Truyen30h.Net

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu Liễu

Chương 1353-1354: Công chúa tiên cá (53-54)

pthao200620

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 53 (1353):

"Vì sao phải phong ấn Thần lực chi Tâm?" Kiều Thần hỏi, có phần cảnh giác.

"Thế thì anh sẽ không bị thần lực ảnh hưởng, khát chết rồi." Đường Quả vô cùng kiên nhẫn giải đáp, "Nếu có sự tồn tại của Thần lực chi Tâm, trong nhất thời anh không chết khát nổi. Nếu không có Thần lực chi Tâm thì chỉ mấy ngày là có thể khát chết rồi."

"Sau nào, anh không bằng lòng sao?" Thấy dáng vẻ ngập ngừng của Kiều Thần, Đường Quả hỏi, "Có phải là anh không thích tôi không, những lời vừa nói đều là lừa người à?"

"Không, A Quả Quả, anh thích em."

"Vậy để tôi phong ấn Thần lực chi Tâm đi, vậy thì anh có thể chết khát cho tôi xem rồi."

Kiều Thần gật đầu, "Được."

Đường Quả nhấp môi cười ra tiếng, "Xem ra, anh quả thật rất thích tôi đấy."

Trong lòng Kiều Thần vui vẻ, hắn tưởng rằng Đường Quả không nỡ để hắn bị chết khát. Đến lúc đó cô nhìn thấy được tấm lòng của hắn, nhất định sẽ mềm lòng, sẽ liên kết sinh mạng với hắn, bằng lòng ở bên hắn mãi mãi.

Đường Quả phong ấn Thần lực chi Tâm, khiến Kiều Thần không thể sử dụng thần lực được nữa. Cô nhàn nhạt nhìn Kiều Thần, "Bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài, đến nơi chỉ có hai người chúng ta. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy anh khát chết trước mặt tôi."

Nghe rằng đến nơi chỉ có hai người, Kiều Thần căn bản không nghĩ quá nhiều. Trong ấn tượng của hắn, A Quả Quả là người ngây thơ lương thiện, đáng yêu, sao có thể để hắn chết khát chứ.

Đây nhất định là thử thách mà A Quả Quả dành cho hắn.

Chỉ cần hắn bằng lòng tiếp nhận thử thách, hơn nữa còn thông qua được, vậy thì bọn họ có thể ở bên nhau.

Hắn trùng sinh quay về, chính là muốn thay đổi vận mệnh giữa hắn và cô. Cô mới là nàng tiên cá nhỏ của hắn, cô nên có được tình yêu của hắn, bọn họ cũng nên ở bên nhau.

Đường Quả đưa Kiều Thần đến nơi cách lều bạt rất xa, đến một nơi cực kỳ nóng bức ở sa mạc.

Cô chỉ vào một chỗ trống, "Kiều Thần, anh đi đến đó đi. Tôi muốn ngồi ở đây nhìn thấy anh bị chết khát."

"A Quả Quả, nếu đây đã là điều em muốn, vậy thì anh sẽ chết cho em xem." Kiều Thần vẫn không cho rằng A Quả Quả nỡ để hắn chết.

Bây giờ Thần lực chi Tâm của hắn đã bị phong ấn, nếu cô thực sự muốn hắn chết, vậy sao không trực tiếp giết hắn luôn?

Mà lại muốn dùng cách khiến hắn chết khát này chứ?

Có thể thấy được, cô tức giận trong lòng. Cô nói kiếp trước không thích hắn, nếu như không thích hắn sao có thể giải thích ở trước mặt hắn nhiều lần như vậy?

Vậy nên, A Quả Quả thích hắn.

Chỉ là giờ cô còn tức giận trong lòng, muốn nhìn thấy hắn đau khổ mà thôi.

Cô là một người cá ngây thơ lương thiện, còn dễ mềm lòng. Đợi đến lúc cô nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của hắn, nhất định sẽ tha thứ cho mọi hành vi kiếp trước hắn đã làm, dù gì kiếp này cũng không xảy ra quá nhiều chuyện.

Kiều Thần cứ vậy mà đứng trong sa mạc, chịu cái nắng như thiêu như đốt.

Trong đầu hắn vẫn luôn nghĩ đến những ngày tháng hạnh phúc mỹ mãn của cả hai sau này.

Đường Quả tìm một chỗ, trải một cái đệm, chống cằm nhìn Kiều Thần bị ánh nắng thiêu đến choáng.

Không lâu sau, Kiều Thần đã bị nắng chiếu đến đỏ bừng mặt, đầu cũng có vài phần choáng váng, mồ hôi chảy dài hai bên gò má, từng giọt từng giọt rơi xuống sa mạc.

Hắn căng mắt, nhìn thấy Đường Quả đang nhìn thẳng vào mình thì cắn răng, tiếp tục kiên trì.

[Ký chủ, cô thực sự định để hắn chết khát sao?] Hệ thống không phải đồng tình với với Kiều Thần, nó chỉ tò mò.

Đường Quả cong môi, "Không phải hắn ta nói thích ta, trong lòng ta còn chưa hết giận, hắn muốn dùng cách này để chứng minh rằng hẳn thích ta, trừ đi sự tức giận trong lòng ta, không được sao?"

