Truyen30h.Net

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu Liễu

Chương 1365 - 1366: Cô gái ngoan ngoãn hắc hóa (1-2)

pthao200620

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh

*Giải thích từ "hắc hóa"(黑化): "Hắc" (黑) là đen, đại biểu cho sự dơ bẩn, không sạch sẽ. Còn "hóa"(化) là biến đổi, cải biến. Kết hợp giữa "hắc" và "hóa" thì chúng ta có thể hiểu nôm na là con người thay đổi về mặt tinh thần, tâm hồn theo chiều hướng xấu. "Hắc hóa" trong ngôn tình có hai trường hợp áp dụng. Trường hợp thứ nhất chính là tự động "hắc hóa", có thể dùng thành ngữ như gần mực thì đen để ám chỉ trường hợp này. Trường hợp còn lại dùng để chỉ những nhân vật sau một thời gian chịu đựng khổ sở, có thể là bị vu oan giá họa, người khác hãm hại đến mức không thể nhẫn nhịn được nữa, vì thế họ cần phải "ác" lên để bảo vệ bản thân mình. Những nhân vật thế này thường thuộc kiểu "ai cho tôi lương thiện", cũng có thể từ chính diện chuyển sang phản diện hoặc chỉ là "gồng mình" lên để không bị người khác coi thường, bắt nạt nữa. (Nguồn: Internet)

[NHẮC NHỞ THÂN THIỆN]:

Nhìn tên chương thì chắc các bạn cũng hiểu rồi ha, đây là một thế giới rất ức chế, thách thức sự chịu đựng và tính kiên nhẫn của độc giả, spoiler luôn là mình thấy nữ chính của thế giới này cũng chẳng tốt đẹp gì, nếu không muốn nói là rất xấu xa. Vậy nên, nếu bạn nào tức giận thì có thể cmt để xả ra, nhưng nhớ bình luận văn minh nhé.

=====

Chương 1 (1365):

Cô nhìn cả trang bài tập, không có câu nào chữ nào viết sai hết.

"Còn là một học sinh giỏi."

Cô lật sổ ghi chép, vở bài tập, sách giáo khoa vân vân. Cô phát hiện hiện đây đều là sách giáo khoa cấp 3, vừa hay là lớp 10. Thực ra cô rất thích cuộc sống học đường, đi học rất vui.

Hệ thống: Còn có thể ăn kem mà người nào đó mua cho cô nữa nhỉ.

Sau khi xác định thân phận là học sinh cấp 3, Đường Quả liền nằm trên bàn nhỏ ở một bên, bắt đầu tiếp thu ký ức của thế giới này.

Sau khi xem xong, biểu cảm của cô không dễ coi lắm.

Thân phận của cô ở thế giới này là một nữ phụ như cũ, còn là một nữ phụ có kết cục cực kỳ thê thảm.

Đương nhiên, nếu chỉ nhìn những thứ trong phòng này cùng với sổ ghi chép chỉnh tề đều sẽ không tin rằng vận mệnh sau này của cô ấy sẽ khiến nhiều người tiếc nuối như vậy.

Những bi thảm mà thân thể này gặp phải không thể thoát khỏi liên quan với nữ chính của thế giới này - Ô Linh Linh.

Trước mắt Ô Linh Linh đang học lớp 9, là em họ của cô ấy.

Nếu như nói Đường Quả là một cô gái ngoan ngoãn trong mắt các vị phụ huynh, vậy thì Ô Linh Linh chính là một đứa con gái nghịch ngợm gây chuyện. Nói cô ta là đứa con gái là đã khen cô ta rồi, vì tính cách của cô ta căn bản giống một đứa con trai.

Trường cấp 3 mà cô ấy đang học và trường cấp 2 Ô Linh Linh học là cùng một ngôi trường, trường liên cấp 2,3; bên trái là cấp 2, bên phải là cấp 3.

Trong trường, Đường Quả có tiếng là học sinh ba tốt*, là cô gái ngoan ngoãn mà trong mắt các vị phụ huynh, nghe lời, hiểu chuyện, thành tích học tập tốt, là con nhà người ta trong truyền thuyết.

*Học sinh 3 tốt (三好学生): Gồm 3 tiêu chí: đạo đức tốt, học tập tốt và thể lực tốt.

