Truyen30h.Net

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu Liễu

Chương 1375 - 1376: Cô gái ngoan ngoãn hắc hóa (11-12)

pthao200620

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 11 (1375):

Đường Quả không nghĩ rằng mẹ của Ô Linh Linh, cũng tức là dì nhỏ cần sự giúp đỡ của gia đình cô.

Sỡ dĩ bọn họ sống kém như vậy đều là do tự chuốc lấy.

Bố của Ô Linh Linh là một tên sâu rượu không có nghề nghiệp, lúc trẻ chính là một kẻ lưu manh.

Nhưng mẹ của Ô Linh Linh lại yêu tên sâu rượu này đến chết đi sống lại, cuối cùng thế mà còn gả cho hắn ta.

Dù là hiện tại, bà ta vẫn yêu tên sâu rượu không có nghề nghiệp đàng hoàng, còn thích làm loạn sau khi say này.

Điểm đáng khen duy nhất của tên này là lúc hắn ta tỉnh táo thì rất biết cách nói chuyện, biết dỗ vợ, còn biết nhận lỗi.

Mỗi lần hắn ta xin tha thứ, mẹ Ô Linh Linh đều sẽ mềm lòng. Biết rõ rằng hắn ta sẽ không thay đổi nhưng vẫn sẽ bỏ qua.

Bà ta làm 2 công việc, trên thực tế căn bản không phải vì Ô Linh Linh mà là vì tên sâu rượu này.

Tiền học phí của Ô Linh Linh do mẹ Đường trả. Bình thường, bà ấy còn âm thầm nhét tiền tiêu vặt cho ả ta.

Mẹ Ô Linh Linh vất vả làm việc chẳng qua là vì nuôi tên nát rượu kia mà thôi.

Bà ta lấy cớ với mọi người là vì Ô Linh Linh nên vất vả làm việc, dù là bản thân Ô Linh Linh cũng tin luôn.

Điều này làm cho mẹ Đường đồng cảm với em gái mình nên mới giúp bọn họ và trả học phí để Ô Linh Linh vào học trường này.

Vì thành tích của Ô Linh Linh không vào nổi trường cấp 2 này, là mẹ Đường dùng tiền và quan hệ.

Sau này nguyên chủ hắc hóa, làm ra những chuyện đối phó với Ô Linh Linh, mẹ của ả ta không ít lần đến cửa làm loạn.

Thực tế là vì Ô Linh Linh không hiểu chuyện nên bà ta vẫn mãi không thể ngẩng đầu trước mặt mẹ Đường.

Nguyên chủ sa ngã, hắc hóa, thực ra trong lòng bà ta cực kỳ vui.

"Phải nghĩ cách để mẹ ta đừng trả tiền học cho Ô Linh Linh nữa."

Đường Quả ngồi bên bàn học, lẩm bẩm một câu, dọa hệ thống run lên.

Kỷ chủ đây là muốn dồn nhà Ô Linh Linh vào ngõ cụt.

Có điều, nó tán thành cả 2 tay. Nhà của ký chủ đại đại vốn chẳng có nghĩa vụ phải giúp đỡ cho nhà Ô Linh Linh.

Nói về mẹ Đường, cũng vì thương em gái mình có chồng không biết cố gắng, một mình nuôi con gái cũng không dễ gì, sao bà ấy biết được rằng chính bản thân mẹ Ô Linh Linh không muốn rời xa tên kia chứ.

[Ký chủ, sợ là không dễ, mẹ cô dễ mềm lòng, nhất là đối với đứa em gái duy nhất của bà ấy.]

"Em gái quan trọng bằng con gái sao? Dì nhỏ của ta sẽ chết đói liền sao? Không có đúng không?"

Đường Quả tính thời thời gian, đột nhiên nhớ ra thứ bảy tuần này là sinh nhật mình.

Thứ bảy này, hai hôm nữa, mẹ Đường, bố Đường chắc chắn sẽ về.

Cả nhà Ô Linh Linh cũng sẽ đến, hai nhà sống gần nhau. Sinh nhật 16 tuổi của cô học sinh 3 tốt Đường Quả, đừng nói đi gần, dù đi xa thì vì nhà họ không tồi, bọn họ đều sẽ đến.

Cô đã có cách rồi.

Có điều, nghĩ đến tuần sau sẽ nhận được cuộc điện thoại kia, cô lại có phần không vui.

Đúng nhỉ, lúc xảy ra chuyện kia thì nguyên chủ vừa qua sinh nhật tuổi 16 mấy ngày.

[Ký chủ, sau khi cô đến thì mọi chuyện đều thay đổi rồi. Cô của bây giờ chẳng có ai dám ức hiếp, ai dám bắt nạt cô thì cô có thể dùng đủ loại thủ đoạn trả đũa, dùng cách hả giận nhất để báo thù.] Hệ thống an ủi.

Thực ra nó có vài phần tiếc nuối như thế là vì ở mấy thế giới trước, ký chủ sống không tệ, tính cách cũng dần dần trở nên lạc quan hơn.

Từ lúc nhận được kịch bản của thế giới này, cả người cô đều trở nên âm trầm.

Dáng vẻ cô cười tít mắt, tính kế người khác ... thật sự khiến cho nó kinh hồn bạt vía.

[Ký chủ, tôi thấy vậy đi, ngoài học ra thì cô nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn, nói không chừng có thể gặp được anh đáng yêu nhà cô đó.]

=====

Chương 12 (1376):

"Chuyện này nói sau đi."

Đường Quả trước giờ sẽ không ôm quá nhiều hy vọng vào những chuyện của sau này.

Hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều.

Còn không bằng từ đầu không mong đợi gì, cuối cùng gặp được rồi thì đó chính là bất ngờ.

