Truyen30h.Net

Dich Quyen 5 Xuyen Nhanh Nu Phu Binh Tinh Chut Do Lieu Lieu

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 43 (1343):

"Chính là loại thù mà hắn ta sống thì em chết."

Đường Quả cười nhẹ, ôm cổ Ngân Hào. Cô cười nói, "Hào ca, anh có tin trùng sinh không?"

Ngân Hào dừng bước lại, quay người đối diện với cô, dù trong đêm tối, cậu vẫn có thể nhìn rõ được những cảm xúc trên khuôn mặt và trong đôi mắt của cô.

"Em là người trùng sinh?"

"Không." Đường Quả phủ nhận.

Ngân Hào lại hỏi, "Hắn ta là người trùng sinh?" Quả thật cậu cảm nhận được linh hồn của Kiều Thần nồng đậm hơn so với những người bình thường.

Chẳng qua cậu không có thói quen đi dò xét linh hồn của người khác, còn tưởng rằng hắn ta là một trong số ít con người có linh hồn khá mạnh mẽ.

Đến nỗi người cá nhỏ trước mắt này, trừ tính cách, thói quen, có nhiều thứ khác biệt.

Cậu vậy mà không nhìn ra được chút dấu vết nào, như thể cô chính là cô ấy vậy, nhưng cậu luôn cảm thấy cô không phải là cô ấy.

Nhưng dù thế nào, cậu rất chắc chắn rằng người mình muốn nuôi là người cá nhỏ trước mắt này, còn là loại muốn nuôi cả đời nữa.

"Kiều Thần là người trùng sinh." Đường Quả nói, những chuyện này đối với cô mà nói căn bản không quan trọng.

Hơn nữa, lai lịch của cô là gì, vì sao lại đến đây, nói rồi cũng sẽ không bị trời đánh.

Có điều là cô muốn nói, cũng không muốn nói.

Cô muốn nói, thì sẽ nói với tên xuyên không không có ký ức này, cô không muốn nói thì dù cậu có hỏi cô cũng sẽ không nói.

"Hào ca, dựa vào sự thông minh và tài trí của anh, có lẽ cũng đoán ra được em không phải là cô ấy rồi nhỉ." Đường Quả cười hỏi, nhìn thẳng vào Ngân Hào, đặt tay lên gò má cậu, "Là vì thấy anh đáng yêu, em mới nói những điều này."

Ngân Hào dở khóc dở cười, đây là lý do gì chứ.

Cô cá này, đúng là càng ngày càng tùy hứng, nhưng cậu thích.

"Ừm." Ngân Hào nói, "A Quả Quả không phải người cá nhỏ đơn thuần, em thông minh, gian xảo, còn biết lừa người, có cả rổ lời khen ngợi người khác. Lần đầu tiên gặp mặt đã dùng Thuật Mê Huyễn với anh, một Tộc Nhân Ngư nhỏ nhoi sao có được bản lĩnh như thế."

"Hào ca, anh không thấy là thiết lập nhân vật của mình hỏng rồi à?" Đường Quả tinh nghịch nói.

Ngân Hào: "..."

"Lúc gặp Hào ca lần đầu tiên, ít nhiều gì cũng là một thiếu niên lạnh lùng vô tình mà."

Ngân Hào: "..." Cô cá này, bị cậu chiều hư rồi, nên phải nhịn thôi.

"Nhìn bây giờ xem, Hào ca của em biết khen người rồi, miệng ngọt rồi, còn biết mua kem, giúp em xây hồ bơi, thậm chí còn chuyển những kho báu sáng lấp lánh mà mình thích nhất đến nhà em nữa."

Đường Quả mím môi cười, "Hào ca, anh như vậy không sợ bị các thành viên trong Hải tộc cười nhạo sao?"

"Ai dám cười? Anh sẽ quét một đuôi cho kẻ đó bay khỏi biển luôn."

"Hào ca, em kể anh nghe chuyện người cá cứu người nhé."

"Được."

Ngân Hào đến gần Đường Quả, Đường Quả dựa vào người cậu, hai người cùng nhau đi dạo trên đường.

Cô kể những chuyện A Quả Quả trải qua một lần, Ngân Hào nghe thì nhíu nhíu mày.

"Cho nên, Kiều Thần biết người cứu hắn ta vốn là A Quả Quả, sau khi trùng sinh mới đến tìm em?"

"Đúng," Khóe môi Đường Quả vẽ ra vài phần châm chọc, "Nhưng lần này em không cứu hắn ta, định để hắn ta chết trong biển, cũng xem như báo được thù. Ai mà ngờ, trời xui đất khiến thế nào mà Phù Nhã lại cứu hắn ta lên bờ, lại còn yêu hắn ta như cũ."

"Chuyện đáng cười là, hắn ta chẳng tin rằng Phù Nhã cứu mình."

"Con người hắn ta rất cực đoan, thích sẽ thích đến tận cùng, có thể nâng lên tận trời; không thích thì đó chính là bùn trong hố phân, chạm một chút là ghét bỏ, hận không thể khiến kẻ kia đi chết."