Mà Ô Linh Linh bướng bỉnh, cứng đầu, phản nghịch, lên cấp 2 đã nhuộm tóc đủ màu, là ả lông bông trong truyền thuyết.

Cô ta xưng là chị cả, thường đưa theo mấy chị em đòi phí bảo vệ các bạn học trong trường, còn từng dây dưa với mấy tên vô lại bên ngoài. Tổng kết lại, đây là chuyện chẳng hay ho gì.

Vốn dĩ vận mệnh của cả hai hẳn là không liên quan gì với nhau, Ô Linh Linh cũng chẳng ưa gì cô gái ngoan ngoãn chỉ biết nghe lời phụ huynh, cả đời đều được người nhà sắp xếp sẵn, không có cá tính của riêng mình như Đường Quả.

Đường Quả cũng không quá thích Ô Linh Linh, vì cô ấy cho rằng Ô Linh Linh lúc nhỏ không lo học hành, hôm nào cũng trốn học đi chơi, tiêu nhiều tiền của bố mẹ mà không lo học tập cho tốt. Đây chính là lãng phí tâm huyết của bố mẹ, còn không nghe lời phụ huynh.

Cô ấy cũng không muốn ở gần loại nữ sinh này.

Chuyện lúc bắt đầu là, Ô Linh Linh trở thành anh em với một nhóm côn đồ trong xã hội, hơn nữa còn cùng đại ca của nhóm côn đồ này, cũng chính là nam chính của thế giới này nhờ đánh mà quen.

Thực ra bối cảnh của Lục Cảnh không tệ, nhưng hắn cũng trong thời kỳ phản nghịch, không thích nghe lời người nhà, thích sống bụi đời.

Trong lúc vô tình quen Ô Linh Linh, hắn cho rằng Ô Linh Linh cực kỳ có cá tính, hai người lúc đầu thành anh em. Lục Cảnh và một tên lưu manh khác có ân oán, Ô Linh Linh đương nhiên không có hảo cảm gì với tên kia rồi.

Vì thường ở chung, Lục Cảnh dần dần có cảm giác thích Ô Linh Linh, mà Ô Linh Linh cũng thế. Lục Cảnh đi đánh nhau, Ô Linh Linh sẽ đưa theo các chị em của cô ta đứng một bên cổ vũ.

Dần dà, những người lăn lộn bên ngoài đều biết Ô Linh Linh là người phụ nữ của Lục Cảnh. Mấy tiểu đệ của Lục Cảnh cũng gọi cô ta là chị dâu, Ô Linh Linh cũng có ý không phản đối.

Bước ngoặt của chuyện xảy ra khi đối thủ của Lục Cảnh muốn báo thù hắn ta, bắt Ô Linh Linh, định gọi điện thoại tống tiền Lục Cảnh, nếu không đưa sẽ cưỡng bức Ô Linh Linh.

=====

Chương 2 (1366):

Ô Linh Linh lúc đó quả thật bị dọa sợ, tuy cô ta đã nhìn thấy nhiều trường hợp nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy mấy tên đàn ông hung thần ác sát này muốn lột quần áo của mình.

Ô Linh Linh vội gọi điện thoại cho Lục Cảnh, bình thường vừa gọi thì đã bắt máy, nhưng hôm nay gọi mấy lần mà vẫn không được.

Mấy tên kia nhìn có vẻ không muốn bỏ qua, thấy Lục Cảnh không đến thì định ra tay với Ô Linh Linh.

Trong lúc cấp bách, Ô Linh Linh nghĩ đến nguyên chủ, cũng là Đường Quả.

Nhà của Đường Quả khá giàu có, mấy người này chỉ muốn mấy vạn tệ, cô ta nghĩ rằng gọi điện thoại cho Đường Quả thì hẳn sẽ có.

Dù gì cả hai cũng là chị em họ, cô ta lại sợ Đường Quả biết được tình huống thật sự thì sẽ không muốn đem tiền đến nên, cô ta bịa chuyện, nói bản thân gặp rắc rối, đập vỡ đồ phải đền tiền, không đền thì hôm nay không cho đi, bảo cô ấy mang tiền qua.

Nguyên chủ cũng có vài phần thông minh, tỏ vẻ sẽ chuyển khoản cho Ô Linh Linh chứ không tự mình đem qua.

