Truyen30h.Net

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu Liễu

Chương 1373 - 1374: Cô gái ngoan ngoãn hắc hóa (9-10)

pthao200620

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh

Chương 9 (1373):

Ô Linh Linh trơ mắt nhìn Đường Quả cười, chào tạm biệt với mình, sau đó rời đi.

Trong lòng ả tức đến khó chịu, không phải chỉ là mấy đồng tiền bẩn thôi à? Đều là dì cả ráng nhét cho ả, tưởng ả thèm chắc?

"Linh Linh, nhà mày thật sự khó khăn như chị họ mày nói à?"

Cô ả bên cạnh đánh giá cách ăn mặc của Ô Linh Linh từ trên xuống dưới, tuy thấy trang phục kỳ quái, nhưng bộ này vốn không rẻ.

Với gia đình học sinh bình thường mà nói, một bộ quần áo mùa hè cũng 1 2 trăm tệ rồi, cộng thêm giày thì nhiều nhất cũng 300 tệ.

Nhưng một thân này của Ô Linh Linh đã hơn 1000 tệ rồi.

Bình thường Ô Linh Linh xài tiền như nước, cũng chưa bao giờ nói với bọn họ về gia cảnh của mình, còn tưởng nhà ả ta giàu có cơ.

"Không khó khăn đến vậy, chẳng qua là nhà bọn họ quá giàu mà thôi." Mặt Ô Linh Linh nóng lên, ả nói, "Mẹ tao quá chăm chỉ, rõ ràng tiền lương của một việc đã ổn lại muốn làm hai việc, ăn mặc đều không nỡ, từ nhỏ đến lớn đã thành thói quen."

"Hóa ra là vậy à."

Học sinh cũng không quan tâm gì đến mấy thứ này, kéo Ô Linh Linh đang phiền muộn trong lòng vào trường.

Ngược lại, cả thể xác và tinh thần của Đường Quả đều cực kỳ sảng khoái, học cấp 3 với cô mà nói dễ như ăn kẹo.

Biểu hiện của cô hoàn mỹ vô cùng, những bạn học trong lớp còn có giáo viên đều phát hiện dường như cô càng giỏi giang hơn rồi.

Mỗi người nhìn thấy Đường Quả đều tươi cười.

Nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn khôn khéo, dịu dàng hòa nhã của cô thì đều theo bản năng nói nhỏ tiếng, sợ quấy nhiễu đến cô.

Đến hỏi cô bất cứ câu hỏi khó nào, cô đều kiên nhẫn giải đáp cho họ.

Trời ơi, đây quả thật là thiên sứ trong lòng bọn họ mà.

Trong lòng hệ thống nao nao, ký chủ đây là cố ý hay vô tình toát ra hơi thở hòa nhã, thật sự định mê hoặc mọi người đến điên đảo thần hồn chăng?

Ký chủ đại đại rốt cuộc muốn làm gì thế?

Một buổi sáng, trong lòng hệ thống luôn hoảng sợ.

Bởi vì những người tiếp xúc với Đường Quả đều cực kỳ thích cô. Bọn họ đều thấy cô là thiên sứ, ở trước mặt cô làm gì cũng rất lịch sự.

Dường như cô đi đến đâu sẽ được người ta thích đến nơi đó, trên người tỏa ra sức hấp dẫn. Nếu như sức hấp dẫn của cô có hình dạng thì nhất định có thể nhìn thấy được nó đã bao phủ hết cả giảng đường.

Lúc ăn cơm trưa, hệ thống mới nhỏ giọng hỏi, [Ký chủ đại đại, cô làm gì thế?]

"Làm một người hoàn mỹ."

Thế sao??

Lúc ăn cơm trưa, Đường Quả cũng tình cờ gặp Ô Linh Linh đi ăn cơm ở canteen.

Ả nhìn thấy cô thì mặt biến sắc ngay.

Đường Quả cười khẽ, chào ả, "Linh Linh, em cũng đến canteen ăn cơm à?"

Vốn dĩ, buổi trưa Ô Linh Linh căn bản là ăn cơm ở bên ngoài, mỗi ngày đều đưa theo mấy chị em của ả ta đi ăn ngon.

Bởi vì sự xuất hiện của Đường Quả sáng hôm nay khiến cho ả mất đi một khoản thu nhập, ả còn cần thể diện, không thể dày mặt đi đến chỗ mẹ Đường xin tiền.

Hơn nữa, xin tiền của mẹ Đường thì ả càng không ngẩng đầu lên được trước mặt Đường Quả.

Ả không muốn bị một cô gái ngoan ngoãn cứng nhắc khinh bỉ, nói tiêu tiền nhà người ta đâu.

"Chẳng lẽ tôi không thể đến canteen ăn cơm?" Ô Linh Linh không vui nói.

Đường Quả cười nhạt, "Đương nhiên không phải, bình thường em ăn ở mấy quán bên ngoài, chị còn tưởng hôm nay em cũng ra ngoài ăn nữa cơ. Có muốn qua đây ăn không?"

"Không cần, tôi ăn với bạn."

"Được thôi."

Dù thái độ của Ô Linh Linh thế nào, từ đầu đến cuối, Đường Quả đều ôn hòa nhã nhặn.

Vốn mọi người đều có hảo cảm với Đường Quả, nhìn thấy dáng vẻ xông lên của Ô Linh Linh thế kia thì trong lòng cũng có vài phần không thích.

=====

Truyện được đăng tải phi lợi nhuận tại w_a..t-t//p.a-d pthao200620, vui lòng đọc đúng nơi để ủng hộ nhóm dịch. Cảm ơn các bạn ~~~

=====

Chương 10 (1374):

Cơm trong canteen sao sánh được với cơm ngoài tiệm chứ.

