là dáng vẻ tràn đầy niềm vui và hy vọng. Đường Quả lạnh nhạt nhìn tất cả chuyện này.

Đương nhiên là không, cô không nghĩ Kiều Thần là loại hiền lành gì.

Lúc trước cố chấp như vậy, sao chỉ mới vẻn vẹn một tháng đã thay đổi nhiều như vậy với Phù Nhã chứ. Cô đoán, sợ là Kiều Thần đã nghĩ ra được âm mưu gì, muốn lợi dụng Phù Nhã để làm chút chuyện.

Dùng Phù Nhã để đối phó với cô chăng?

Bởi vì hắn đã hết cách lừa cô đến nơi khác rồi.

"Phù Nhã, tôi thấy không dễ vậy đâu."

"Không, A Quả Quả, chắc chắn là anh ấy đã nhìn thấy sự chân thành của chị, em có thành kiến với anh ấy."

Phù Nhã cố chấp nói, "Anh ấy đã không chủ động đến tìm em một tháng rồi, A Quả Quả, có lẽ anh ấy đang cố gắng quên em."

"Ồ, thế thì chúc chị hạnh phúc nhé, Phù Nhã." Đường Quả cười hời hợt, cô không hề có ý định ngăn cản.

Cô có vô số át chủ bài, Kiều Thần có âm mưu quỷ kế gì cũng chẳng thể làm hại cô.

Còn về Phù Nhã, vậy thì không chắc.

Cô không phải là người có lòng tốt.

Nói chuyện cùng Phù Nhã một lúc thì cô ta đã chào tạm biệt, nói rằng mình muốn về nhà suy nghĩ thử, sau này nên ở chung với Kiều Thần thế nào.

Đường Quả không giữ đối phương lại, đợi người đi rồi, cô lấy kem ra ăn, ăn xong thì nhảy vào hồ bơi. Mới bơi một vòng, thì cô cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc xuất hiện.

Cô ngoi lên từ dưới nước, ngước mắt nhìn Ngân Hào đang ở bên phía cửa sổ cười, hô lên, "Đàn anh, nhìn trộm không tốt đâu nhá."

"Tôi không nhìn trộm." Ngân Hào chính trực nói, "Nhìn một cách quang minh chính đại." Ánh mắt của cậu chưa từng dời khỏi người của cô cá kia.

Nhất là dáng vẻ bơi lội thỏa thích của cô trong nước, đẹp cực.

Lúc cô để lộ ra đuôi cá còn đẹp hơn cả khi cô có chân nữa.

Ngân Hào đè lại trái tim đang đập rất nhanh, mím nhẹ môi, "Người cá nhỏ, lên đây ăn kem."

Hệ thống: Muốn lừa ký chủ đại đại nhà nó lên đây mà, nhìn cái ánh mắt dỗ trẻ con kia đi, còn người cá nhỏ, lên đây ăn kem nữa chứ. Haha, cười chết mất.

"Có rất nhiều." Ngân Hào lại bổ sung thêm một câu, bây giờ cậu rất muốn dỗ cô lên, tuy rằng không biết tại sao nhưng lòng nghĩ gì thì làm như vậy, "Đều là của em tất."

"Đàn anh, giờ em hông muốn ăn." Đường Quả không quan tâm đến Ngân Hào, càng không có ý muốn lên. Cô tiếp tục bơi trong bể, "Vừa nãy mới ăn một cây rồi."

Ngân Hào nhìn thấy cô lại lặn vào trong nước, ở trong đó vẫy vẫy đuôi cá màu vàng kim xinh đẹp, nhẹ nhíu mày.

"Vậy lúc nào em muốn ăn?"

"Cái này à, xem tâm trạng đã, có thể là lát nữa sẽ muốn ăn, cũng có thể là ngày mai, ngày mốt,... "

Đường Quả cong môi cười, tưởng rằng có mấy cây kem là có thể lừa cô lên hay sao?

Thiếu niên, nghĩ hay đấy.

Mắt Ngân Hào trầm xuống, bình thường rõ ràng là một cô cá yêu ăn như thế, vậy mà hôm nay lại dỗ không được, trong lòng khỏi phải nói là phiền muộn chừng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net