Truyen30h.Net

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu Liễu

Chương 1335-1336: Công chúa tiên cá (35-36)

pthao200620

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 35 (1335):

Từ sau khi Phù Nhã ở bên Kiều Thần, Kiều Thần càng không lượn trước mặt Đường Quả.

Hơn nữa dường như hắn đối xử với Phù Nhã cũng rất tốt, thường khiến cho các nữ sinh của toàn trường gào thét.

Lúc ăn cơm trưa, Phù Nhã đều sẽ kéo Kiều Thần đến ăn cơm chung với Đường Quả và Ngân Hào.

Đường Quả không để ý, Ngân Hào cũng không quan tâm.

Cứ như vậy, một học kỳ trôi qua rất mau.

Vào kỳ nghỉ, Đường Quả mới nghe được rằng Phù Nhã vậy mà muốn đưa Kiều Thần xuống đáy biển để gặp Vua Tộc Nhân Ngư.

"Hắn ta là con người, Phù Nhã, chị và hắn ta chỉ có vẻn vẹn trăm năm, không cần thiết phải đưa hắn ta xuống đáy biển."

"A Quả Quả, anh ấy biết chị thuộc Tộc Nhân Ngư, hơn nữa tương lai bọn chị muốn ở bên nhau, chị muốn đưa anh ấy đi gặp Phụ Vương và Mẫu thân." Phù Nhã không hề thấy có vấn đề gì, "Không phải loài người có một phong tục là kết hôn nhất định phải có bố mẹ chúc phúc sao? A Quả Quả, chị cũng muốn, hơn nữa chị càng muốn ở bên cạnh anh ấy dài lâu hơn."

Đường Quả nghĩ đến một khả năng, mắt hơi híp lại, "Chị muốn Phụ Vương đồng ý cùng hắn ta liên kết sinh mạng? Mãi mãi ở cạnh hắn ta."

"Đúng thế, A Quả Quả, chị muốn vĩnh viễn ở bên anh ấy, mãi mãi mãi mãi, anh ấy sống chị sống, chị chết anh ấy chết theo. Chị chia sẻ sinh mệnh của mình cho anh ấy, vậy thì cả hai có thể đồng sinh cộng tử rồi."

"Phù Nhã, từ xưa đến nay, những người cá liên kết sinh mạng với con người đều không có kết cục tốt đẹp đâu, tình yêu của con người xưa nay đều không lâu dài."

"A Quả Quả, chị chọn tin anh ấy, vậy nên chị hy vọng có thể đạt được sự đồng ý của Phụ Vương, bọn chị cùng nhau thông qua khảo nghiệm để giành được bí pháp liên kết sinh mạng."

Đường Quả cười nói, "Tùy chị."

"Phù Nhã, sau khi cùng hắn ta liên kết sinh mạng, chị và hắn ta không thể tách rời rồi."

"A Quả Quả, chị chưa từng nghĩ đến việc rời xa anh ấy."

Phù Nhã rất cố chấp, đương nhiên Đường Quả cũng không có ý khuyên nhủ, chỉ là nhắc nhở cho cô ta về hậu quả một chút.

Tộc Nhân Ngư và con người liên kết sinh mạng là không lấy được ưu thế nào, phải trả giá rất đắt.

Liên kết sinh mạng với con người có nghĩa là, người cá này thất tín với Tộc Nhân Ngư, sau này không thể quay lại sinh sống lâu dài ở đáy biển.

Hơn nữa, không thể rời khỏi người cùng cô ta liên kết sinh mạng quá xa, nếu không thân thể sẽ cực kỳ yếu đuối.

Bởi vì liên kết sinh mạng sẽ chuyển phần lớn thần lực của người cá chia cho con người vốn chỉ có tuổi thọ vẻn vẹn trăm năm, sẽ già và chết đi.

Ngày nghỉ thứ hai, Phù Nhã đưa Kiều Thần về đáy biển.

Đường Quả không quay về, nếu đã lên rồi thì cô cũng không định quay về.

So với ở dưới đáy biển, thực ra cô càng thích ở thế giới loài người hơn, trừ việc người cá khá phụ thuộc vào nước thì thứ gì cũng tốt.

"Người cá nhỏ."

Đường Quả nghe được tiếng của Ngân Hào, cô nhô lên khỏi nước, "Đàn anh, chuyện gì thế?"

"Lên đây."

"Thời tiết quá nóng, ở trong bể bơi vẫn tốt hơn."

Khóe môi Ngân Hào bất giác có thêm vài phần dịu dàng, "Chỗ của tôi mát."

Hệ thống: Phì!!!

"Có kem, nhiều lắm, còn có hồ bơi lớn, có muốn đến xem không?" Giọng nói của Ngân Hào đầy mê hoặc.

Mấy tháng trước, cậu tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, bản thân sẽ vì lừa một cô cá về nhà nuôi mà phải chịu nhiều trắc trở như vậy.

"Đàn anh, anh sẽ không lừa em chứ?"

"Sẽ không đâu, sao tôi lại lừa em được."

Đường Quả nhìn thấy dáng vẻ có vài phần gấp gáp của Ngân Hào, cũng không trêu chọc cậu nữa.

Cô nhảy từ dưới hồ lên thẳng bên cạnh cửa sổ của cậu, mái tóc ướt nhẹp dính vào người, đuôi cá màu vàng kim kia vẫy đầy nước lên cả người Ngân Hào.