"Vậy bây giờ hắn ta đang làm gì?" Ngân Hào đoán không ra.

=====

Chương 44 (1344):

"Tạm thời em cũng không biết hắn ta đang làm gì, dù sao cũng sẽ không phải là chuyện tốt. Đi bước nào hay bước ấy, em muốn xem hắn tự tìm đường chết thế nào, dù sao cũng chẳng có kết cục tốt."

Ngân Hào không quan tâm kết cục của Kiều Thần thế nào, mà ôm chặt lấy cô, "Vậy sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta về biển lớn. A Quả Quả, sau khi về biển lớn, anh phải thừa kế vị trí Hải Hoàng rồi, sau này em chính là Hải Hậu của anh. Chúng ta sẽ sống bên nhau mãi."

Ngân Hào đã nghĩ đến cảnh tượng đó, khóe môi nhẹ giương lên.

Các anh trai đều chế giễu cậu, tuổi lớn rồi mà chưa có vợ. Ai biết rằng, cậu đã có được cô Công chúa người cá xinh đẹp nhất trong biển chứ.

Nhưng Đường Quả không lên tiếng, khiến Ngân Hào cảm thấy có vài phần không ổn.

"A Quả Quả, có phải em không thích thân phận Hải Hậu không, hay là càng muốn ở lại thế giới loài người sống?"

Nếu người cá nhỏ không thích, vậy cậu cũng ở lại thế giới loài người, không thừa kế vị trí Hải Hoàng nữa.

Thực ra vị trí Hải Hoàng cũng không phải bắt buộc là cậu, các anh em trai của cậu đều vô cùng ưu tú.

"Hào ca, em không phải là người của thế giới này." Đường Quả nghiêm túc nói, "Vậy nên em không thể ở bên cạnh anh mãi được."

Lòng Ngân Hào trầm xuống, "Có phải giải quyết chuyện của Kiều Thần xong thì em phải đi?"

"Không phải." Đường Quả phủ nhận.

"Vậy thì tại sao?" Ngân Hào đã ôm cô chặt hơn, "Nếu đã không đi, vì sao không thể sống mãi với anh chứ?"

"Hào ca, anh quá tham lam rồi, làm gì có chuyện sống mãi chứ."

"Anh nói có là có." Ngân Hào cố chấp nói, "A Quả Quả, anh bằng lòng chia sẻ sinh mạng với em, cùng em đồng sinh cộng tử."

Đường Quả nở một nụ cười đẹp như hoa, "Hào ca, qua ba năm nữa chính là ngày chết của A Quả Quả. Bắt đầu từ hôm nay, thời gian em ở lại thế giới này còn 23 năm."

Đường Quả đã sớm quen với những thứ này, vậy nên nói ra rất nhẹ nhàng.

Tuy mỗi lần đều trong lúc ngọt ngào ngắn ngủi rời khỏi một tiểu thế giới, nhưng đã khiến cho lòng cô những dao động rất lớn.

Tập mãi tập mãi rồi cũng thành thói quen.

Nhưng Ngân Hào thì không biết, cô định sẽ nói cho người ta, dù gì đời này cậu cũng là một người cực kỳ đáng yêu.

Cô không muốn vô duyên vô cớ rời đi, không cho cậu chút thời gian chuẩn bị nào.

Dù cô hiểu, sau khi cô rời khỏi đây, có thể cậu cũng không sống tiếp được nữa.

Tên này đúng là đáng yêu hết sức, xuyên qua nhiều thế giới như thế mà vẫn là người như vậy, bằng lòng vì cô mà tuẫn tình.

Vậy nên cô muốn nhớ thêm vài chuyện liên quan đến anh.

Ví dụ như, mỗi khi đến một thế giới, nếu như gặp được anh rồi, chỉ cần anh chưa từng đắc tội hay làm hại cô, người nhìn qua khá ngoan, lại đáng yêu.

Cô có thể chủ động chút, đối tốt với anh hơn.

Nghĩ cách để sớm bắt được anh vào tay vân vân, tránh cho anh phải vất vả chờ đợi.

Ngàn vạn thế giới, người có thể khiến cô nhớ được chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Đối với người rất đáng yêu mà cô lại thích nữa, cô nhất định sẽ thật lòng đối đãi, không lừa dối người đó một chút nào, chỉ dùng tình cảm thuần khiết nhất đối với anh.

Ngân Hào cũng nhìn được sự yêu thích vô hạn từ trong mắt của Đường Quả.

Chỉ có thích, không còn thứ gì khác.

"Hào ca, 23 năm còn lại, em chỉ thích mình anh, sẽ thích anh thật nhiều. Anh không cần thấy tiếc nuối, cũng đừng tham lam, ngoan một chút, em sẽ nhớ anh lâu thêm chút."

Vào khoảnh khắc nghe được chỉ còn 23 năm, Ngân Hào thật sự có vài phần sụp đổ.

Vì sao, thời gian tươi đẹp thế này lại chỉ có 23 năm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net