Mấy ả lông bông bình thường đã quen ăn ngoài quán rồi, trong lòng cũng có mấy phần không hài lòng.

Các cô ả đang nghi ngờ rằng gia thế của Ô Linh Linh căn bản không tốt như lời ả ta bảo, không chừng giống Đường Quả nói, chỉ là đang liều chết giữ lấy mặt mũi mà thôi.

Đường Quả nhìn rõ ánh mắt của mấy người ngồi ở bàn đối diện kia, nếu không phải Ô Linh Linh tiêu tiền của nhà họ, liệu có thể quen được một nhóm bạn gọi là có nghĩa khí không?

Đương nhiên không thể.

Cho nên nói, ả Ô Linh Linh này lấy tiền của nhà cô đi ra ngoài quen với đủ loại bạn bè xấu.

Giờ hết tiền rồi, những người có thể cùng chơi với ả ta sẽ giảm đi dần dần.

Cô thong thả ăn cơm, chỉ là dáng vẻ ăn cơm cũng cực kỳ đẹp mắt.

Lại nhìn Ô Linh Linh ngồi chẳng ra ngồi, đứng chẳng ra đứng, cả người đều cực kỳ thô lỗ.

Sự đối lập của cả hai hết sức rõ ràng.

Thực ra thì Ô Linh Linh là một kẻ rất nhạy cảm, lúc ả nhận thấy có người đang liếc nhìn trên người mình và Đường Quả thì qua quýt ăn hai miếng cơm, vội vã bỏ đi.

Ở lại nơi đó, ả không thoải mái chút nào.

Đường Quả nở nụ cười, cô chỉ là muốn cách ứng* Ô Linh Linh, xem thử ả có bị cách ứng chết không.

*Cách ứng (膈应): có nghĩa là ghê tởm, không thoải mái nhưng không đến mức nôn mửa. Thường được sử dụng ở miền Nam và Bắc Trung Quốc.

Mọi sự che giấu của Ô Linh Linh đều là do ả tự ti, đến nỗi sau này nguyên chủ gặp phải những chuyện kia, thành tích xuống dốc, tính khí tệ đi thì ả dần dần tốt lên, học hành tốt, người cũng sạch sẽ đẹp đẽ, lúc này mới có dũng khí đứng trước mặt nguyên chủ.

Trên thực tế, trước mặt một học sinh ba tốt giỏi giang như nguyên chủ, ả vẫn luôn tự ti.

Chuyện đầu tiên Đường Quả muốn làm chính là mãi đứng trên đầu của Ô Linh Linh, cô không cần làm gì cả, chỉ cần thứ gì cũng hơn ả, ả sẽ suy sụp, sẽ không trở nên tốt nữa.

Ánh mắt cô tối đi, hại người khác phải bắt đầu từ tâm.

Tấn công kẻ thù, phải đánh vào dũng khí của đối phương trước.

Ô Linh Linh không có dũng khí để thay đổi tốt hơn, sau khi phát hiện điểm nào ả cũng không so nổi với Đường Quả thì tự nhiên sẽ sa đọa.

Không có hòn đá kê chân là Đường Quả này, sao ả trưởng thành được chứ?

Lục Cảnh sao?

Đường Quả gắp một miếng rau xanh bỏ vào miệng, từ từ nhai.

Nếu Lục Cảnh không giống như trước, được nhà họ Lục coi trọng thì sao đây? Còn có thể dẫn dắt Ô Linh Linh thay đổi được à?

Chính vì Ô Linh Linh thích Lục Cảnh, cảm thấy mình không xứng với hắn ta nên mới từ từ tỉnh ngộ, thay đổi bản thân.

Thích làm lưu manh thì làm lưu manh cả đời đi.

"Hôm nay rau xanh ngon lắm."

Bạn học ngồi bên cạnh Đường Quả nghe cô nói như vậy, nhìn thấy mâm thức ăn sạch sẽ của cô lại nhìn qua mâm của mình đặt bên cạnh. Cô ấy vốn không định ăn rau xanh, đột nhiên cảm thấy nhìn cũng rất ngon.

Lúc Đường Quả rời đi, cô ấy ăn mấy miếng rau, gật đầu liên tục, "Bạn Đường nói không sai, rau xanh hôm nay thật sự rất ngon."

Hệ thống: Thế này cũng được à?

Cuộc sống của Đường Quả rất đơn giản, mỗi ngày đều là đi học, tan học, ăn cơm, đi ngủ.

Cứ như vậy, cô đến thế giới này đã một tuần, cách lúc mà cuộc điện thoại kia gọi đến một tuần.

Thời gian này, Ô Linh Linh và Lục Cảnh đang thân mật, giữa tuần mẹ Đường quay về, cũng không nhét tiền cho Ô Linh Linh hoặc tự mình gửi bao lì xì nữa.

Bởi vậy, bà ấy còn tự mình đến trường học thăm Ô Linh Linh.

Đường Quả biết chuyện này, cô đi cùng với mẹ Đường.

Nhìn thấy Ô Linh Linh ở trước mặt mẹ Đường nghĩ cách từ chối tiền bà đưa, Đường Quả vô cùng hài lòng.

"Linh Linh thật sự hiểu chuyện rồi?" Sau khi Ô Linh Linh đi thì mẹ Đường có vài phần không thể tin được.

Đường Quả ngoan ngoãn đứng ở một bên, nói, "Giờ mẹ đã yên tâm chưa?"

"Ừm, Linh Linh hiểu chuyện, em gái cũng không khổ như thế nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net