Áo sơ mi trắng sạch sẽ gần như ướt hết.

=====

Chương 36 (1336):

"Thật ngại quá, đàn anh, quá kích động rồi, làm anh ướt cả người."

"Không sao." Ngân Hào thở phào nhẹ một hơi, cuối cùng cũng xem như dỗ được cô cá giảo hoạt này lên rồi.

"Đàn anh, hồ bơi lớn mà anh nói ở đâu?"

"Em đi theo tôi." Tâm trạng Ngân Hào khá vui vẻ, cô nhìn thấy bể bơi lớn cực đại kia nhất định sẽ rất vui.

Cậu vừa quay người muốn xuống lầu, phía sau truyền đến tiếng của Đường Quả, "Đàn anh, anh bảo em xuống thế nào, em không có chân mà, anh quên rồi, em là một con cá."

Ngân Hào: "..."

Hệ thống: Người phụ nữ vô lại này, muốn được ôm có cần thiết phải rõ ràng vậy không.

Chậc chậc, vừa có cơ hội là muốn ăn đậu hũ của người ta.

Ngân Hào quay người thì nhìn thấy cô cá kia cười tủm tỉm nhìn về phía mình, đuôi cá xinh đẹp còn không ngừng vung vẫy.

Cậu không nói thẳng bảo cô biến ra chân, mà đi qua đó, mắt nhìn cô chăm chú, "Người cá nhỏ."

"Đàn anh."

"Em quá vô lại rồi."

"Vậy anh muốn làm sao?" Đường Quả cười tít mắt, tha thiết mong chờ nhìn cậu, "Chẳng lẽ, đàn anh muốn để lộ ra thân phận của em, dẫn mọi người đến vây xung quanh xem sao?"

"Sao có thể chứ?" Ngân Hào nói, đánh chết thì cậu cũng sẽ không để lộ ra thân phận của cô, khiến cho tất cả mọi người đều nhìn thấy người cá nhỏ xinh đẹp này.

Cậu đến gần Đường Quả thêm vài bước, giọng nói vẫn cực kỳ lãnh đạm như cũ, "Em chắc chắn, không có chân?"

"Không."

"Được."

Sau khi buông xuống chữ "được" này, Ngân Hào cúi người xuống, ôm eo của cô, kề môi ở bên tai cô, hạ giọng cực thấp, "Vậy tôi bế em xuống, em cũng muốn như vậy đúng không?"

"Đàn anh, anh đúng là vẫn thông minh như mọi khi."

Ngân Hào ôm cô, từng bước từng bước xuống lầu. Cậu nói, "Không, tôi không thông minh chút nào hết, nếu không nhất định sẽ không bị em dùng Thuật Mê Huyễn, mê hoặc tâm trí, thường xuyên làm những việc đến bản thân cũng thấy kỳ lạ nhưng lại cam tâm tình nguyện."

Sau khi xuống lầu, ra khỏi cửa, Đường Quả nhìn thấy tình huống bên ngoài thì ngẩn ra trong chốc lát.

Bởi vì chỗ trước mặt, thật sự có vài phần giống biển.

Có nham thạch, có đủ các loại đá đẹp, còn có vài loại thực vật, sinh vật trong biển, đều được đặt ở trong bể bơi.

Nước ở đây cũng mang đầy mùi vị của biển.

Bên hồ bơi toàn là kho báu sáng lấp lánh, thứ gì cũng có, quả thật là sáng mù mắt cô, một đống lại một đống, giống như không cần tiền vậy.

"Đàn anh, anh giàu thật đấy."

"Còn ổn." Ngân Hào nói, "Vẫn đủ để nuôi một cô cá."

Hệ thống: Ách... Không cảnh báo gì đã bị nhét cho một bát thức ăn cho chó.

"Anh muốn nuôi em?"

Ngân Hào gần như không cần suy nghĩ, lạnh lùng như cũ gật đầu, "Đương nhiên, tôi đã lấy hết toàn bộ kho báu trong cung lên đây rồi, sau này chúng đều là của em hết, nghe nói Tộc Nhân Ngư thích những thứ đồ đẹp. Thật ra tôi cũng thích, lúc trước thích những kho báu sáng lấp lánh này, bây giờ..." Cậu nhìn cô nhảy vào trong hồ bơi, mắt đối mắt với cô, "Tôi phát hiện ra một thứ đẹp hơn kho báu nữa."

Một cô cá xinh đẹp.

Cậu muốn nuôi cô cá này.

Cho dù, tán gia bại sản cũng phải nuôi!!!

Kho báu đều cho cô, cái gì cũng là của cô hết.

Đường Quả nghe được lời của Ngân Hào thì cười ra tiếng, "Đàn anh, anh không thể bỏ nuôi đâu đó."

"Sẽ không." Ánh mắt Ngân Hào nghiêm túc lên, "Anh bảo đảm sẽ nuôi cả đời."

Cậu nghĩ nghĩ về sinh mệnh của mình, chỉ cần thần lực không tan thì có thể tồn tại mãi.

Chỉ cần cậu còn sống, cô cũng còn sống, cậu sẽ nuôi cô.

Đường Quả bơi trong bể một lúc, nhìn dưới đáy bể được rải đầy đá quý thì cũng có vài phần kinh ngạc đến ngốc luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net