Nguyên chủ làm như vậy vì bố mẹ của cô ấy vẫn luôn rất quan tâm đến cả nhà Ô Linh Linh. Bố mẹ ra ngoài công tác, còn dặn dò cô ấy phải chăm sóc Ô Linh Linh, nếu cô ấy không giúp cô ta thì khó tránh khỏi bị mắng một trận, chỉ là đòi ít tiền, cô ấy thấy cũng không sao.

Ô Linh Linh hỏi bọn lưu manh xung quanh rằng có thể chuyển khoản không.

Bọn lưu manh thấy không thể liên hệ được với Lục Cảnh nên đồng ý cho chuyển tiền

Sau khi nguyên chủ chuyển khoản cho Ô Linh Linh, cô ta chuyển cho mấy tên côn đồ này ngay.

Vốn dĩ mấy tên lưu manh chẳng có hứng thú gì với tên đầu xù ngực phẳng như cô ta, nhưng khi nghe được giọng nói cực kỳ dễ nghe lúc nãy thì hỏi Ô Linh Linh rằng người chuyển tiền cho cô ta là ai.

Ô Linh Linh tự cho rằng đã không sao rồi, thuận miệng nói một câu rằng đó là chị họ của cô ta.

Lưu manh nói, giọng nói khá dễ nghe, hẳn là người cũng đẹp nhỉ.

Ô Linh Linh bĩu môi, "Rất đẹp, chị ta là học sinh ba tốt, là con nhà người ta, đẹp, học giỏi, ai cũng đều thích, cha mẹ yêu thương nhau, nhà còn cực kỳ giàu."

Đâu giống nhà cô ta, bố cô ta là một tên nát rượu, mẹ chỉ biết thúc giục cô ta, bảo cô ta cố gắng học tập, cố mà thi vào một trường đại học tốt, sớm vượt lên người khác, nhờ thế mà thay đổi số phận.

Cô ta không thích cuộc đời bị người khác sắp xếp như vậy, cho rằng tuổi còn nhỏ đã mất đi tự do, hoàn toàn không có ý nghĩa gì.

Bây giờ tốt biết chừng nào, cô ta có thể làm chuyện mà mình muốn. Cô ta xem thường Đường Quả, cho rằng cô ấy quá cứng nhắc.

Bọn côn đồ không tin, tỏ vẻ rằng làm gì có người hoàn hảo như thế. Đúng lúc Ô Linh Linh có ảnh của Đường Quả nên cho bọn chúng xem ảnh của cô ấy.

Quả thật là một cô gái trắng trẻo, một học sinh cấp 3 đương nhiên phát dục tốt hơn học sinh cấp 2 rồi.

Đại ca của nhóm côn đồ lúc vừa nhìn thấy Đường Quả thì đã có chút tâm tư.

Sau khi Ô Linh Linh được thả về cũng không lo gì về chuyện này. Còn chuyện mượn số tiền kia của Đường Quả thì cô ta cũng theo bản năng mà quên trả luôn.

Nhà của Đường Quả vốn không thiếu vài vạn tệ, hẳn bản thân chị ta cũng quên rồi. Dì cả còn thường cho cô ta tiền mà, căn bản sẽ không để ý mấy thứ này.

Một ngày nọ tan học, lúc cô ta đi qua một ngõ hẻm thì tận mắt nhìn thấy Đường Quả bị mấy tên đàn ông to khỏe kéo đi.

Ô Linh Linh bị dọa hô lên một tiếng, muốn đuổi qua, sau đó những tên lưu manh kia chĩa dao trước mặt cô ta.

Tuy cô ta là ả lông bông, nhưng chưa từng thấy dao thật súng thật. Lúc bị con dao lạnh lẽo kia chĩa vào cổ thì đã bị dọa sợ.

Cô ta lại không biết rằng đại ca bọn lưu manh từng bắt cô ta kia thích nhất là những nữ sinh tươi non, đặc biệt là loại con gái ngoan ngoãn xinh đẹp.

Làm gì với mấy cô gái ngoan ngoãn này thì đối phương căn bản không dám nói gì với người nhà, uy hiếp nhẹ vài câu thì càng không dám đi tố cáo gã ta. 

=====

Minh Nguyệt: Halo mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây ^^

Mọi người ăn Tết vui hông, có gì muốn chia sẻ không nà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net