Truyen30h.Net

Dich Quyen 5 Xuyen Nhanh Nu Phu Binh Tinh Chut Do Lieu Lieu

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 5 (1369):

Ô Linh Linh nói: "Chị tự giải quyết cho ổn thỏa đi, nể mặt dì cả đã từng giúp tôi, tôi có thể tha thứ cho tất cả những hành vi trước kia của chị, mong chị đừng làm những chuyện càng quá đáng nữa, nếu không thì tôi sẽ không khách sáo với chị nữa đâu."

Hay cho câu nể mặt bố mẹ cô ấy từng giúp ả.

Cô ấy thật sự không rõ, vì sao lúc Ô Linh Linh nói những câu này không đỏ mặt chút nào.

Chuyện này lộ ra, lẽ nào Ô Linh Linh không chút hay biết rằng vì ả ta nên cô ấy mới rơi vào tình cảnh như vậy sao?

Đúng, Ô Linh Linh biết.

Trong lòng ả cũng cảm thấy áy náy, cho nên mặc kệ nguyên chủ nhắm vào ả thế nào, ả cũng chỉ là giải quyết nguy hiểm, sẽ không làm thêm chuyện gì quá đáng với cô ấy.

Lục Cảnh cũng không hiểu vì sao Ô Linh Linh lại có sự nhẫn nại cao với nguyên chủ đến vậy.

Mỗi lần hắn muốn ra tay tàn nhẫn đều sẽ bị Ô Linh Linh ngăn cản.

Hắn thích Ô Linh Linh, đương nhiên sẽ không làm trái ý ả ta, vì Ô Linh Linh cực kỳ cố chấp với chuyện liên quan đến nguyên chủ, còn từng nhấn mạnh với hắn là không được nhúng tay vào.

Ô Linh Linh biết tất cả những thứ mà hôm nay nguyên chủ gặp phải đều là vì một cuộc điện thoại, một tấm ảnh của ả, cùng với việc lúc đó tuổi còn nhỏ, bị lưu manh dọa không dám bảo cảnh sát.

Nhưng nguyên chủ chẳng cần sự thương hại này.

Trái lại, cô ấy cảm thấy cách làm của Ô Linh Linh giống như đang trêu đùa tên hề vậy, cô ấy cảm thấy đau đến mức không chịu đựng nổi, hận không thể khiến Ô Linh Linh chết đi.

Mọi người đều thấy Ô Linh Linh quá nhân từ rồi.

Nhiều năm sau, nguyên chủ chết đi. Ô Linh Linh còn từng điều tra cô ấy chết thế nào, báo thù những kẻ hại chết cô ấy.

Vô số người đều cho rằng Ô Linh Linh tận tình tận nghĩa.

Nhưng không ai biết nguyên nhân trong đó, đến người thân mật nhất với ả là Lục Cảnh cũng không biết.

Ô Linh Linh cũng không biết, thực tế kẻ thật sự hại chết nguyên chủ là Lục Cảnh.

Những kẻ kia đều do hắn sắp xếp.

Thực tế, hắn không thể nào chấp nhận được sự tồn tại của một nhân vật nguy hiểm như thế, không biết lúc nào cô ta sẽ xuất hiện hại người phụ nữ mà hắn yêu thương cùng với con cái của hắn.

Sau đó, Ô Linh Linh vẫn luôn chăm sóc cho bố mẹ của nguyên chủ.

Bố mẹ của nguyên chủ mỗi lần nhìn thấy Ô Linh Linh đều sẽ tự trách, nói nếu họ để ý kỹ nguyên chủ thì con bé cùng sẽ không biến thành như vậy.

Họ tự trách bản thân không dạy con cho tốt, còn vì con gái mình làm ra những việc kia mà thấy áy náy với Ô Linh Linh, Ô Linh Linh đến chăm lo cho bọn họ, họ đều thấy nhục nhã hổ thẹn.

Đến chết, họ đều sống trong nỗi hối hận vì không dạy dỗ tốt con gái, vì những gì nguyên chủ trải qua, họ vốn có tuổi thọ dài thì cũng vì ưu tư nên khiến cho sức khỏe càng ngày càng kém.

Lúc họ chết, Ô Linh Linh vẫn giấu bí mật này trong tim như cũ, không dám nói với ai, hơn nữa còn mang nó vào trong quan tài.

Sau khi Đường Quả xem xong ký ức thì bắt đầu bắt chước theo cách viết của nguyên chủ, làm hết số bài tập còn lại.

Thực tế mỗi lần cô bắt chước cách ghi chép và thói quen đều cảm thấy rất thuận tay, giống như cô vốn biết hết mọi kỹ năng mà các cô ấy có vậy.

Hệ thống thấy Đường Quả nghiêm túc làm bài tập thì cũng không quấy rầy.

Nó cảm nhận được rằng ký chủ đại đại nhà nó không vui vẻ gì.

Là vì những bất hạnh mà nguyên chủ gặp phải, đến cuối cùng Ô Linh Linh cũng chẳng nói được câu xin lỗi nào.

Ả ta âm thầm bồi thường thì tính là gì chứ?

Tổn thương đã gây ra rồi còn có thể bù đắp lại được chăng?

Một giờ sau, Đường Quả đã làm xong hết bài tập.