Hệ thống giống như đã hiểu được gì đó, cũng không khuyên nữa.

Thứ bảy, sinh nhật 16 tuổi của Đường Quả.

Người vốn bận rộn như bố mẹ Đường cũng chuẩn bị nghỉ một ngày, đặc biệt ăn sinh nhật cùng cô.

Sáng sớm hôm nay, đã có rất nhiều thân thích đến nhà của họ.

Đường Quả đã thức giấc từ sớm, ngồi giữa những người lớn, hết sức ngoan ngoãn thông minh.

Người lớn nhìn thấy dáng vẻ hiểu chuyện nghe lời của cô cũng đều sẽ không nhịn được mà khen một câu.

Thành tích của cô tốt, lại không phản nghịch, là đứa trẻ mà rất nhiều thành viên trong gia tộc đều rất ngưỡng mộ, hận không thể khiến cô là con nhà mình.

Mà những đứa trẻ trong gia tộc kia cũng có không ít người khá thân thiết với cô.

Vì cô thật sự rất dễ nói chuyện, dù hỏi gì cũng đều sẽ kiên nhẫn giải đáp.

Dù không có được hơi thở hòa nhã được phát ra từ trong linh hồn của Đường Quả thì ở trong mắt rất nhiều người, nguyên chủ cũng chính là một thiên sứ dịu dàng sạch sẽ.

Đương nhiên, cũng có những đứa trẻ phản nghịch, rất ghét việc bị người lớn đem bọn họ ra so sánh với Đường Quả.

Vốn dĩ thắng không nổi, còn sẽ mất mặt, cuối cùng sẽ bị phụ huynh dạy dỗ một trận, trong lòng ai cũng không thoải mái.

Kẻ phản nghịch này bao gồm Ô Linh Linh. Ô Linh Linh đúng là loại học chẳng hay cày chẳng biết*, không nghe dạy bảo. Là ví dụ về mặt trái trong gia tộc.

*Ăn chẳng hay cày chẳng biết (不学无术): Ám chỉ những người vô dụng không biết học hành cũng như không biết làm nông để mà sinh sống, với những người này chắc chỉ biết há miệng chờ sung và đợi gia đình nuôi nấng mỗi ngày thôi.

Mỗi lần đến nhà Đường Quả, Ô Linh Linh đều là người đến muộn nhất.

Lúc này những người lớn đều kéo con mình lại nói, phải học cho giỏi như Đường Quả, nói con cái nhà mình không cố gắng.

Đường Quả cười tủm tỉm nói, "Thực ra em họ rất giỏi, điểm toán của em ấy lần nào cũng đạt điểm tối đa. Có vài người chính là tương đối giỏi ở một phương diện nào đó, con thấy có thể bồi dưỡng thật tốt cho em họ về mặt Toán học, để em ấy đi tham gia các cuộc thi Toán. Giành được giải thì sau này còn được cộng điểm, nói không chừng tương lai thi đại học còn được một vài trường tốt ngắm trúng."

Thiếu niên vốn bị nói đến có vài phần bối rối khó xử, lúc nghe được lời của Đường Quả thì cũng ngẩn ra giây lát.

Cậu quả thật có sở trường về Toán học, nhưng cậu học lệch cực mạnh, giống như Ngữ Văn thì lần nào cũng không đạt tiêu chuẩn, sẽ kéo xuống rất nhiều điểm.

"Tiểu Quả, con nói thật sao?" Phụ huynh nhà nào không mong con cái mình giỏi chứ.

Vì thành tích của Đường Quả quá ưu tú nên ở trước mặt những người lớn rất có quyền phát ngôn.

Nghe người đó cẩn thận hỏi, Đường Quả nghiêm túc trả lời, nhìn thấy đối phương trầm tư, dường như định bồi dưỡng vị em họ này của cô thì cô cong môi cười.

"Em họ thật sự rất có thiên phú về mặt Toán học, thím nhỏ, thím đừng lãng phí thiên phú tốt của em ấy nhé."

Thím nhỏ của Đường Quả gật gật đầu, ánh mắt cũng nghiêm túc hẳn, hiển nhiên là nghe vào tai.

Sau đó, bác cả của Đường Quả lại dìm hàng con gái mình, nói là thành tích học tập của chị họ cô không tốt, vân vân. Chị họ lớn hơn cô 1 tháng, bây giờ cũng học lớp 10.

Đường Quả ngẫm nghĩ, "Bác cả, con nhớ chị họ vẽ rất đẹp mà, sao không để chị ấy học Mỹ thuật nhỉ, sau này tham gia thi Nghệ thuật."

Nữ sinh vốn bị nói đến muốn độn thổ cho xong đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Đường Quả, có vài phần không thể tin nổi.

Cô ấy có phần ngạc nhiên, em họ bình thường chỉ biết học tập này thế mà biết cô ấy vẽ đẹp.

"Điểm thi môn Nghệ thuật thấp hơn nhiều, chỉ cần chị họ chịu cố gắng học tập, chắc chắn sẽ thi vào một trường tốt, hơn nữa cố gắng học lĩnh vực mà mình có hứng thú thì sẽ càng nhẹ nhàng hơn."

Bác cả nhà họ Đường nhìn thấy trong ánh mắt của con gái mình lộ ra vẻ vui sướng thì cũng xem xét.

Hệ thống: [Ký chủ làm gì đó?]

"Để mọi người cùng nhau trở nên ưu tú, ta giỏi thế này, còn có thể làm gì?"

Hệ thống run cầm cập, mọi người đều trở nên ưu tú, chỉ có Ô Linh Linh càng ngày càng tệ, đúng không?

Chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net