Truyen30h.Net

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu Liễu

Chương 1371 - 1372: Cô gái ngoan ngoãn hắc hóa (7-8)

pthao200620

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 6 (1371):

"Nghe nói thành tích của chị ta rất tốt, nhờ đứng nhất mà thi vào cấp 3, đến giờ vẫn giữ được vị trí top 1."

Đường Quả là học sinh 3 tốt, đây là chuyện mà cả trường đều biết.

Mấy trường học cạnh tranh khác với trường này cũng thường xuyên lấy thành tích của cô ra so sánh với các học sinh trong trường.

"Vậy thì đã sao, điểm số không có nghĩa là tất cả. Tuổi của chúng ta còn trẻ, lãng phí thời gian vào học hành thật quá vô nghĩa. Thời thanh xuân không chơi cho đã, tương lai nhất định sẽ hối hận."

Mấy cô ả bên cạnh Ô Linh Linh lớn tiếng nói ra quan điểm của mình.

Lúc nói thành tích của Đường Quả, trong giọng nói của ả mang theo sự ghen tị mà đến bản thân ả cũng không phát hiện ra.

Lúc nói đến gia thế của Đường Quả, có sự ngưỡng mộ mà ả không để ý thấy.

Cuối cùng những sự ngưỡng mộ và đố kỵ này biến thành ghen ghét, thực tế ả chẳng qua chỉ là không ăn được nho thì nói nho chua thôi.

Là học sinh, có ai không hy vọng kết quả học tập tốt? Thành tích tốt rồi thì vừa nở mày nở mặt trước phụ huynh, vừa có thể chơi vui vẻ.

Ô Linh Linh đang thao thao bất tuyệt thì đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, vừa ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện Đường Quả không biết vì sao mà đi đến trước mặt ả.

Mặt ả cũng đỏ lên, cảm giác lén lút nói xấu sau lưng người khác bị bắt quả tang cực kỳ xấu hổ.

"Chị họ, chị còn không lên lớp, không đi thì sẽ trễ đấy."

Ánh mắt ôn hòa của Đường Quả quét qua cô ta một cái, "Em chưa từng nghĩ đến mẹ mình à, em lớp 9 rồi, sắp thi lên cấp 3 thì nên hiểu chuyện đi. Em cả ngày trốn học ở bên ngoài ăn chơi với bọn lưu manh, em không nghĩ đến mẹ em sao?"

"Dì nhỏ vì có tiền cho em học hành mà một mình làm hai việc, còn nấu bữa sáng và bữa tối cho em. Em thì lại lấy tiền chơi một cách yên tâm thoải mái, không cố gắng học tập, tùy ý trốn học, cãi lại giáo viên. Em nói cuộc đời của chị đã được sắp xếp sẵn, tuần tự mà tiến, ngốc nghếch học tập chẳng thú vị gì, đây là lãng phí thanh xuân, thế em thì sao?"

Ô Linh Linh tuyệt đối không ngờ rằng Đường Quả sẽ nói những lời này với ả.

Hơn nữa xung quanh còn có người đi qua, nhìn thấy Ô Linh Linh bị học sinh ba tốt của bên cấp 3 dạy bảo thì đều cười đùa đi vào trường, tựa như phát hiện thứ gì đó kỳ lạ vậy.

Ô Linh Linh cảm thấy mất hết thể hiện, "Chị có tư cách gì mà quản tôi? Tôi tiêu tiền của bố mẹ tôi, lại không tiêu tiền của chị."

"Linh Linh, mẹ chị không nỡ để dì nhỏ chịu khổ nhiều, tiền học phí em học ở trường này do mẹ chị trả." Đường Quả nhíu mày, "Nếu không phải mẹ chị giúp em trả học phí, chị cũng sẽ không quản chuyện của em. Em đừng tưởng rằng tiền của nhà chị là do gió thổi đến, vì kiếm tiền mà bố mẹ chị ngày ngày đi công tác, ở bên ngoài chạy tới chạy lui, vất vả không kém dì nhỏ đâu. Chị nói những lời này là vì thương bố mẹ chị, bỏ tiền cho loại người không cố gắng học tập, cả ngày trốn học như em."

Người xung quanh có vài sửng sốt, bọn họ chỉ biết học sinh ba tốt bên cấp 3 là chị họ của ả lông bông bên cấp 2.

Bình thường Ô Linh Linh tiêu tiền như nước, bọn họ còn cho rằng hoàn cảnh nhà ả ta không tồi.

Tuyệt không ngờ rằng, tiền mà ả ta tiêu thế mà do bố mẹ Đường Quả cho.

Gia đình của mình là dạng gì còn không biết sao?

Lúc nào mà lại có thể đường đường chính chính tiêu tiền nhà người ta như vậy chứ?

"Linh Linh, em sớm hiểu chuyện đi, đừng để dì nhỏ nhọc lòng nữa. Em khiến dì nhỏ bận tâm, mẹ chị cũng vì dì nhỏ mà lo lắng, chị thật sự không nhìn nổi nữa."

"Ai thèm tiền nhà mấy người chứ." Ô Linh Linh cảm thấy có rất nhiều ánh mắt khác thường, rống to lên một tiếng.