=====

Chương 54 (1354):

[Có thể thì có thể, chỉ là tôi tò mò rằng liệu hắn có thể chịu nổi không?] Hệ thống đã nhìn ra điểm mấu chốt, [Thực ra thì tôi thấy Kiều Thần không phải loại vì người mình thích mà từ bỏ mạng sống của bản thân.]

"Vậy thì nhìn thử xem."

Qua một ngày, Kiều Thần bị nắng chiếu, một ngày không có nước, người đã ngồi xổm trên đất, nhìn qua chỉ còn chút hơi tàn.

Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Đường Quả, giọng nói khàn khàn, "A Quả Quả, đủ chưa?"

"Cái gì?" Đường Quả kinh ngạc hỏi, "Cái gì đủ, Kiều Thần, không phải anh muốn chết khát trước mặt tôi sao, anh hỏi gì thế? Chẳng lẽ anh không muốn chuộc tội nữa rồi?"

"Không, không có."

Kiều Thần tiếp tục kiên trì, thực ra chỉ mới một ngày ngắn ngủi đã khiến hắn có suy nghĩ muốn từ bỏ.

Hắn không muốn chết, cảm giác được sống thật sự quá tốt.

Nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ của Đường Quả, hắn có vài phần hối hận vì trong một phút xúc động mà đã đồng ý dùng cách này để trừ bỏ sự tức giận trong lòng cô.

Thực ra chỉ cần hắn sống, hắn nhất định sẽ có đủ loại biện pháp để cô tha thứ cho hắn, bằng lòng ở bên cạnh hắn, không phải sao?

Hơn nữa, đây là ở trong sa mạc, nếu cô không có nước thì thần lực sẽ yếu ớt, còn không phải là đối thủ của hắn. Có lẽ hắn có thể dùng cách khác để khiến cô và hắn hoàn thành nghi thức liên kết sinh mạng.

Vì sao lại phải dùng loại biện pháp cực đoan thế này để thể hiện rằng hắn thích cô chứ?

Ngày thứ hai, cả người của Kiều Thần đã hư thoát đến không còn chút sức lực nào.

Lần này, trong đầu của hắn tuôn ra vô số hối hận.

"A Quả Quả, em thật sự muốn anh chết sao? Em hận anh như vậy, hận không thể để anh chết đi sao?"

Đường Quả có vài phần khó hiểu, cô nói, "Câu này của anh lạ thật đấy, đối mặt với kẻ có thù sống chết với mình tôi không muốn anh chết đi chẳng lẽ muốn anh sống lâu trăm tuổi à?"

Vẻ mặt Kiều Thần đau khổ, "Anh đã thành thế này rồi, em còn thấy chưa đủ ư?"

"Sao có thể đủ chứ?" Đường Quả lạnh nhạt vô tình nói, "Không phải anh chưa chết đó ư? Nếu đã chưa chết thì ngoan ngoãn đợi chết đi, anh chết rồi thì tôi mới hả giận, thoải mái trong lòng. Nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của anh thì trong lòng tôi vui sướng cực kỳ."

Kiều Thần nhìn kỹ vẻ mặt của Đường Quả, phát hiện những lời cô nói là thật.

"A Quả Quả, em..."

"Chưa từng yêu." Đường Quả lấy ra một cây kem ăn, "Sao tôi có thể thích loại cặn bã như anh chứ? Không phải anh nói thích tôi sao? Muốn chuộc tội sao? Đừng nhiều lời nữa, anh chết khát trước mặt tôi chính là điều tôi hy vọng nhất, nhìn thấy anh đau khổ chết đi, trong lòng tôi chỉ thấy sảng khoái."

"Chẳng lẽ em không buồn chút nào sao? A Quả Quả, sao em có thể tàn nhẫn với anh như vậy, anh thật lòng thích em mà."

"Đầu anh có bệnh hở." Đường Quả nổi hết da gà lên, "Tôi chẳng nhìn ra được là anh thích tôi."

"Kiều Thần, đừng nói nhảm nữa, mau chết đi."

Kiều Thần chỉ nhìn thấy sự lạnh nhạt vô tình trong mắt của Đường Quả, cuối cùng hắn chắc chắn rằng cô muốn mình chết.

Hắn muốn động đậy, vì hai ngày gần đây không có giọt nước nào, cũng không có ăn bất cứ thứ gì khác cả người đã trở nên hết sức yếu ớt.

Thần lực chi Tâm trong cơ thể cũng bị đối phương phong ấn rồi, căn bản không có tác dụng gì.

Cứ tiếp tục như vậy, hắn thật sự sẽ chết.

Nhưng hắn không muốn chết.

Hắn còn chưa có được A Quả Quả, chưa ở bên cạnh cô, dù cô đối xử lạnh nhạt vô tình với hắn, nhưng rốt cuộc thì cô cũng từng cứu hắn.

Cô vĩnh viễn là nàng tiên cá nhỏ của hắn, chỉ cần hắn sống mới có thể có được cô.

Vậy nên, hắn muốn sống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net