Bố Đường và mẹ Đường cực kỳ bận rộn, thường xuyên đi công tác, hôm nay cũng không ở nhà, họ thuê một dì có nhân phẩm khá tốt, đúng giờ sẽ đến giúp cô nấu cơm và quét dọn vệ sinh.

=====

Chương 6 (1370):

Dì ở nhà nấu ăn xong rồi sẽ gõ cửa gọi cô, đợi cô ăn xong, dọn dẹp sạch nhà bếp thì mới về.

Thời gian này, Đường Quả trừ nói với dì hai câu thì căn bản không nói gì, việc này khiến hệ thống có vài phần sợ hãi, nó luôn cảm thấy ký chủ đại đại muốn chuẩn bị một bước đi lớn.

Đợi Đường Quả nằm xuống, chuẩn bị ngủ thì nó quả thật đã nhịn hết nổi, [Ký chủ, lần này cô định làm thế nào?]

"Đương nhiên là học tập cho tốt, ngày ngày hướng đến phía trước rồi."

Lừa quỷ, nó mới không tin đâu.

Đã rất lâu rồi nó mới thấy dáng vẻ không nói lời nào của ký chủ thế này.

Chắc chắc là trong lòng không vui, đang chuẩn bị làm sao để báo thù những kẻ từng hại cô rồi.

Nó chắc chắn rằng sau khi tiếp thu ký ức, ký chủ đã mang theo hết mọi cảm tình nên mới không vui như vậy.

"Thống tử."

[Có, ký chủ đại đại, cô muốn nói gì thì nói với tôi đi, tôi nghe.] Trong lòng nó, Đường Quả vô cùng quan trọng.

Lúc trước là nó không hiểu chuyện, dù bây giờ nó là một đống số liệu thì thực tế cũng đã có tình cảm của con người.

Cô không vui, nó không không vui nổi.

"Lúc ta trả thù thì thủ đoạn ghét nhất là dùng cách khiến nữ sinh bị đàn ông ức hiếp." Đường Quả khép mắt lại, "Bởi vì, làm một nữ sinh thì gặp phải cảnh ngộ thế này là đau khổ nhất."

Hệ thống tỏ vẻ đã hiểu, vì ký chủ đại đại xuyên qua rất nhiều thế giới, dựa theo quỹ tích ban đầu thì có rất nhiều nguyên chủ gặp phải tình cảnh thê thảm như vậy.

Mỗi lần ký chủ đại đại đều mang theo tình cảm của các cô ấy để có thể cảm nhận được hết những đau khổ của họ.

Vậy nên, ký chủ báo thù phụ nữ thì từ trước đến nay chưa bao giờ dùng cách này.

Ví dụ ở một thế giới trước nào đó, thế giới đó ký chủ là một nữ quỷ. Cô ấy bị những kẻ trong một thôn gạt bán người hại chết, khi nữ chính đến thôn bán người này, ký chủ vẫn chọn cứu người ta, không muốn khiến cô ấy gặp phải chuyện như vậy.

Cuối cùng kết quả đạt được là, nữ chính đó cuối cùng nhận ra được lỗi lầm của bản thân, kết cục cũng không tệ.

*Có vẻ khá giống với thế giới 12: Nữ sinh hóa quỷ (792-867)

"Nhưng lần này, ta không định lo nữa." Đường Quả mở to mắt, "Ta muốn xem thử, không có ta làm kẻ bị nạn thế thân cho Ô Linh Linh, không có ta làm hòn đá kê chân cho ả ta trưởng thành, ả ta sẽ trở nên thế nào. Đời này, ta muốn làm một nữ sinh học hành xuất sắc, bề ngoài khiến người ta vừa nhìn là thấy vừa trong sáng vừa sạch sẽ."

Hệ thống luôn cảm thấy câu tiếp theo sẽ không giống.

"Sau lưng, ta sẽ khiến cho Ô Linh Linh hiểu được cái gì mới thật sự là vừa học vừa chơi, dù ở bất cứ đâu thì ta đều sẽ ấn ả ta xuống đất mà chà thật mạnh."

Hệ thống: Nó đã cảm nhận được.

Tinh thần của nguyên chủ đã không ổn định lắm rồi, sau khi dung hợp ký ức và cảm tình thì cô đã trở thành nguyên chủ hắc hóa kia, chỉ có điều, cô ấy có thể khống chế được hành vi và tâm trạng của mình, giữ cho não được tỉnh táo.

Cô có kinh nghiệm hơn nguyên chủ nhiều, thủ đoạn cũng nhiều hơn, một Ô Linh Linh nho nhỏ sao có thể là đối thủ của cô chứ.

Ngày hôm sau, Đường Quả đã dậy từ sớm, ăn bữa sáng dì chuẩn bị rồi được tài xế đưa đến cổng trường.

Vừa lúc, Ô Linh Linh và mấy con ả cũng đạp xe đi ngang qua cô.

Hai người nhìn nhau một cái, cũng không chào hỏi.

Bọn họ vốn nên như vậy, Đường Quả bước ngang qua Ô Linh Linh.

Ô Linh Linh ghét nhất là cô gái ngoan ngoãn thế này, xì một tiếng, nói với ả bên cạnh, "Chị ta là con gái dì cả của tao, từ nhỏ cuộc đời đã được sắp xếp sẵn, người cực kỳ cứng nhắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net