=====

Chương 8 (1372):

"Chị nghĩ tôi thèm chắc? Đó là dì cả tự mình nhét vào tôi."

"Linh Linh, hóa ra em không muốn tiêu tiền của mẹ chị sao?" Đường Quả cong môi, tiền của nhà họ sao có thể để Ô Linh Linh tiêu chứ?

Cô đã đến rồi thì một xu cũng không muốn cho loại vô ơn này tiêu, còn không bằng đem cho chó ăn.

"Tôi vốn chưa từng ngửa tay xin tiền," Ô Linh Linh cảm thấy trong những ánh mắt kia mang theo nghi ngờ, ả nói, "Nếu không phải dì cả cho tôi, tôi sẽ không lấy đâu, tôi là một học sinh cấp 2 thì tiêu bao nhiêu tiền chứ, tiền mẹ tôi cho đã đủ rồi."

Ô Linh Linh thấy Đường Quả cười.

Không thể không nói, dáng vẻ cô học sinh cấp 3 có khuôn mặt thanh tú, sạch sẽ này lúc cười lên thật sự rất hấp dẫn người khác.

Ít nhất, những học sinh vây xem ở xung quanh nhìn thấy cô đều thấy thoải mái vô cùng.

Lại nhìn Ô Linh Linh, trang phục hình dáng kỳ dị, không biết từng nhuộm tóc thế nào, có thể do sợ bị thầy cô dạy dỗ nên mới dùng một sợi dây chun tùy tiện buộc lên.

"Hóa ra Linh Linh đã hiểu chuyện rồi." Đường Quả thở phào một hơi, lấy điện thoại ra.

Dưới ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của Ô Linh Linh, cô gọi điện thoại cho mẹ Đường.

Tuy mẹ Đường rất bận, nhưng chỉ cần là điện thoại của Đường Quả thì trừ mất tín hiệu hoặc đang họp, nếu không thì mới hồi chuông đầu tiên là bà đã nghe máy.

Bây giờ là sáng sớm, còn chưa đến giờ họp, vậy nên mới gọi chưa lâu thì đã có người nghe.

"Tiểu Quả, có chuyện gì sao con?"

Đường Quả rất ít khi gọi điện thoại vào lúc này, nên mẹ Đường mới vội hỏi.

"Không có chuyện gì ạ, mẹ, con ở cổng trường nhìn thấy Linh Linh, con thấy Linh Linh hiểu chuyện rồi. Em ấy nói sau này em ấy sẽ ổn, sẽ không tiêu tiền lung tung, còn nói sau này không cần mẹ cho em ấy tiền tiêu. Tiền dì nhỏ cho em ấy hoàn toàn đủ rồi."

"Thật sao? Linh Linh thật sự nói vậy à?" Mẹ Đường nghe như vậy thì có phần vui vẻ.

Đường Quả liếc nhìn Ô Linh Linh, "Mẹ, con đưa điện thoại cho Linh Linh nha, để em ấy tự nói với mẹ, em ấy nhất định sẽ không nói dối. Vừa nãy em ấy nói trước các bạn học sinh xung quanh đó. Hơn nữa một học sinh cấp 2, mỗi buổi trưa ăn ít cơm, mua ít đồ văn phòng phẩm và đồ linh tinh, một ngày dì nhỏ cho em ấy 50 tệ đã đủ rồi. Mẹ, hay là mẹ nói với Linh Linh đi."

Lúc Đường Quả chuyển điện thoại cho Ô Linh Linh thì ả khựng lại giây lát.

Cuối cùng run tay, cảm nhận được ánh mắt xung quanh thì căng da đầu tiếp, "Dì cả."

"Linh Linh, vừa nãy Tiểu Quả nói là thật sao?"

"Dạ, dì cả, là thật."

Ô Linh Linh nhìn thấy biểu cảm cười tít mắt của Đường Quả thì đương nhiên không thể phủ định lời mình nói rồi.

Thực ra mẹ ả vốn không biết chuyện dì cả nhét tiền cho ả. Ả không định nói, dì cả cũng sẽ không nói những chuyện này với mẹ ả.

Tuy rằng trong lòng không tình nguyện, nhưng ả cũng không muốn bị Đường Quả xem thường, lí nhí nói là ả không cần tiền của mẹ Đường, nói bà sau này không cần đưa nữa, ả đủ tiền tiêu rồi.

Mẹ Đường hỏi mấy lần thì Ô Linh Linh đều nói như thế. Thực tế trong lòng ả đang nhỏ máu, mẹ Đường ra tay hào phóng, một tuần ít nhất cũng cho ả vài trăm, có lúc còn cho vài ngàn nữa cơ.

Giờ mất hết rồi.

Ả bực tức trong lòng, đưa điện thoại lại cho Đường Quả, "Chị họ, đừng tưởng ai ai cũng đều thèm mấy đồng tiền bẩn nhà mấy người, tôi chả cần. Được rồi, bây giờ tôi không tiêu tiền của dì cả nữa, chị không còn tư cách dạy dỗ tôi."

"Linh Linh, em có thể hiểu chuyện, chị rất yên tâm." Đường Quả cong môi, tươi cười rời đi. 

=====

Hành trình ngược Ô Linh Linh của Đường Quả xin được phép bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net