Truyen30h.Net

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu Liễu

Chương 1389 - 1390: Cô gái ngoan ngoãn hắc hóa (25-26)

pthao200620

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 25 (1389):

"Được rồi, Đường Quả cậu học tập cho tốt đi, sau này nếu loại mặt dày thế này lại chạy đến lớp thì chúng tôi giúp cậu ném ra ngoài." Chị đại của lớp cười tít mắt nói.

"Đúng rồi, trưa nay cậu có rảnh không, tôi có vài câu Toán muốn hỏi cậu."

"Có, mình ăn cơm xong sẽ về lớp, các cậu muốn hỏi lúc nào cũng được."

Chị đại ngồi ở chỗ trước mặt Đường Quả, quay đầu nói, "Tôi thấy ánh mắt đứa em họ kia của cậu có phần kỳ quái, cậu cẩn thận chút. Hay là trưa nay cậu ăn cơm với chúng tôi đi?"

"Được."

"Cậu đúng là quá thật thà rồi, dù ả ta là em họ của cậu thì cũng không thể nhường nhịn ả mãi được." Chị đại cảm thán, "Bỏ đi, cậu chân yếu tay mềm, lịch sự có văn hóa thể này có lẽ chẳng bật lại ả ta nổi đâu. Sau này nếu có người đến gây chuyện với cậu, nói với các bạn trong lớp là được rồi."

"Thế thì cảm ơn mọi người."

"Khách sáo gì chứ, dạo này có rất nhiều dạng đề mà cả lớp không ai hiểu, may mà có cậu."

Vị chị đại này thực ra là người rất tốt.

Sở dĩ cô ấy trở thành chị đại là vì lúc nhỏ thường xuyên bị bắt nạt, không thể không hung dữ lên.

Ước mơ của cô ấy cực kỳ tươi sáng, đó là vào một trường đại học tốt. Hoàn cảnh nhà cô ấy không tốt, chỉ có thể dựa vào sự nỗ lực và học tập của bản thân để thay đổi số phận.

Cô ấy phục nhất là những bạn học có thành tích tốt.

Sau tiết cuối cùng của buổi sáng, chị đại cùng Đường Quả đến nhà ăn, còn cực kỳ khách sáo nói muốn giúp cô lấy đồ ăn.

Đường Quả đưa thẻ cơm của mình cho cô ấy, cô ấy vội nói không cần.

"Dùng của mình đi, mình thấy em họ hơi là lạ." Đường Quả thấp giọng nói, "Lỡ đâu hôm nào em ấy cũng đến gây sự với mình thì còn phải phiền các bạn nhiều."

"Thế được, tôi không khách khí nữa." Nhà của chị đại quả thật không tốt.

Biết Đường Quả không thiếu chút này, hơn nữa còn mở miệng nhờ cô ấy giúp đỡ, thế thì sau này sự an toàn của Đường Quả ở trường sẽ do cô ấy lo.

Đường Quả vừa ngồi xuống chưa lâu thì Ô Linh Linh xuất hiện.

Vào khoảnh khắc ả nhìn thấy Đường Quả thì hận thù trong mắt ả tuôn trào ra.

"Không biết tối qua xảy ra chuyện gì mà Linh Linh hận mình như vậy, mình chỉ làm rơi điện thoại, không ngờ em ấy sẽ có việc gấp mà gọi điện đến."

Nghe được lời của Đường Quả, chị đại nhíu nhíu mày, "Lo nhiều thế làm gì, dù xảy ra chuyện gì cũng đều không trách cậu. Chuyện lớn gì cũng đều do bản thân ả ta tự chọc lấy, ồ, chính vì cậu rơi điện thoại, không nhận được, ả ta xảy ra chuyện thì đổ lên đầu cậu à? Cậu lại không phải mẹ của ả ta, học sinh chưa thành niên có vấn đề gì thì có bố mẹ ả ta phụ trách. Cậu chỉ là chị họ, có thể làm được đến bước này đã khá lắm rồi."

"Thật sao?"

"Thật, mau ăn đi, không trách cậu, mà cậu vẫn chưa tìm thấy điện thoại sao? Ăn xong rồi chúng ta về lớp thảo luận đề, Loại ăn cháo đá bát như em họ cậu, tốt nhất là nên hạn chế tiếp xúc."

Chị đại cảm thấy, cô học sinh giỏi này của họ đúng là quá hiền lành rồi.

Bọn họ cần để ý hơn nữa, chứ không thì cậu ấy lại bị loại lông bông ác bá như Ô Linh Linh bắt nạt.

Cô ấy nghe nói rằng nhà Đường Quả giúp nhà Ô Linh Linh không ít đâu.

Hệ thống: Ký chủ đại đại diễn vai giả nai quá giống thật, quá ngứa đòn nha.

Lúc ăn cơm, Đường Quả luôn cảm nhận được ánh mắt đầy oán hận của Ô Linh Linh.

Thực ra cô muốn cười, xem đi, nhận điện thoại, người gặp họa là cô.

Không nhận thì người gặp tai ương là Ô Linh Linh, nhưng ả ta sẽ đổ tội lỗi này lên người cô.

Giúp người một chút người ơn/ giúp người nhiều chút người nương mà thù*, chính là thế này.

*Gốc là "Một thăng gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo dưỡng cừu nhân" (Thăng mễ ân đấu mễ cừu - 升米恩, 斗米仇 ): Câu này có nghĩa là, nếu bạn ra tay giúp người, người đó sẽ xem bạn là ân nhân, nhưng nếu cứ giúp mãi thì họ sẽ xem chuyện bạn giúp họ là đương nhiên, không giúp nữa thì chính là kẻ thù của họ.

=====

Chương 26 (1390):

Bởi vì nhà cô giúp nhà Ô Linh Linh quá nhiều khiến ả ta cho rằng, có vấn đề gì thì tìm nhà cô là được.

Một khi nhà cô không giúp được hoặc vì chuyện gì đó mà kéo dài, đó chính là lỗi của nhà cô.

Lúc trước bố mẹ từng dặn dò cô phải săn sóc Ô Linh Linh.

Thực tế Ô Linh Linh thường xuyên tìm Đường Quả mượn tiền, nguyên chủ nhớ lại lời bố mẹ dặn, trong nhà cũng không thiếu chút tiền kia.

Cô ấy không thích nói nhiều với Ô Linh Linh, dứt khoát đưa tiền đuổi đi.

Đây cũng là nguyên nhân mà lúc nhớ đến tiền thì Ô Linh Linh sẽ gọi điện cho cô ấy đầu tiên.

Buổi trưa lúc đang thảo luận các dạng đề , bên ngoài lớp đột nhiên vang lên một giọng nói dễ nghe.

"Xin hỏi, bạn Đường Quả học ở lớp này sao?"

Đường Quả nghe được giọng nói quen thuộc này thì ngẩng đầu lên, vừa hay chạm mắt với chàng trai đang đứng ở ngoài cửa lớp.

Hệ thống: A, vậy mà đến tìm rồi. Tên này đúng thật là, giống như kẹo mạch nha vậy, gặp ký chủ đại đại rồi thì thiết lập nhân vật sụp đổ ngay.

"Đường Quả, tìm cậu đó."

Đường Quả đứng lên, bước đến ngoài cửa lớp, cười nhạt nói, "Anh trai, xin hỏi anh tìm em có chuyện gì sao?"

Anh trai??

Quả thật, Đường Quả nhìn qua gầy gò nhỏ yếu, còn Kiều Các hơn 1m8, đứng ở trước mặt cô quả là chắn hết ánh sáng của cô.

Kiều Các hồi thần lại sau tiếng anh trai kia, cười nhẹ nhìn Đường Quả, "Em gái nhỏ, có phải em báo mất điện thoại không. Em xem thử cái điện thoại này phải của em không?"

Kiều Các lấy điện thoại mà hôm qua Đường Quả đã ném xuống mương ra, nó đã được lau chùi sạch sẽ, chỉ có điều vì vào nước nên đã hư mất, không mở nguồn được nữa.

Còn về việc cô muốn sửa lại hay đổi cái mới thì không liên quan gì với anh.

Nhưng cảnh tượng cô vứt điện thoại vẫn khắc sâu trong đầu anh.

"Em gái, cái điện thoại này có phải của em không?" Kiều Các hỏi lại lần nữa, anh cũng không nhắc lại chuyện đã nhìn thấy tối hôm qua.

Trên mặt Đường Quả hiện ra nụ cười trong trẻo, "Là của em, anh trai, cảm ơn anh nhặt điện thoại giúp em, còn có lòng đến đây trả lại cho em nữa."

"Không cần cảm ơn, nhặt được của rơi trả lại người mất là truyền thống tốt đẹp của nước ta, ai cũng nên học." Kiều Các vốn dĩ đẹp trai tỏa nắng, nụ cười vừa tươi sáng vừa dịu dàng, lúc đối mặt với anh luôn cảm thấy giống như có một Mặt trời nhỏ chiếu qua vậy.

Những bạn học ở xung quanh nghe được lời anh nói đều không thể không cung kính nể phục, suy nghĩ trong lòng đều là quả thật nên giữ gìn đạo đức tốt đẹp này.

"Chẳng qua chiếc điện thoại này là tôi nhặt được ở trong mương, có thể đã hỏng rồi."

Đường Quả cầm điện thoại trong tay, cảm kích nói, "Không sao, cầm về sửa một chút thì vẫn có thể dùng được." Trên mặt cô không có vẻ khác thường nào, tựa như hôm qua hai người chạm mặt nhau chỉ là một giấc mơ, trên thực tế chưa từng xảy ra.

"Vậy em gái nhỏ, tôi đây."

"Anh trai khoan đi đã, đúng rồi, tên của anh là gì thế?"

Kiều Cáng chưa cần nghĩ đã trả lời, "Tôi tên Kiều Các, là y tá trường học mới đến." Sau đó anh ngay lập tức dừng lại, thiếu chút nữa nói, nếu em đau ốm gì có thể đến tìm tôi, đảm bảo thuốc đến hết bệnh.

May là dừng lại rồi, đây không phải là nguyền rủa người ta mắc bệnh sao?

Em gái nhỏ này sạch sẽ, trắng muốt, còn khá yếu ớt. Thân thể này tốt nhất đừng sinh bệnh.

Cũng không biết là chuyện gì, lúc nói chuyện với nữ sinh kỳ lạ này, anh luôn nhịn không được mà có một loại cảm giác, muốn khai báo hết gốc gác của bản thân ra.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Kiều Các vội tạm biệt rời đi.

Quá kỳ quái rồi, anh cần quay về tỉnh táo lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net